Chap 10: The foster-mom's anger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần kể từ đêm nồng nhiệt của cả hai. Có vẻ như giữa Karina và Winter chẳng còn khoảng cách nào nữa, chỉ trừ một lời thừa nhận về thứ tình cảm vượt trên tình cảm tình thân. Nhưng nó quá ngây thơ để hiểu ra cảm xúc của trái tim mình. Còn nàng thì sợ hãi rằng nó sẽ từ chối mình, vậy nên mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mẹ nuôi và con nuôi.

Dạo gần đây công ty của Karina có một dự án mới khiến cho nàng cực kì bận rộn, bù đầu bù cổ với núi công việc chồng chất vào mỗi buổi sáng. Chỉ đến khi đêm muộn, nàng mới có thể dành thời gian quan tâm đến bé con của mình. Chính vì vậy mà ham muốn của Winter càng lớn hơn. Nó gần như muốn nàng mỗi đêm, và sẽ chỉ cố gắng kiềm hãm sự ham muốn đó nếu như nàng nghiêm túc ngăn cản nó.

Chưa kể đến chuyện, có vẻ như nó rất hứng thú với lỗ sau của nàng nên cứ nằng nặc đòi đâm vào đó suốt. Đôi khi vì sự hăng say quá mức, nó quên bẵng cả việc phải bôi trơn lỗ sau bằng nước tình của nàng mà đút vào luôn. Sự đãng trí đó làm nàng đau, rát vô cùng!

.

.

Karina ngồi trong phòng làm việc với vầng thâm mờ nhạt ở dưới mắt. Tiếng gõ phím lạch cạch và âm thanh xoàn xoạt của giấy tờ vẫn cứ vang lên lấp đầy khoảng trống trong căn phòng. Giờ là ba giờ chiều và nàng đã mải mê làm việc mà bỏ quên bữa trưa. 

Căng thẳng công việc cùng sự đòi hỏi của bé con làm Karina mất ngủ mấy đêm liền. Cơ thể nàng uể oải và mệt mỏi, tâm trạng cũng không được tốt cho lắm. 

"Mình nhớ sweetie quá đi mất~" Nàng buột miệng than vãn.

Karina ngửa cổ, tựa lưng vào ghế và nhắm hờ hai mắt. Nàng thật sự cần Winter vào lúc này.

Renggg

Điện thoại reo lên. Nàng mừng rỡ và vội vàng bắt máy. Giọng nói lạ lẫm ở đầu dây bên kia cất lên lại khiến nàng hụt hẫng. Nhưng chỉ ba giây sau đó, vẻ mặt nàng liền trở nên nghiêm trọng, đôi lông mày nhíu xuống thật sâu.

"Sao cơ? Con tôi đánh nhau ư!?"

.

.

"Này, cậu là Winter đúng chứ?"

Nghe thấy có người gọi mình, Winter đang đi dạo trong khuôn viên trường cùng Brenna thì bèn dừng lại. Nó quay ra đằng sau nhìn, ồ, là một cậu con trai.

"Đúng rồi. Cậu có chuyện gì à?"

Dáng vẻ hiền hòa của cậu ta chớp mắt đã thay đổi. Một nụ cười khinh rẻ nở trên môi cậu, và cái đầu của cậu ta nghênh nghênh, trông mới ngổ ngáo biết chừng nào.

"À thì ra mày là con gái của cô Karina hả? Cái người phụ nữ bám lấy chân ba tao để xin kí hợp đồng à? Bảo với mẹ mày là đừng hòng nhòm ngó tài sản của nhà tao nhé!?" 

Cái giọng điệu láo toét và tiếng cười ha hả của cậu ta cứ như muốn khạc một bãi nước bọt vào mặt Winter vậy. Trông cậu ta giống gã Rowan lắm, nó đoán cậu ta là con trai của hắn.

Brenna cười khẩy, cô nàng khoanh tay trước ngực, gằn giọng nói như mỉa mai: "Nhóc suy nghĩ bằng cái đầu nào thế?"

Không muốn quy chụp đâu, nhưng Brenna vẫn phải nói rằng, có một số bọn con trai chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới. Một lũ cặn bã!

"Tôi không nói chuyện với chị!" Cậu ta lách sang một bên khỏi cô nàng, đứng đối diện Winter, cậu ta vênh váo, vỗ vỗ nhẹ mấy cái vào đầu nó, chế giễu: "Loại như mẹ mày thì chẳng cần đến ba tao đâu, phục vụ cho tao là đủ rồi!"

"Thằng oắt này!" Trái ngược với sự nhẫn nhục của Winter, Brenna nổi đóa và hét lên. Dường như cô nàng định cho thằng nhóc ấy một cú tát, nhưng nó đã ngăn lại.

Điều ấy làm cô nàng khó hiểu nhìn nó: "Winter...?"

Uỳnh!

Nhanh như một chiếc tên lửa, Winter cúi gằm mặt rồi lao đến, đấm thật mạnh vào mặt cậu làm cậu ngã ngửa ra đất. Brenna trông thấy nắm đấm nhỏ bé của nó siết chặt, run rẩy và đỏ ửng. Hàm rằng của nó nghiến vào nhau ken két, hơi thở phì phò nặng trịch và tay nó thì nổi chằng chịt gân xanh.

Rồi nó lại lao vào cậu ta trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô nàng, dồn nén hết sức mạnh vào nắm đấm ấy rồi vung thẳng vào bụng cậu. Mặt nó tối sầm lại, cơn thịnh nộ như đã bùng nổ cả tâm trí nó, khiến nó mất kiểm soát và chỉ biết lao vào, vật lộn liên tục với cậu trai nọ. Cho đến khi mặt mày cả hai đều xước xát, tay chân bầm tím và bị trông thấy bởi một giáo viên thì cuộc xô xát ấy mới thực sự dừng lại.

Kết quả là, hai đứa nhóc ấy bị mời phụ huynh đến trường làm việc.

.

.

"Winter, công việc của mẹ em rất bận ư?" Thầy hiệu phó tỏ vẻ e ngại. Bởi Rowan đã đến trường và chăm chút cho con trai cưng của hắn được mười lăm phút rồi. Còn Karina thì vẫn chưa thấy đâu cả.

Cậu nhóc kia nghe vậy thì sửng cồ, mặc kệ vết bầm tím đau điếng ở gò má, gằn giọng rống lên: "Thầy à, cái loại như nó được người ta nhận nuôi nhưng cũng chỉ là mồ côi thôi! Mẹ nuôi nó chắc cũng--"

Winter nghiến răng, nó nổi nóng và định nhào tới, túm cổ áo của cậu ta thì bất chợt dừng lại. Tiếng đế giày cao gót lộc cộc vang lên rồi ngày một đến gần khiến thời gian như ngưng đọng. Bốn người trong phòng đều đưa mắt về phía cửa ra vào. Một người phụ nữ mang theo ánh sáng vô hình của sự quyền lực, và lẳng lặng xoa vai của nó. Hơi ấm thân thương ấy bỗng làm nó yên tâm biết bao.

"Ai nói con tôi mồ côi?"

Ngay chính giây phút ấy, Rowan biết bản hợp đồng báu bở của hắn sắp đi tong thật rồi. Hắn ta có nghe con trai thuật lại chuyện vừa xảy ra, dù biết con sai nhưng vì sĩ diện, hắn vẫn luôn bênh con chằm chặp và liên tục chửi rủa Winter. 

Quái thật! Sao hắn có thể quên nó là con của Karina nhỉ!?

.

.

"A! Brenna, chị nhẹ tay chút được không?"

"Chị xin lỗi."

Brenna cẩn thận dặm miếng bông gòn thấm thuốc vào khóe môi rỉ máu của nó. Cô nàng tỉ mẩn xử lý đến từng vết trầy xước trên gương mặt xinh đẹp và tay chân của nó. Có lẽ cô nàng cũng lo lắng cho nó lắm. Cũng dễ hiểu thôi, bọn họ chỉ mới chia tay được một thời gian ngắn mà. 

"Mà này, chị rất bất ngờ đấy."

Winter ngơ ngác: "Dạ?"

"Vì em đánh nhau. Chị chưa từng thấy em tức giận đến vậy."

Nghe cô nàng nhắc, máu nó lại sôi lên sùng sục. Nó hừ mũi, đập vu vơ vào thành giường rồi lại rít lên vì đau.

"Tại nó xúc phạm mommy của em. Tất cả những gì nó nói đều bịa đặt cả, em chỉ muốn đánh chết nó!"

Brenna chỉ cười trừ. Cô nàng cố tình nhòm ngó cần cổ của nó, song lại hỏi đùa rằng: "Vẫn đều đặn quá ha? Em với cô ấy tiến triển nhiều rồi chứ nhỉ?"

Cô nàng cứ nói mập mờ, nửa úp nửa mở làm mặt nó lại đơ ra lần nữa. Trông nó cứ ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu.

"Tiến triển gì ạ?"

"Em còn non lắm bé con ạ." Xong xuôi, cô nàng cất dụng cụ vào hộp y tế, đặt nó sang một bên rồi búng nhẹ vào trán Winter: "Cũng phải thôi, vì mối quan hệ của em phức tạp quá mà."

Về căn bản thì nó cũng không chắc nó có hiểu đúng những gì cô nàng đang nói không nữa. Nhưng nó vẫn gật gù và ậm ừ, coi như đã hiểu.

"Em cảm ơn chị."

Brenna nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều tà. Cô nàng mở lời bông đùa, nhưng sao nó lại thấy ở ánh mắt của cô nàng một nỗi buồn man mác nhỉ?

"Bé con muốn cảm ơn chị ư? Hmm... Chị sẽ chấp nhận lời cảm ơn này nếu chúng ta quay lại."

Giọng của cô nàng càng về sau càng nhỏ dần, làm nó chẳng nghe rõ nên phải hỏi lại: "Gì cơ ạ?"

Nhưng nó chỉ nhận lại được cái lắc đầu của cô nàng.

Rầm!

"Winter!!"

Karina từ đâu xuất hiện và cánh cửa ra vào của phòng y tế bị dập mạnh một cái. Hai mắt nàng mở trừng, hai khỏa ngực phập phồng dưới lớp vải nhung, và hơi thở của nàng thì phì phò nặng trịch. Thật sự thì vẻ mặt của nàng lúc này cực kì khó coi, điều đó làm Winter khẽ rợn tóc gáy. Nó bỗng sợ hãi và run nhẹ lên, nó lắp bắp: "Mom-mommy?"

"Về nhà, ngay cho mẹ."

Mẹ ư?

Karina vừa xưng mẹ với nó ư? 

Không, điều này không ổn, điều này thật sự không ổn một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro