Thì ra cậu ấy cũng sẽ đỏ mặt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"Lý lịch của đứa nhóc đến phỏng vấn lần này khá ổn, quỳ lạy van xin tổ tông của tôi hãy cẩn thận lời nói của mình nhé ạ." Choi SeungCheol thể hiện hết mực sự tâm huyết với lần phỏng vấn hôm nay. Lần này mà còn không tuyển được trợ lý nữa thì anh cũng đến ạ với ông tướng nhà mình.

Jeon Wonwoo khẽ khịt mũi, thản nhiên nói: "Đứa nhóc? Tuyển trẻ vị thành niên là phạm pháp đó."

Choi SeungCheol bày ra vẻ mặt như muốn hỏi Thì đã làm sao?

"Chưa thành niên, có nghĩa là nhóc đó chưa phải trải qua va đập của xã hội. Vừa bước chân vào đời đã thử sức với công việc nặng như này thì chắc chắn không thể chịu đựng được đâu."

"Cho nên là xin mày hãy cẩn thận lời nói một chút, đừng có vừa mở miệng đã doạ người ta chạy mất thì chỉ có khổ anh mày thôi đây này. Yên tâm là anh mày có giấy phép đầy đủ rồi, không phải phạm pháp, ok?"

Wonwoo cũng giơ tay làm biểu tưởng ok cho có lệ.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó từ khe hở có một cái đầu nhỏ ló vào, tò mò hết nhìn trái rồi lại nhìn sang phải.

"Không vào đi, đứng đó thập thò làm gì?" Wonwoo uể oải nói, vừa mở miệng thì liền bị SeungCheol lườm cháy mặt.

Hắn tắc lưỡi, ngồi dậy nghiêm chỉnh nhìn cậu nhóc vừa bước vào.

Lee Chan mới đầu còn có chút lo lắng nhưng khi vừa nhìn thấy thần tượng của mình thì nhóc đã hoàn toàn chìm đắm trong sự phấn khích.

Jeon Wonwoo cũng chỉ vừa ghi hình xong cho một chương trình âm nhạc nên chưa kịp thay quần áo. Hắn mặc một chiếc áo sweeter mỏng màu trắng được cắt xén vài chỗ tạo sự phá cách riêng biệt, quần jean sáng màu phối với dây xích xung quanh càng tôn lên phong cách nổi loạn mà hắn theo đuổi.

Lee Chan thấy thần tượng của mình ngầu đến điên đảo như vậy liền khiến nhóc quên mất bản thân cần phải nói gì trước tiên.

"Làm gì mà lại phát ngốc rồi?" Jeon Wonwoo, danh từ chỉ việc thích tạo ấn tượng xấu cho đối phương trong lần đầu gặp mặt.

"A... ừm... Em... em tên Lee Chan, cũng có... có thể gọi em là Dino..." Mặt nhóc đỏ bừng vì quá lo lắng.

Ồ, lại thêm một người thích nói lắp nữa này.

Jeon Wonwoo liếc sang nhìn SeungCheol tỏ ý hỏi Đây là khá ổn theo như lời anh nói đó hả?

Choi SeungCheol không để ý đến hắn, mở miệng trấn an nhóc con trước mặt như một ông bố dày dặn kinh nghiệm: "Lee Chan đúng không? Đừng căng thẳng quá nhé, em biết công việc của một trợ lý là phải làm những gì không?" 

Lee Chan hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, ngữ điệu cũng trở nên lưu loát hơn: "Thật ra em đến đây vì rất thích anh Wonwoo. Tuy em không biết nhiều về công việc này nhưng em có thể học lại từ đầu. Em hứa sẽ thật chăm chỉ ạ!"

-- Như nào? Nhóc này thật thà đó chứ.

-- Hờ hờ, không ổn lắm đâu.

"Cảm ơn em vì đã tới đây, em có thể tìm gặp và yêu cầu anh này thanh toán phí đi lại nhé." Wonwoo giơ tay chỉ vào SeungCheol ngồi bên cạnh.

Hắn không có thời gian để dạy lại từ đầu cho một người không biết gì, và dù không có trợ lý đi nữa thì hắn tin mình vẫn có thể tự thân vận động.

Lee Chan ngay từ đầu cũng không hy vọng gì nhiều nên nhóc cũng chẳng thất vọng là bao: "Không sao đâu ạ, được gặp thần tượng của mình là em đã cảm thấy rất vinh dự rồi ạ!" 

Rồi nhóc quay người lại lấy chiếc hộp nãy giờ vẫn giấu sau lưng mình, đưa cho Wonwoo: "À với cả, hộp bánh quy này là món quà em muốn tặng anh, nó được anh trai em tự tay chuẩn bị đó ạ, anh ấy siêu giỏi trong khoản làm bánh và nó thực sự rất ngon."

Jeon Wonwoo không có thói quen nhận quà: "Khô---" Đang định mở miệng từ chối thì hắn đột nhiên dừng lại.

Hắn nhìn thấy một chiếc logo quen thuộc.

"Em vừa nói người làm hộp bánh quy này là anh trai em hả?"

"Vâng ạ!"

Anh trai? Hắn cẩn thận quan sát nhóc con trước mắt một lượt. Không, chẳng giống nhau tẹo nào, có lẽ chỉ là anh em họ thôi nhỉ.

"Cậu ấy có nói thêm gì không?"

"Anh ấy nói có lẽ anh sẽ thích món bánh này..." Chà, anh Jun biết tiên tri hay gì mà đoán chuẩn vậy trời, thần tượng của nhóc thực sự đang hỏi thêm đây nè.

Wonwoo đứng bật dậy nhận lấy túi bánh quy: "Anh thật sự đang rất cần một trợ lý, nếu em muốn vào làm thì anh SeungCheol sẽ lập tức soạn hợp đồng rồi đưa em về tận nhà."

"Dạ?" Lee Chan nhất thời phản ứng không kịp tốc độ lật mặt của idol nhà mình, nhóc chỉ biết nhìn Wonwoo bằng ánh mắt ngơ ngác.

"Còn nữa, anh trai em tên gì?"

"À, Moon Junhui ạ." Lee Chan nhanh nhảu giải đáp mọi thắc mắc của idol.

Jeon Wonwoo thầm lặp lại cái tên này trong lòng vài lần.

Moon Junhui, Moon Junhui,...

Choi SeungCheol bị hành động tra hỏi dồn dập của thằng em làm cho chết lặng, đành lên tiếng để ngăn cản cuộc tra khảo này tiếp diễn: "À thì, em xuống dưới lầu đợi anh một lát nhé, anh sẽ xuống ngay."

Lee Chan thì như vừa từ trong mộng tỉnh lại, vui vẻ gật đầu: "Vâng ạ, em cảm ơn hai anh!" Rồi nhóc mở cửa rời đi với bóng lưng tràn đầy hạnh phúc.

"Bây có muốn giải thích gì không?"

"Giải thích gì cơ?"

"Không phải vừa chê nhóc đó không ổn hay sao?"

"Em chỉ là đột nhiên cảm thấy nên cho lớp trẻ ngày nay một cơ hội được rèn luyện và trưởng thành hơn. Hơn nữa, em cũng đâu nói nhóc đó không giỏi, nhóc rất là có tiềm năng đó."

"....."

Hắn rất giỏi viện cớ, giỏi đến nỗi nói ra câu nào cũng khiến người nghe phải trợn tròn mắt.



8. 

"Anh ơiiiiii"

Cuộc gọi vừa được kết nối, tiếng la hét vui vẻ của nhóc con Lee Chan lập tức vang lên.

"Đậu rồi hả?"

"Đúng vậy, anh ơi, anh giỏi thật đấy! Lúc đầu em trượt rồi đó, mà vừa lấy hộp bánh quy ra tặng là anh Wonwoo đồng ý liền luôn."

Moon Junhui bật cười: "Ừm, anh cũng muốn cảm ơn Chan bảo của chúng ta nhiều."

"Hả? Tại sao ạ?" Nhóc mới là người nên nói cảm ơn chứ nhỉ, nếu không có anh Jun thì nhóc đã không thể vượt qua được vòng phỏng vấn kia rồi.

"Nhờ có em mà anh đã xác nhận được một chuyện."

"Hửm?" Nhóc vẫn không hiểu gì những cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, Lee Chan lại nói: "Anh ơi, hôm nay được nghỉ phải không ạ?" 

Vào thứ hai hàng tuần "Tiệm nhà Moon" sẽ đóng cửa không đón khách, chẳng vì lý do đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản là do Junhui thích vậy.

"Trước đây là thế, nhưng giờ thì không."

"Tại sao cơ chứ?"

"Bởi vì anh phải đợi một người."

"Dạo này anh khó hiểu thật luôn đấy..."



9. 

Khi Wonwoo đến "Moon", Junhui đang ngồi trong tiệm, lặng lẽ nhâm nhi tách cà phê do cậu tự mình pha lấy.

Một buổi chiều đầy nắng và gió nhẹ hiu hiu, thời tiết rất thích hợp cho việc nhâm nhi một tách trà kèm với miếng bánh kem thơm ngọt, vậy mà trong cửa tiệm không có lấy một bóng khách nào.

"Hôm nay quán đóng cửa à?"

"Ừm."

Jeon Wonwoo bước về phía Junhui rồi dừng lại ở một khoảng cách không quá xa nhưng cũng không quá gần.

Hắn đã tẩy trang và thay bỏ bộ đồ diễn, nhưng do quá vội vàng lao đến đây mà lại quên tháo kính áp tròng.

"Cậu còn chưa cho tôi biết tên cậu là gì..." Wonwoo nói

Junhui nhướng mày, tỏ vẻ không mấy vừa ý: "Không phải cậu đã biết rồi sao?"

"Vậy là cậu cũng đoán được rằng tôi sẽ đến đây?"

"Việc này còn phải xem xem bản thân cậu có muốn hay không..." Junhui chậm rãi đến gần đối phương: "Bởi vì cậu muốn, nên cậu mới biết được tên của tôi. Bởi vì cậu muốn, nên tôi mới biết rằng cậu sẽ đến." 

Junhui bất chợt thu hẹp khoảng cách, hai khuôn mặt sát gần nhau chỉ cách nửa bàn tay.

Thời gian dường như bị ngưng đọng.

Đôi đồng tử của Wonwoo khẽ co lại, tim hắn như lỡ mất một nhịp, thứ áp lực mà đối phương đem lại khiến hắn không dám thở mạnh... Sau đó Wonwoo cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào đuôi mắt, nhưng chỉ là trong chớp nhoáng.

"Mặt cậu dính lông mi nè." Moon Junhui vừa đưa tay lên chạm vào hắn liền rút lại ngay lập tức.

Jeon Wonwoo vẫn có chút sửng sốt mà không thích ứng kịp với hành động của Junhui, sau đó hắn mất tự nhiên mà mở miệng: "Lần này tôi không có tránh đi."

"Thì?"

Wonwoo chủ động tiến lên một bước, hạ thấp tông giọng hơn: "Tuy tôi là rapper nhưng cũng rất thích nghe nhạc Rock, hôm nay tôi cũng mặc đồ trắng nữa..."

Moon Junhui suy nghĩ một lúc mới hiểu được ẩn ý của đối phương, cậu cười khúc khích: "Ý cậu muốn nói là chúng ta hợp nhau sao? Nhưng mà hình như cậu bỏ quên mất một điều rồi..."

Jeon Wonwoo nghiêng đầu thắc mắc.

Junhui liền giơ ba ngón tay ra làm dấu hiệu: "Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi, nên về khía cạnh trưởng thành cậu không đạt yêu cầu. Đáng lẽ cậu còn phải gọi tôi một tiếng anh nữa đó."

Nghe vậy Wonwoo khá bất ngờ, không thể tin được Junhui lại lớn hơn mình tận 3 tuổi. Hắn mím môi tỏ vẻ khó chịu, bình thường hắn có thể chặn cứng họng người đối thoại với mình trong mọi tình huống, nạn nhân điển hình là Choi SeungCheol, nhưng hiện tại khi đứng trước mặt Junhui hắn lại chẳng dám hé nửa lời.

Tự nhiên Moon Junhui cảm thấy người trước mặt mình rất đáng yêu, hắn đang cố gắng để làm hoà với cậu nhưng lại trở nên bất lực khi không thể đáp trả lại lời cậu nói.

"Vậy rốt cuộc muốn một mối quan hệ như thế nào từ tôi? Bạn bè à? Trong khi cậu là trai thẳng còn tôi là LGBT?"

Thực ra Wonwoo cũng đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này trước khi đến đây tìm Junhui, nhưng dường như chưa lần nào hắn đưa ra được một câu trả lời cố định.

"Tôi... tôi không có ý kiến gì về điều đó."

Junhui dừng lại, nói: "Vậy còn chuyện gì nữa không? Tôi có rất nhiều việc phải làm."

Lời này lọt vào tai Wonwoo khiến hắn nghĩ rằng cậu đang muốn đuổi khéo mình.

"Lát nữa tôi sẽ đến studio, cậu có muốn đi cùng không?" Hắn thực sự không muốn rời đi nhanh như vậy liền kiếm cớ bắt chuyện thêm. Hơn nữa đối với Wonwoo, studio giống như ngôi nhà thứ hai của mình, hắn muốn cho đối phương biết hàng ngày bản thân làm những công việc gì.

Moon Junhui nghe vậy thì bất giác bật cười: "Làm sao bây giờ, tôi vẫn còn một đống đồ cần dọn dẹp." Nói rồi cậu chỉ về phía căn bếp nhỏ chất đống dụng cụ làm bánh vừa mới sử dụng qua mà chưa kịp rửa.

Wonwoo thấy thế liền cởi bỏ áo khoác ngoài, xắn tay áo lên cao rồi bước vào bếp không chút do dự.

Junhui chậm rãi bước theo: "Cậu tính dọn giúp tôi à?"

Wonwoo mở vòi nước, dùng chất giọng hơi nghèn nghẹn nói: "Nói rồi đấy nhé, dọn xong thì cùng tôi tới studio."

"Được thôi." Cậu mỉm cười đồng ý, sau đó cũng bắt tay vào rửa cùng.

Chẳng mấy chốc, đống khuôn bánh đã được hai người xử lý sạch sẽ, Wonwoo chủ động lau khô khuôn cùng vài thứ dụng cụ nhà bếp rồi ra hiệu hỏi vị trí để cất.

Hắn đứng sau lưng cậu, chân hơi kiễng lên định cất đồ vào tủ. Nhưng vừa cúi đầu xuống hắn liền bắt gặp chiếc cổ thon gọn, trắng mịn ẩn hiện sau lớp đuôi tóc vàng óng. Dường như hắn còn ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng nhưng lại đem đến cảm giác dễ chịu, ngọt ngào như mùi vị của những chiếc bánh kem.

Ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại, không tự chủ được mà càng tiến gần về nơi mùi hương cuốn hút kia toả ra.

"Jeon Wonwoo?" Junhui không nghe thấy tiếng động gì sau lưng mình thì có chút khó hiểu mà gọi tên người kia rồi chuẩn bị xoay người lại.

Wonwoo giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ riêng của bản thân, nhận thấy cậu sắp quay lại thì liền đứng thẳng người, lùi về sau một bước như chưa hề có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ đôi tai đỏ bừng bừng.

"Đ-đi thôi..." Hắn cầm áo khoác lên,  bước vội về phía cửa rồi còn giả bộ làm hành động rũ áo nhằm giấu đi sự hoảng loạn trong lòng.

Chỉ là hắn không biết, Junhui vẫn đứng đực trong bếp, khẽ vươn tay chạm vào vùng cổ, nơi làn da trắng mịn cũng đã nóng rực chuyển sang sắc hồng.



10.

Studio của Wonwoo được bày trí đơn giản hơn tưởng tượng của cậu khá nhiều. Ban đầu cậu còn nghĩ rằng nó sẽ có những món đồ trang trí nhỏ xinh để căn phòng trông gần gũi hơn một chút, nhưng thực tế thì không, studio của hắn chỉ có rất nhiều thiết bị âm nhạc cùng đống giấy lộn xộn trên bàn là minh chứng cho việc hắn vẫn đang rất chăm chỉ sáng tác.

Cậu ngồi xuống chiếc sofa êm ái trong góc phòng, nhìn đống giấy trên mặt bàn: "Cậu đang viết nhạc à?"

"Ừm, nhưng mà dạo này tôi không tìm được cảm hứng." Hắn cầm tờ ở trên cùng lên: "Đây là phần viết được nhiều nhất rồi đó."

Junhui nhận lấy, nhìn lướt qua mấy nốt nhạc phía trên liền nhẹ nhàng ngân nga theo vài câu. Nhận ra ánh mắt có phần kinh ngạc của Wonwoo, cậu liền giải thích: "Trước kia tôi từng học qua một chút."

Nói xong, cậu lại tiếp tục ngân nga theo những giai điệu trên mặt giấy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Trong căn studio không đủ ánh sáng nhưng gương mặt của Junhui lại toả ra thứ ánh sáng dịu dàng đến kỳ lạ khiến hắn không thể rời mắt.

Thanh âm trong trẻo của cậu bay bổng khắp gian phòng, đem đến sự ôn nhu mà trước đây Wonwoo chưa từng cảm nhận được, sưởi ấm trái tim lãnh lẽo của hắn. Hắn thừa nhận, bản thân đã bị Junhui thu hút.

Hắn chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn cậu một lúc, sau đó vô thức đưa tay lên áp vào một bên má của đối phương, hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay khiến hắn không nhịn được mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Junhui.

Tiếng ngân nga bỗng dừng lại, Moon Junhui quay mặt sang nhìn chằm chằm Wonwoo, rồi cậu đặt tờ giấy trên tay xuống, từ từ nhích lại gần người kia.

"Tôi đã từng nói rõ rằng cậu là gu của tôi rồi mà đúng không? Cậu có biết hành động này của mình có ý nghĩa gì không vậy?" Junhui không ngừng áp sát người đối diện: "Cậu nói mình là trai thẳng mà, không thấy khó chịu chút nào về việc này sao?"

Cậu đặt tay mình lên tay Wonwoo để bàn tay hắn càng áp chặt vào má mình hơn.

Jeon Wonwoo không rút tay lại.

Junhui thu hẹp khoảng cách, đầu mũi hai người đụng vào nhau và chỉ cần cậu nhích thêm một chút nữa thôi là hai môi sẽ chạm. Hơi thở của hai người hoà quyện lại phả vào mặt đối phương, nhiệt độ trong phòng lập tức trở nên nóng rực như tiết trời giữa trưa tháng 7. Cậu hơi ngước mắt lên nhìn Wonwoo, cố tình hạ thấp giọng xuống như muốn tăng thêm mị lực: "Còn như này thì sao?"

Yết hầu Wonwoo khẽ di chuyển, sau đó hắn hơi ngả lưng lùi về phía sau. Khi nhận ra điều này, thái độ đắc ý của Junhui trùng xuống, trái tim cậu cũng như vừa bị hụt đi một nhịp. Cậu đành học theo đối phương mà lùi người về hướng ngược lại.

Lúc này, Wonwoo bỗng nắm lấy tay còn lại của cậu rồi kéo người về phía mình, mười đầu ngón đan vào nhau chặt đến mức phần da chỗ đấy trở nên trắng bệch.

Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Junhui, Wonwoo nghiêng đầu hôn lên khoé môi cậu, còn phải dừng lại một lúc mới chịu chậm rãi rời đi.

Giữa hai người dường như không có khoảng cách, Jeon Wonwoo còn có thể nghe rõ nhịp tim trong cậu đập càng lúc càng nhanh. Hắn nhìn cậu không chớp mắt, dùng chất giọng khàn khàn như được ngâm trong rượu lâu ngày mà mở lời: "Anh ơi, là làm như này à?"

Trái tim của Junhui như chỉ trực để nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm kia, đành đảo mắt khắp nơi không có điểm dừng.

Cậu quyết định ngoảnh đầu về phía khác, nhưng hơi nóng từ má vẫn bốc lên nghi nghút, hai tay vẫn bị đối phương nắm chặt khiến toàn thân cậu toả nhiệt không ngừng.

Aaaaaaa, thật khiến người ta muốn phạm tội mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro