Chap 57: Khốc Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại dinh thự Kang lúc bấy giờ,

- "Gah!! Lão cáo già Hongso khốn nạn!!!!

Chaos nghiến răng nguyền rủa trong khi toàn thân hắn bị cháy rụi với tan nát da thịt từ dưới lên trên bởi vụ nổ khủng khiếp vừa rồi. Hắn ôm lấy gương mặt bị nổ bay hết da thịt, chỉ còn phần xương trơ trọi, vừa ôm vừa không ngừng nguyền rủa.

- "Không ngờ lão ta lại coi thường mạng sống đến mức này!! Đã thế trước đó lão ta còn cười vô cùng thanh thản!!"

Vào cái thời khắc hắn vừa vươn tay chạm vào đỉnh đầu hắn thì lập tức toà dinh thự thối nát đó liền phát nổ, không những thế lão ta còn trộn thuốc nổ với một thứ gì đó, khiến cho quá trình tự hồi phục của hắn bị chậm đi rất nhiều. Thứ khiến hắn càng giận dữ hơn là vẻ mặt bình thản, coi cái chết như một điều hiển nhiên của lão ta trước khi nơi này nổ tung thành đống đổ nát tiêu tàn. Đến cả Chaos hắn còn không thể dự đoán được chuyện này.

Thảo nào hắn luôn cảm thấy kì lạ khi một toà dinh thự to lớn đấy mà chỉ có duy nhất một mình lão ta và 1 gã quản gia túc trực bên ngoài. Gã quản gia đó cũng đã quá điên rồ, dám sẵn lòng đón nhận một cái chết tan xương nát thịt cùng lão Hongso.

Chaos đưa mắt nhìn lên. Hắn cảm nhận được một vài luồng sức mạnh đang lao tới đây. Lũ siêu năng lực gia đang trên đường tới đây? Chẳng lẽ lão Hongso cho nổ cả toà dinh thự này lẫn cả hắn và tên quản gia là để báo hiệu cho đám siêu năng lực gia về sự hiện diện của hắn?

Không được! Hắn cần phải đẩy nhanh quá trình hồi phục và mau chóng rời khỏi đây ngay!

Cho dù hắn hoàn toàn có thể bóp chết bọn chúng khi chúng tới đây, nhưng hiện tại hắn cần thời gian phân giải thứ thuốc mà lão già Hongso trộn vào thuốc nổ để rồi cái thứ chết bầm đó đang dần dần thâm nhập vào cơ thể hắn. Hắn của bây giờ không đủ khả năng vừa đấu với chúng vừa hấp thụ thứ thuốc chết tiệt đấy.

- "Siren, mau mở cổng ngay cho ta!"

Hắn giận dữ gầm gừ ra lệnh. Những nốt nhạc gớm guốc gân thịt chỉ có một con mắt đầy tơ máu bay tới bao quanh hắn, thứ ánh sáng màu cam kì dị từ từ sáng rực lên, chuẩn bị đưa hắn rời khỏi nơi đổ nát cháy rụi này.

Trong khi hắn còn đắc ý thì....

"Những thứ này là gì đây!? Hạt giống?"

Những vật thể lạ hình tròn bỗng nhiên không ngừng xuất hiện ở khắp nơi, chẳng mấy chốc đã bao vây xung quanh hắn. Chúng toả ra một thứ gì đó khiến hắn vô cùng khó chịu. Cảm giác này....giống như 1000 năm trước? Không lẽ là!?

"Thực Vật Cuồng Loạn"

*VÚT!!XOẸT!!XOẸT!!XOẸT!!"

Từng rễ cây đầy gai không ngừng vươn ra từ bên trong vật thể hình tròn, liên tục găm thẳng tới xuyên sâu qua cơ thể của Chaos, khiến hắn gần như không thể cử động được. Hắn trợn tròn mắt kinh hoàng, vội đưa tay chạm vào mấy cái nốt nhạc dị hợm của Siren, nhưng không ngờ những cái gai trên mấy rễ cây lại tức khắc dài ra xuyên thủng hết đám nốt nhạc mà Siren cử tới viện trợ cho hắn.

Giận đến điên người, hai tròng mắt nổi đầy tơ máu, hắn giẫy giụa kịch liệt hòng giật đứt mấy cái rễ cây chết tiệt này. Giơ cao móng vuốt lên rồi chém mạnh xuống.

*ROẠT!!!*

Nhưng nỗ lực của hắn chỉ chém đứt một rễ cây. Hắn như một con giòi bọ yếu ớt cố gắng giẫy giụa để thoát bẫy tơ nhện, và hắn không biết rằng những thứ này chỉ mới là món quà gặp mặt đầu tiên dành cho hắn mà thôi.

"Hợp Thể: Vuốt Gấu Bóng Đêm"

"!!!!!!"

*VÚT!!ẦM!!!!!!!*

Như một hoả tiễn được bắn ra, từ phía bên trên, một thứ gì đó lao xuống chỗ hắn với một tốc độ đến kinh người. Quán tính kết hợp với sức mạnh đã băm cả người hắn thành từng mảnh thịt vụn, máu bắn tung toé vương vãi rơi đầy trên mặt đất. Hắn chỉ còn lại duy một nửa thân người với một con mắt. Trợn trừng trong kinh hoàng nhìn cơ thể đang tự hồi phục mọc lại các bộ phận, rồi lại nhìn bóng lưng lờ mờ trong đám cát bụi kia.

"Không! Không! Không! Tại sao lại là chúng!?"

Từ trên cao lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng đáp xuống, từng ánh mắt ngập tràn căm phẫn cùng với đấu khí toả ra ngùn ngụt trong từng bước đi.

Seojung bước lên trước giơ bàn tay lên trước mặt, ngón tay run run khẽ co lại. Lập tức lại có những rễ cây khác trồi lên trói chặt lấy Chaos ngay trước khi hắn hồi phục hoàn toàn. Nàng cảm thấy bây giờ bản thân đang vô cùng giận dữ hơn bao giờ hết. Kẻ kinh tởm phía trước chính là Chaos, kẻ đã gây nên cái chết của cha mẹ nàng, gia tộc của nàng và cả những người dân vô tội.

Soeun bước ra từ trong đám cát bụi bay mù mịt. Những hoa văn màu đen uốn lượn như ngọn lửa bắt đầu lan ra, bao phủ lấy một bên mặt của nó. Từng hơi thở nặng nề phả ra, mang theo cơn thịnh nộ chực trào tuôn ra tựa như ngọn núi lửa sắp phun trào. Đó là Chaos, là kẻ đứng đằng sau tất cả nỗi đau mà nó lẫn anh chị của nó đã phải chịu đựng, là kẻ đã tước đi mạng sống của mẹ và cha.

Elly, Yoojung và Doyeon đều đã phân tán ra đứng vây quanh hắn. Nó và nàng đứng ở ngay phía trước hắn, dù có căm phẫn thế nào thì cả thảy năm thành viên cũng không thể không cảm thấy căng thẳng trước thứ áp lực sức mạnh khủng khiếp toả ra từ hắn.

Seojung và Soeun cùng lúc hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần của bản thân, rồi sau đó bắt đầu giải phóng sức mạnh của bản thân. Mái tóc của nàng từ từ lơ lửng lên, chẳng mấy chốc từ màu đen thuần túy chuyển thành màu xanh ngọc lục bảo diệu kì, đôi đồng tử nàng cũng một màu xanh như thế. Kế bên là Soeun với từng vệt hoa văn đã lan rộng xuống tới một tay của nó, mái tóc cũng đã thành ngọn lửa đen bập bùng.

Chaos nhìn thấy cảnh tượng này. Ánh mắt hắn trở nên run rẩy, cả cơ thể hắn cứng đờ ra. Hình ảnh của hai kẻ trước kia đã đánh bại hắn hiện ra trước mắt hắn rồi chồng lên hình ảnh của hai đứa nhóc kia.

"Lee Sei! Hadeus! Hai ngươi đúng là hai cái gai lúc nào cũng xuất hiện cản trở ta. Bây giờ đến cả kiếp sau và hậu duệ của các ngươi cũng thế!"

- "Chaos, ngay tại đây, ngay bây giờ, chúng ta nhất định sẽ trả lại ngươi toàn bộ những gì mà gia tộc chúng ta đã phải chịu đựng!!"

Từ run rẩy chuyển thành hung bạo, mắt hắn nổi đầy tơ máu, gân nổi lên dọc bên thái dương. Hắn nghiến răng trước thứ đang bày ra trước mắt hắn.

"Hình ảnh của chúng....đang chồng lên nhau! Lee Sei, Hadeus! Hai ngươi còn định cản đường ta đến chừng nào đây!!?"

.

.

.

.

.

.

.

.

Cùng lúc ấy,

*XẸT---KENG!!!KENG!!!!*

- "Cậu...sao vậy....hả...Suyeon!?"

*KENG!!!!!*

- "Cậu...phải....đánh....hết...mình đi....chứ?"

Suyeon xoay người, tay phải cầm thanh đại đao sắt siết chặt đưa ra đỡ lấy lưỡi kiếm katana của người bạn thân hiện tại đã gần như không còn giữ được lý trí. Chị nhíu chặt mày, cố gắng xua đi những hình ảnh về ngày xưa cứ ùa về trong tâm trí. Nghiến răng nghiến lợi, chân ghì mạnh xuống đất làm trụ rồi dùng sức lao tới, khiến cho Rachel vì nhất thời bất ngờ mà bị đẩy lùi trượt dài hẳn về phía sau.

*XOẸT---*

Chìa tay còn lại ra, duỗi thẳng ngón để chùm sét xanh ngọc bao bọc lấy rồi tạo thành một lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. Hướng tới cổ của Rachel, chị dùng sức vung mạnh lên, trong thâm tâm không ngừng cầu nguyện.

"Làm ơn đấy, Yooh. Làm ơn kết thúc như vậy thôi."

Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm sét đã chạm gần tới chiếc cổ của người bạn thân, thời gian như ngưng đọng lại, bỗng dưng một tiếng động nhỏ vang lên.

King~~!

*VỤT---KENG!!!!*

- "Tsk!! Đúng thật là không thể kết thúc nhanh rồi."

Suyeon chậc lưỡi lầm bầm, nhoẻn miệng cười khi Rachel ấn mạnh katana vào đại đao của chị để nhảy lui về sau, đôi đồng tử xám tro sáng rực mặc cho vệt máu đang chảy dài trên cổ.

- "Nếu tới cậu cũng bắt đầu sử dụng sức mạnh thực sự thì sao mình có thể cứ mãi chơi đùa thế này chứ?"

Lưỡi kiếm sét của chị đã vụt biến mất ngay sau âm thanh nhỏ đó. Nếu là người khác thì có lẽ đã rất kinh ngạc, nhưng chị lại đã biết rất rõ về sức mạnh của người trước mặt. Từ đôi mắt xám tinh tường ấy, cậu ấy có thể xâm nhập vào não của đối phương, rồi từ đó thay đổi hiệu lệnh từ đại não truyền xuống lõi năng lượng và hoàn toàn có thể vô hiệu hoá bất kì đòn tấn công của đối phương, thậm chí cậu ấy cũng có thể tăng cường chúng đến một mức độ mà đối phương không thể kiểm soát được.

- "Xin...cậu...Suyeon....Đừng... nương...tay...với...mình...nữa..."

*KENG!!!KENG!!!KENG!!!*

- "Mình...đã...chết...một...lần...rồi ....bây...giờ...thêm...một...lần...nữa...thì...cũng...có...sao...đ---"

*XẸT!!!!UỲNH!!!!*

Suyeon giận dữ vung mạnh thanh đại đao, chém xuống thành cột sét lớn lao thẳng về phía Rachel. Tiếng nổ lẫn dư chấn làm rúng động cả toà nhà mà cả hai đang đứng. Cát bụi thi nhau bay lên tứ tung mù mịt, Suyeon đứng đấy thở gấp, cả người lảo đảo liền lập tức dùng đại đao chống đỡ lại ngay. Phổi đột nhiên như bị ai đó bóp nghẹn lại, chị không ngừng ho, ho đến cả khi miệng chị ngập tràn mùi máu. Vội dùng tay lau đi vệt máu chảy bên khoé miệng thì từ phía bên trên đám cát bụi có thân ảnh lao ra.

- "Cậu...đang...mất...cảnh...giác...đó...Suyeon..."

Rachel toàn thân đầy thương tích đang từ từ biến mất nhảy lên cao mà vung mạnh kiếm xuống. Nhát chém từ phía bên trên lao thẳng xuống như một cơn gió.

King~!

Đôi mắt của Rachel lại sáng lên. Nhát chém bỗng trở nên to hơn. Suyeon không chút dao động, vung đại đao gồng sức đỡ lấy nhát chém.

*KENG!!!ẦM!!!!!*

Nơi Suyeon đang đứng bị lún hẳn xuống, nứt toang ra thành từng rãnh sâu rồi đến cuối cùng, điều gì đến cũng đến.

*RẮC!!!!UỲNH!!!!*

Dư chấn quá lớn khiến cho toà nhà không thể chịu đựng thêm được nữa mà đổ sập xuống, kéo theo Suyeon và cả Rachel. Chị cắn chặt răng, kích hoạt sấm sét giậm chân nhảy lên từng miếng đổ nát để tới chỗ cao hơn, nhưng Rachel lại xuất hiện từ phía bên trên, tay nắm chặt chuôi lao thẳng xuống.

King~~~

Đôi đồng tử ấy lại sáng lên. Suyeon cảm thấy lõi năng lượng của mình như bị khóa chặt lại, không thể kích hoạt sấm sét như khi nãy được nữa, nhưng điều đó dường như không làm chị trở nên lo sợ. Vẫn giữ nguyên một biểu cảm, tay cầm đại đao vung lên đón lấy lưỡi kiếm vung xuống của Rachel.

*KENG!!!!!RUỲNH!!!!!*

Hai lưỡi kiếm lưỡi đao toàn lực va chạm vào nhau. Tia lửa lóe lên sáng chói, luồng dư chấn khủng khiếp tỏa ra làm mọi thứ xung quanh gần như bị thổi bay. Nhận thấy bản thân đã sắp chạm đất, Suyeon dùng sức đẩy mạnh Rachel ra rồi đáp lên một cột bê tông đổ nát ở dưới. Rachel đột ngột mất thăng bằng đập mạnh mảng tường vỡ phía sau và trước khi lấy lại được thăng bằng rồi đứng dậy thì một thứ lạnh lẽo lướt ngang qua cổ cô.

"Phán Xét Của Lôi Đế"

*XOẸT!!!!!!!*

Tựa như một tia chớp, Suyeon trong nháy mắt đã lao tới ngay trước mặt Rachel và ngay sau đó vung lưỡi đao chém bay đầu của người bạn thân lẫn mảng tường phía sau trong sự ngỡ ngàng của chính cậu ấy.

*ẦM!!!!*

Mảng tường bị cắt một đường bén ngót rồi đổ ầm xuống. Cả cơ thể không đầu của Rachel từ từ trượt xuống với vệt máu bắn tứ tung lên mảng tường còn lại ở sau lưng. Suyeon bước đến bên cạnh đầu của Rachel đang chầm chậm tan biến đi. Thanh đao buông thõng rơi xuống đất, Suyeon quỳ rạp xuống cố nén lại tiếng nấc từ trong cuống họng của mình.

- "Đến...cuối...cùng...thì...cậu...vẫn...là...người...thắng...nhỉ..."

Rachel biết rõ điều này hơn ai hết. Cho dù cô có thêm sức mạnh của một Teras hay Rasman gì thì cô cũng không thể đánh bại được Suyeon. Cậu ấy là một thiên tài thực thụ, giữa cậu ấy và cô có một khoảng cách vô cùng lớn, dù có cố gắng thế nào thì cô cũng không thể vươn tới được vị trí kế bên cậu ấy. Nhưng nhìn cậu ấy quỳ rạp xuống mà khóc nấc lên khiến cô cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận vì bản thân quá yếu đuối để có thể tự giải thoát cho bản thân, cho những đồng đội mà cô trân trọng hay ít nhất là cho người con gái mà cô yêu nhất.

- "Cảm...ơn...cậu...Suyeon...vì...đã...giải...thoát...cho...mình...và...cho...cả...chị...ấy..."

Suyeon muốn mở miệng nói gì đó nhưng lời nói lại bị ứa nghẹn tại nơi cuống họng. Ngoài Newsun ra, cậu ấy chính là người bạn mà chị vô cùng trân quý, nhưng chỉ vì thứ lời nguyền quái ác trong người chị đã đem cậu ấy đi rồi đến cuối cùng, chính chị lại là người thẳng thừng xuống tay với cậu ấy. Nếu chị phát hiện ra cậu ấy và toàn đội của cậu ấy đã trở nên tha hóa sớm hơn thì đã có thể tìm ra cách nào đó để giúp họ, chứ không phải theo cách tàn nhẫn này. Muốn giải thoát cho cậu ấy lẫn người con gái cậu ấy yêu nhất thì chỉ còn có một cách, nhưng điều kiện đổi lại là cậu ấy phải chết để đổi lấy tự do cho người kia.

- "Và...mình...xin...lỗi...vì...đã...không...thể...đáp...lại...cảm...xúc...cậu...dành...cho...mình...được..."

Suyeon không khỏi sững sờ ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ngay ánh mắt buồn bã với nụ cười nhẹ của cậu ấy trước khi tan biến toàn bộ. Mọi cảm xúc như bùng nổ, chị ngẩng đầu gào lớn. Mây đen sấm sét đùng đùng kéo tới, vây kín cả bầu trời Seoul. Từ hai bên khóe mắt trắng dã, dòng lệ đỏ thẫm tựa như máu chảy dài xuống hai bên má. Suyeon loạng choạng đứng dậy, cúi xuống cầm lấy thanh katana của Rachel, tra lại vào vỏ rồi lặng lẽ nhìn thanh kiếm mà khẽ thì thầm.

- "Yooh...từ bây giờ cho đến mãi về sau...chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?"

.

.

.

*UỲNH!!!!!!*

Dư chấn truyền tới từ hướng cột khói đen khi nãy kéo Suyeon về thực tại. Vội quay người về hướng đó, chị cảm nhận rất nhiều luồng sức mạnh đang giao chiến với nhau, một trong số đó làm chị có cảm giác vô cùng thân thuộc.

"Haerim...."

Không thể nhầm lẫn đâu được. Đó là Elly và tụi nhỏ mà, sao chúng lại...?

Luồng sức mạnh hòa vào cùng một thứ mùi khác tanh hơn....

"LÀ MÁU!?"

Suyeon không nghĩ ngợi gì thêm, vắt thanh katana vào bên hông, cầm lấy thanh đao và ngay lập tức cho sét bao bọc lấy cơ thể, giẫm mạnh chân xuống đất rồi lao đi như mũi lao về hướng đó.

- "Đôi lúc mình nghĩ cậu nên thành thật nói ra tình cảm của cậu cho em ấy biết thì tốt hơn. Dù gì em ấy cũng đã kiên nhẫn chờ đợi cậu quá lâu rồi. Với cả....người thiệt thòi nhất sau đêm đó cũng là em ấy mà, ít ra cũng chủ động tỏ tình mau đi."

"Tuy câu cuối của cậu có hơi thừa thãi một chút, nhưng suy cho cùng cậu nói đúng rồi, Yooh. Đáng lẽ mình nên cho em ấy biết câu trả lời của mình sớm hơn mới phải..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trở lại nơi dinh thự đổ nát,

- "HỰ!!!!"

- "DOYEON!!!"

Seojung vội cho cây trồi lên đỡ lấy Doyeon vừa bị Chaos hất tung đi chỉ bằng một cái vung tay ngay sau khi cậu ấy vừa tiếp cận được phía sau hắn. Dù hắn có dấu hiệu bị thứ gì đó từ bên trong làm cho yếu đi nhưng sức mạnh của hắn vẫn khủng khiếp vô cùng. Cả nhóm đã toàn lực cùng nhau tấn công nhưng vẫn không hề hà gì đối với hắn, thậm chí còn bị hắn phản công lại làm cho Elly và Yoojung suýt nữa mất cả cánh tay.

- "SOEUN, COI CHỪNG PHÍA SAU!!!"

Seojung giậm mạnh chân xuống đất, rễ cây lập tức trồi lên tóm lấy Soeun kéo ra khỏi đòn tấn công mà Chaos vừa tung ra. Nhưng có lẽ nàng đã quá tập trung yểm trợ cho mọi người mà không hề để ý phía sau lưng đang có kẻ đang ầm thầm tiếp cận.

- "KHÔNG ĐƯỢC!!!"

"Lưỡi Đao Gió"

*XOẸT!!!*

Yoojung hét lớn rồi hất mạnh hai tay tạo thành hai đường gió tựa như đường kiếm lao tới chém đứt đôi cái bóng đen tiếp cận Seojung từ phía sau. Nhưng rồi đột nhiên, bóng đen đó đứng dậy, cơ thể đứt đôi tự động nối liền lại khiến cho cô không khỏi kinh hoàng.

- "Mạnh thật đó..."

Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng đen đó đã ở ngay trước mắt Yoojung, dồn lực tung nắm đấm nhưng cô lại sững người ra đứng ngây ra đó.

Giọng nói đó...

- "YOOJUNG!!!!"

*VỤT---ẦM!!!*

Cát bụi bay ầm lên, Yoojung vội vàng đưa tay lên che mặt lại và khi đã hé mắt ra được thì đập vào mắt cô chính là bóng lưng nhô vài nhũ băng nhọn hoắc của Doyeon đang gồng lên đọ sức với người mà cô đang nghĩ tới.

- "Tránh ra...."

- "Sao?"

"Bão Tuyết"

Cơn bão tuyết đột ngột nổi dậy đánh vào Doyeon, khiến cậu bị thổi bật qua một bên. Vừa lồm cồm ngồi dậy vừa sững sờ. Người duy nhất có thể tạo ra một cơn bão mạnh đến nỗi cậu còn không thể trụ được thì chỉ có chị ấy, nhưng không phải chị ấy đã....

- "Ba năm không gặp, em đã yếu đi rồi à, Doyeon?"

- "Không thể nào...Chị Sojung..."

Yoojung nghẹn giọng đi, cất tiếng gọi cái tên đã lâu rồi không được thốt nên.

- "Yena..."

.

.

.

Trong khi đó,

- "TÊN KHỐN!!! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ HỌ RỒI HẢ!!?"

Soeun nổi đóa gầm lên, lao tới không ngừng tấn công Chaos ngay sau khi nhìn thấy một bóng đen hình người với cái mỏ vịt na ná Choi Yena rồi sau đó là một Kim Sojung bằng xương bằng thịt xuất hiện tấn công Yoojung và Doyeon. Kim Sojung có gì đó rất khác lạ, đôi mắt của chị ấy chỉ là một màu đen đến ghê rợn. Rốt cuộc tên điên này đã làm gì với chị ấy và số lõi năng lượng hắn cướp được?!

- "Không gì nhiều cả. Chỉ với một chút thuật Con RốiTẩy Não, ta dễ dàng có được rất nhiều con cờ mới để chơi đùa."

- "TÊN KHỐN!!!!"

Seojung ở một bên chữa thương cho Elly, chứng kiến tất cả từ cơn thịnh nộ của Soeun cho tới vẻ mặt thản nhiên của Chaos khi nói về tội ác của hắn. Lửa giận bên trong nàng như dung nham của núi lửa đang chực trào tuôn trào mãnh liệt. Nàng không ngừng thở gấp, không khí xung quanh như đặc quánh lại, có gì đó không ngừng trỗi dậy bên trong nàng nhưng đồng thời cũng thu lại. Có gì đó bên trong nàng đang ngăn cản nàng sử dụng sức mạnh mà Lee Sei truyền lại cho nàng.

*VÚT---RẦM!!!*

- "GAHHH!!!!"

- "SOEUN!!!!"

Cơ thể của Soeun bay ngang qua chỗ của nàng và Elly rồi đập vào thân cây gần đó. Nàng vội bừng tỉnh ngay sau tiếng hét của Elly. Vừa nhìn qua, nàng thấy Elly đã khuỵu gối đỡ Soeun dậy rồi gương mặt hốt hoảng của cả hai đang cố cảnh báo nàng nhưng tại sao nàng lại không thể nghe thấy gì cả?

- "Ngươi đang để lộ sơ hở nhiều quá đấy, Lee Seojung."

Chaos ở ngay sau lưng nàng, móng vuốt nhọn hoắc tựa nanh hổ nhắm đến cổ nàng mà cắm xuống.

- "TRÁNH MAU ĐI, SEOJUNG!!!!"

*XẸT---ĐOÀNG!!!!*

Soeun vừa dứt câu là từ trên trời đánh mạnh xuống một cột sấm rền vang làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Lợi dụng lúc này, Soeun cho xúc tua bóng tối kéo Seojung về phía mình nhưng Elly thì lại đứng dậy, đôi mắt ngỡ ngàng đến ứa nước mắt khi nhận ra tấm lưng vô cùng thân thuộc ấy.

- "Là ngươi? Vậy ngươi đã hạ được Rachel?!"

- "Phải đấy, còn bây giờ thì..."

*XẸT---*

- "Phiền ngươi chết hai lần cho cậu ấy được không? Nếu không thì cậu ấy sẽ giận ta mất."

Hàng loạt những thanh kiếm sét xuất hiện bủa vây Chaos. Suyeon không một chút biểu cảm, chỉ có tận sâu bên trong đôi mắt trắng dã là sự căm phẫn đến tột cùng. Chị khẽ cử động ngón tay, lập tức những thanh kiếm sét đó lao tới găm vào người của Chaos.

- "GƯAHHH!!!!!"

Hắn gầm lên đau đớn khi kiếm sét bắt đầu đánh sét vào cơ thể hắn không ngừng, đã thế kiếm sét còn nóng lên làm cho hắn như bị thiêu đốt tột cùng.

- "SIREN!!!!!"

Một vòng xoáy màu trắng xuất hiện dưới chân của Suyeon rồi đột ngột hút chị vào trong đấy. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chị chưa thể phản ứng lại. Trước khi tầm nhìn trước mắt trở nên trắng xóa đi, chị cảm nhận tay của em ấy đang nắm lấy tay chị và đôi mắt long lanh nước mắt của em ấy, khiến chị phải ngây người ra.

Tại sao em ấy lại khóc?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Chị thực sự sẽ bỏ qua mọi chuyện một cách dễ dàng như thế sao, Lee Seojung?"

- "Đúng vậy...."

- "Kể cả khi...tôi là người đã giết chết gia đình bé nhỏ của chị...?

- "Chị..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

================================

TBC.

Đánh úp đêm khuya đây ( ╹▽╹ )ノ♪

Còn ai thức hong dzọ (「'・ω・)「

P/s: Tui đợi cái ngày viết tới khúc này lâu lắm rồi ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ

























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro