|Chương 10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 10] Nhín Lén.



Hai tuần không ngại mưa gió, Tôn Thừa Hoan mỗi ngày đều nghiêm túc chuẩn bị các loại đề bài hướng dẫn Châu Hiền học bổ túc toán.

Buổi chiều, mẹ Bùi ra ngoài bàn công việc với bạn, vì gấp gáp mà không có báo với Châu Hiền đã chạy vội ra ngoài. Châu Hiền cũng chưa biết làm thế nào, đã có người ở bên ngoài tiến vào. Lập tức, giờ khắc này chỉ còn một mình cô và Tôn Thừa Hoan ở nhà.

Tuy rằng, Tôn Thừa Hoan hai tuần nay đều ngoan ngoãn, không có nổi lòng tham mà lạm chuyện gì bậy bạ với cô, nhưng là, cô vẫn là không tránh được sợ hãi.

Tôn Thừa Hoan nghe lời mẹ Bùi mỗi ngày thường lui tới cùng cô giải đề, dạy học, đâu vào đấy. Cũng không làm gì thêm.

Ngược lại, Châu Hiền lại càng khẩn trương hơn. Khi làm đề, ánh mắt không tự chủ được nhìn hắn nhiều lần, có lúc còn làm sai, sau đó lại sửa, sai rồi sửa nhiều lần làm đồ đạc đổ hết xuống đất.

Cô lập tức ngồi xổm xuống nhảy đồ, ánh mắt quét lên, dừng ở bên chân Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan có một đôi chân rất dài, cô vô tình nhìn vào đũng quần của hắn, nơi đó nhô lên một đoạn lớn. Châu Hiền ngây ngẩn cả người, nháy mắt nghĩ đến cái đó là cái gì.....

Này, cái tên biến thái này, sao.....Sao ở đó lại nhô cao như vậy?

Cô đỏ mặt trở lại vị trí học, muốn làm như không phát hiện gì hết. Nhưng mà bản thân lại đứng ngồi không yên, căn bản không thể chuyên tâm được nữa. Ánh mắt liền nhịn không được trộm nhìn hạ thân hắn. Vì cái gì mà nó không giảm bớt, còn càng lúc càng rõ ràng.

Đột nhiên, người bên cạnh đang yên lành đọc sách mở miệng, âm thanh khàn khàn: "Đừng nhìn nữa."

Khuôn mặt trắng nõn giờ đỏ bừng, nói lắp: "Mình....Mình có nhìn đâu. "

Cô khẩn trường, chưa biết làm sao thì Tôn Thừa Hoan cầm tay cô đặt ở hạ thân hắn.

Châu Hiền lập tức hoảng loạn đến muốn rút tay về, lại rút ra không được, cô kinh hãi trừng mắt nhìn hắn, Tôn Thừa Hoan có lông mày rậm, lúc này đều rất nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt mang theo ủy khuất: "Chính cậu làm nó đau như vậy....Nhìn nữa....Mình sẽ chịu không nổi."

"Cậu....Cậu buông tay ra." Châu Hiền cảm thấy cả mặt cô như đang bốc cháy đến nơi.

"Tại cậu mà ra.....Cậu phải phụ trách."

"Cậu nói bậy....Mình mới không có."

"Mười phút rồi....Cậu nhìn nó mười sau lần....Mình thấy rất rõ...."

Châu Hiền xấu hổ đến độn thổ, cô thật sự đã nhìn nhiều lần vậy sao?

"Là....Là do cậu suy nghĩ bậy bạ....Nó mới nhô lên....."

Tôn Thừa Hoan cười: "Là ngươi cậu quá thơm....Mùi thơm thổi qua chỗ mình....Mình không khống chế được....Châu Hiền....Trừ khi cậu nguyện ý....Mình không ép cậu nữa đâu....."

Hắn, hắn chỉ là ngửi được mùi trên người mình liền có phản ứng?

Châu Hiền không biết vì sao mà hô hấp trở nên nhanh hơn, cô chịu không nổi mà thở phì phò, giương mắt nhìn hắn, lại cảm thấy hoảng loạn: "Cậu nói không ép mình....Vậy buông tay ra...."

"Mình nói là không chạm vào cậu....Nhưng hiện tại là cậu chạm vào mình."

"......"

Rõ ràng là hắn bắt lấy tay mình không buông? Giờ lại biến thành mình chủ động chạm vào hắn?

Cô cắn cắn môi dưới, bàn tay lại càng dùng sức rút về.

Tôn Thừa Hoan không muốn buông ra cô, thì cô lại càng tránh. Bàn tay nhỏ mềm ở trên quần hắn cọ tới cọ lui. Tiếng thở dốc của Tôn Thừa Hoan càng lúc càng trầm thấp.

Bỗng nhiên Châu Hiền cảm giác được côn th*t bên dưới động đậy, còn chạm vào tay cô. Châu Hiền giật mình, tức khắc không dám động đậy nữa. Cô giương mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú kia ửng hồng, đôi mắt lại phủ một tầng xuân thủy nhợt nhạt. Khóe mắt khẽ nhếch lên, môi mỏng thở phì phò không dứt.

Sau một lúc tay cô vẫn ở yên một chỗ đó, Châu Hiền không biết tiếp theo thế nào, mà lúc này dưới quần hắn đã chảy ra một trận xuân thủy. Sau đó, Tôn Thừa Hoan buông tay cô ra, ở dưới quần có một vệt to ướt đẫm.

Cô kinh ngạc giương mắt nhìn hắn, Tôn Thừa Hoan lúc này đã lấy lại tinh thần, khóe mắt hơi hơi hồng, khuôn mặt tuấn tú kia vẫn còn đọng lại một tầng hồng nhạt chưa dứt. Bang một tiếng đẩy ghết chạy nhanh ra ngoài. Cô không nghĩ nhiều cũng đi theo hắn, Tôn Thừa Hoan đi vào trong nhà vệ sinh, bên trong lại một trận xôn xao. Có tiếng nước chảy, lại có tiếng xoa lộng mạnh.

Châu Hiền nhìn lòng bàn tay hơi hơi ướt của mình, đưa tới gần mũi gian hửi, nhưng mà không ngửi được mùi gì khó nghe, chỉ có một chút mùi nhàn nhạt.

Cô đại khái hiểu được hắn tại sao lại có phản ứng đó, thật không ngờ chỉ bị cô đụng như vậy liền..... Tôn Thừa Hoan cái tên này, cái đồ lưu manh!

Châu Hiền sắc mặt hồng rực, chạy nhanh vào phòng lấy khăn giấy xoa xoa lòng bàn tay rất nhiều lần, lại nghĩ nghĩ, dùng giấy vẫn không đủ sạch sẽ, cô lại chạy tới phòng bếp, lưu xà phòng rửa tay. Cô chạy qua chạy lại nữa ngày mới quay lại bàn học, khuôn mặt cũng bớt hồng đôi chút.

Mà Tôn Thừa Hoan vẫn chậm chạp không ra khỏi nhà vệ sinh, hắn tự xử lý, thời gian so với Châu Hiền tưởng tượng còn lâu hơn, cô nghĩ có khi nào hắn quậy một hồi xong sẵn tiện tắm luôn rồi không?

Chờ đến hắn ra tới, cô quả thực ngửi được mùi xà phòng tắm của mình trên người hắn.

Tôn Thừa Hoan cũng không nói nhiều với cô, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn hồng hồng, hắn cúi đầu, nói với Châu Hiền: "Mình có chút việc...Mình về trước."

"A......"

Sớm như vậy? Cô chỉ vừa mở miệng, sau đó lại nghĩ hắn về sớm như vậy vẫn tốt hơn là ở đây đi.

Châu Hiền rũ đầu: "Ừm."

Đôi mắt chớp chớp, "Cậu bận thì về đi."

Tôn Thừa Hoan sửa soạn lại ba lô, lại đưa cho Châu Hiền mấy đề mẫu hắn tự tay soạn: "Cậu làm bài này trước, có gì mai mình đưa thêm."

"Ừm."

Châu Hiền đưa tay ra nhận, chỗ này tổng hợp rất nhiều câu hỏi, từ khó tới dễ đều đầy đủ, không biết phải mất bao lâu mới soạn được đống đề này. Khẳng định, đã rất vất vả làm ra.

"Châu Hiền, ngày mai gặp.."

Tôn Thừa Hoan chào tạm biệt cô, cô cũng không để ý hắn.

Hắn đi đến bên cửa thay giày, đang muốn mở cửa ra ngoài thì Châu Hiền có hơi phiền lòng chạy ra, nói với hắn: "Đèn xanh đèn đỏ bên ngoài hư rồi, cậu qua đường chú ý một chút. Còn có......" Cô dừng một chút, nhỏ giọng nói tiếp: "Ngày mai gặp."

Tôn Thừa Hoan xoay đầu nhìn cô, trên mặt đều là vui vẻ: "Châu Hiền, ngày mai mình sẽ tới sớm."

Cô, cô có bảo hắn tới sớm đâu?

Châu Hiền nhìn thấy hắn vui vẻ, cũng không nói nhiều, bất giác cũng cười cười nhìn theo.

##

Thời gian qua mau, 1 tháng rưỡi ôn tập đã trôi qua.

Hôm nay có ngày thi, Châu Hiền ăn sáng xong liền sửa soạn tới trường.

Cô chạy nhanh ra cửa mang giày, sau đó đi xuống cùng mẹ Bùi. Ai ngờ lại nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đang chờ, kế bên hắn còn một chiếc xe màu đen.

"Lên xe đi!" Tôn Thừa Hoan mở cửa xe, mẹ Bùi cũng tự nhiên mà ngồi vào trong, như là sớm biết rằng hắn sẽ tới đón.

Châu Hiền đành phải ngồi theo vào, nhỏ giọng hỏi, "Mẹ, mẹ biết cậu ấy tới sao?"

"Ai nha, dù sao Tôn Thừa Hoan cũng có ý tốt, không cần đi xe bus, tốn nhiều thời gian."

Châu Hiền: "......"

Mẹ thật là, còn không thèm nói với cô một tiếng.

Bất quá cô cũng không tức giận, trong lòng có một chút, cao hứng. Kỳ thật, cô cùng Tôn Thừa Hoan thời gian gần đây đã hòa hoãn không ít.

Gần hai tháng nay, hắn ban ngày tốn thời gian dạy cô học, buổi tối khẳng định đều ở nhà chuẩn bị tư liệu, hắn đưa cô rất nhiều đề bài hữu ít, cô còn không biết đúng sai đi gây sự sao?

Nhưng mà Châu Hiền lại lầm rồi.

Xe chạy một mạch vững vàng, Châu Hiền không nhiều lời, nắm chắc thời gian ở trên xe ôn bài lại một chút.

Tới nơi, Tôn Thừa Hoan xuống xe trước, rồi tới cô. Đi được hai bước thì nghe tiếng hắn gọi: "Châu Hiền, đợi đã."

Châu Hiền dừng lại, xoay người, cho rằng hắn muốn dặn dò mình gì đó.

Nhưng hắn vừa đi đến trước mặt cô, đã trực tiếp ngồi xổm xuống, một thân ảnh cao lớn tôn quý ở dưới chân cô cột lại dây giày: "Dây giày tuột rồi."

Cô cúi đầu nhìn thấy hắn tỉ mị, lại sợ dây giày tuột ra, nên kĩ lưỡng cột lại hai lần.

Những người xung quanh đều nhỏ to nói cô có bạn trai thật tốt. Làm Châu Hiền thẹn thùng không thôi, mặt đỏ hết cả lên.

Cô nhớ tới khi còn nhỏ, hắn lúc nào cũng giúp đỡ cô, cột dây giày cho cô. Cô không nói ra, nhưng trong lòng cảm thấy rất ngọt.

Cô cảm thấy trái tim bây giờ như là được bao bọc trong một đóng đường, có vài con kiến xếp hàng bò qua bò lại. Trong lòng, có chút tê, có chút ngứa.

Tôn Thừa Hoan đem hai dây giày cột chắc rồi mới đứng lên, rồi xoa nhẹ đỉnh đầu cô, cười nhạt nói, "Châu Hiền cố lên....Cậu nhất định có thể làm được...."

"Ừm."

Châu Hiền cúi đầu, khuôn mặt không tự giác lại đỏ thêm vài phân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro