Chap 11: Tell me your secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!

"Mommy?"

Ngay khi vừa về đến nhà, Karina đã bèn kéo Winter một mạch vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Vẻ mặt hằm hè của nàng làm nó sốt sắng. Dù giật mình, nó cũng không dám hó hé điều gì, sợ làm nàng giận thêm.

"Con và Brenna có từng làm gì chưa?"

"Dạ?" Nó chưa từng nghĩ mẹ nuôi sẽ hỏi sỗ sàng như vậy.

"Hôn? Hay thậm chí là hơn nữa?"

Ánh mắt sắc lẹm của nàng làm nó rợn tóc gáy.

Winter lắp bắp: "Bọn con đã h..hôn, và.. ch-chị ấy cho con xem.. rồi chạm ngực..."

"Cái gì!?" Karina trừng mắt và quát lớn. Dù cho sự ghen tuông và chiếm hữu này thật vô lí nhưng nàng chẳng thể ngăn nổi mình.

"..."

Ngay lập tức, nàng điên cuồng vứt phăng đống quần áo vướng víu trên người mình vào một xó xỉnh nào đó trong phòng, phô bày ra cơ thể quyến rũ trước mặt nó.

"Mommy!?"

Nó trợn tròn mắt khi nhận ra bản thân đã bị đẩy ngã xuống nệm. Nàng dồn sát nó vào thành giường, bám chặt hai vai và ngấu nghiến đôi môi của nó một cách mạnh bạo.

Nụ hôn nồng nhiệt bất ngờ của nàng ập đến làm Winter bỗng choáng váng. Tuy hơi gượng ép nhưng nó vẫn cố gắng bắt kịp môi hôn dang dở của cả hai.

Nàng bắt đầu đẩy nụ hôn vào sâu hơn, đôi bàn tay thon dài nắm lấy cổ áo của nó nhàu nhĩ, dày vò, rồi chẳng mấy chốc đã xé toạc hàng cúc sơ mi ra trước ánh mắt hốt hoảng của nó.

Lúc bấy giờ Winter mới nhận ra, ánh mắt của Karina thật khác lạ so với thường ngày. Không dịu dàng, cũng chẳng mềm mại, chỉ mịt mù màu sắc của sự tức giận đã nhẫn nhịn từ rất lâu.

Chiếc lưỡi không xương của nàng càn quét bên trong khoang miệng của nó. Nàng mút mát môi nó liên tục làm nó chẳng thể thở, còn hai bàn tay thì bấu chặt vào da thịt nó. Đau điếng.

Winter dần trở nên hoảng loạn, nó vùng vẫy, cố gắng đẩy người mẹ nuôi đang trong cơn thịnh nộ đỉnh điểm ra nhưng chẳng thể. Nước bọt của nó dần nhiễu ra cằm nhưng nụ hôn cuồng nhiệt quá mức ấy vẫn diễn ra và không có dấu hiệu dừng lại.

Sự bất lực hiện rõ mồn một trong đáy mắt nó, và xen lẫn đâu đó là nỗi sợ hãi. Ánh nhìn của Winter về người mẹ hiền hòa của mình thay đổi, đáng sợ hơn, ám ảnh hơn, khiến nó chỉ muốn thu mình lại vào một góc tối khi Karina kéo bay khuy quần của nó.

"Mom... đừng!!"

Một lần nữa, nó giữ tay nàng lại, gồng mình phản kháng. Nhưng ngay lập tức, Karina như mất kiểm soát, muốn giằng xé cơ thể nhỏ bé của nó. Nàng ghìm nó xuống, mặc kệ nó thốt lên vì đau, nàng cắn mạnh vào khóe môi bầm tím của nó.

Winter hét toáng lên, nức nở: "Mommy!!"

Phải tận đến khi nhận ra mùi máu tanh ngòm, dường như Karina mới sực tỉnh. Khỏa ngực phập phồng của nàng dần trở về trạng thái bình thường, ánh nhìn của nàng dịu lại. Và, đầu óc nàng trống rỗng. Nàng chỉ biết trơ mắt, lặng người quan sát vẻ hoảng sợ của nó, cảm nhận từng đợt run rẩy của nó.

Tim nàng thắt lại.

Karina đã làm gì vậy?

Đầu tóc Winter rối bời, khóe môi rỉ máu, hai bả vai in đậm dấu tay của mẹ nuôi. Nó buông thõng hai tay, đôi mắt nhắm nghiền, ướt đẫm, môi nó khô khốc, bặm chặt lại. Rồi nó lại khóc nấc lên trong cơn hoảng loạn vẫn đang xâm chiếm, và cũng cảm nhận từng đợt run rẩy của Karina, cảm nhận cái ôm chứa đầy dằn vặt của nàng.

Nhức nhối biết bao nhiêu.

Mommy xin lỗi.

.

.

"Dì Annie, Winter đã ăn chưa?"

Karina sốt sắng hỏi han sau một thời gian chờ đợi ngoài cửa phòng của Winter. Thấy dì Annie bước ra với gương mặt hiền hòa và khay thức ăn vơi đi phân nửa khiến lòng nàng an tâm hơn.

"Tôi phải dỗ mãi con bé mới chịu ăn. Trông con bé có vẻ xanh xao, cô chủ cứ bình tĩnh nói chuyện với nó nhé?"

"Vâng, cảm ơn dì."

Đợi dì Annie đi khuất, Karina lại trở về trạng thái lo âu như cũ. Nàng xoắn xuýt hai bàn tay vào nhau, đi đi lại lại trước cửa phòng của Winter. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới dám lấy hết can đảm để gõ cửa. Nhưng ánh mắt sợ hãi của nó hiện lên trong tâm trí bỗng khiến nàng thấy tội lỗi hơn cả.

Tà váy lụa mềm mại bị nàng vò đến nhăn nhúm, chần chừ. Nàng đang băn khoăn và ngần ngại điều gì chăng?

Knock, knock, knock...

"Sweetie~"

"..."

Đáp lại nàng chỉ có sự vắng lặng. Lòng nàng lặng lẽ chùng xuống.

"Mommy vào được chứ?"

"... V-vâng."

Cạch

Winter ngồi co ro vào một góc giường, đôi mắt xa xăm của nó nhìn ra bên ngoài cửa sổ và đặt tầm nhìn vào khoảng không vô tận. Bóng lưng nhỏ bé của nó hướng về phía cửa ra vào nơi Karina đang đứng. Nàng lặng người, ngắm nhìn bóng lưng cô đơn của nó.

"Mommy?" Nó lí nhí thốt lên khi cảm nhận được vòng tay quen thuộc bao quanh cổ mình. Cùng với đó là một giọt buồn rơi xuống vai nó, nóng hổi.

Nó nghe thấy tiếng nàng nghẹn ngào, không thốt lên câu. Và người mẹ nuôi mạnh mẽ, cứng rắn của nó cứ vậy, để nó trông thấy khoảnh khắc yếu đuối của mình, dựa vào nó và nức nở trong bất lực và nỗi dày vò.

Nàng ôm nó khóc rất lâu.

Từng giọt nước mắt của nàng tuôn xuống đều làm Winter đau lòng đến kì lạ. Và cảm giác kì lạ ấy cứ tồn tại trong nó, ép buộc nó phải nghĩ ngợi và bận tâm.

"Mommy xin lỗi vì làm con sợ."

Chỉ vì nàng quá yêu nó và muốn giữ nó cho riêng mình thôi. Nàng thật ích kỉ nhưng cũng thật tội nghiệp.

"..."

"Mommy thật sự không thể kiểm soát cơn giận của mình lúc đó. Mommy chỉ muốn phát điên và nổ tung tâm trí khi nghĩ đến cảnh con cùng Brenna thân mật với nhau. Mommy..."

Ồ, có lẽ nàng biết bản thân thật vô lý và quá đáng. Nhưng nàng cũng chẳng thể ngăn mình trở nên ích kỉ như vậy. Liệu Winter có hiểu cho nàng không?

Cổ họng Karina nghẹn ứ lại, nàng càng ôm nó chặt hơn, như thể nàng sợ sẽ đánh mất nó, sợ nó sẽ rời bỏ cuộc sống của nàng.

Đuôi mắt cụp xuống của nó lúc bấy giờ mới ngước lên. Nó xoay người, có hơi lưỡng lự, chậm chạp vươn tay đến và đáp lại cái ôm của nàng. Hơi ấm và mùi hương thân thương làm nó chỉ muốn vùi mình vào lồng ngực của nàng mãi mãi.

Tảng đá đè nặng trong trái tim nó như được hạ xuống. Nó thở phào nhẹ nhõm, thỏ thẻ: "Mommy đừng khóc mà."

Cả cuộc đời này, Karina chưa từng nghĩ, có một ngày mình lại được đứa trẻ ấy dỗ dành như hôm nay. Nàng hơi xấu hổ, rời nó ra một chút và vội vàng quệt đi nước mắt trên mặt mình.

Còn Winter thì nhìn chằm chằm vào bàn tay ướt nước mắt của nàng suốt. Song, nó bèn cầm lấy hai bàn tay của nàng, ôm vào trong lòng bằng tất cả sự nâng niu rồi đặt những nụ hôn lên đó.

Chao ôi, hành động ấy mới đáng yêu biết nhường nào?

Nàng mủi lòng. Rồi nàng xoa đầu nó, xoa cả vết bầm trên khóe môi của nó: "Sweetie còn đau không?"

Nó chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Mommy biết con đánh nhau vì lí do gì. Nhưng đó cũng không phải một hành vi tốt, thế nên đừng làm như vậy nữa nhé? Con nhớ chưa?"

Nó gật đầu và lại ôm nàng lần nữa.

Đoán chừng nàng chuẩn bị nói thêm gì đó, nó liền lấy ngón trỏ đặt giữa đôi môi nàng: "Mommy."

"Sao thế sweetie?"

"Mommy đang giấu con điều gì ạ?"

"H-huh?"

"Mommy luôn nói con là của mình, nhưng lại chưa bao giờ nói về mối quan hệ của chúng ta."

Đôi mắt trong trẻo, ngây thơ thường ngày của nó trở nên nghiêm túc đến bất ngờ. Đôi mắt của nó cứ xoáy sâu vào tâm hồn nàng, nàng muốn lảng tránh, nhưng lại chẳng thể.

"Thì.. chúng ta là mẹ--"

"Chị Brenna nói mối quan hệ của chúng ta không giống mẹ con nuôi chút nào!" Winter đột nhiên phản ứng một cách mạnh mẽ, đôi lông mày của nó chau lại, giọng nó dịu đi: "Và con cũng thấy vậy nữa."

Nếu thế thì mối quan hệ của họ là gì nhỉ?

Karina nhận nuôi nó từ khi nó mới mười tuổi, chăm sóc và nuôi dậy nó đến tận bây giờ. Nhưng liệu, có cặp mẹ nuôi và con nuôi nào lại làm những hành động như họ không?

Nắm tay, ôm, hôn, và cả chuyện đó.

"Mommy~"

Karina cứ im bặt. Dường như nàng đang vô cùng bồn chồn, và tâm trí thì đang rối bời. Cả trái tim của nàng nữa, tim nàng đập không rõ. Cứ như chỉ có những tiếng trống dồn dập đang dội lại liên hồi trong lồng ngực nàng vậy, hồi hộp đến nghẹt thở.

"Cái đó..."

Nàng định quay đi, nhưng đã bị nó giữ lại.

"Nói cho con biết đi ạ, bí mật của mommy?"

Dưới ánh sáng trong trẻo của mặt trăng rọi vào phòng, đôi mắt của nó hiện lên sự mong đợi, long lanh hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm, làm tâm hồn nàng mềm nhũn, và trái tim nàng thì như rung động thêm một lần nữa.

Karina cắn môi như một thói quen mỗi khi căng thẳng. Nàng âu yếm, nâng gương mặt của nó lên, nhìn sâu vào mắt nó. Và nàng dần dần ghé thấp xuống, kề môi mình thật gần với môi nó. Trong hơi thở hỗn loạn, trộn lẫn của cả hai, Winter chỉ cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào, mềm mại tựa như cánh hoa anh đào của người nào đó rơi xuống môi mình.

"Chị.. yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro