Chương II: Xanh đậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tháng 6, năm 2021]

Đã được hai tháng kể từ khi Mẫn Đình đi hát ở Mạn Châu Sa. Tất cả mọi chuyện đều êm đẹp, từ khách cũ đến khách mới, ai nấy đều yêu thích giọng hát ngọt ngào của cô. Lượng khách tăng nhanh, tiền cô nhận được cũng vì thế mà tăng dần đều. Mẫn Đình cũng rất được lòng nhân viên của quán, ai cũng yêu quý và hết lòng giúp đỡ. Nhưng chỉ duy có một điều không tiến triển và cũng là điều duy nhất khiến cho Mẫn Đình ngày đêm bận tâm suy nghĩ, đó chính là Kim Thái Nghiên.

Nhớ lại mục đích chính của Kim Mẫn Đình, đến làm chân hát chính cốt chỉ muốn được gần gũi và tìm cơ hội làm Kim Thái Nghiên chú ý. Nhưng đã hai tháng trôi qua, Kim Thái Nghiên vẫn mặt nặng mày nhẹ, một mực lạnh lẽo. Khi đi diễn thì đến sớm về cũng sớm, trong lúc diễn thì phong thái chuyên nghiệp làm Mẫn Đình cũng chả dám làm gì lan man. Còn về phần tương tác, một ngày chưa nói quá bảy câu. Phải nói là một trăm phần trăm không để cô có cơ hội!

Nghĩ đến lại ức, Mẫn Đình vùi mặt vào gối, gào nhẹ trong đau khổ.

Sao yêu lại khó khăn đến vậy chứ?

Chẳng phải chỉ là yêu một người thôi sao?

Cố gắng đến mấy cũng chưa thấy kết quả...

Có lẽ mình vẫn chưa làm đủ!

Ý nghĩ đó lại lần nữa lóe lên trong tâm trí Kim Mẫn Đình. Như bị thôi miên, ngay lập tức cô ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại.

"Mình nên hẹn chị ấy đi ăn hay đi uống nhỉ?" Mẫn Đình tự lẩm bẩm trong khi đang lướt tìm số điện thoại của Thái Nghiên, lòng không chút do dự.

"Vẫn là chọn đi ăn thôi" Như có động lực, Mẫn Đình nhanh chóng soạn một tin nhắn ngắn rủ Thái Nghiên tối nay diễn xong sẽ mời chị đi ăn.

Có lẽ vì Mẫn Đình đã đi đến mức này, bản năng tự cho cô biết mình đã hết cách. Cái duy nhất cô có thể làm lúc này chính là bộc lộ chính bản thân.

Tin nhắn vừa gửi đi, Mẫn Đình liền quay sang vùi mặt vào chiếc gối lần nữa. Lần này là vì cô hồi hộp, sợ rằng Kim Thái Nghiên sắt đá kia sẽ từ chối mất! Có khi còn chẳng thèm đọc tin nhắn của cô!

Nhưng ngoài cả mong đợi, tiếng chuông tin nhắn reo lên ngay sau đó, Mẫn Đình lập tức chộp lấy cái điện thoại.

Chính xác là của Kim Thái Nghiên gửi đến! K-i-m T-h-á-i N-g-h-i-ê-n, Mẫn Đình còn cẩn thận đánh vần lại tên vì còn chưa tin vào mắt mình.

Nhưng gửi tin nhắn nhanh cũng chưa nói lên điều gì, cũng có thể chị ấy đã ngay lập tức từ chối thì sao?

Tay run run, Mẫn Đình không thể để bản thân đoán mò thêm nữa, liền mạnh dạn ấn xem.

'Được, hẹn Đình tối nay'

Bỡ ngỡ, thêm chút mừng rỡ.

Kim Mẫn Đình cười toét lên mang tai, miệng hú lên một cái rõ to.

Có nghĩa là có cơ hội!

Mẫn Đình sung sướng ôm lấy cái gối lăn qua lăn lại mấy chục vòng trên giường, miệng cười lên thành tiếng, mắt híp lại ươn ướt như sắp khóc đến nơi.

Cô hạnh phúc đến nỗi chả nghi hoặc bất cứ điều gì.

Kim Mẫn Đình lật đật ngồi dậy chạy ngay đến gương, và méo mó nhìn gương mặt thiếu sức sống của mình.

"Không được, tối nay mình phải thật ưu tú" Kim Mẫn Đình bặm môi, rồi quay sang lục lọi trong tủ lấy ra một mớ thứ đồ chăm sóc da "Kim Thái Nghiên, em đến đây!"

[Mạn Châu Sa]

Buổi diễn hôm nay Kim Mẫn Đình hoàn toàn tự tin mình làm tốt, hát không ngừng nghỉ, hát bằng tất cả tấm lòng. Vì Mẫn Đình biết, chỉ mấy tiếng nữa thôi, cô sẽ đạt điều ước nhỏ nhoi mà cô hằng mong muốn.

"Và sau đây sẽ đến phần giao lưu với khán giả" Mẫn Nghiên cầm sấp giấy nhiều màu trong tay để lựa ra một khán giả ngẫu nhiên đã đăng ký để giao lưu với band nhạc. Lựa đi lựa lại, bỗng có gì đó thôi thúc cô phải nhìn vào mảnh giấy màu đỏ nổi bật với những mảnh giấy màu nhẹ trên tay, một cái tên khá đẹp, Liễu Trí Mẫn.

"Xin mời Liễu Trí Mẫn ạ!" Kim Mẫn Đình đọc lớn tên người đó. Ngay lập tức giữa căn phòng chật kín người, một cô gái với mái tóc xanh đậm đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo và nét mặt có chút thương đau tiến về phía sân khấu. Không hiểu vì sao, Kim Mẫn Đình lại không thể rời mắt khỏi đôi mắt màu xanh đen ấy.

"Đây ạ" Mẫn Đình đưa micro cho cô gái tên Liễu Trí Mẫn, cô gái nhẹ nhàng nhận lấy, nhưng ánh mắt từ lúc đi từ dưới sân khấu đến giờ vẫn chưa nhìn thẳng trực diện Mẫn Đình dù chỉ một chốc. Đôi mắt màu xanh đậm ấy cứ như phóng vào một khoảng không vô tận, mang đến cho người khác một cảm giác lạnh lẽo tựa như tuyết.

Cô gái cầm lấy micro, chẳng giới thiệu lấy một câu, cũng chẳng nói tên bài hát mình sắp hát cho band nhạc. Cô hít lấy một hơi, rồi cứ thế cất tiếng. Cái Mẫn Đình nghe được sau đó là một giọng hát ấm áp, đôi lúc lại như thiêu cháy mấy đầu ngón tay cô, đôi lúc lại lạnh nhạt, vô tâm. Cô ấy hát như thể một ca sĩ chuyên nghiệp, như một lẽ thường tình. Cô ấy đưa tất cả mọi người có mặt ở Mạn Châu Sa đi vào một khoảng không mơ hồ, nhưng lại quyến rũ, lại thêm chút ma mị, rồi lại khẽ thổn thức, khẽ bi thương.

Kim Mẫn Đình cô cũng bị kéo vào cái ảo mộng ấy, cô đắm đuối nhìn cô gái tên Liễu Trí Mẫn. Tại sao gương mặt cô ấy vẫn không thay đổi dù chỉ một cái nhướng mày? Tại sao cô ấy có thể cuốn tất cả mọi người đi theo giọng hát đó? Tại sao ánh mặt lạnh lẽo ấy tưởng như vô hồn nhưng nhìn kĩ lại như đang mang một nỗi niềm to lớn? Tại sao giọng hát ấy lại đang giày xéo chính trái tim Mẫn Đình? Một cô gái như vậy, cô ấy thật ra là ai?

Mẫn Đình ngẩn ngơ nhìn cô gái với hàng vạn thắc mắc nhảy lên trong đầu, đến mức khi cô gái đã kết thúc bài hát, Mẫn Đình còn bị giật mình vì tiếng vỗ tay rầm vang bên dưới sân khấu. Có chút bối rối, Mẫn Đình bộp chộp nhận lại micro từ tay Liễu Trí Mẫn. Mẫn Đình vừa ngước lên định nói cảm ơn, thì thót một cái, ánh mắt Trí Mẫn đã từ lúc nào nhìn chòng chọc lấy cô. Đồng tử cô ta như đang tạo thành một lốc xoáy muốn xoáy thẳng vào tâm trí Mẫn Đình, cô thoáng giật mình, liền vội cười gượng.

"Cảm ơn cô" Môi Mẫn Đình giật giật khi bật tiếng cảm ơn, lúc này Liễu Trí Mẫn mới thôi nhìn cô, khẽ lướt ánh mắt xuống đất rồi lặng lẽ bước thẳng ra ngoài trước sự khó hiểu của mọi người.

Kết thúc buổi diễn, Mẫn Đình vẫn không thể nào quên được cô gái tên Liễu Trí Mẫn lúc nãy. Mất tập trung đến mức cô hầu như quên luôn kế hoạch chính của tối nay là gì.

"A, quán đã đóng cửa rồi thưa quý khách"

Mẫn Đình nghe nhân viên quán lên tiếng thì theo phản xạ liền quay đầu nhìn qua phía cửa, đó chính là Liễu Trí Mẫn!

Cô ta quay trở lại!

Lòng Mẫn Đình tự nhiên có chút phấn khích.

"Tôi có thể gặp quản lý của quán không?" Liễu Trí Mẫn lên tiếng, giọng nói cũng vẫn mơ hồ như chính giọng hát cô ta.

"Th...thưa quý khách, có gì không ổn ạ?" Cô bé nhân viên lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng dọa người của Trí Mẫn.

"Quản lý khi nãy có việc bận nên đã về trước, quý khách có vấn đề gì có thể nói với tôi" Kim Thái Nghiên nghe ồn ào, liền từ trên sân khấu bước xuống.

"Chắc hẳn cô là người quản lý của band nhạc" Liễu Trí Mẫn đưa mắt sang Kim Thái Nghiên "Có thể dành chút thời gian bàn bạc với tôi không?"

Kim Thái Nghiên im lặng, mắt nhìn đăm đăm Trí Mẫn cẩn thận dò xét.

"Bàn bạc ở đây là về vấn đề gì mới được ạ?" Thái Nghiên ráng nặn ra một nụ cười méo mó vì chị ta đang đại diện cho quản lý "Thật ngại quá có thể dời qua ngày mai không? Vì bây giờ cũng đã trễ, tôi cũng còn có việc khác phải làm"

Mẫn Đình nghe thấy Thái Nghiên, khẽ dao động.

"Cũng không có vấn đề gì lớn" Liễu Trí Mẫn ngồi xuống chiếc ghế trước mặt "Tôi chỉ muốn đề xuất cho cô một ý tưởng" Trí Mẫn đột nhiên đưa mắt nhìn Mẫn Đình "Tôi muốn đăng ký làm chân hát chính cho Mạn Châu Sa"

——
Chương ra sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro