Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trên đường tới siêu thị thì Irene nhận một cuộc điện thoại từ cấp trên, bảo rằng có công việc cần bàn bạc gấp. Mặc dù hơi tiếc vì không thể cùng đi siêu thị với Wendy nhưng nàng vẫn không còn cách nào khác, nàng bảo Wendy chở về tới nhà rồi đành hẹn tối sẽ qua dùng bữa.

Wendy cũng hiểu cho công việc của Irene nên quay xe chở nàng về nhà rồi một mình tới siêu thị. Wendy lên kế hoạch nấu cho nàng một bữa ăn đơn giản nhưng ấn tượng, cũng là các món sở trường của cô. Cô dự định sẽ làm steak và khoai tây bỏ lò. Lúc lái xe cũng suy nghĩ hết những thứ cần mua cả rồi.

Vì quen thuộc nên Wendy đi vài vòng đã mua được mấy thứ cần thiết, cô còn mua rượu vang và mua thêm một số đồ dùng cần thiết trong nhà.

Trong lúc lái xe trở về, Wendy rơi vào trạng thái suy nghĩ miên man, về cảm giác vài ngày gần đây của cô dành cho Irene. Cô biết là hai người có tiến triển khá nhanh, bằng chứng là chỉ mới gặp được vài ngày, Irene đã chia sẻ khó khăn trong công việc cho cô nghe. Cô cũng có những phản ứng không đúng khi Irene chạm vào người nữa, nếu là bình thường, cô sẽ chẳng có cảm xúc gì với việc đó cả. Cô nhận ra cảm xúc của mình dành cho Irene ngày một lớn lên, không còn đơn giản dành ở mức tình bạn nữa.

Wendy trở về nhà trong tâm trạng hơi không ổn định, cô quyết định tắm rửa rồi lên giường ngủ một chút để lấy lại tinh thần, dù sao cô cũng không thể nấu ăn với cái tâm trí ở trên mây được.

Lúc Wendy tỉnh dậy đã vào buổi chiều, cô vào rửa mặt qua rồi xuống phòng khách. Nhìn một lượt vào đống đĩa than để trong thùng, cô phân vân không biết chọn bài nào để bắt đầu phát, thế rồi cô nhắm mắt bốc đại một cái rồi đặt lên máy, chân đi về phía phòng bếp.

Bắt đầu bằng món khoai tây bỏ lò, Wendy cắt thành những miếng nhỏ, ướp cùng dầu oliu, rắc rong biển lên mặt khoai tây rồi bỏ vào lò nướng 180 độ. Vì phải chờ tầm 1 tiếng để khoai chín nên trong thời gian chờ đợi cô đi ướp thịt bò.

Wendy ướp hai miếng bò cùng dầu oliu và bỏ tỏi cùng muối tiêu vào, trong lúc đợi thịt ngấm cô lại quay sang làm sốt kem. Wendy nghĩ nên làm những món dễ ăn và cũng dễ chế biến, dù sao đây cũng là món sở trường nên cô cũng khá tự tin về chất lượng của nó.

Vì sốt đã mua sẵn ở siêu thị nên Wendy chỉ đổ vào nồi rồi nấu cho sốt kem sôi liu riu lên thôi. Mùi thức ăn toả ra trong nhà làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Bình thường cũng chỉ thui thủi một mình, lâu lâu vui vẻ thì có Joy và Seulgi qua ăn chực, nhưng phần lớn cô chỉ ăn một mình. Vài ngày gần đây lại được ăn cùng Irene, nói chuyện với nàng làm cho cô cảm thấy thư giãn, giữa hai người cũng dần thân thiết hơn nên không còn cảm thấy gượng ép mỗi khi cuộc trò chuyện rơi vào im lặng nữa. Thật ra khi thích một người rồi, người ta im lặng hay nói thật nhiều cũng chẳng quan trọng, sự xuất hiện của người ta đối với bản thân đã mang một ý nghĩa rất lớn rồi.

Wendy làm nóng chảo, cho dầu rồi cho thịt vào, sau khi đã chín đều hai mặt, cô mang bò lên dĩa rồi đổ sốt kem lên. Cô cũng không quên lấy khoai trong lò ra để cho lên dĩa nữa. Sau khi mọi thứ hoàn thành như ý muốn, cô đốt nến thơm hương vani nhằm làm dịu bớt mùi dầu mỡ rồi đi lên phòng thay quần áo.

Lúc Wendy xuống nhà thì vừa vặn Irene cũng đứng trước cửa bấm chuông. Wendy rất nhanh chạy ra mời nàng vào nhà.

"Chị đúng giờ thật đấy!" - Wendy cười nói.

Irene bước vào nhà, mùi vani ngọt ngào thoang thoảng, tiếng nhạc từ máy phát đĩa than làm nàng cảm giác như đang trong một nhà hàng ở trời Tây. Bước vào phòng bếp, nàng còn bất ngờ hơn vì những món được bày trên bàn. Thật ra nàng biết nấu ăn, nhưng rất ít nấu nướng, nàng cũng không nghĩ Wendy biết nấu ăn, mà còn nấu được mấy món đặc sắc thế này.

"Em làm hết sao?" - Irene cùng khuôn mặt bất ngờ quay sang hỏi.

"Tất nhiên! Mấy món này đơn giản mà, không tốn thời gian lắm đâu." - Wendy hồn nhiên trả lời.

"Hồi đấy em đi du học mà, mấy việc thế này em phải biết làm chứ."

Wendy bảo Irene ngồi vào bàn để bản thân đi lấy chút đồ, sau đó quay lại với 2 cái ly và một chai rượu.

"Em nghĩ uống rượu sẽ phù hợp với mấy món thức ăn thế này." - Wendy cười rồi đặt mấy thứ đang cầm trên tay lên bàn.

"Em không giỏi mấy thứ nội thất vẽ vời, nhưng ăn uống lại giỏi quá nhỉ?" - Irene cười bảo.

"Chị ăn thử xem có vừa miệng không?" - Wendy ngồi xuống bàn đồng thời nhìn sang Irene với ánh mắt tò mò.

Irene không nói gì, cũng cắt thịt cho vào miệng, rồi lại ăn thêm một ít khoai. Wendy ở bên kia nơm nớp lo, sợ đồ ăn mình làm không hợp khẩu vị nàng.

"Chị trêu em thôi. Ngon lắm!" - Irene phì cười sau khi thấy gương mặt nghiêm trọng của Wendy.

"Chị cứ hay trêu em." - Wendy thở phào nhẹ nhõm.

Bỏ đi tâm trạng rối bời của lúc ban trưa, Wendy bây giờ rất vui vẻ rót rượu, ăn được một chút lại cụng ly cùng với Irene. Tiếng nhạc hoà cùng mùi hương dễ chịu của vani, đồ ăn ngon và Wendy, đối với Irene đây đúng là một buổi ăn tối đầy lí tưởng.

"Seungwan nè! Tại sao em làm ca sĩ?" - Irene tò mò hỏi.

"Lúc em còn học ở Canada, nhà trường đã cho em thử rất nhiều thứ. Nhưng em có học nhạc cụ trước đấy rồi nên em đã chọn bắt đầu bằng âm nhạc. Em thấy bản thân thật sự có năng khiếu với âm nhạc đó." - Wendy tự hào kể lại.

"Cảm giác khi em hoà mình vào âm nhạc, có rất nhiều thứ cộng hưởng lại làm cho em cảm giác bản thân đang dần trở thành một người tốt hơn vậy." - Wendy đầy thành thật trả lời.

"Em có vẻ rất biết cách tận hưởng những thứ mình làm. Em cũng yêu công việc của em nữa. Có lẽ vì thế cho nên chị thấy công việc của em phát triển rất tốt." - Irene nhận xét sau khi lắng nghe Wendy.

"Còn chị thì sao? Sao chị lại trở thành phát thanh viên?"

"Từ nhỏ chị đã thích việc viết lách rồi, chị viết về mọi thứ trên đời. Ngày bé chị muốn là một người có thể truyền tải thông điệp qua câu chữ, qua những thứ chị viết. Nhưng khi lớn lên biết nhiều hơn một chút, chị lại mong những thông điệp đó được truyền tải đi với giọng nói của chị." - Irene suy nghĩ trong chốc lát cũng bắt đầu trả lời.

"Ồ! Vậy là chị thành công đạt được mong muốn rồi nhé! Giọng nói lẫn thông điệp của chị làm cho em cảm thấy thoải mái, chúng đã chữa lành em." - Wendy trả lời đầy chân thành.

Trong một chốc, Irene cũng thật sự chẳng biết cảm giác xốn xang đang hiện hữu trong tim mình là như thế nào nữa. Những lời khen nàng nhận được từ mọi người cũng không ít, nhưng khi nghe Wendy khen, nàng cảm nhận được trong đó sự chân thật, những lời thật thà từ đáy lòng của cô đã làm rung động trái tim nàng. Nàng thật sự rất muốn lờ đi những cảm xúc thoáng qua đối với Wendy, vì nàng là người kĩ lưỡng, nàng cần thời gian để xác định bản thân mình.

Irene chỉ mỉm cười đáp lại câu trả lời thật lòng kia của Wendy. Nàng rót rượu vào ly, uống rồi lại ăn, cứ lặp đi lặp lại như thế. Wendy cũng nhìn nét mặt của Irene, cảm thấy nàng có hơi mất tự nhiên nhưng không tiện hỏi. Cô cũng chỉ uống rồi ăn giống như nàng.

"Em uống ít thôi." - Irene ngăn lại khi thấy tần suất rót rượu vào ly của Wendy ngày càng tăng.

"Em sẽ không say đâu mà." - Wendy cười cười trả lời.

"Nhìn em bây giờ trông rất ngố, Seungwannie! Em say rồi." - Irene nói rồi giơ tay cướp đi chai rượu.

"Ban đầu em nghĩ bản thân mình đơn thuần yêu thích cái đẹp thôi. Nhưng bây giờ, hình như không phải vậy nữa rồi, Joohyunie." - Wendy nói, chất giọng có chút thay đổi vì rượu.

"Em nói gì khó hiểu vậy? Rõ là em say rồi." - Irene nhìn Wendy đầy thắc mắc.

"Joohyunie, em thích chị rồi." - Wendy nói một cách đầy kiên định.

Irene đã cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo, nàng tránh đi ánh mắt của Wendy, ánh mắt ấy quá sức chân thật, lại quá mức ôn nhu, nàng sợ sa vào ánh mắt đó. Tim nàng đập nhanh hơn, nàng chỉ muốn về nhà ngay để tránh cái khoảnh khắc khó xử này.

"Em say rồi, Wendy. Chị về đây." - Irene nói rồi rất nhanh đứng lên đi ra cửa.

"Chị không còn gọi em là Seungwannie nữa..." - Wendy lầm bầm khi thấy Irene mở cửa ra về.

Irene trở về nhà, trong đầu nàng là một mớ hỗn độn không biết phải bắt đầu sắp xếp từ đâu. Nàng không nghĩ mọi thứ sẽ tiến triển nhanh đến như vậy, dù sao cả hai cũng mới quen chưa lâu. Nàng cũng thừa nhận đôi khi nàng có những cảm xúc thoáng qua với Wendy, nhưng chỉ trong một chốc thôi... Mọi thứ phát triển quá nhanh làm Irene cảm thấy choáng ngợp.

Bỗng có tiếng thông báo từ điện thoại nàng vang lên.

[todayis_wendy]: Trời đang chuyển thu, chị cẩn thận sức khoẻ một chút.

Đọc xong tin nhắn đó, Irene biết Wendy không hề say như nàng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro