Chapter 1: Back Home ( Yay or Nay?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuỗi những sự kiện diễn ra trong học kỳ điên rồ nhất mà Enid đã trải qua tại học viện Nevermore với đầy những con quái vật xuất hiện một cách bất thình lình, một giảng viên là kẻ sát nhân và cả việc những người hành hương đội mồ sống dậy. Enid Sinclair sẽ quay lại San Francisco.

Đây không phải lần đầu tiên cô về nhà, nhưng là lần đầu tiên mà cô về nhà với tư cách là một người sói thực thụ. Sau lần đầu tiên biến đổi dưới ánh trăng máu để cứu lấy bạn thân kiêm bạn cùng phòng của cô - Wednesday Addams khỏi bị Hyde là Tyler túm cổ.

Biến đổi khiến Enid vui sướng mặc dù nó có chút đau đớn, nhưng với Enid thì đúng là thế giới đã được hoàn thiện. Bây giờ, cô sẽ chẳng phải trở thành một con sói cô độc nữa mà có thể gia nhập vào đàn của mình.

Phần đặc biệt và không đáng để mong đợi nhất chính là việc nói với mẹ cô về chuyện biến đổi và việc sẽ không bao giờ trở thành nỗi thất vọng nữa. Nhưng sự nhạy cảm của bản thân khiến Enid cảm thấy chẳng thể thôi buồn bã khi mà cách duy nhất để mẹ cô chấp nhận cô chỉ có việc biến đổi thành công.

Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cô vẫn sẽ ngẩng cao đầu. Cô đã có thể một mình hạ Hyde, thì tin chắc cũng có thể xử lý đàn của mình, hy vọng là thế.

Nếu như mọi chuyện có thể tồi tệ hơn và trở nên tồi tệ nhất, thì Enid sẽ chỉ cần nghĩ đến WWWD, chính là " Wednesday sẽ làm gì?".

Bất ngờ là chuyện cô biến đổi được và chiến đấu với Hyde lại chẳng phải là điều điên rồ nhất trong thời gian qua, mà phải nói đến chuyện gặp được bạn cùng phòng và trở thành bạn thân của cô ấy.

Hai người bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau, tất cả dấu hiệu đều cho thấy rõ việc họ sẽ chẳng bao giờ hợp nhau được, nhưng vì một lí do kỳ lạ nào đó mà cả hai giống như chỉ 'làm việc'.

Enid hiểu rõ hết những ý nghĩa đằng sau những lời châm biếm và mỉa mai cùng với việc chấp nhận những điều kỳ quặc từ Addams, trong khi Wednesday, lần đầu tiên trong cuộc đời cô ấy chấp nhận màu sắc, ánh sáng và cả sự ấm áp mà cô nàng người sói mang đến.

Họ hiểu nhau theo cách mà chẳng có ai khác hiểu được, họ thuộc về nhau chính là kiểu người mà chỉ có thể gặp một lần duy nhất trong đời.

" Kính thưa quý vị, chúng ta bắt đầu hạ cánh xuống hạt San Mateo. Vui lòng tắt tất cả thiết bị điện tử cầm tay và cất chúng vào cho đến khi chúng ta đến cổng. Để chuẩn bị hạ cánh, hãy chắc chắn rằng lưng ghế của quý khách đang được dựng thẳng lên và dây an toàn đã được thắt chặt. Vui lòng đảm bảo đồ vật mà quý khách mang theo, xếp gọn khay và chuyển mọi vật nằm trong dịch vụ còn lại cùng với các tài liệu không đọc nữa cho tiếp viên hàng không, Xin cảm ơn quý khách".

Well, chính lúc này

Đã đến lúc Enid Sinclair cho đàn của cô thấy rằng cô có thể làm được gì rồi.

_____________________

" Enid, ở đây!" Một người cao, đẹp trai với mái tóc vàng sáng vẫy tay trong không khí trông hệt như một tên ngốc, cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

Sao anh trai cô lại gây xấu hổ như thế nhỉ? Còn chưa đầy một phút từ khi ra khỏi sân bay để hít hà mùi hương quen thuộc vươn trong không khí San Francisco.

" Fallon" Enid chào đón anh anh trai mình với một nụ cười trên môi, dù xấu hổ đến đâu, cô cũng chẳng thể phũ nhận rằng cô nhớ anh ấy nhiều đến mức nào.

" Cái gì? Không ôm à?" Fallo đáp lại bằng nụ cười của riêng mình, mở rộng vòng tay với đứa em yêu quý của mình, trông không giống như anh sẽ thừa nhận điều này, nhưng anh ghét chuyện phải cách xa đứa em gái bé nhỏ của mình hàng nghìn dặm.

Khi hai anh em ôm nhau, họ không thể không ngửi được mùi trên người đối phương, quen thuộc và thoải mái, ngoại trừ........

" Enid?" Fallon lùi lại trước khi lại dí mũi đến gần cổ em gái hơn và ngửi mùi từ người cô " Gì vậy? Mùi của em đã thay đổi rồi".

" Well, như anh thấy.....nó thật sự là một câu chuyện khá buồn cười" Lẽ ra Enid nên biết rằng anh trai cô sẽ nhận ra sớm thôi, anh ấy vẫn luôn như thế mà.

"Em đã có thể hóa sói?!" Fallon không tin được! Em gái anh cuối cùng cũng có thể hóa sói, bây giờ họ đã có thể cùng nhau chạy nhảy xuyên rừng, thay vì Enid chỉ có thể bám trên lưng anh.

" Làm thế nào?" Chàng trai tóc vàng cao hơn hỏi " Và khi nào?".

"Chỉ vừa mới đây thôi, Em phải đi cứu bạn mình khỏi con quái vật khát máu và Boom! Đột nhiên, em hóa sói!"

Fallon nhíu mày đầy bối rối, Người sói không đột nhiên biến đổi tại chỗ chỉ vì người bạn nào cả. Em gái anh đang che giấu điều gì? Còn có cả các vết sẹo trên mặt em ấy? Cái quái gì đã diễn ra vậy chứ?

"Điều đó thật tuyệt vời, em đã nói với mẹ chưa?" Anh sẽ tìm hiểu về chuyện bạn bè của em ấy sau, nhưng hiện tại anh chỉ muốn quay về nhà cùng với em gái bé nhỏ của mình.

"Chưa, em vẫn chưa nói" Enid vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện với mẹ cô, dù nó là việc không thể tránh khỏi được.

"Chúng ta có thể cùng nhau nói với mẹ" Fallon vẫn luôn là một người anh không bao giờ khiến cô cảm thấy cô đơn "Còn bây giờ thì đi thôi, anh đói lắm rồi"

Enid chắc chắc rằng chuyện này sẽ liên quan đến việc biến hình, bởi vì từ sau khi biến hình cô ăn nhiều hơn bình thường. Ai mà biết việc trở thành một động vật ăn thịt đáng sợ sẽ tiêu tốn bao nhiêu calo đâu? May mắn thay, đàn của cô có đủ số tiền để hàng nghìn con sói không bao giờ bị đói.

Chiếc SUV của Fallon rốt cuộc cũng đã hoàn thành được cái quãng đường dài đến mức buồn cười của họ, các giác quan của Enid tràn đầy những âm thanh quen thuộc từ các người bạn trong đàn của cô, gần đây tai cô nhạy cảm hơn nên có thể nghe thấy tất cả âm thanh vây quanh suốt cả quảng đường đi vào rừng.

"Em chưa bao giờ nhận ra rằng, quanh chỗ này ồn ào được đến thế" Enid nói với anh trai, trong khi tự xoa xoa tai mình để thoải mái hơn.

"Em sẽ quen với nó thôi, các giác quan của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi biến đổi lần đầu tiên, sau này em sẽ có thể điều chỉnh được chúng, giống như cái nút chỉnh âm lượng ấy" Fallon giải thích cho cô, anh đổ xe và tắt động cơ xe.

Enid cau mày, sự thật rằng cô sẽ phải đối mặt với thứ cảm giác này khá lâu, nhưng mà...cô còn phải chuẩn bị đối mặt với điều tồi tệ hơn cơ.

Hai anh em đang lấy hành lý của Enid ra khỏi xe thì lúc này bố mẹ họ cũng ra khỏi nhà.

"Enid! Cô gái của mẹ, chuyện gì đã xảy ra với gương mặt xinh đẹp của con vậy?" giọng nói cất lên từ người mẹ của năm, Esther Sinclair.

" Wow, tận 2 giây, lại có thêm một kỷ lục mới, và cảm ơn, con cũng nhớ mẹ" Còn chưa đến một ngày và giờ thì một phần bên trong của Enid đã muốn quay về Nevermore ngay và luôn rồi.

Enid miễn cưỡng ôm mẹ mình một cái trước khi lao vào vòng tay của bố mình, cô nhớ ông rất nhiều. Murray Sinclair là một người đàn ông ít nói, nhưng cô biết rằng bố vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Tiến lên thêm một bước và ngửi quanh Enid, Esther không thể nào không nuôi hy vọng " Enid, con yêu, có phải.....?".

" Vâng mẹ, con hóa sói rồi, Yippie!" cô gái tóc vàng ghét một sự thật rằng, đúng là cô chẳng thể nào vui vẻ 100% về sự biến đổi của bản thân.

" Oh! Con yêu, quả là một tin tuyệt vời, cuối cùng thì con cũng trở nên bình thường! Còn về anh chàng mà con đã đi cùng, thằng bé có phải một người bạn đời tiềm năng không?" Mẹ cô thật sự chẳng mấy quan tâm đến con người cô, thứ duy nhất mà bà ấy quan tâm là người sói Enid.

Enid cố nặn ra một nụ cười và trả lời " Không may là con và Ajax đã chia tay, bọn con nghĩ rằng cả hai vẫn hợp làm bạn bè hơn, đó là lựa chọn tốt nhất".

" Không sao cả bé con! Đáp án này nghe còn hay hơn, chúng ta sẽ tìm cho con một người sói mạnh mẽ và tốt bụng ở đây để làm bạn đời" 

" Mẹ sẽ tìm khắp nơi, chúng ta sẽ tìm được bạn đời phù hợp cho con sớm thôi!".

Cuối cùng thì mẹ cô cũng rời khỏi và trả lại không gian riêng tư, Enid nhìn sang bố cô, ông nở nụ cười nhẹ.

" Bố tự hào về con, bé yêu!" ông vỗ vai cô và giúp Fallon mang mấy cái túi vào trong nhà.

Enid nhìn ngắm khu phố thời thơ ấu của mình, những cảnh vật quen thuộc. Cảm giác thật tuyệt khi được về nhà, tuy nhiên có một thứ kì lạ trong tâm trí đang cố nói với cô rằng sắp có chuyện gì đó sắp diễn ra.

Oh, ước gì lúc này Wednesday ở bên cạnh cô, vì chí ít cô bạn thân của cô luôn luôn sẵn sàng cho mọi chuyện có thể diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro