Chương 10: Suy sụp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bố! Bố!..."

Giật mình vì tiếng gọi của con trai, ông trở lại hiện thực với vẻ mặt ngơ ngác.

"Gì? Gì thế?"

"Bố có tin nhắn kìa!"

"À, ờ xem nào!"

[Tin hệ thống: Lời mời từ GM!]

Xin chào người chơi sở hữu Vé Thông Hành bậc 10!

Sắp tới, ngày X tháng Y năm Z.

Đấu Trường trên không thuộc địa phận tộc Thiên Sứ sẽ mở, sự kiện lần này phần thưởng là bộ ngoại trang Thiên Sứ sa ngã, và một triệu dollar Mỹ tiền mặt cho người đoạt giải nhất.

Hi vọng bạn sẽ dành chút thời gian tham gia giải đấu, sự có mặt của bạn là niềm vinh hạnh của chúng tôi!

"Wowoooo một triệu đô tiền mặt, thật không thể tin được."

Số mười hét lên phấn khích.

"Con biết một triệu đô là bao nhiêu à?"

Ông bố hỏi.

"Không rõ lắm, nhưng con biết là rất nhiều tiền nếu đổi ra tiền Việt, bố tham gia đi bố!"

"Ừ đúng là nhiều tiền lắm, nhưng hệ thống dường như đã nhầm bố với một người khác, bố mua cái Vé Thông Hành này của một thương nhân chợ đen. Và hãy quên vụ tham gia đi, chổ đó dành cho những thằng vai u thịt bắp, còn bố dư lày làm gì được ai?"

HA HA... Cả hai bố con phá lên cười.

"Con cần đi vệ sinh, bố đợi chút nhé."

"Ừ con đi đi!"

Ông vừa trả lời vừa lục lọi rương đồ xem hai thứ lần trước mua kèm với Vé Thông Hành xem có gì đặc biệt không, dù sao cũng là đồ của tên thương nhân kỳ lạ đó bán, biết đâu có gì đó đặc biệt.

[Hủ Thần Bí]

+Một cái hủ cổ xưa không rõ công dụng.

Cầm trong tay nghía một lúc thì công dụng cái hủ bỗng có thay đổi...

[Bình chứa Thần Năng]

Chứa đựng thần năng của địch thủ đã tiêu diệt. Còn dư 53 điểm. (dùng để nâng cấp kỹ năng, và dựa vào sự sáng tạo của người sở hữu để sử dụng điểm thần năng)

"Thần năng... Từ này quen lắm, mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. Thôi kệ, xem cái kia đã."

[Mãnh bản đồ thần bí]

+Mãnh bản đồ không nguyên vẹn.

Giống như cái hủ một lúc sau công dụng mãnh bản đồ củng thay đổi.

Bản đồ thần giới bị hư hại.

<Kích hoạt>

Nhấn vào dòng kích hoạt điều kỳ diệu xảy ra trước mắt ông bố, nơi ông đang ngồi là một điểm nhỏ như hạt đậu nành, nhưng hạt đậu này chính là hành tinh ảo Wisdom and power, phần còn lại chỉ hiển thị thêm một ít bao quanh hạt đậu và nằm ở góc dưới bên trái bản đồ.

"Nếu không bị hư hại mà hiển thị đầy đủ thì nó sẽ là một thế giới như thế nào?"

Ông tự hỏi.

Chỉ tay vào điểm sáng nơi hiển thị tên mình, cả thế giới quan trước mắt ông thay đổi, hạt đậu nhỏ bé phóng lớn lên vô số lần, chuyển động với vận tốc ánh sáng, rất nhanh sau đó đã hiển thị vị trí của ông. Lần mò một chút ông đã nắm đại khái hệ thống bản đồ, nói to hơn cả trái đất củng không ngoa, nơi ông đang ở chỉ là một vùng đất hẻo lánh ngoài rìa, gần tiếp giáp với đại dương rộng lớn, còn vô số vùng đất ngoài kia mà ông chưa có cơ hội đặt chân đến. Để ý đến tên Đảo Thiên Sứ trên bản đồ, nó là một hòn đảo trôi nổi trên không trung, không biết làm thế nào mới lên được, chưa kể vị trí địa lý cách nơi đây đến cả nữa vòng hành tinh Wisdom and power, ông chỉ còn biết cười khổ mà tắt bản đồ đi.

"Thằng bé đi vệ sinh lâu thế nhỉ?"

Lầm bầm nói đủ mình nghe trong khi lấy Vé Thông Hành ra nghiên cứu, ông thấy hình dạng nó đã thay đổi, nặng tay hơn, nhìn tinh xảo hơn xa so với khi mới mua của tên thương nhân, lúc ấy không khác cái card visit là mấy.

●Vé thông hành của chiến binh bậc 10.

+Được phép di chuyển đến tất cả các lục địa mà không có giới hạn nào.

+Được phép tham gia tất cả các giải đấu trên toàn thế giới.

+Nhận được thông báo về các sự kiện đang diễn ra hàng ngày.

+Được phép dịch chuyển không giới hạn đến các thành phố thông qua cổng dịch chuyển.

+Đổi điểm thần năng để mở một cổng dịch chuyển tạm thời tùy vào khoảng cách (duy trì 30 giây)

"Vậy đây đúng là hàng đặc biệt chuyên dùng cho những chiến binh hàng đầu rồi, làm sao tên thương nhân kia lại bán cho mình với giá rẻ mạt thế nhỉ?"

Sự lo lắng bồn chồn làm ông thấp thỏm không yên...

"Out game xem nó làm gì mà lâu thế."

Ông bố vội vàng thoát game xem cậu con trai đang làm gì, thì cảnh tượng trước mắt làm ông như muốn ngã quỵ, số mười gục ngã bên bồn vệ sinh, quần còn chưa được kéo lên đàng hoàng, trên tay là cái điện thoại được nối với dây sạc trước cửa phòng toilet, dường như cậu đã bị điện giật khi sử dụng điện thoại đang sạc trong khi ở môi trường có nhiều nước.

Nhận định nhanh tình hình trước mắt, ông máy móc rút dây sạc còn ghim trên ổ cắm rồi bước vào xốc cậu lên, đặt nằm ngửa ra nền gạch ông thử áp tai vào lồng ngực lắng nghe xem tim con trai còn đập không... Một chút tín hiệu của sự sống củng chẳng thấy dù có lắng nghe đến thế nào, nhưng ông không thể từ bỏ, dùng hai tay nắm lại nện một lực vừa phải lên vị trí trái tim, sau đó là hô hấp nhân tạo, động tác lặp lại liên tục. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi chảy dài xuống đôi má gầy gò, trong lòng cầu nguyện liên hồi mong có một phép lạ xảy ra, ông không thể để mất đi đứa con thương yêu của mình được, mong ước người vợ quá cố có linh thiêng hãy phù hộ cho thằng bé...

Như thể tấm lòng của người cha cơ khổ đã đánh động đến cao xanh nên một phép màu thực sự đã xảy ra, nhịp đập trái tim của cậu đã trở lại dù rất yếu, hơi thở củng đứt quảng không ổn định. Ông lập tức gọi cứu thương, làm vệ sinh sơ bộ cho cậu, dùng khăn sạch ngâm nước làm mát những nơi bị bỏng khi đợi xe đến, dù tim, hơi thở và mạch đã trở lại nhưng không thể vì thế mà lơ là.

Năm phút chờ đợi trôi qua mà ngỡ như dài đăng đẳng, cuối cùng xe cứu thương củng đến, nhanh chóng dùng băng ca đưa lên xe, đội ngũ cấp cứu xác định sơ bộ tình trạng của cậu khi trên đường đến bệnh viện, người chịu trách nhiệm chính của đội cứu thương ra lệnh.

"Suy hô hấp, máy thở!"

Những trợ lý ngay lập tức lắp máy thở cho cậu.

Ông bố đang lo lắng nhìn con trai khi đi chung trên xe cứu thương đến bệnh viện thì trưởng đội cứu thương nói.

"Tôi biết ông đã cấp cứu cho cậu ta, nhưng tình trạng rất xấu, ông nên chuẩn bị tinh thần."

"Tôi hiểu!"

Ông đờ đẫn trả lời.

Vừa đến bệnh viện đội cứu thương tức tốc đẩy số mười vào phòng cấp cứu, ông bố thì làm thủ tục nhập viện, xong mọi việc ông gọi đến văn phòng làm việc xin tạm nghỉ để chăm sóc đứa con vừa gặp tai nạn.

"Alo xếp Vinh?"

"Cậu Dương? Giờ này gọi có việc gì không?"

Đầu bên kia vang lên giọng uể oải.

"Dạ con trai tôi vừa gặp tai nạn phải nhập viện, tôi muốn xin phép xếp dùng hết ngày nghỉ trong năm để chăm sóc cho thằng bé."

"Tai nạn? Thằng bé có sao không?"

"Dạ còn phải đợi kết quả của bác sĩ, nên tôi củng không chắc."

"Ừ. Hi vọng thằng bé không việc gì! Anh cứ nghỉ đi đừng lo."

"Dạ cảm ơn xếp!"

Ông bồn chồn trước cửa phòng cấp cứu, lo sợ điều không hay đến với con trai mình. Trước đây một năm củng tại bệnh viện này vợ ông đã trút hơi thở cuối cùng của mình, trên đường đi chợ về cô ấy đã bị một chiếc xe điên tông phải, tên tài xế trước đó đã đụng vài nạn nhân khác. Dù thiết kế xe không bánh hiện tại là một bước tiến vượt bậc để giảm thiểu tại nạn, nhưng tên cầm tài đã ngủ như chết, và vô tình hay cao xanh sắp đặt mà tay hắn đã chạm vào nút tắt chế độ tự động lái, thế nên kết thúc của hắn là đâm thẳng vào cột điện chết tại đương trường, nhưng trước khi trả giá cho hành vi thiếu ý thức hắn cũng đã gây ra nhiều tai nạn đáng tiếc.

Vợ ông nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng ở đầu, gãy xương nhiều chổ, và xuất huyết nội, cô ấy đã không còn tri giác đến khi ra đi củng không thể để lại lời nhắn nhủ nào, đó là điều mà ông vô cùng tiếc nuối. Nếu đứa con duy nhất mất đi không biết làm thế nào đối diện với vợ nơi chính suối, ông tự nhủ với lòng sẽ không để điều đó xảy ra dù có phải đánh đổi tất cả mọi thứ.

Cạch, cạch!

Cánh cửa phòng cấp cứu mở, các y bác sĩ bước ra với khuôn mặt vô hồn, người chịu trách nhiệm chính tiến đến nói với ông.

"Cậu bé bị điện giật rất nặng, chúng tôi đã cố hết sức nhưng một phần não bộ bị tổn thương. Hiện tại tuy tim mạch đã dần ổn định nhưng vẫn cần đến máy thở, chúng tôi chưa xác định được thời gian cậu ấy sẽ tỉnh lại, nên trong thời gian tới ông nên bên cạnh cậu bé nhiều hơn."

Quay đi bước được hai bước như chợt nhớ ra điều gì bác sĩ phụ trách quay lại nói.

"Lúc cậu bé tỉnh lại có thể sẽ mất một phần trí nhớ, khi đó xin ông đừng quá kích động, sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của cậu ta."

"Tôi biết!"

Máy móc trả lời mà tinh thần ông suy sụp hoàn toàn.

Ngồi bên giường bệnh nhìn đứa con yêu quí nhắm mắt như ngủ mà lòng ông đau như cắt, giá như lúc đó mình ra ngoài sớm hơn, giá như mình dạy cho nó biết nhiều hơn về điện, giá như.. Ông tự trách bản thân không chăm sóc kỹ càng hơn cho con, đổ hết lỗi lầm lên đầu mình để tâm hồn thấy nhẹ nhõm đôi chút. Trước đây ông không có nhiều thời gian ở bên cạnh gia đình, giờ mới vừa có một ít thời gian vui vẻ hơn với con trai thì lại có chuyện, ông chỉ còn biết đổ lỗi cho số phận nghiệt ngã.

Ông bố đăng tải hình ảnh ngôi nhà mình lên mạng để rao bán, với mức lương căn bản ở công ty chi trả viện phí là điều không khả thi, chỉ còn cách này ông mới có nhiều tiền hơn để trang trải. Mỗi ngày qua khó khăn chồng thêm khó khăn, ông vẫn đi làm ban ngày, đêm về tìm kiếm thêm trên mạng những công việc phù hợp, thấm thoát đã trôi qua một tháng mà nhà vẫn chưa bán được, áp lực ngày càng đè nặng trên vai ông. Một ngày nọ viện trưởng bệnh viện nơi số mười đang điều trị gọi cho ông.

"Tình trạng của con trai anh tôi rất rõ, nền y học trong nước quả thật khó có thể xoay chuyển được. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết những ca tương tự đã khỏi hẳn, tất cả đều tại Hoa Kỳ, và phí điều trị củng rất đắt đỏ. Anh có khả năng không?"

"Rất đắt đỏ là bao nhiêu ngài viện trưởng có thể nói cụ thể hơn không?"

Thấy có một cơ hội le lói nên ông quyết định bám lấy.

"Khoảng tám trăm ngàn dollar."

Cười khổ không biết nói gì ông bố im lặng.

"Và còn một việc nữa, từ hôm nay ông có thể đón cậu bé về nhà chăm sóc. Tình trạng sức khỏe đã cậu ấy đã ổn định rồi, chỉ không rõ khi nào mới có thể tỉnh lại."

"Vâng! Tôi đã rõ! Cảm ơn ngài viện trưởng!"

"Nếu anh đón cậu ấy về thì làm thủ tục xuất viện, sẽ có người cho anh biết chi tiết cách để chăm sóc bệnh nhân thực vật. Vậy nha, những gì cần thiết tôi nói xong rồi, chúc những gì tốt lành nhất sẽ đến với bố con anh. Tạm biệt!"

Vui mừng đột ngột ập đến khi biết con trai có thể xuất viện, ông quên luôn lời cảm ơn chuẩn bị ra đến miệng. Tắt cuộc gọi, lấy đại cái áo trong tủ ông tức tốc đến bệnh viện, được tự tay chăm sóc cho con tốt hơn rất nhiều so với phó mặc cho y tá, nghĩ thế nên ông không muốn chậm trễ một giây nào.

Sau khi thanh toán xong viện phí, hoàn thành thủ tục xuất viện, ông cùng con trai về nhà bằng taxi, chiếc xe làm phương tiện di chuyển đã bán mấy ngày trước để trang trải viện phí, nên giờ để đến được chỗ làm ông phải thức sớm để bắt hai chuyến xe bus. Cuộc sống có khó khăn hơn nhưng ông không nản chí, vì con trai ông vẫn còn kia, hy vọng có mong manh hơn nữa ông vẫn sẽ cố gắng đến giây phút cuối cùng...

Người tài xế taxi là một phụ nữ luống tuổi, quay lại nhìn ông bố và con trai với ánh mắt quan tâm hỏi.

"Điểm đến của hai bố con ở đâu? Và thằng bé ổn chứ?"

Ông đặt số mười nằm trên ghế sau, đầu đặt lên đùi cho cậu thoải mái rồi nói.

"Thằng bé không sao, cảm ơn cô! Cho tôi đến đường số 15, tòa nhà Thuận Phong."

Xe bắt đầu chạy, lập trình tuyến đường xong, cho xe vào chế độ tự lái người phụ nữ lại bắt chuyện.

"Tôi thấy hai bố con có vẻ đang gặp khó khăn, cậu có muốn chia sẻ một chút về tình trạng của thằng bé không?"

Nhìn khuôn mặt từ ái của người phụ nữ ông thấy trong lòng ấm áp đôi chút, nên đến lúc nhận ra mới biết là mình đã nói quá nhiều...

"Vậy giờ cậu đang phải gánh vác luôn cho vai trò người mẹ, và nguồn thu không đủ... Giúp cậu bán căn hộ thì tôi không làm được, nhưng việc làm thêm thì tôi có. Cậu có muốn nghe không?"

"Công việc như thế nào?"

Ông bố hỏi.

"Wisdom and Power cậu biết chứ?"

"Tôi và con trai từng chơi thử một thời gian, nhưng từ khi thằng bé gặp chuyện tôi chưa đăng nhập thêm lần nào."

Như nói đúng đề tài mình thích mà phải dồn nén quá lâu, người phụ nữ bắt đầu thao thao...

"Vậy thì dể hơn rồi, ở đây tôi có một bảng danh sách tên những người chơi thu mua gold, nếu dư dả cậu có thể liên hệ với họ để bán. Ha ha... Nhìn tôi vầy chứ cấp độ hơn hai trăm đấy, và mỗi ngày tôi có thể kiếm thêm đến hơn năm trăm ngàn thu nhập. Thấy sao? Hấp dẫn chứ hả? Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải mạnh."

Mắt lớn trừng mắt nhỏ ông nhìn bà cô trước mặt mà không thể tin nổi.

"Không cần phải làm bộ mặt như vậy chứ! Ha ha."

Sao chép dữ liệu qua điện thoại cho ông xong người phụ nữ lại nói

"Cậu không cần phải tìm thông tin trên mạng, sẽ không thấy gì đâu. Wisdom and Power nghiêm cấm giao dịch bất hợp pháp trong game nên tất cả thông tin liên quan đến mua bán trang bị hoặc gold đều bị phong tỏa. Con trai tôi là chiến binh bậc bốn nên mới có bảng danh sách này."

Ngưng lại một lúc người phụ nữ lại nói.

"Và cậu chỉ nên liên hệ giao dịch thôi, không được nói chuyện ngoài lề, nếu họ chú ý đến cậu thì rắc rối sẽ tìm đến rất nhanh. Nhớ lời tôi nói đấy!"

"Dạ cảm ơn cô, tôi sẽ cân nhắc về điều này. Đến nơi nãy giờ rồi, đậu xe sai nơi qui định là công an phạt đó!"

Cười! Nụ cười hóm hĩnh của ông kéo người phụ nữ tài xế về thực tai.

"Ờ há. Ha ha..."

Ông trả tiền xe xong cười chào người phụ nữ, ẵm con trai lên căn hộ của mình.

Sau khi làm mọi việc cần thiết cho con ông bố ngả lưng ra giường nghỉ ngơi, hôm nay tâm trạng ông có chút vui vẻ vì cuối cùng thằng bé củng trong tầm mắt. Căn hộ đầy ắp kỷ niệm gia đình mà chỉ có một mình làm ông muốn phát điên... Nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn con trai như đang ngủ ông cảm thấy trong lòng ấm áp.

Hôn nhẹ lên trán con ông chuẩn bị đi làm thì chuông điện thoại reo, một cuộc gọi đến từ xếp.

"Alo! Tôi nghe đây xếp Vinh!"

"Hôm nay cậu không cần đi làm, dự án của chúng ta đã bị tên Lâm Khương con trai cả nhà họ Lâm phá nát rồi, mẹ nó chứ!"

Giọng tức giận của xếp Vinh vang lên từ đầu bên kia làm ông có dự cảm không lành.

"Xếp có thể nói chi tiết hơn không? Tôi chưa hiểu lắm..."

"Bọn chúng cài người vào công ty chúng ta lâu rồi, dự án tâm huyết suốt hai năm nay đã bị bán từ lâu, cả cổ phiếu công ty củng bị thâu tóm hơn một nữa... Tôi sẽ chuyển khoảng cho cậu một ít, tình hình sắp tới có lẽ công ty phải tuyên bố phá sản. Gia đình cậu đang gặp khó khăn nên tôi báo cho cậu biết trước, sắp tới đừng tới công ty nữa, tránh những rắc rối không cần thiết."

"Dạ..."

Ngồi bên cạnh con trai ông lâm vào trầm tư.

"Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, giờ cả việc làm củng mất, mình phải làm sao đây?"

Tài khoản ngân hàng chỉ cộng thêm gần hai tháng tiền lương, nếu ông sống một mình thì không có vấn đề gì, nhưng còn một đứa con thương yêu cần được chăm sóc, ông phải có quyết định chính xác nhất trong tình huống này.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro