15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, thiếu gia nhà họ Kim vẫn còn đang say ngủ thì bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh thức. Cậu ta xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra, dùng bộ dạng miệng vẫn còn ngáp oam oáp, mắt chỉ mở được nửa con ra đón các đồng chí cảnh sát.

Kim Wooseok vươn vai một cái, bày ra dáng vẻ biếng nhác, vào lúc không ai nhìn thẳng đến cậu, lại rũ mi xuống, một chút buồn ngủ cũng không có trong mắt, ngược lại kín kẽ nhìn những người trước mặt mình. Trong đây không có Lee Jinhyuk. Điều này làm Kim Wooseok nhẹ nhõm hơn một chút, bởi vì người kia vậy mà thực sự nghe theo kế hoạch của cậu, đã tự giác rút khỏi, không liên quan trực tiếp đến vụ này phòng khi quan hệ của hai người lộ ra sẽ làm Lee Jinhyuk khó tránh khỏi bị liên lụy.

Mà Lee Jinhyuk bây giờ đang ở trong một ngõ nhỏ phía Tây thành phố, cùng vài cảnh sát nữa theo dõi một tên đàn em của ông già họ Kim kia. Mấy cảnh sát bọn họ đã cắm chốt ở đây từ tối hôm quá, sau khi đưa tên đàn em đó về nhà, họ cũng ở lì bên ngoài không đi. Đến tầm sáu bảy giờ thì Lee Jinhyuk nhập bọn. Chỉ là đến bây giờ đã hơn mười giờ rồi, người bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Lee Jinhyuk chợt giật thót, quay sang hỏi người ở gần mình nhất

"Hắn có biết mình bị cảnh sát theo dõi không?"

"Không đâu. Lúc đó cảnh sát Son đã đợi sẵn ở đây, bọn tôi đưa hắn về xong cũng thật sự lái xe đi, đi một vòng mới quay trở lại."

Lee Jinhyuk ngẫm nghĩ một lúc, cùng người cảnh sát đó bước tới gõ cửa nhà. Gõ một lúc vẫn không thấy ai ra mở, Lee Jinhyuk phát cáu, chửi thề một câu rồi tông cửa xông vào trong.

Nhà cửa tang hoang, bên trong không có ai.

Quay lại bên này, chỉ thấy vị cảnh sát ngồi đối diện Kim Wooseok theo lệ nói thêm vài câu chia buồn, cứ vậy liệt vụ án này vào hàng tai nạn, xong xuôi định rời đi. Kim Wooseok thấy anh ta định đi cũng đứng lên theo để tiễn, vào lúc này, điện thoại của người cảnh sát kia reo lên. Mà anh ta nghe xong một cú điện thoại, sắc mặt liền đại biến, quay trở vào trong ra lệnh lục soát khắp căn nhà, không chừa bất kì ngõ ngách nào.

"Soát cho kĩ vào cho tôi. Chắc chắn có điều gì mờ ám, nếu không sao Lee Hangyul lại chạy vội như vậy."

*

Năm đó Cho Mijung trốn khỏi ba ruột của Kim Wooseok, lên Seoul nương nhờ nhà em trai ruột của mình, lại qua lời giới thiệu của hắn, cuối cùng vào hát trong quán bar mà hắn đang làm.

Không lâu sau thì gặp được Kim Youngjun.

Khởi đầu của cả một chuỗi toan tính liên lụy đến thật nhiều người, lại bắt đầu bằng một sân khấu nhỏ trong quán bar. Cho Mijung đứng trên bục, dưới ánh đèn trắng ngà ngà, hai tay vịn chặt lấy cây micro, trong đáy mắt như phản chiếu lại những ánh sáng lập lòe hoa lệ kia, mà ánh nhìn có phần ướt át ấy, lại như một mũi tên trực tiếp cắm vào lòng ngực người đàn ông họ Kim.

Những sự kiện sau này Kim Wooseok không biết rõ lắm, nhưng mọi thứ từ năm mười bốn tuổi trở đi lại như ăn sâu vào đầu cậu, từng việc từng việc cũng đã được Kim Wooseok kể với Lee Jinhyuk không biết bao nhiêu lần rồi.

Cả việc dưới tay Kim Youngjun, có nuôi một tốp xã hội đen. Điều này thật ra cũng bình thường, công ty nhà Kim Wooseok tuy mang tiếng là bán trang sức, thực chất tiền lời từ bán kim cương đá quý còn không nhiều bằng buôn lậu. Mà những việc nguy hiểm như vậy, dĩ nhiên một ông già già khọm không thể tự đảm đương nổi, tất cả đều phải nhờ cả vào tay thuộc hạ thân tín của mình.

Trong số người dưới trướng Kim Youngjun, nổi bật nhất, cũng là người mà ông ta thích nhất, chính là Lee Hangyul. Không chỉ bởi vì người này thân thủ tốt, trung thành, lại thông mình, mà còn bởi vì Lee Hangyul cùng với Cho Seungyoun, em ruột của Cho Mijung, có mối quan hệ thân thiết đến mức khó mà công bố ra được.

Kim Youngjun tuy biết mình đã đến tuổi bước một chân xuống quan tài rồi, nhưng tiền của giữ được bao nhiêu thì vẫn nên giữ bên mình, hơn nữa cũng phòng khi sau này mình chết rồi, Cho Mijung cũng không ăn hiếp được Kim Wooseok. Người đàn ông đó hoàn toàn không biết Kim Wooseok không phải con trai ông ta, chỉ cố gắng dốc toàn lực để bảo vệ thằng con không ra gì này, mà có Lee Hangyul giúp để mắt đến Cho Seungyoun, ít ra Cho Mijung cũng không làm gì quá đáng với con trai mình.

Mấy năm gần đây sức khỏe của Kim Youngjun đã xuống dốc, vì vậy ông ta càng yêu cầu Lee Hangyul tìm nhiều nguồn khách hàng hơn, dù sao thì những loại buôn lậu này, có súng ống đạn dược, cũng có hàng cấm thuốc phiện, có thể nói là đa dạng mặt hàng, cũng không sợ bán ế.

Tiền kiếm được Kim Youngjun gửi một khoảng khá lớn cho Lee Hangyul, vừa là trả công cho y, cũng để y dư dả một chút, sau này ông chết rồi, Kim Wooseok có túng tiền cũng có nơi để mà xin. Sau đó bắt đầu lập di chúc, để tất cả tài sản lại cho Cho Mijung.

Thật ra Kim Youngjun tính toán rất chu toàn, chỉ không tính ra, mình dùng Lee Hangyul để kềm hãm đám Cho Mijung lại, lại không ngờ tới khi ông ta vừa lập xong di chúc, Lee Hangyul quay đầu đi đã báo với Cho Mijung.

Mười triệu won, một chiếc xe ô tô và một tên tài xế liều mạng. Cứ vậy mà đẩy Kim Youngjun vào chỗ chết.

Cho Mijung tính toán lại càng cao tay hơn ông chồng già của mình, bà ta nhớ ở biệt thự có một chiếc xe vốn bị hư thắng, sau đó nhờ Lee Hangyul móc nối, tìm được một tên tài xế mắc bệnh hiểm nghèo, đã sắp chết đến nơi, hứa nếu như gã ta lái xe lao đầu xuống vực, sau khi gã chết sẽ cho vợ con gã mười triệu xem như tiền công. Tên kia dù gì cũng không sống được lâu nữa, gã nghĩ nếu mạng mình có thể đổi cho vợ con vài đồng bạc, thì tội gì lại không làm, thế là sảng khoái mà đồng ý.

Chiếc xe cứ vậy mà lao xuống vực, trở thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn, cảnh sát điều tra suốt một ngày trời cũng không thấy gì khả nghi, vốn định xem xét thêm vài hôm nữa thì đóng hồ sơ lại, xác định chỉ là một vụ tai nạn thông thường.

Chính vào lúc này, Lee Hangyul bỏ trốn.

Người vừa bị điều tra xong, xác thực không có gì đáng ngờ, tại sao tự dưng lại trốn đi, như vậy khác nào chỉ thẳng vào mặt cảnh sát mà nói "Ở đây có điểm đáng ngờ nè lũ ngốc!"

Phản ứng chột dạ rõ ràng như vậy, nếu không truy tra thêm, vậy cảnh sát đúng thật là đám ngốc rồi.

Mà sau khi Lee Hangyul trốn đi, đám Lee Jinhyuk từ trong nhà y tìm được vô số ghi chép giao dịch, lần theo những ghi chép đó, bọn họ lôi ra được cả mớ người liên quan, từ khách hàng chỉ giao dịch một vài lần, đến khách quen, cho đến nguồn cung cấp, cả thảy đều bị lôi ra ánh sáng như bứng một cây nhân sâm vậy, trần trụi cả gốc rễ.

Từ tai nạn giao thông trong phút chốc biến thành án kinh tế ngay được.

Cho Mijung bởi vì là chủ nhân mới của công ty, cũng từng dính líu đến nhiều vụ có trong ghi chép của Lee Hangyul, ngay ngày hôm sau liền bị bắt lại.

Trong nhà của Kim Wooseok cũng tìm thấy một vài giấy tờ, chỉ là từ đầu đến cuối cậu không liên quan gì đến việc này, chỉ ngồi trong phòng lấy lời khai trả lời một đống câu hỏi suốt mấy tiếng rồi được thả ra.

Hai ngày sau đó, Lee Hangyul và Cho Seungyoun bị cảnh sát lôi về từ căn nhà cũ ở Daejeon, trông bộ dạng bọn họ thì không có vẻ gì là định bỏ trốn cả, ngược lại là về quê hưởng thụ cuộc sống riêng tư, sau đó lúc đang bận làm mấy việc không tiện nói thì bị bắt.

Còn có những công ty, cá nhân liên quan tới, hết thảy đều bị gông cổ về.

Kim Wooseok sau khi từ phòng thẩm vấn ra liền đi một mạch đến văn phòng của Lee Jinhyuk, vừa vào đã cảm thán

"Hôm trước em đến thấy đồn cảnh sát tịch mịch như cái chùa đã thấy sai sai, trái lại không khí ồn ào như thế này nhộn nhịp hơn nhiều, cứ như là họp chợ xuân ấy"

Lee Jinhyuk đảo mắt, vơ đại một xấp tài liệu trên bàn, nhìn cũng không thèm nhìn mà chọi thẳng về phía phát ra tiếng nói

"Ai ui!! Con người chú ác độc quá!!"

Đợi đến khi mọi chuyện đều xử lý xong phải là một thời gian sau đó. Tuy là mọi thứ bằng chứng đều đủ, nhưng cũng phải làm đúng theo luật lệ, mở phiên tòa, mời luật sư, xử thêm ba bốn lần, mới đi đến bước định tội, kết án.

Lee Hangyul sau khi bị lôi đầu về cục liền lấy ra một tờ hợp đồng, kí lúc Cho Mijung thuê tên tài xế kia giết Kim Youngjun, thành công úp cho bà ta thêm một tội mưu sát, cuối cùng tội chồng tội, chồng tới chồng lui chồng ra án tử hình.

Về phía Lee Hangyul và Cho Seungyoun từ đầu tới cuối chỉ nấp đằng sau chỉ chọt, làm quân sư cho Cho Mijung, không tự tay làm việc gì ác, cũng không có bằng chứng cụ thể, lại thêm Kim Wooseok mở lời nhờ Lee Jinhyuk mở cửa sau, chỉ phạt lao động công ích, treo một cái tiền án trên đầu hai người kia, ngoài ra cũng không thực sự bắt giam.

Những người khác tham gia vào việc này, ít nhiều cũng lãnh án không ít năm.

Điều duy nhất khiến Kim Wooseok thấy tiếc là, cậu không thể lật lại cái chết của Kim Mijin năm đó được, nhưng vào ngày bà ta bị hành hình, cậu mang di ảnh của chị Mijin đến, mắt thấy sắc mặt Cho Mijung thoắt xanh thoắt tím, Kim Wooseok cũng không kềm được mà hả hê đến muốn nhảy cẩng lên.

Đến đây, kết thúc tất cả mọi thứ.

Công ty của Kim Youngjun bị tuyên bố phá sản. Kim Wooseok từ hoàn khố thành khố rách áo ôm, từ nay mỗi ngày đều phải ôm đùi chú cảnh sát cầu bao nuôi, cũng không thoát khỏi bị chú cảnh sát tống vào một văn phòng luật của người quen, cho cậu ở đó làm tên sai vặt của người ta, bắt đầu cuộc sống nhân viên văn phòng nghiêm chỉnh.

Căn nhà khi trước ở, Kim Wooseok cũng bán đi, cộng thêm với tiền trong thẻ, kì thật cũng không phải là nghèo, nhưng mà

"Kim Wooshinie có ra ăn cơm không thì bảo?!!! Trời ạ một giờ rồi, em định tuyệt thực cho ai coi đấy hửm?!!! RA ĐÂY NHANH LÊN!"

"Từ từ mà em vẫn còn hồ sơ chưa xem xong"

Kim Wooseok từ trong phòng nói vọng ra, nhìn đống văn kiện trên màn hình máy tính, uể oải ngáp một cái, sau đó vươn vai rồi lề mề đứng lên.

Nghèo hay không cũng mặc kệ, dù sao cậu vẫn thích mỗi ngày được Lee Jinhyuk nấu cơm sẵn gọi ra ăn, mỗi sáng được anh chở đi làm, tan tầm lại rước về, sau đó cùng đi đón Jinwoo, muốn mua đồ gì sẽ tùy tiện lấy thẻ của anh ra mà quẹt, cuối tuần còn được hầu hạ từ đầu giường đến tận cuối giường.

Như vậy xem ra, vụ làm ăn này cậu hời rồi!

Ôm tâm tình vui vẻ đó, Kim Wooseok gấp máy tính lại, vừa chạy vội ra vừa la toáng

"Em đến ngay đây!!! Oaaaa hôm nay chú làm lẩu á!!! Thích quá!!!"

__________

End.

Như thường lệ thì hết nhưng vẫn chưa hết nha haha còn tận 2 draft phiên ngoại nữa lận...

Nhưng khi nào đăng thì toi cũng chưa biết...

Thật sự end fic này cũng có hơi tiếc nuối vì nó là quyển fic mà đứa dốt với thiếu logic như tôi bỏ ra nhiều chất xám nhất luôn. Vẫn còn chỗ có bug nhưng tôi cũng không biết sửa từ đâu nên mong mọi người mắt nhắm mắt mở bỏ qua vậy :>

Sẵn tiện nhờ mọi người vote một chút có nên viết một phần cho Seungyul trong đây không hehe =)))))

À thì tôi vẫn thích đọc comment lắm mọi ngừi comment nhiều vào nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro