Chương 4: Vì vậy, em yêu, liệu em có thể nhảy điệu Five-Waltz được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khu vườn..?" Atlas nghiêng đầu.

"Đúng, tôi...muốn xem có khu vườn nào ở đây kh- không. Tôi thích hoa.." Artemis lẩm bẩm và quay đầu đi. Atlas không thể không chú ý đến bông hồng xanh đậm nằm gọn giữa những ngón tay cậu khi cậu nằm trên giường.

"Tôi cho là vậy, ừm, tôi có thể đưa em đến đó, nhưng...trời sắp tối rồi." Hắn ta dường như có thể nhìn khắp mọi nơi ngoại trừ nhìn thẳng vào mắt Artemis.

"Không sao đâu.." cậu ngồi dậy và đi dép vào, không thèm thay quần áo ngủ.

"Ừm. Trời trở lạnh khi về đêm. Em có chắc mình có thể..."

Atlas thở dài và nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu. Hắn ta không thể nói không, phải không?

"Được rồi. Theo tôi."

________________________

Khu vườn rất đẹp, mặc dù Artemis chỉ có thể nhìn thấy những mảng màu xanh lá cây, xanh dương và đỏ. Có vẻ như thứ duy nhất đang phát triển là hoa hồng đỏ và xanh, giống với loại cậu được tặng khi đang say giấc. Cậu cho rằng bông hoa nhỏ đó thuộc về Atlas, nhưng cậu không chắc.

"Chúng r-r-rất đẹp." Artemis lẩm bẩm, vuốt ve ngón tay cái của mình trên một cánh màu đỏ thẫm. Nó làm cậu nhớ đến Atlas.

"Ừm." Atlas trả lời nhanh chóng, má hắn đỏ bừng.

"Anh có ổn không..?" Cậu lặng lẽ hỏi, như thể đang cố gắng cứu Atlas khỏi sự xấu hổ dù không có ai ở xung quanh.

"Ổn, Artemis." Hắn lại một lần nữa trả lời cộc lốc.

"Ừm.."

Cuối cùng, cậu đặt một nụ hôn lên một trong những nụ hoa hồng nhỏ, khiến Atlas nhẹ nhàng kéo cậu.

"Ờ- có lẽ em nên ngừng chạm vào chúng đi. Tôi biết em không có ý định làm điều đó, nhưng em có thể ngắt một bông." Artemis quyết định không hỏi tại sao mặt Atlas lại đỏ lên trông không khác gì quả cà chua.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, gót chân lê bước trên con đường rải sỏi. Atlas thở dài.

"Nơi này được giữ gìn thật c-cẩn thận.."

"Cảm ơn. Tôi thường... tự mình chăm sóc chúng.." Chúa ơi, hắn ghét việc nói dối. Nhưng cậu không thể biết được.

"Tất cả sao..? Ồ.."

Atlas cảm ơn các vì sao vì Artemis không thể nhìn thấy hầu hết mọi bông hồng đỏ đều rũ xuống khi những cánh hoa đều cuộn tròn và héo úa. Những bông màu đỏ là những bông trong tình trạnh tệ nhất, nhưng những bông màu xanh cũng không khá hơn là bao. Chúng không ổn chút nào. Hắn không ổn chút nào, nhưng hắn có thể lắng nó xuống. Điều hắn lo lắng là...Apollo.

Tiếng bước chân.

Thiêng thật đó, vừa nhắc cái đã xuất hiện rồi.

Artemis dường như không để ý.

"Đây, Artemis, đi xuống đài phun nước đó. Tôi sẽ quay lại trong giây lát. Apollo cho gọi tôi."

Cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi đi dọc theo con đường. Atlas nhìn theo bóng hình cậu một lúc cho đến khi Apollo dừng lại trước mặt hắn.

"Atlas." Giọng điệu trầm và khô khan của gã cất lên.

"Tôi biết, tôi biết. Tôi đã không xin phép. Nhưng em ấy rất... đáng yêu, được chứ? Giống như một chú cún con hay gì đó." Hắn thở dài. "Tôi chưa để em ấy chạm vào hoa hồng của ngài, nên nếu ngài cảm thấy-"

"Không phải vì điều đó. Đã muộn rồi. Ngươi biết họ sẽ thế nào mà," Apollo lắc đầu. Atlas như thấy... sự quan tâm đó từ gã đó à? Đó quả là một điều hiếm có đấy. "Ngươi nên cảm thấy may mắn là khách của ta không nhận ra em ấy là con người khi ngươi đưa tên nhóc đó đi ăn, hai lần lận. Có lẽ họ đã quá say mê với men rượu. Nhưng họ sẽ sớm ngửi thấy mùi của em ấy. Họ sẽ ở đây lâu hơn. Và để em ấy ở ngoài này..? Ngươi thậm chí có thực sự quan tâm đến tên nhóc đấy không?

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong hắn, hắn đang cáu đấy à? Không, không đời nào....

"Apollo, đừng dám nói rằng tôi không quan tâm đến Artemis sau tất cả những việc chết tiệt tôi đã làm cho em ấy. Ngài mới là người không quan tâm! Tôi đang bảo vệ em ấy. Ngài thì sao? Không." Hắn ta nhổ nước bọt và cau mày. Và gần như ngay lập tức, hắn hối hận vì đã đả kích gã như vậy. Apollo hơi quỳ xuống, ánh mắt gay gắt vẫn như thể gã là bề trên mà nhìn xuống.

"Hoa của ngươi héo rồi, Atlas," Apollo quay người bỏ đi. "Vì vậy, hãy bảo vệ em ấy và tự mình tiêu diệt tên nhóc đó, hoặc để cho bầy sói xử lí cũng được. Lựa chọn là của ngươi." Gã ta xua tay một cách bất đắc dĩ và biến mất vào bóng đêm của lối vào lâu đài.

Atlas đứng đó và rùng mình.

Trong một khoảnh khắc, một cơn đói nặng nề ngấm vào dạ dày hắn, và rồi đến tận từng cốt lõi của hắn. Một lần nữa, hắn lại lắng nó xuống.

Hắn quay người và đi về phía Artemis.

"Cuộc tr-trò chuyện đó nói về cái gì vậy? Nếu anh..không phiền." Cậu lặng lẽ hỏi, tay cọ sát vào nhau, bồn chồn. Cậu ngồi ở rìa đài phun nước, mái tóc mềm mại xõa xuống trước ngực.

"Không phải vấn đề gì to tát khiến em quan tâm đâu, Artemis. Tôi ổn." Hắn lẩm bẩm, cố gắng che giấu giọng điệu tức giận của mình.

"À, được rồi." Artemis mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tay ra.

Atlas nuốt cục tức nghẹn trong cổ họng và đón nhận lấy bàn tay kia.

__________________________

Artemis có vẻ ngủ khá nhiều. Mặt trời mùa hè thậm chí còn chưa lặn hết mà trong khi đó cậu đã lặng lẽ ngủ say trên giường từ khi nào. Atlas đứng bên trái, hơi run rẩy.

Cậu trông rất đẹp khi ngủ, giống như một con búp bê làm bằng sứ. Hắn thở dài.

Đưa tay ra, hắn nắm lấy bàn tay lạnh giá của đối phương, đưa lên gần miệng mình. Tim hắn đập thình thịch như muốn thoát ra. Hắn cũng muốn trốn thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này. Thế nhưng trong một khoảnh khắc hắn đã mất đi lí trí, sự mềm mại của của làn da ấy như chiếm trọn tâm trí hắn, hắn biết hành động hiện tại là không nên nhưng hắn không dừng được, môi hắn chạy dọc theo bàn tay cậu rồi lên dần đến môi, hắn dừng ngay khóe môi, một chút lí trí cuối cùng đã giữ gã lại

Hàm mở rộng, những chiếc răng nanh dài bất thường của hắn lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ phát ra từ phía chiếc bàn gần đó. Hắn đói lắm rồi. Từng bông hồng héo úa như đè nặng lên hắn.

Nhưng hắn không thể làm điều đó với cậu.

Atlas rùng mình và đặt tay cậu lại lên tấm chăn mềm. Đúng lúc, cậu quay người sang một bên, như thể hắn ta chỉ vừa làm phiền giấc ngủ của cậu một chút. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi quay người lại.

Hắn bắt gặp một bóng người mờ ảo, tối tăm.

"Apollo-" hắn thở hắt, giọng thì thầm rồi lùi lại. Bắp chân của hắn va phải khung giường khiến Artemis lảo đảo quay người. Hắn nín thở.

"Ta biết ngay mà," Apollo lẩm bẩm trả lời, nhíu mày. "Ta biết mà." gã ta lặp lại, như thể chế nhạo Atlas.

"Không giống như ngươi, ta có sự kiềm chế, " Atlas trừng mắt nhìn gã ta và khoanh tay lại. "Tiếp tục đi. Hãy hút cạn máu em ấy. Ta biết ngươi cũng thấy em ấy đẹp như ta thấy vậy."

Vẻ mặt trung lập của Apollo chuyển sang cau mày, và gã thở hắt một hơi mạnh. Atlas chỉ giận dữ bỏ đi, để lại gã và "người đẹp ngủ trong rừng" một mình.

Apollo không dám cúi xuống và ngấu nghiến cơ thể đối phương. Gã không thể làm điều đó cho dù bản thân có đói đến mức nào. Máu động vật không còn giống như trước nữa. Nhưng gã sẽ xoay sở được thôi. Đưa tay xuống, những ngón tay đen như than có móng vuốt của gã ta luồn qua những lọn tóc xoăn mềm mại của Artemis. Gã thở dài và đặt tay còn lại lên ngực như thề bằng cả tính mạng.

"Ta..ta sẽ bảo vệ em. Dù có thế nào đi chăng nữa." Gã lùi lại, đi tới bàn làm việc rồi lục lọi mấy cái ngăn kéo.

Cuối cùng, gã ta tìm thấy một chiếc chìa khóa nhỏ.

Apollo tiến tới đóng cửa lại. Sau khi đã ra ngoài, gã vặn chìa khóa vào ổ. Gã ta sẽ không cho phép khách của mình bén mảng được đến căn phòng này. Có quá nhiều rủi ro, bọn họ có thể ngửi thấy mùi tim cậu đập ngay cả khi cậu chỉ đi ngang qua.

Gã đút chìa khóa vào túi rồi đi xuống phòng.

Đã lâu rồi Atlas và gã không tranh cãi lớn như này. Mối quan hệ của họ đang trở nên căng thẳng và gã tin rằng Artemis có thể chính là người ảnh hưởng đến mối quan hệ này. Nhưng gã sẽ không cho phép điều đó. Gã ta vô cùng mâu thuẫn. Artemis không thể ở lại đây. Hãy quên mẹ nó cái lời nguyền đi, nơi này quá nguy hiểm. Không chỉ vì những sinh vật bóng đêm đã ở lại lâu hơn gã mong đợi (gã...dễ dàng bị thuyết phục, bất kể có cố gắng che đậy bao nhiêu lần đi chăng nữa), mà còn bởi vì gã biết cả gã và Atlas đang bắt đầu chết đói. Và gã ta biết rằng cả hai đều quá sợ hãi để hỏi đối phương xem liệu cậu có thể cho bọn gã ăn máu cậu không. Thêm vào đó, điều đó cũng quá nguy hiểm.

Gã bước vào phòng, thở dài, cởi áo choàng ra.

Thông thường, gã ta sẽ thức đến tận đêm khuya.

Nhưng đêm nay gã đã kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#polyamory