|Chương 08|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 08] Khách Không Mời Mà Đến



Mân Hào nghe được lời cô, sắc mặt trở nên điên cuồng tức giận.

Hắn gạt Tôn Thừa Hoan qua một bên, xông lên trước bắt Châu Hiền lại. Nhưng lại bị Tôn Thừa Hoan nghiêng người ngăn cản, hắn nổi giận đùng đùng, cách Tôn Thừa Hoan muốn kéo Châu Hiền, quát to lên: "Em có biết em đang nói cái gì hay không? Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi, hôm nay em tùy tiện nghe lời người khác nói, liền muốn chia tay với anh?"

Châu Hiền núp ở sau lưng Tôn Thừa Hoan. Cố gắng tránh né cánh tay Mân Hào. Cô nghẹn ngào hét lên: "Không chỉ là bởi vì cô ta! Mân Hào, em đã sớm nên cùng anh chia tay, em..."

Cô dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói: "Em không thích anh."

Mân Hào không dám tin tưởng những lời này, đồng tử co rụt lại: "Không thích, em nói không thích anh? Không thích chỗ nào? Em lập lại cho anh."

"Bây giờ em không thích. Không thích anh lớn tiếng với em, không thích anh hay hùng hổ dọa người, còn rất nhiều, rất nhiều thứ không thích."

Cô lại khóc rống lên: "Mân Hào, chúng ta chia tay đi! Anh về sau không cần đến tìm em nữa. Từ nay ai đi đường nấy...."

Châu Hiền sau khi nói xong, che mặt chạy đi, Mân Hào muốn đuổi theo, bị Tôn Thừa Hoan ngăn cản: "Cậu bình tĩnh trước đi, bộ dạng này đang dọa cô ấy sợ."

Mân Hào tức muốn hộc máu, đang định đẩy hắn ra. Lại nghe những lời này, một bước cũng không dám đi nữa. Hắn quay đầu nhìn Châu Hiền chạy ra xa, phẫn hận mà nắm chặt nắm tay, hung hăng đập vào bức tường gần đó. Bức tường bị móp hẳn một phần, mồ hôi rớt xuống dưới đất, hắn còn chưa hết giận, lại đá hai chân lên tường, sau đó lại đấm hai cú, ủ rũ cắn răng. Một lúc sau, một giọt, hai giọt, ba giọt, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Mân Hào lau mặt, đẩy Tôn Thừa Hoan ra, bỏ đi, cũng không thèm quay đầu lại nhìn Tôn Thừa Hoan một lần.

Tôn Thừa Hoan đứng tại chỗ, nhìn Mân Hào rời đi, ánh mắt hiện lên tia kiên quyết.

##

Sau đó, ở trường học.

Châu Hiền cũng không nói chuyện với Mân Hào. Mân Hào  cho dù cố gắng tìm cũng không được. Những lúc đi vệ sinh, Châu Hiền đều đi cùng một bạn học nữ khác, cơ hội gặp mặt riêng lẻ đều không cho hắn. Sau đó, hắn cố gắng ăn vạ năn nỉ cô, nhưng cô không đáp ứng, có lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, Mân Hào chỉ có thể sắc mặt xanh mét rời đi.

Sau khi tan học, mẹ Bùi đều đến đón cô về, Mân Hào càng không tìm được cơ hội.

Thời gian càng dài, nhiều lần sau đó, Mân Hào hiểu được cô thật sự quyết tâm chia tay. Nên không phiền cô nữa. Nếu có nữ nhân khác tới nói chuyện, Mân Hào cũng không bận tâm, lúc nào cũng lạnh mặt, không khí xung quanh trở nên trầm thấp lạnh lùng. Không còn là thiếu niên ấm áp khi xưa nữa.

Châu Hiền biết rõ, thấy rõ những chuyện này. Nhưng cô hiện giờ không muốn nói tới nữa.

Cô nghĩ một khi đã quyết định rồi, thì không nên quay đầu lại nữa.

Tôn Thừa Hoan cũng không phiền cô, chỉ là mua cho cô rất nhiều đồ uống nóng, thậm chí có lúc đi học thể dục quên mang khăn lông, sau đó mỗi ngày trong ngăn kéo xuất hiện rất nhiều khăn lông sạch.

Cô biết Tôn Thừa Hoan làm, nên đồ uống cô không dùng, trực tiếp bỏ thùng rác. Lần đầu tiên còn bảo là ngoài ý muốn, nhưng lần thứ 2 trong nhà vệ sinh, thì sao? Làm sao giải thích được? Làm sao cô có thể tha thứ cho hắn đây?

##

Châu Hiền đang tính toán về nhà, nhưng vừa đến cổng, nhìn thấy Mân Hào đang chờ cô.

"Nói chuyện với anh một chút."

Châu Hiền không để ý, vòng qua bên cạnh bỏ đi.

Mân Hào chạy theo, vừa đi vừa nói: "Anh biết thời gian qua là em chuẩn bị thi, anh không muốn làm phiền em, nhưng thi xong rồi, em có thể cho anh một cơ hội không? Anh biết anh không đủ quan tâm em, về sau anh sẽ không như vậy nữa, được hay không?"

Hắn đang nói, mẹ Bùi cũng chạy đến, Châu Hiền lập tức leo lên xe, phản ứng một câu cũng không cho hắn. Mân Hào thật bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô.

##

2 tháng sau.

Trừ khi ra ngoài cùng mẹ, Châu Hiền cơ hồi ở lì trong nhà. Nhưng thời gian cô ở trong nhà chưa được bao lâu, đã bị quấy rầy.

Châu Hiền về nhà, mở cửa phòng chính mình, lại nhìn thấy một người dáng vẻ to lớn, người tốt thì không bao giờ đến. Mà người đến thì không bao giờ tốt.

"Cậu....Cậu...Cậu...Sao cậu lại ở đây?" Châu Hiền khiếp sợ đến lắp bắp. Thất thanh la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro