|Chương 09|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Chương 09| Ngón Tay Hắn.




"Châu Hiền, con la cái gì Tôn Thừa Hoan lâu lâu không tới chơi, con không thể mất lịch sự như vậy được."

Mẹ Bùi đem trà để lên bàn, sau đó xoay đầu giáo huấn cô.

"Mẹ!"

Cô không biết nên nói thế nào với mẹ về chuyện của cô với Tôn Thừa Hoan. Châu Hiền cắn cắn môi, chỉ có thể oán hận mà trừng mắt nhìn Tôn Thừa Hoan.

Hắn lúc này, thẳng lưng, ngồi ngay ngắn trên sô pha. Tôn Thừa Hoan không có lên tiếng. Lúc hắn bị cô trừng, chỉ là rũ xuống mi mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn tuổi thân vô cùng.

Châu Hiền nhìn đến trong lòng hừ lạnh, cô sẽ không để hắn lừa nữa.

Cô ở một góc xa, ngồi xuống, quay đầu nói chuyện với mẹ: "Mẹ.....Hắn tới làm gì?"

"Cái đứa nhỏ này. Sao con không hỏi Tôn Thừa Hoan. Con hỏi mẹ làm gì? Còn không phải chính con mời người ta đến?"

"........." Cô cái gì mời hắn đến làm gì?

Mẹ Bùi quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan, lại nhìn Châu Hiền mệt mỏi lắc đầu, không biết hai đứa này nháo cái gì nữa. Còn tên nhóc Tôn Thừa Hoan kia, rõ ràng thông minh sáng dạ, sao bây giờ nhìn giống như đầu gỗ.

Mẹ Bùi đành tự chủ động: "Tôn Thừa Hoan từ nay giúp con ôn tập. Con thành tích toán không tốt lắm, Tôn Thừa Hoan lại là học bá, con cứ xếp thời gian thích hợp, rồi cùng thằng bé ôn tập thích đáng. Mân Hào là Mân Hào, Tôn Thừa Hoan là Tôn Thừa Hoan, con không thể nhập hai đứa lại nói được."

"Mẹ con....." Châu Hiền định lên tiếng giải thích, nếu mẹ mà biết hắn đối với cô làm ra cái chuyện đồi bại kia, không biết mẹ Bùi có tức giận mà đau tim không nữa.

Mẹ Bùi xua tay: "Không nói nhiều, quyết định vậy đi."

Bà còn không quên trừng mắt nhìn Châu Hiền, không cho phép cô nói chữ "Không."

Sau đó, bà xoay người nhìn Tôn Thừa Hoan: "Con khi nào rảnh. Châu Hiền 7 giờ sáng thì dậy rồi, cùng cô ra ngoài tập thể dục sau đó về nhà ôn tập. Buổi trưa có ngủ một chút tới khoảng 2 giờ rưỡi....."

Tôn Thừa Hoan lập tức trả lời: "Con buổi sáng với chiều không có bận gì."

"Được được, vậy con tới buổi trưa đi, cùng nhau ăn cơm. Có được không? Một tuần con có thể tới mấy ngày?"

"Con ôn cho cậu ấy tới khi thi xong, mỗi ngày đều có thể tới ạ."

"Không được." Châu Hiền nôn nóng la lên, cô không muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày.

Mẹ Bùi trừng mắt: "Người ta không sợ phiền, con còn la hét cái gì."

"Không nên làm phiền người ta...Mẹ....Cho nên....Cho nên...." Châu Hiền cắn môi, muốn kêu hắn đừng tới nhưng không thay đổi được mẹ. Đành trừng mắt nhìn Tôn Thừa Hoan.

"Ngày nào không tới được thì đừng miễn cưỡng."

Châu Hiền làm lơ hắn hai tháng nay, hắn nhìn Châu Hiền trong mắt đều là vui vẻ sinh động: "Ban ngày mình không bận, chỉ có buổi tối sẽ ra ngoài tập thể dục, còn không đều ở nhà nghỉ ngơi.....Thời gian nghỉ ngơi rất nhiều.."

Mẹ Bùi nghe xong thì cười tươi, bà thích Tôn Thừa Hoan chính là như vậy. Ngoan ngoãn lại thích đọc sách. Chứ không như Mân Hào kia, suốt ngày chỉ muốn đem Châu Hiền ra ngoài chơi.

"Không ai giống con hết, một đống cằn nhằn như vậy làm gì." Mẹ Bùi quay đầu, "Quyết định vậy đi, con đợi một chút, dì đi nấu cơm, cùng nhau ăn."

"Mẹ."

Mẹ Bùi hung ác trừng mắt nhìn Châu Hiền. Trừng đến cô im miệng không dám hó hé.

Sau đó lại hỏi thêm Tôn Thừa Hoan một câu: "Dạy từ hôm nay sao?"

Châu Hiền: "Ngày mai."

Tôn Thừa Hoan: "Dạ"

Hai người đồng thời lên tiếng, hai mắt đối nhau. Mẹ Bùi trực tiếp bỏ qua Châu Hiền, cười cười với Tôn Thừa Hoan. Đem một cái ghế vào phòng Châu Hiền.

Châu Hiền đành hờn dỗi quay về phòng. Tôn Thừa Hoan đi theo phía sau cô, cầm lấy tập vở cô lên xem.

Châu Hiền liếc hắn, nhưng hắn biểu tình vô cùng nghiêm túc, cầm lấy giấy bút viết xuống đề bài cho cô.

Cô cũng chỉ nghiêm túc nghe hắn nói, những điểm quan trọng sẽ ghi xuống tập. Không nói một câu dư thừa nào. Học một lúc đã tối, Tôn Thừa Hoan phải về nhà. Còn không quên nói, mai sẽ lại đến.

Sau khi hắn đi rồi, cô bị mẹ Bùi la một trận. Châu Hiền ủy khuất cực kỳ, lại không dám giải thích, chỉ có thể lại buồn rầu quay về phòng.

Mẹ Bùi nhìn hai đứa một hồi, đều là hình ảnh nghiêm túc học tập, trong lòng lại thấy thích Tôn Thừa Hoan nhiều hơn Mân Hào. Nếu ngày nào đó hai đứa nhỏ có thể ở bên nhau, bà tuyệt đối tán thành hai tay hai chân.

Bà đương nhiên nhìn thấy Tôn Thừa Hoan .Bà biết hắn thích Châu Hiền. Nhưng mà Châu Hiền còn buồn vụ Mân Hào . Chắc vì vậy mà chán ghét Tôn Thừa Hoan .

Bà thở dài, đứa nhỏ này thật là, người ta vô tội mà khi không lại giận cá chém thớt.

Mỗi một ngày, Tôn Thừa Hoan gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều tới nhà cô báo danh, mẹ Bùi thấy vậy rất cao hứng, mỗi ngày đều nấu một đống đồ ăn ngon cho hai người.

Châu Hiền lâu lâu vô thức nhìn thấy ngón tay Tôn Thừa Hoan. Lại nghĩ tới những chuyện đáng xấu hổ. Ngón tay đó, cứ như vậy mà cắm vào trong tiểu huyệt cô.

Tôn Thừa Hoan sao có thể không chú ý tới? Mỗi lần cô nhìn hắn, hắn liền nhịn không được mà nhào tới.

Nhưng hắn không dám làm liều, hắn không muốn cô xem hắn và Mân Hào giống nhau. Bọn họ đã quá thân, từ nhỏ tới lớn đều chơi cùng nhau, cùng nhau trưởng thành, Mân Hào và Châu Hiền ở bên nhau một thời gian, cô cũng không rõ ràng được tình cảm đó có phải là yêu hay không. Tình bạn cùng tình yêu không thể giống nhau.

Tôn Thừa Hoan không muốn bản thân trở thành người dư thừa, đi theo phía sau họ, không thể nắm tay Châu Hiền. Chỉ cần nhớ đến lúc cô cùng Mân Hào ở một chỗ, hắn cảm thấy rất đau lòng. Hắn muốn cô minh bạch rõ ràng, tình cảm cô dành cho hắn là yêu, là thích, chứ không phải là thanh mai trúc mã.

Hắn yêu cô.

Đến tận xương tủy.

Tuy hắn luôn xem Mân Hào là anh em là huynh đệ, nhưng Mân Hào muốn gì, hắn đều có thể giúp đỡ, có thể nhường nhịn.

Chỉ có Châu Hiền, thì tuyệt đối không thể nhường.

Cho dù một chút, cũng không muốn. Hắn phải có được Châu Hiền bằng mọi cách.

Nên quyết định làm liều, mà cướp cô về.

-------------
Mình đăng 2 chương vì mình đag sửa 1 bộ khác nên đăng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro