Wiew - Cựu công chúa hủy hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật không thể tin được lời triệu tập đã đến vào thời điểm tồi tệ nhất, nó đến vào lúc tôi đang tắm.

Tôi đang ngâm mình trong bồn tắm thì nghe thấy một giọng nữ quái gở gọi tên tôi. Tôi nghĩ đó là một trong những người giúp việc mang cho tôi chiếc khăn tắm, nhưng khi họ không gọi tôi là Ngài, tôi đã biết có điều gì đó không ổn rồi.

Những lời nói tiếp tục, được nói bằng lưỡi của Quỷ dữ :

' Trả lời tôi đi, hỡi Chúa tể Hắc ám. Tôi cần một người hầu. Con gái của màn đêm này sẽ hiến dâng linh hồn của mình cho sức mạnh của người, mang mạng sống của mình để bảo vệ người và trái tim của mình cho phép thuật của người. Người sẽ chấp nhận lời đề nghị này của tôi chứ? '

"Được, ta chấp nhận ngươi là tình nhân của ta " 

Tôi nhanh chóng đáp lại lời mời gọi đấy.

Ngay lặp tức mặt đất dưới chân tôi bắt đầu rung chuyển, và tôi biết phép thuật của mụ phù thủy nhỏ này đang đến bắt lấy tôi. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch rắn chắc nứt ra như một tấm kính và những sợi dây thường xuân dày đặc màu xanh lá cây xuyên qua sàn đá cẩm thạch, chạm tới chỗ tôi.

Phép thuật của cô gái này đầy hoang dã và trần tục, mãnh liệt nhưng phải nói thật là không tinh tế chút nào trong trường hợp này.

Tôi dang rộng vòng tay chào đón nó và thì thầm nói:

 "Được rồi, hãy đưa ta đến gặp tình nhân của mình nào."

Những cây leo dường như hiểu ý tôi, chúng bò lên chân, lưng và tay tôi. Tôi nhìn mình trong gương phòng tắm, từ từ biến mất dưới tán lá và dây leo của nó.

Cây thường xuân mọc trên đầu tôi và nhấc bổng tôi lên khỏi sàn. Nó đưa tôi xuyên qua vết nứt vào một không gian tối tăm nơi này không phải Địa ngục cũng không phải Trái đất.

Lòng ngực tôi bắt đầu đau khi một cảm giác châm chích kỳ lạ đang xuyên qua da thịt tôi. Tôi nghiến răng và thở ra vì cảm giác đau đớn. Phải chăng có điều gì đó đang không ổn với câu thần chú?

Đột nhiên tôi rơi xuống không trung. Gió và mưa vùi dập tôi khi tôi đang bị rơi vào màn đêm lạnh giá. Tôi đang ở cõi phàm trần, và phép thuật của mụ phù thủy nhỏ ngớ ngẩn này đã nhai nát tôi và chúng nhổ tôi ra khỏi mặt đất chết tiệt.

Tôi bình tĩnh lại và cố gắng tỏa sáng từ bầu trời đêm xuống mặt đất, nhưng có điều gì đó không ổn rồi. Phép thuật của tôi đã biến mất. Không xong rồi, tôi đã cố thử lại, nhưng không có gì xảy ra. Sau đó là bùng nổ.Một cú va chạm mạnh.

Tôi thức dậy bởi tiếng kêu hoảng loạn của một cô gái trẻ.

"Bà nội! Có một người phụ nữ khỏa thân ở trong vườn."

Cô gái ấy đang hét lên.

Gì chứ ? Tôi phải mất vài giây mới nhận ra người phụ nữ khỏa thân mà cô gái đó đang nói là tôi.

Một giọng nói già nua từ xa đang vọng lại : 

"Người đó già hay trẻ ?"

"Trẻ ạ ."

"Chúc một ngày vui vẻ nhé mủ tủn ! Con ở yên đó, bà tới đây !"

Tuyệt vời, bây giờ bà của cô gái đó đang đến.

Điều này không nằm trong kế hoạch ban đầu. Ý định của tôi luôn là rời bỏ cô gái trước khi cô ấy có cơ hội gặp tôi. Nhưng bây giờ, cô ấy không chỉ nhìn thấy tôi mà còn nhìn thấy được khá nhiều về tôi.

Đầu ngón tay cô ấy chạm vào cánh tay tôi và cô ấy lẩm bẩm.

 "Tôi cá là chị bị hạ thân nhiệt trong cơn bão vì không mặc gì ."

Cái chạm từ nơi bàn tay của cô ấy ấm áp và dịu dàng, giống như giọng nói của cô ấy.

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một cô phù thủy nhỏ đang quỳ bên cạnh mình, đôi mắt mở to và đầy sự lo lắng đang hiện trên khuôn mặt.

"Cẩn thận." 

Cô gái nhỏ cảnh báo.

"Tôi ổn." 

Tôi nói cố ngồi dậy trên một nơi có vẻ như đây là một vũng bùn.

" Chị có nhớ mình đến đây bằng cách nào không?"

 Cô phù thủy ấy hỏi tôi.

"Tôi đến từ trên đó." 

Tôi đưa tay chỉ lên trời.

Một vẻ bối rối xuất hiện lên trên khuôn mặt của cô phù thủy nhỏ. Cô ấy nhìn lên bầu trời rồi nhìn xuống tôi.

"Làm sao chị từ trên đó xuống đây được ?"

"Không cần biết đâu. Nhưng bây giờ làm ơn hãy quên là cô đã nhìn thấy tôi đi."

"Làm sao tôi có thể quên được một người phụ nữ khỏa thân đang nằm úp mặt trên trong bí ngô của tôi với hình xăm tên tôi trên ngực chị ta ?"

Tôi nhìn cô ấy một lúc, dành chút thời gian để xử lý những gì cô gái ấy vừa nói. Sau đó, nhìn xuống ngực, tôi thấy cái tên 'June' được xăm trên ngực mình.

Cơn thịnh nộ đang sôi sục bên trong tôi. Làm sao phép thuật của cô ấy dám đặt dấu ấn này lên người tôi, trông tôi bây giờ giống như là một con bò tầm thường cần được đóng dấu sau mông.

"Tôi không cần sự giúp đỡ của cô. Giờ cô có thể rời đi.

Tôi nói với chất giọng như đang ra lệnh cho cô ấy.

"Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ đưa chị đến chỗ bác sĩ để kiểm tra."

"Không cần đâu, điều đó không cần thiết." 

Tôi nói, ném cái áo choàng của cô ấy sang một bên.

Cô phù thủy nhỏ, có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể nữ giới khỏa thân trước mặt mình, thế là cô gái đưa tay lên che mắt và hét toán lên : 

"Chị che lại đi !"

Tiếng hét làm đầu óc tôi trống rỗng, tôi vội với lấy chiếc áo choàng của cô ấy để che đi cơ thể  của mình.

Khi tôi đã che cơ thể lại, hai tay cô ấy mới từ từ buông thõng xuống, giờ co lại thành nắm đấm giận dữ.

"Chị là ai ?" 

Cô ấy gái nhỏ bắt đầu đặt câu hỏi cho tôi.

"Tên tôi là Wiew."

"Chị đang làm gì thế ? Sao lại nằm trần truồng trong vườn của chúng tôi ?"

" Tôi được cô triệu hồi tới đây ."

Đôi mắt cô ấy mở to trông đầy phấn khích, cô ấy bắt đầu qơ tay đấm vào không khí một cách bấn loạn.

 " Tôi biết ngay mà ! Tôi biết câu thần chú đó không phải là lời chúc thu hoạch hay  chỉ là một cây nấm ngộ nghĩnh mà !"

GÌ chứ cô gái đó đang nói một cây nấm sao?

Cô gái cố bình tĩnh lại và hít một hơi thật sâu rồi lại hỏi tôi. 

" Chị đến từ đâu ?"

" Từ địa ngục. "

Niềm vui và hạnh phúc lúc này lập tức biến mất trên khuôn mặt cô phù thủy nhỏ, lông mài cô gái nhíu lại, cau mài đầy lo lắng. 

" Thế chị có phải là một linh hồn bị thất lạc không ?"

" Không, tôi là một con quỷ."

Sự lo lắng trong mắt cô giờ đã chuyển thành sự kinh hoàng tột độ. Cô ấy lắc đầu chậm rãi lùi ra khỏi chỗ tôi. Tôi đang quan sát bánh xe tâm trí của cô ấy nó quay khi toàn bộ lực hấp dẫn của câu thần chú đánh vào cô ấy.

Tôi nghĩ cô gái này sẽ bật khóc hoặc cầu xin tôi thương xót nhưng cô phù thủy nhỏ này lại trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt thép rồi hét toáng lên,

" Mau biến khỏi đây. Ngay bây giờ !"

Tôi lập tức biến khuất khỏi tầm mắt cô ấy và hiện hình ở một mảnh cỏ cách đó vài dặm. Tôi vẫn còn trần truồng ngồi bệt trên nền đất vài phút để xử lý nốt mấy chuyện vừa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro