Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi các em!!!" - Thầy hiệu phó thu hút sự chú ý của cả lớp bằng những tiếng vỗ tay lớn của mình.

Cả lớp dừng cuộc trò chuyện của mình hàng chục đôi mắt hướng về phía ông.

"Theo như các em đã biết cô giáo Park SungYeon chủ nhiệm của các em từ đầu năm đến hiện giờ đã phải chuyển đến trường khác do chỉ thị của cấp trên nên cô Bae JooHyun sẽ là chủ nhiệm từ bây giờ đến cuối năm của các em."

Nghe xong cả lớp nháo nhào nhìn xung quanh tìm kiếm giáo viên tên Bae JooHyun, rõ ràng là chưa có giáo viên nào tên Bae JooHyun xuất hiện ở trường này từ lúc họ bắt đầu năm đầu tiên của mình.

"Cô Bae sẽ đến trong ít phút nữa nên các em giữ trật tự lớp nhé!" - Đó là câu nói cuối cùng của thầy hiệu phó trước khi ông rời khỏi lớp.

"SeungWan!!!" - Cô bạn ngồi bàn trên xoay xuống liên tục đánh vào tay SeungWan "Giờ này cậu còn ngủ được hay sao? Chủ nhiệm mới sắp đến rồi kìa!!!!"

"Xin lỗi SooYoung? Cậu có bị điên không vậy? Chủ nhiệm mới thì làm quái gì liên quan đến mình.?" - SeungWan đáp lại SooYoung với giọng nói cộc cằn

"Này cậu biết Bae JooHyun không?"

"Này Park SooYoung? Cậu bị ngáo sao? Cậu nghĩ tớ biết gì về người họ Bae đó trong khi cậu còn không biết?"

"Nhưng chú của cậu là hiệu trưởng mà...." - SooYoung bắt đầu giở trò aegyo của cô ấy và điều đó quá quen thuộc khi lúc nào cô ấy chọc giận Son SeungWan thì cũng giở cái trò đáng ghét đó ra.

"Chú ấy là hiệu trưởng chứ không phải tớ thưa tiểu thư Park!" - Wendy nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học "Người ta đến hay gì rồi kìa" - SeungWan chỉ tay ra ngoài cửa sổ

Cô ấy bước vào cùng với nhiều tiếng hú hét của học sinh nhưng chỉ với một tiếng suỵt và cử động tay chạm môi của cô ấy đã khiến cả lớp yên lặng

Bọn này trở nên ngoan ngoãn từ khi nào thế?! - SeungWan mở to mắt hết xoay bên này đến bên kia.

"Uhm"- Cô ấy kéo dài giọng của mình ở cổ họng "Như thầy hiệu phó đã nói, cô là Bae JooHyun và sau này sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em."

"Cô ơi!" - Một tiếng gọi từ trong đám học sinh ngồi phía dưới

"Hửm?" - Bae JooHyun nhướng mày

"Cô bao nhiêu tuổi ạ?"

"23 tuổi"

Bọn dưới lớp lại hú hét

"Thế cô đã có người yêu chưa?"

"Chưa." - Cô ấy cười

Được rồi sau bao nhiêu thời gian quan sát với cái lỗ tai lùng bùng đầy tiếng ồn thì SeungWan chắc chắn rằng Bae JoooHyun không cao quá 1m65, hai mươi ba tuổi còn một điều nữa SeungWan phải thừa nhận Bae JooHyun thật sự rất đẹp thiết nghĩ cô ấy nên tham gia vào ngành giải trí thay vì làm giáo viên và SeungWan chắc chắn rằng cô ấy không hiền như vẻ bề ngoài của mình

*

"Wendy! Em đang nghĩ gì mà nhìn châm chú thế? Họ sắp trao nhẫn cho nhau rồi kìa"

SeulGi kéo Wendy về thực tại, có lẽ do lúc JooHyun bước vào việc đó làm Wendy liên tưởng lại quá khứ của mình, một quá khứ không mấy tốt lành.

Họ trao nhẫn và hai chiếc nhẫn nằm yên vị trên ngón áp út của họ, một cảnh tượng mà Wendy không bao giờ nghĩ đến và bây giờ thì nó đã diễn ra.

Họ trao nhau một nụ hôn, trái tim Wendy lại có chút cơn đau như thắt lại nếu là người khác trong tình cảnh này nhìn người mình thương đang trao nụ hôn với người khác thì chắc chắn đã không còn tâm trạng ngồi ở đó thay vào đó họ sẽ rời đi hoặc sẽ làm những thứ gì khác để không nhìn thấy cảnh này. Wendy không làm vậy cô ấy vẫn ngồi đó vẫn hướng mắt về hai người họ chỉ là đôi mắt cô ấy có chút long lanh.

Nhưng...

Chỉ cần cô ấy hạnh phúc Wendy có thể đánh đổi tất cả.

-

Buổi hôn lễ kết thúc, nhà thờ cũng ít người đi, Cả JooHyun và thầy giáo Park cũng đã rời đi trên chiếc xe của hôn lễ từ lâu, Wendy cùng Seulgi bước ra khỏi cánh cửa nhà thờ bầu trời bắt đầu rơi từng giọt mưa có lẽ ông trời cũng đồng cảm với Wendy nên mới mưa nhỉ?

"Em sẽ về lại Canada sao Wendy?" - SeulGi hỏi.

"Không ạ, em sẽ ở lại đây ba ngày. Hôm nay, ngày mai và ngày kia." - Wendy cho tay và túi quần cùng SeulGi chạy lại bãi đỗ xe dưới cơn mưa

"Em sẽ làm gì trong hai ngày còn lại?"

"Du lịch! Có lẽ vậy."

Họ bước vào xe và rời đi. Do trời mưa nặng hạt nên việc lái xe cũng khó khăn hơn so với SeulGi, chiếc xe của SeulGi dừng lại trước căn nhà tầm trung.

"SooYoung đã đưa chìa khóa cho em chưa nhỉ?" - SeulGi kéo cửa kính chiếc xe xuống nhìn Wendy ở ngoài xe

"Yeah, cậu ấy đã đưa cho em chìa khóa và một chiếc xe trước khi thực hiện chuyến du lịch tiếp theo của cậu ấy." - Wendy lấy từ túi áo mình ra một chiếc chìa khóa đưa lên trước mặt SeulGi rồi cuối người ngang cửa kính chào tạm biệt SeulGi.

Trời đã chập tối và Wendy đã ngồi trên chiếc ghế sofa gần như một giờ, đối với một tổng giám đốc thì ngồi như vậy với công việc của mình hơn cũng tiếng sẽ là chuyện bình thường nhưng cô ấy không ở cùng cô việc của mình thay vào đó là khuôn mặt ngẩng lên trần nhà đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định và nhìn đôi mắt của cô ấy như sắp khóc đến nơi.

Wendy gần như biến hình thành một bức tượng điêu khắc nếu cô ấy không lắc mạnh đầu của mình.

Được rồi có lẽ Wendy đã suy nghĩ về chuyện đó quá nhiều, buổi sáng hôm nay có lẽ đã ám ảnh Wendy hàng giờ, cô ấy nên làm gì đó để quên nó đi.

Wendy ngồi nhìn xung quanh rồi rồi chuyển mắt sang chiếc điện thoại của mình. Wendy sẽ đi tắm và xử lí đống hồ sơ từ email do John chuyển qua vậy....

Wendy bước ra từ cánh cửa phòng vệ sinh, làn khói trắng do nước nóng bốc hơi lên lan ra ngoài cửa cùng chiếc khăn trên đầu và mái tóc ướt cô ấy bước vào phòng của mình.

"Nó cứ như bài tập hè dành cho mình vậy." - Wendy phàn nàn nhăn nhó nhìn màn hình máy tính, Wendy cứ nghĩ Amber đã xử lí một phần.

"Em vẫn thích than phiền đống bài tập nhỉ Wan?"

Giọng nói có chút quen thuộc...nó cứ như của cô Bae vậy...Wendy bị ảo tưởng rồi sao? Bae JooHyun làm gì có chìa khóa nhà Wendy?.

Mặc kệ giọng nói của ai, Wendy vẫn phải quay lại, nếu như là một tên trộm thì sao?

Wendy quay phắt lại, người đứng ở cửa là Bae JooHyun không thể lẫn vào đâu được, kính của Wendy gần như sắp rơi khỏi khuôn mặt của cô ấy.

"Cô Bae...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro