PN1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có tin tao cho mày chết ngộp luôn không?" - Người phụ nữ nâng cao giọng, chậm rãi gằn từng chữ, đôi tay vẫn tiếp tục dùng một lực mạnh đến kinh người, ấn đầu cô bé con chỉ cao tới ngực mình xuống bồn rửa mặt đầy nước.

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng tùy tiện đến tìm tao. Sao không nghe lời?"

Mỗi một câu nói xong, ánh mắt người phụ nữ lại tăng thêm một phần oán giận, cô bé ban đầu theo phản xạ vẫy vùng, nhưng càng vẫy, nước lại càng tràn vào mũi, miệng nhiều hơn, một lúc sau, cả người cô bé giống như đã thoát lực hoàn toàn, cuối cùng không vùng vẫy nữa, người phụ nữ cũng cảm thấy đủ, mới buông cô ra.

Cô bé chừng mười ba mười bốn tuổi, có hơi gầy gò, nhưng mặt mày lại trắng trẻo, gò má cao, mắt to sáng ngời, bình thường cười lên cực kì ngọt ngào đáng yêu, chỉ là bây giờ, người cô thấm đẫm nước, tóc ướt nhèm nhẹp, bết cả vào gương mặt, đôi môi bình thường phơn phớt hồng đã trắng bệt, nhưng cô bé vẫn mấp máy môi, thều thào

"Nhưng hôm đó Wooshin sốt rất cao, con muốn, khụ, muốn cho em gặp mẹ một chút."

Những chữ cuối gần như không còn phát nổi thành tiếng.

Cho Mijung để mặc Kim Mijin cứ vậy ngồi bệt trong nhà vệ sinh, không quan tâm vừa rồi đứa nhỏ đó vừa nói cái gì, bà ta chỉ nhớ đến cảm giác như ngộp thở của mình ngày hôm ấy, khi thấy Kim Mijin vậy mà nhờ Cho Seungyoun đưa hai chị em đến biệt thự gặp bà, bà ta chỉ nhớ đến lúc đó đầu óc mình như trống rỗng, rất sợ mọi chuyện sẽ bại lộ, vừa thấy điện thoại của Cho Seungyoun gọi đến bà đã gần như quát lên với y, kêu y chở đám của nợ ấy quay về.

Mỗi lần nhìn thấy hai đứa con của mình là Cho Mijung lại bất an.

Bà uể oải xoay người dợm bước ra ngoài, gần đến cửa đã bắt gặp ánh mắt sáng như sao của đứa con trai nhỏ. Wooshin khi ấy mới ba tuổi, cũng hơi gầy nhưng không đến mức nhếch nhác như chị mình, ít nhất cũng có một cặp má bánh bao hồng hào, bé vịn mép cửa dõi mắt nhìn vào trong, bắt gặp ánh mắt của Cho Mijung lập tức sợ đến rụt cả người lại.

Chờ đến khi Cho Mijung bước ra rồi, bé Wooshin liền chạy ào vào trong lòng Kim Mijin, thơm chùn chụt lên gương mặt ướt đẫm của chị. Kim Mijin thấy thằng bé còn chưa khỏi hẳn bệnh, sợ nó thấm nước sẽ nặng hơn, liền đứng dậy lau khô tay, dùng một cái khăn to bao Wooshin lại rồi bế bé ra ngoài.

Cho Mijung đã rời khỏi nhà.

Trên bàn có để một phong bì tiền, Kim Mijin đặt Wooshin lên chiếc ghế mây rách rưới trong phòng, bản thân mình cũng không màng thay cái áo vẫn còn rỏ nước trên người ra đã ngồi bệt xuống đất, đếm số tiền trong phong bì rồi cất vào một cái hộp thiếc đặt dưới bàn.

Cậu bé Wooshin ngồi bên cạnh dõi theo từng động tác của chị mình, nhìn thấy cả những cảm xúc vỡ tan trong mắt chị.

Người ta thường nói càng lớn lên thì những chuyện lúc nhỏ sẽ càng phai nhạt, giống như Lee Jinhyuk luôn nghi ngờ những chuyện mẹ mình hay kể như "hồi đó nó hay tè dầm lên giường, trong lúc ngủ lăn lộn thế nào mà đầu lại nằm ngay bãi tè" gì gì kia đều là bịa đặt cả. Nhưng Kim Wooseok lại không giống vậy. Cậu vẫn nhớ rất kĩ những chuyện từ lúc mình còn nhỏ xíu, có lẽ là chuyện nào cũng kinh hồn vạt vía, nên mới khắc sâu vào trong trí óc như vậy.

Mà ánh mắt lúc đó của Kim Mijin, trở thành ấn tượng cuối cùng về chị trong trí nhớ của cậu. Tuy là sau đó hai chị em sống thêm mười mấy năm êm đềm, tuy là chị Mijin đối diện với cậu hầu hết thời gian đều dùng gương mặt tươi cười, nhưng sau khi chị mất, mỗi lần nhớ về chị, Kim Wooseok vẫn luôn nhớ đến ánh mắt vụn vỡ năm đó.

Giống như bây giờ, nhìn gương mặt Kim Mijin tươi cười trên tấm ảnh đặt ở nhà tang lễ này, Kim Wooseok vẫn cảm thấy nặng nề trong lòng

"Chị. Lần sau bọn em sẽ dắt Jinwoo đến gặp chị."

Kim Wooseok nặn ra một nụ cười, để thêm một tấm ảnh vào cạnh hũ tro cốt, lại nhìn Lee Jinhyuk một cái rồi cùng ra ngoài.

Lúc cùng nhau sải bước trên con đường trải cỏ xanh rì bên ngoài nhà tang lễ, Kim Wooseok mới vươn tay ra, cọ cọ vào chiếc áo khoác nỉ dày sụ của Lee Jinhyuk, anh lập tức hiểu ý, một bàn tay thô to nắm trọn lấy bàn tay cậu, còn đút tay vào túi áo để cậu không bị lạnh.

Lee Jinhyuk cũng biết Kim Wooseok bây giờ có chút không vui, sợ mình nói gì cũng làm cậu mệt thêm, bèn dứt khoát không nói, chỉ lặng lặng sóng đôi với cậu.

Đường ra khỏi nhà tang lễ hơi xa, cũng có chút dốc, do nơi này nằm trên một sườn núi, khi xuống tới chỗ để xe, trán Kim Wooseok đã vã ra một tầng mồ hôi mỏng. Cậu đừng dựa vào thành xe cho Lee Jinhyuk lau mồ hôi dùm mình, ánh mắt vẫn dõi về hướng căn nhà họ vừa mới rời đi kia, trong đáy mắt có chút xa xăm, rồi cũng rất nhanh lấy lại tiêu cự, đặt lên gương mặt Lee Jinhyuk đang chuyên chú chăm sóc mình.

Hai gương mặt chỉ cách nhau có một gang tay, hơi thở của anh phả ra ấm nóng khiến cậu nổi cả da gà, không hiểu sao mà khóe miệng bất giác cong lên

"Lần sau dắt Jinwoo tới, để thằng bé chào cô nó một tiếng."

Lee Jinhyuk nghe Kim Wooseok nói, lại như không hiểu được ý của cậu, một lúc sau vẫn còn ngây ngẩn cả người, cuối cùng mới "Ừm" một tiếng, không nhịn được kéo người kia vào ôm trong lòng mình, tay xoa xoa đầu cậu

"Có một số chuyện không cần nói, sau này cũng không cần nói cho nó biết. Em nghĩ chị em cũng muốn như vậy."

Lee Jinwoo không cần phải biết quá nhiều về những bất hạnh lúc trước, cứ vui vẻ mà trưởng thành, như vậy đã đủ rồi.

Kim Wooseok nghĩ vu vơ một hồi, từ trong lòng ngực của Lee Jinhyuk, thều thào ra tiếng

"Jinwoo là con trai chúng ta mà, Jin trong Jinhyuk, Woo trong Wooseok."

Lee Jinhyuk ngạc nhiên hỏi lại "Không phải Woo trong Wooshin hả?"

"Không phải, là Wooseok, Wooshin bây giờ ấy mà, đã đến chơi với Kim Mijin rồi."

Không phải chối bỏ quá khứ, mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày tháng sau này, sẽ thật hạnh phúc.














__________

Happy valentineeeee mọi người~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro