[jjk x myg] Endless Daydream pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
“Ba, ba biết chuyện về cậu bé bán diêm không ạ?”

“Haha, hôm nay ở lớp cô giáo lại kể truyện cổ tích cho con nghe sao?”

“Vâng vâng, cô kể là, cậu bé bán diêm rất đáng thương. Gia cảnh nghèo khó, luôn bị bố đánh đập hành hạ, cậu phải mặc áo rét đi bán diêm dưới trời mùa đông lạnh giá. Thế nhưng bởi vì quá rét, cậu đã thắp những que diêm, ước về việc được ăn no mặc ấm, được gặp lại và trở về bên bà. Nhưng bọn con vẫn thắc mắc là, cậu bé đó đã chết hay đã lên thiên đàng gặp bà ạ? Ba có biết không?”

“À, chuyện này thì ba lại nghe kể theo một cách khác rồi.”

“Dạ, là cách gì thế ạ?”

“Rằng cậu bé ấy chưa từng chết đi, cậu vẫn tồn tại đâu đó trên thế gian này, vẫn luôn hiện hữu trong những mùa đông giá lạnh. Mỗi khi một ngọn lửa được đánh lên, cậu ấy sẽ xuất hiện và hoàn thành điều ước cho các em nhỏ ngoan ngoãn...”
.
.
.

“Nếu như trong tuần này cậu không thể hoàn thành bản demo, hợp đồng chắc chắn sẽ bị hủy. Chắc chắn đấy.”

Tiếng quản lý rít qua điện thoại, lẫn lộn với tiếng gió gắt gỏng, cấu xé vào từng lớp thịt đỏ bừng vì lạnh. Yoongi thở hắt, cất lại điện thoại vào túi áo, đan hai bàn tay vào nhau và nghếch mắt nhìn ra đường quốc lộ. Tháng mười đến cùng với cơn bão tuyết, trong vòng một đêm rợp trắng khắp Seoul. Tuyết trượt trên mái ngói đỏ tươi, lẫn lộn giữa lòng đường xám ngoét, giăng trên tán lá vàng vọt ngả màu, và ghim vào lòng hắn những vệt nhắn nhủ cay đắng. Rằng sắp qua ba cái Tết, hắn chẳng ăn cơm nhà.

Yoongi nhắm hờ mắt, những kí ức lạnh đến tái tê ru hời, chao đảo qua lại trong hơi thở nồng rượu. Tuần trước, hắn chia tay với Namjoon – chàng nhà văn theo trường phái lãng mạn với những dòng tình thư ngọt tựa mật đào, cùng đôi má lúm cười lên dịu dàng như nắng. Yoongi nhẩm đếm, một tháng không thể tính là dài dưới thang đo tình ái, nhưng vừa vặn đem đi mọi cảm hứng sáng tác nhạc của hắn, giữa những trận xích mích ồn ào và lời oán trách găm thẳng vào tim.

“Anh không xứng đáng có được tình yêu, Yoongi.”

Cậu nói thế với một bên tay vẫn đang bận rộn thắt lại khăn quàng cổ, tay còn lại chật vật kéo vali rời khỏi căn hộ chung của hai người. Đêm hôm đó tuyết bắt đầu rơi. Yoongi chuyển qua đi tàu điện ngầm và hiếm khi chạy xe lại, đỡ mấy bận ốm lăn ốm lóc, dăm phút đánh xe và vài đồng xu lẻ. Chẳng là gì cả. Những con người bận rộn vẫn cúi gằm đầu bước vội, và hắn lại chơ vơ giữa dòng đời bạc bẽo.

Yoongi không thể đếm nổi số lần mình gục đầu trước bàn làm việc, tay vội vàng nhắn vài dòng tin, xóa rồi lại viết, nhưng chưa từng gửi đến. Sẽ thật vô nghĩa nếu như cố vớt vát chút tình cảm của một người đã cạn lòng, chỉ để chà đạp chúng thêm lần nữa.

Namjoon đủ thông minh để vừa yêu thương chiều chuộng hắn, mà vẫn biết thừa rằng từ hắn chỉ có hư tình giả ý cùng những lời dối trá đầu môi.
Yoongi không có thời gian, cũng chẳng có đủ lòng thành để yêu đương. 

Châm điếu thuốc, hắn vứt bao rỗng vào một đụn tuyết lớn, chiếc bao lọt thỏm vào trong tuyết và biến mất giữa màu trắng đơn bạc. Tuyết lại bắt đầu rơi, và Yoongi nghĩ đến tập nhạc phổ trong túi xách, hay hợp đồng, hay tiền bản quyền. Hắn thừa biết mình sẽ không thể viết kịp trong tuần này, cũng như việc sẽ mất trắng hợp đồng vào tay một tên producer chết tiệt nào khác, j-hope chẳng hạn. Yoongi vò đầu.

Chỉ cần một ai đó ở đây, bất kỳ ai, có thể vớt vát lại những cảm hứng cuối cùng để hắn kịp hoàn thành hợp đồng này. Hắn sẽ trả mọi giá.

“Xin chào. Hyungnim, anh gọi em sao?”

Yoongi giật mình, mắt chuyển dời về phía đằng sau nơi thanh âm phát ra. Không rõ từ khi nào, phía bên góc của mái hiên xuất hiện một thiếu niên trẻ với nụ cười giòn như nắng, mái tóc nâu trầm và ánh mắt lúng liếng sao sa. Người ấy tựa mình lên tường, giữa muôn vàn những giọt tuyết lấp lánh, mỉm cười nhìn về phía hắn. Khóe môi tựa như đã kể câu chuyện của hàng trăm năm trước nay mỉm cười, khẽ khàng cất tiếng.

“Anh muốn có một điều ước không?”

“Tôi?” Hắn tự chỉ vào mình, cảm thấy cuộc trò chuyện này thật lố bịch. “Tôi không có gọi cậu.”

Thiếu niên kia chừng như không hề để tâm đến câu trả lời của hắn, chỉ chỉ tay vào bật lửa. “Anh vừa gọi em đấy thôi, bằng cái đó đó.”

“Cái này?” Yoongi nhìn vào bật lửa của mình, càng ngày càng cảm thấy đối phương có vấn đề về não bộ. “Nghe này, nếu như tôi có thể gọi cậu bằng cách bật lửa thì cậu phải xuất hiện cả triệu lần rồi, vì tôi hút thuố—“

Lời còn chưa dứt, Yoongi chớp mắt đã không thấy đối phương đâu. Quay mặt sang trái, hắn bàng hoàng phát hiện ra em đã đứng ngay bên cạnh mình từ lúc nào, còn thổi thổi ngọn lửa trên chiếc hộp quẹt của hắn.

“A!”

Yoongi giật mình ngã ngửa ra đằng sau, đập mông xuống sàn trơn trượt những tuyết. Hơn hết, hắn nhìn người đối diện với một ánh mắt dành quái vật ngoài hành tinh. Hẳn rồi, con người sao có thể di chuyển ở hai vị trí cách xa nhau trong một thời gian ngắn như vậy chứ?

Trái ngược với vẻ hoảng sợ của hắn, em chừng như rất thong thả bước đến, đưa một tay về phía hắn ra hiệu hắn đứng lên. Khuôn miệng em vén một nụ cười tươi rói, lịch thiệp hỏi.

“Dù sao thì hyungnim cũng gọi em đến rồi, không định ước một điều sao?”

“...ước?”

“Hmm?” Em nhướn mày. “Đừng nói với em hyung không biết em là ai nhé?”

“Em chính là người trong truyền thuyết đó, cái người mà các chị mẹ gọi là, gì ấy nhỉ, ‘cậu bé bán diêm’ ấy. Ugh, nghe nó hơi lố bịch một chút. Tóm lại là, em có thể thực hiện tất cả ước nguyện của anh đó, anh không định ước gì ư?”

Tất cả ước nguyện sao?

“Có thể nào, làm người tình của tôi?”

...

Sau ba đêm thức trắng, Yoongi cuối cùng cũng hoàn thành bản demo để gửi đi.

Trở về từ công ty, hắn vứt bừa chiếc cặp xách lên bàn, nằm soài xuống chiếc ghế sofa vương mùi ẩm mốc sau khi bật bếp đun lại bữa trưa. Yoongi vớ lấy chiếc điều khiển tivi, chuyển kênh, sau đó ngáp dài vùi đầu vào gối, thiêm thiếp ngủ.

Không rõ bao lâu sau cơn chợp mắt ngắn ngủi, hắn mơ màng cảm nhận có ánh mắt đương nhìn mình.

Yoongi chóng ngủ, nhưng giấc lại rất nông, không được bấy lâu đã bị ánh mắt kia làm phiền đến tỉnh. Hơi hé mắt, hắn nhìn thấy đôi con ngươi lúng liếng đang hướng thẳng về phía mình, không chớp lấy một cái. Khoảng cách giữa đôi bên ước chừng năm phân.
Giật mình tỉnh dậy, hắn ôm lấy chiếc gối phòng thân duy nhất, ném cho đối phương cái nhìn đầy nghi ngại.

“Lần này tôi không có gọi cậu.”

Người trước mặt liếm môi, ánh mắt dời về phía bếp.

“Nhưng bữa tối của anh gọi em.”

Bữa tối, Yoongi hốt hoảng nhảy ra khỏi sofa, chạy về phía đang tỏa ra mùi khét. Lửa cháy xém cả đít nồi, khói bốc lên mù mịt, hắn ở trong đám khói ho sù sụ như bệnh nhân viêm phổi. Chật vật một hồi mới tắt được bếp, Yoongi cẩn thận lấy giấy kê tay mở nắp nồi, cay đắng phát hiện ra toàn bộ đồ ăn thừa đều đã cháy thành than.

Bước ra khỏi bếp, hắn mặc kệ người kia vẫn còn ở trong phòng, tự mình tìm áo khoác mặc vào toan bước ra cửa. Đối phương thấy vậy lập tức chạy theo, vừa vặn nắm lấy tay hắn khi hắn nắm vặn cửa.

“Anh đi đâu vậy?”

Yoongi nhíu mày, đồng hồ điểm mười một giờ đêm.

“Đi ăn.”

.

“Nếu anh tiếp tục nhìn em như vậy, người bán hàng sẽ nghĩ anh lập dị đó.”

Yoongi nhướn mày, không hề chuyển dời ánh mắt khỏi cậu thiếu niên hai mươi tuổi trước mắt, thi thoảng lướt qua vài lọn tóc đặt không ngay ngắn của em, song không có vẻ gì sẽ tiếp tục công cuộc đánh vật với bát mì tương đen nguội ngắt.

“Như vậy là, chỉ có tôi mới nhìn thấy cậu thôi sao?”

“Chỉ có người gọi em tới mới nhìn thấy em.” Em bổ sung.

Yoongi nhíu mày, giống như đang học một phạm trù hoàn toàn khác với chuyên môn của mình. “Những thứ đó luôn luôn đúng sao?”

Em nhìn hắn, cũng bắt đầu nghĩ ngợi, đôi đồng tử đen láy ngước lên trần đầy vẻ suy tư, nhưng hắn thì biết tỏng em chẳng nghĩ sâu xa gì. “Không có gì là luôn luôn hết anh ơi. Giống như em với anh này, bình thường em chỉ xuất hiện một lần với người nào đánh lửa thôi, và mỗi lần chỉ kéo dài độ vài giờ. Nhưng đây đã là lần thứ ba em xuất hiện vì anh rồi. Hơn nữa, lần trước chúng ta đã ở với nhau hết cả một đêm.” 

Yoongi ngượng đến đỏ bừng hai má, còn định bắt em im ngay miệng lại, nhưng song nhớ ra người bình thường hoàn toàn chẳng nghe hay nhìn thấy em, hắn lại không nói gì nữa.

Em nhìn gương mặt ỉu như bánh bao ngâm nước của hắn giống như nhìn một hiện tượng lạ, híp híp mắt cười. “Với cả, đây là lần đầu em hoàn thành điều ước của một người lớn. Mấy bạn nhỏ đều yêu cầu những thứ rất đơn giản, mà anh toàn đòi hỏi mấy thứ đâu đâu ý. Giống như tối qua, anh bảo em...”

“Thôi!”

Cảm thấy trêu chọc hắn rất thú vị, em tuy dừng không nói nữa nhưng vẫn luôn toe toét cười. Yoongi nhìn vẻ mặt đó của em ngược lại càng ngứa ngáy, cố gắng biến gương mặt đỏ như trái táo chín của mình trở về màu nhân loại, rồi mới rục rịch tìm cách chuyển chủ đề.

“Thế, Jungkook, cậu thực sự là cậu bé đó sao? Ý tôi là, trông cậu chẳng bé bỏng gì hết...”

Jungkook mếu máo, hắn như vậy là đang chê em già đó sao?

“Thời điểm em chết đi, rồi trở thành nhân vật ‘cậu bé bán diêm’ mà các bà mẹ hay kể đã là mấy trăm năm trước rồi. Em cũng phải lớn lên chứ! Dù có hơi chậm một chút... Dẫu sao thì, với hình dáng nào thì em vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà, mỗi mùa đông lại xuất hiện dưới mấy đốm lửa, thực hiện mấy điều ước be bé, rồi biến mất.”

“Nhưng mà, lần này...”

“Em biết, em biết.” Jungkook tì má lên một bên tay, thở dài như người lớn, nói. “Em nghe nói một hồn ma như em, nếu không thể thực hiện được ước muốn trước khi qua đời của mình thì không thể hoàn toàn biến mất được. Nên mỗi năm em lại xuất hiện như vậy đó.”

“Thế tại sao cậu...?”

“Em không nhớ.”

Không gian rơi tõm vào thinh lặng, Yoongi nhìn gương mặt của em biến đổi trong giây lát, mang theo vẻ bất lực thở hắt ra ngoài.

“Em đã làm thử rất nhiều thứ ngu ngốc trong mấy trăm năm qua để tìm ra ước muốn của mình là gì. Nhưng giờ thì em không còn nghĩ về nó nữa, kiểu...em nghĩ mình sẽ tiếp tục tồn tại như thế này, làm một nhân vật cổ tích đi hoàn thành mộng đẹp của các em nhỏ. Không phải là rất ngầu hay sao?”
Em lại mỉm cười, nhưng nụ cười lần này tựa như có muôn vàn giọt nước mắt tuôn rơi. Trong thoáng chốc, Yoongi nghe được cái già cỗi của suốt mấy trăm năm trong đôi mắt em, nụ cười em, và cả hình hài thực đến hư ảo. Ngoài trời tuyết vẫn đương rơi, bọn họ ở trong quán ăn đêm lụp xụp, yên lặng ăn hết suất cơm khuya, không ai nói với ai lấy một lời.

...

Hôm nay MV ‘If I drunk today’ ra mắt, Suran rủ cả ekip đi ăn tiệc một bữa linh đình.

Tất nhiên Suran là người nổi tiếng, lại còn là nữ nên chẳng ngồi được lâu đã cáo biệt ra về, chỉ còn lại một đám đàn ông bọn họ uống đến quên đất quên trời, ngay cả Yoongi cũng một mình làm hết hai chai.

Bọn họ say lên nói rất nhiều chuyện, tất nhiên có cả ý nhị đánh sang hỏi chuyện yêu đương chóng vánh của hắn. Yoongi chỉ cười xòa, nói rằng tình tận, duyên ngắn nên chẳng ở với nhau được mấy lâu. Câu này không biết hắn đã nói với bao nhiêu người rồi.

“Không sao không sao, một người như cậu, nhất định sẽ có mối tốt.”

Một người như hắn sao?

Một người vô tâm như hắn, thực dụng như hắn, tàn nhẫn như hắn, đáng khinh như hắn, liệu có thể có được mối gì? Yoongi thà quên tất cả những buổi hẹn hò, tất cả những ngày kỉ niệm chỉ để ngồi vật trong studio làm cho xong mixtape. Hắn sẵn sàng bỏ ngang ngay phút ái ân để lao thẳng về công ty vào giải quyết công chuyện.

Ngay như chính Namjoon đã nói, người mà hắn chọn, căn bản không phải là người yêu, mà chỉ là một công cụ để Yoongi kịp hoàn thành những bản nhạc duy trì sự nghiệp.

Vậy nên, nếu như có ai đó đã chịu mở lòng còn dụng tâm níu chân hắn lại, hẳn đó sẽ là kẻ ngốc nhất thế gian.

Tiệc tàn, Yoongi xiêu vẹo bước đi trên con đường ngập những tuyết. Tuyết đương ngừng rơi, nhưng cái lạnh vẫn xuyên qua da thịt, thấm xuống tầng tầng lớp lớp tim mềm. Trời hôm nay không mây, lác đác mấy vụn sao giăng cao vút. Hắn ngửa cổ lên nhìn trời chờ ánh trăng chảy qua mi mắt, đôi bàn tay áp sâu vào túi áo, lục tìm que đánh lửa.

Từ khi Jungkook xuất hiện đến bây giờ vẫn là hai tuần, bất cứ khi nào hắn quẹt lửa, hay nhóm lò, hay hâm đồ ăn, em đều có mặt. Nhưng Yoongi thì không phải lúc nào cũng ăn hay hút thuốc, nên hắn bắt đầu tập có thói quen mang hộp quẹt trong người, để phòng khi có việc gấp cần em xuất hiện. Em không thể giải thích, hay ngừng việc gặp lại đúng một người trong khoảng thời gian quá dài thế này, và hắn thì cứ việc lợi dụng điều đó thôi.

Quẹt một que diêm, Yoongi lại cho tay vào túi, so hai vai vì rét, chân bước đều về phía trước. Công viên nhỏ vắng lặng như tờ, hắn đạp trên những đụn tuyết lờ mờ bước chân ai. Bập bênh, cầu trượt, ngựa gỗ đều phủ một lớp tuyết mỏng, chỉ duy chỗ xích đu là vẫn còn tươm tất.

“Hyungnim.”

Yoongi chợt chững bước.

Trong đem khuya vắng lặng không người, hắn nhìn thấy em của hình hài hai mươi tuổi, ngồi trên xích đu gỗ nhuộm vàng ánh trăng tan, đung đưa theo tiếng hát ngâm nga êm ái. Hình ảnh tạt vào lòng hắn, chiếu sáng như , vô thức làm hồn êm rẩy run tới thất thần.

“Jungkook.”

Hắn gọi, lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau. Lần đầu tiên có ai ngân lên tên gọi ấy sau hàng trăm năm em chết đi dưới đêm tuyết cô độc. Không phải roi vọt, không phải chửi mắng, không phải những ánh nhìn thơ ngây níu lấy vạt bụi thần tiên. Có một người thực sự gọi em.

Jungkook nhìn hắn, nhìn bước chân xiêu vẹo, cánh tay lập cập bám vào dây vịn xích đu, hắn say rồi. Say hương rượu nồng nàn, say đêm trăng đẹp tựa tạc, hay say em, hắn xin từ chối đưa ra câu trả lời. 

“Hôm nay tôi đã rất vui.”

Yoongi mỉm cười, tựa như đang chìm vào mộng đẹp. “Bài hát của tôi sau khi ra mắt đã đạt được thành tích rất tốt, mọi người vừa đi ăn mừng.”

“Vâng.” Em tán thành, khẽ khàng tưởng tượng vẻ mặt của hắn cầm mấy chén rượu lên cụng ly với những người đồng nghiệp.

“Là nhờ có em.”

Jungkook giật mình, đôi đồng tử lướt qua mặt hắn, “D-Dạ?”

“Nhờ có em, nên tôi mới có thể hoàn thành kịp bản demo gửi đi. Chuyện đó thực sự có rất nhiều ý nghĩa. Vậy nên, Jungkook à...” Hắn lại gọi, mắt nhắm nghiền vì cơn đau đầu váng vất, người ngả rạp sang một bên. Em thấy vậy liền vội vã đến đỡ, tay vẫn còn chưa dứt vịn xích đu.

Dưới ánh đèn vàng vọt, Yoongi thấy bóng em trùm lên bóng hắn, liền vô thức vòng tay lên, ôm lấy cổ em mà dụi mặt vào. Giống như đi một quãng đường thật dài, rồi dừng lại ngơi nghỉ dăm phút, cảm nhận bình yên thoảng qua hơi thở, tựa như những đóa bồ công anh men theo gió chầm chậm bay đi.

“Tôi sẽ cùng em tìm ra ước muốn cuối cùng và thực hiện nó, có được không?” Yoongi áp hai bạn tay cóng lạnh lên đôi má ấm đến diệu kỳ của em, lặng lẽ hôn lên môi mềm. Em nhắm mắt lại, mơ hồ đáp.

“Vâng.”

...

Yoongi cẩn thận cắm từng cây nến lên trên bánh kem, phía trước vừa vặn đặt viết hai chữ ‘Jungkook’. Hắn nhìn mặt bánh có vẽ hình cậu bé đầu xù, âm thầm so sánh với em, cảm thấy kì thực rất giống. Sau đó liền lật đật đi tắt đèn.

Trong không gian tối mịt mù, hắt bật đèn flash của điện thoại, tiếp tục mò mẫm thắp từng cây nến. Mới chỉ thắp đến cây thứ ba, bên vai đã nằng nặng mái đầu vừa xù vừa rối, dụi lên như một con thỏ nâu to bự.

“Thật bất tiện.” Hắn thở dài. “Biết thế tôi đã mua nến đánh số, thắp lên sẽ nhanh hơn nhiều.”

Em nghe giọng già lải nhải của hắn, nhịn không được lại cười toe như thỏ, “Hyung đâu có biết em bao nhiêu tuổi đâu, làm sao mua nến số.”

“Đến em còn không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa.”

Cảm thấy câu nói của mình có phần không hợp với bầu không khí, Jungkook lo lắng quay sang, quả nhiên đã thấy mặt Yoongi xụ ra một đống. Biết là đã chọc đối phương không vui, Jungkook rất thức thời ngồi ra đằng sau, vòng hai tay ôm lấy hắn, giọng thỏ thẻ như dỗ dành em bé.

“Ở đây có tám cây nến đúng không. Thật vừa vặn, lúc em...mất, cũng là tám tuổi.”

“Em chưa được ăn bánh sinh nhật lần nào, biết đâu đây thực sự là ước muốn của em nhỉ? Thật đáng mong chờ...”

Biết hắn thế nào cũng không quan tâm, em tự mình ngồi ngay ngắn lại chỗ, nhắm mắt bày ra vẻ đang ước nguyện, sau đó chầm chậm thổi nến. Mấy ngày nay tuyết rơi có chút dày đặc, bọn họ không thể ra ngoài đi dạo, mua quần áo, ăn kem, những thứ có khả năng là điều ước của em được. Vừa vặn Yoongi nghĩ ra em biết đâu là muốn được tổ chức sinh nhật, nên đã mua bánh về bày biện rồi gọi em tới.

Nến tắt, Yoongi ở trong không gian tối tăm hoàn toàn, câm lặng trôi qua thời khắc chuyển đổi quan trọng. Hắn đã ngồi lâu tới mức hai chân tê cứng lại, nhưng vẫn không dám đứng dậy bật đèn lên, sợ rằng khi ấy em đã không còn ở đây nữa. Và rằng tất cả ấm êm, nồng nàn, hạnh phúc bé nhỏ trong những ngày vừa qua chỉ là một giấc mộng vô hình, vụt tắt không thể nào lấy lại.

Yoongi thực sự rất sợ cảm giác ấy.

Cuối cùng, hắn vẫn đứng dậy, chậm chạp lần mò tới chỗ bật đèn. Đèn sáng, chiếc bánh còn nguyên, nến tắt, và em, vẫn còn ở đây.

“Tiếc thật, lại không phải rồ—"

Jungkook thở dài, một giây trước khi ngã ngửa cả người ra sau do bị Yoongi đè lên. Em dựa vào chân ghế, bối rối trước mái đầu run rẩy của hắn đang áp lên ngực mình, trước vòng tay của hắn đang siết chặt lấy eo mình.

Jungkook nâng gương mặt của Yoongi lên, bừng đỏ với khóe mắt ướt mèm, cũng chính là khoảnh khắc em nhận ra tim mình đã trễ mất chuyến tàu cuối đi tới thung lũng của bình yên.

“Em ở đây.”

“Yoongi, em ở đây.”

...

“Lễ hội pháo hoa ở công viên thủ đô Goseok sẽ diễn ra trong ít phút nữa. Những ai đang xem trực tiếp qua tivi xin đừng rời mắt khỏi màn hình, bạn sẽ nhanh chóng được chứng kiến màn pháo hoa đẹp nhất trong năm ngay sau đây thôi...”

Tách.

Giữa đám đông đang tụ lại chờ đợi pháo hoa khắc tên lên bầu trời, Yoongi tựa người vào lan can, nhanh chóng thổi tắt que diêm vừa bén lửa. Jungkook đứng ở bên cạnh, mơ hồ ngước lên bầu trời tối đen, đồng dạng một vẻ ngóng trông như bao người khác.

“Hyungnim, đây là lần thứ mấy rồi?”

Yoongi nhẩm đếm. “Mười lăm.”

“Chúng ta, có thể đừng tìm kiếm nữa không?”

Hắn nheo mắt, Jungkook phía bên cạnh không hề di chuyển, hay đảo mắt, hay thở. Yoongi bỗng dưng cảm thấy có một loại áp lực chèn lên vai. Hắn đáp lại.

“Chúng ta sẽ tìm được nó. Ước muốn của em.”

Bởi vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm được.

“Không,” Jungkook lắc đầu, nụ cười vương trên môi nhẹ tựa cánh đào hoa. “Nếu như không tìm thấy, thì năm sau, dưới bông tuyết đầu mùa, có phải em sẽ lại xuất hiện trước mặt Yoongi không?”

“Em thích Yoongi.”

Jungkook nói ra câu này rất nhẹ nhàng, khiến cho hắn cảm thấy như cậu đang kể chuyện người ta. Trong một giây nào đó, khi bông tuyết rơi qua tầm mắt, Yoongi đã cho rằng ‘thích’ của em đơn giản chỉ là một động từ vô thưởng vô phạt mà lũ nhóc con hay dùng. Vì em vốn cũng là một đứa trẻ thuộc về cổ tích mà, phải không?

Thế nhưng sau đó, trước vài giây khi bầu trời bừng lên ánh sáng của pháo hoa, hắn nhìn thấy em đứng trong bóng tối, lặng lẽ ngưỡng vọng, lặng lẽ ngóng trông một điều sẽ không bao giờ cập bến. Hắn hiểu rằng, trong tay mình lại là một trái tim đập rộn ràng đương chờ lời hồi đáp. Lời hồi đáp mà hắn chẳng thế cho em.

“Đừng cố thích em, Yoongi.”

Em thì thầm, đáp trả cái siết tay vụng về của hắn. Khoảnh khắc này, Yoongi không thể phân biệt được giữa em và hắn, ai là đứa trẻ, và ai là người trưởng thành. Em trẻ trung trong hình hài hai mươi tuổi, nhưng già cỗi giữa trăm năm. Và hắn, hắn chẳng thể làm gì trước trái tim đương đập từng hồi thổn thức trong tay mình, ngoài việc chờ nó chết mòn vào tuyệt vọng và nguội lạnh cùng đêm đông.

Em có hiểu không, Jungkook?
Rằng anh chỉ có thể níu kéo khi nghĩ rằng em sắp sửa rời đi, nhưng lại chẳng thể trả lời khi em bày tỏ nỗi lòng yêu thương bén rễ. Anh ích kỷ như vậy, tàn nhẫn như vậy. Thế nên, Jungkook, hãy bước thật nhanh, đừng ngoái đầu, đừng kiếm tìm tình ái. Anh sẽ không rung động, nên em cũng hãy đừng rung động. Bởi vì qua hết đông này, chúng ta sẽ thuộc về hai thế giới khác nhau, mãi mãi không thể tương phùng.

Trước một khắc khi bầu trời được điểm tô lộng lẫy, em đã quay sang. Đôi mắt của Jungkook khi ấy mang theo ánh pháo sáng trong, lấp lánh hướng về hắn mà nở một nụ cười. Mọi ngôn từ chết lặng, em bắt lấy bờ vai hắn, chôn cả cơ thể yếu gầy lạnh lẽo vào lòng em. Và khi ấy, khoảnh khắc rực rỡ nhất của đêm đen, Yoongi đứng trong bóng tối, an ổn vùi mặt vào lồng ngực ấm nồng, trái tim khẽ khàng rung động.

“Bởi vì chỉ cần anh ở đây, đã là món quà tuyệt vời nhất.”

Cậu bé ấy đã đến giữa đêm đông, giống như cánh hoa đào mang cho tôi mùa xuân rực rỡ.

Jungkook, em có nghe thấy tiếng trái tim tôi lẫn trong tiếng pháo rộn ràng kia không?

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro