Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ở sông Hàn, Wendy cũng chẳng có cơ hội gặp Irene nữa.

Nàng ra khỏi nhà từ sáng sớm, trở về lúc trời tối mịt. Đôi lúc về tới nhà rồi, lại quá mệt mỏi, chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ mà chẳng thèm bỏ gì vào bụng.

Irene phải quản lí lứa nhân viên thực tập mới này tầm một tháng. Nhóm thực tập này chỉ có 4 người, 2 nam, 2 nữ. Irene đánh giá khá cao tốc độ cập nhật tin tức của các bạn nhân viên này, nhưng nàng khá ấn tượng về cô bé tên Yerim.

Cô bé này có vẻ ngoài xinh xắn, tính tình hoạt náo, nhiệt tình nên được mọi người xung quanh yêu quý. Ngoài ra cô bé cũng rất thông minh, ăn nói khéo léo, ngắn gọn. Đó là những gì Irene cần!

Thật ra những ngày đầu quản lí thực tập rất nhẹ nhàng, Irene chỉ giao cho các bạn làm những việc vặt đơn giản. Irene nghĩ nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt trước, những việc nhỏ này còn làm không xong thì nàng cũng không giúp nổi.

Lúc được giao công việc, Irene thấy rõ trên khuôn mặt các bạn tỏ vẻ bất mãn, ngoại trừ cô bé Yerim kia. Không giống như các bạn bất mãn vì công việc đơn giản nhẹ nhàng, Yerim vui vẻ nhận việc rồi bắt tay vào làm. Cô bé ham học hỏi, hoàn thành công việc cũng rất tốt.

Những ngày tháng sau đó thực sự mệt mỏi và áp lực đối với Irene, nàng giao cho các bạn thực tập thử viết kịch bản cho radio. Kết quả là nàng thức nhiều đêm để đọc kịch bản đồng thời chỉnh sửa. Sáng tới đài truyền hình lại phải hướng dẫn và nói sơ lược lại những vấn đề mà mọi người hay gặp phải làm nàng cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Chưa kể tối thứ tư mỗi tuần đều phải viết kịch bản rồi làm MC chương trình radio.

Về phần Wendy, cô biết nàng bận rộn đủ đường nên cũng không dám làm phiền. Đôi khi cũng tính nhắn tin hỏi thăm, nhưng có nhắn thì Irene cũng không có thời gian để đọc.

Cũng gần một tháng trôi qua, Irene vẫn tiếp tục bị cuốn vào mớ công việc. Đồng hồ sinh học thường ngày đã lộn xộn nay lại càng lộn xộn hơn.

Hôm nay nàng lại tiếp tục tăng ca ở đài truyền hình để chỉnh sửa kịch bản. Ngồi được một lát, nàng thấy toàn thân mệt mỏi, dạ dày đau thắt, đầu óc bắt đầu choáng váng.

Cùng lúc đó, Yerim đi vào để nộp kịch bản vừa viết xong thì thấy chị quản lý của mình ngồi trên ghế, tay ôm bụng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Chị ổn không?" - Yerim lo lắng hỏi.

"Chị kh-không sao! Em để kịch bản ở đó nhé." - Irene cố gắng mỉm cười trấn an cô bé.

"Em thấy chị thật sự không ổn đâu. Em đưa chị về nhé?" - Yerim đề nghị.

"Chị có bạn bè ở đây không? Chị ở một mình sẽ không ổn đâu." - Yerim hỏi.

Irene nghĩ ngợi một hồi, lấy máy ra gọi cho Wendy, dù gì ở đây nàng cũng không quen ai ngoài cô.

"Em nghe đây Irene." - Wendy bắt máy.

"Wendy... Wendy." - Irene yếu ớt nói.

"Chị sao vậy? Chị đang ở đâu? Em đến nhé?" - Wendy hỏi dồn dập.

Yerim ở bên này thấy Irene nói không ra hơi thiếu điều muốn ngất đi rồi thì với tay muốn nhận điện thoại thay.

"Em là Yerim, thực tập của chị Irene. Chị ấy có vẻ đang mệt, có vẻ là đau dạ dày. Chị gửi địa chỉ chốc nữa em chở chị ấy tới." - Yerim cố gắng nói nhanh và ngắn gọn nhất có thể.

"Được rồi. Em lo cho chị ấy nhé!" - Wendy nói xong thì cúp điện thoại.

Không lâu sau đó, địa chỉ được gửi tới điện thoại. Irene được Yerim dìu vào xe. Mặc dù đầu choáng váng, Irene cũng nhận biết được chiếc xe của Yerim là một chiếc xe đắt tiền. Suy nghĩ của Irene chỉ dừng lại ở đó, cơn đau thắt ở bụng lại đến làm cả người nàng rã rời.

Yerim chạy xe theo định vị tầm một lát là tới. Wendy ngồi trong nhà nghe tiếng xe cũng chạy ra ngoài để giúp Yerim dìu Irene vào nhà. Nàng cả người vô lực, chỉ có thể dựa dẫm vào hai người ở cạnh.

Sau khi Wendy đưa được Irene vào giường thì cô cũng trở xuống xuống nhà.

"Cảm ơn em vì đã đưa Irene về nhé! Có vẻ rất mệt nên chị ấy ngủ mê man luôn rồi." - Wendy mở lời.

"Chị chăm sóc chị ấy nhé! Em phải về rồi." - Yerim trả lời.

"Em xin nghỉ ngày mai cho chị ấy được không? Chị nghĩ chị ấy sẽ không đi làm nổi với tình trạng đó."

"Được rồi."

"Cảm ơn em. Về nhà cẩn thận." - Wendy mỉm cười.

Vừa nãy lúc nghe Yerim thông báo tình trạng của Irene qua điện thoại, trong lòng Wendy lo lắng không thôi. Bây giờ thấy Irene chỉ do ăn uống cộng nghỉ ngơi không điều độ dẫn đến đau dạ dày làm Wendy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Cô nấu một ít cháo, tìm viên thuốc đau dạ dày trong tủ rồi mang lên phòng.

Irene toàn thân không có tí sức lực được Wendy đỡ dựa vào thành giường. Đầu óc nàng bây giờ choáng váng, nàng chỉ muốn đi ngủ.

"Chị ăn một chút nào." - Wendy nhẹ nhàng thổi cháo rồi đưa tới trước miệng Irene.

Áp lực tinh thần lâu ngày lẫn cả người rã rời làm Irene trở nên nhạy cảm. Thấy được Wendy chăm sóc tỉ mỉ, Irene bắt đầu nhõng nhẽo không muốn ăn.

"Ngoan nào. Chị ăn một chút rồi uống thuốc nhé!" - Wendy vẫn kiên nhẫn thổi cháo rồi đưa đến trước miệng chị.

Giằng co qua lại một hồi Wendy cũng đút xong cho Irene chén cháo. Cô vội rót một li nước rồi đưa thuốc lẫn nước đến cho chị. Irene sau khi ăn no nê cũng rất hợp tác uống thuốc, sau đó cũng nằm xuống im lặng ngủ.

Wendy nhẹ nhàng dọn dẹp rồi cũng lấy quần áo đi tắm. Tắm xong thì mang mền gối trải xuống sàn trong phòng ngủ nằm, cô sợ đêm nàng lại có chuyện gì.

Đêm đó, Wendy và Irene, người trên giường kẻ dưới đất, hai người đều ngủ rất an ổn.

---------------------------------------------
Hello! Chương này mình viết xong từ đêm Red Velvet tung teaser đầu tiên rồi cơ! Nhưng tận hôm nay mới đăng, mình muốn mọi người chìm đắm trong sự xinh đẹp của Red Velvet trước á hehe.
Red Velvet xinh đẹp quá! Chúng mình sắp được thấy Wenrene phát cơm tró tiếp rồii.
Tình hình dịch bệnh dạo này phức tạp lắm! Stay home stay safe nhe mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro