[jjk x myg] Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Ngày 17 tháng 12 năm 1997, Giáng sinh là ngày hạnh phúc!_

-“Con là Min Yoongi năm nay bốn tuổi, học trường mẫu giáo Woona ạ!” Min Yoongi khoanh tay ngoan ngoãn cúi chào người phụ nữ trước mặt rồi dõng dạc tự giới thiệu, không quên khuyến mại nụ cười thật xinh.

-“Ôi, dễ thương ghê! Cô là Lee SuJi năm nay ba mươi tuổi, học trường đời!” Cô SuJi cười rồi xoa đầu Yoongi, sau đó hướng ánh mắt lên người đang nắm tay cậu nhóc. “Con trai chị thật đáng yêu, mong là Kookie cũng được như thế này!”

-“Kookie, thằng bé được thừa hưởng từ người mẹ đáng yêu, chắc chắn lớn lên cũng sễ rất đáng yêu!”

Suốt cuộc nói chuyện của hai người mẹ, Yoongi chỉ biết ngơ ngác.

-“Kookie? Là bánh quy Giáng sinh sao ạ? Vậy là sắp đến Giáng sinh rồi ạ?” Cậu nhóc ngẩng đầu, níu lấy tay áo của mẹ và hỏi. Ngay sau khi nhận được cái gật đầu kèm nụ cười ấm áp của mẹ, trong lòng Yoongi liền vui sướng khôn tả. Bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, cậu nhóc buông bàn tay mẹ rồi ngồi bệt xuống hiên nhà, mặc kệ cho cuộc hàn huyên giữa mẹ và cô SuJin vẫn chưa tìm thấy hồi kết.

Yoongi hơi chau mày rồi gật gật đầu: “Năm ngoái là ba mươi cái bánh gừng, năm nay sẽ là năm mươi cái!...Năm ngoái đã xin ông già Noel một quyển truyện, năm nay sẽ là ba quyển!...

-“Mẹ ơi!” Nhân lúc cuộc nói chuyện của mẹ tạm ngưng, Yoongi liền tiến đến, víu lấy vạt áo nhằm thu hút sự chú ý của mẹ.

-“Sao vậy?”

-“Còn bao lâu nữa thì tới Giáng sinh ạ?”

-“Cậu nhóc, con nhớ cô SuJi chứ?”

-“Dạ. Bụng cô ấy to như thế này.” Vừa nói cậu nhóc vừa minh họa bằng cách ghép hai cánh tay thành một vòng tròn lớn trước bụng.

-“Đúng vậy! Trong bụng cô ấy là một nhóc con! Em ấy tên là Kookie và em ấy sẽ chui ra vào Giáng sinh năm nay!”

Đối với cậu bé bốn tuổi, nhất là với Yoongi, việc một nhóc con chui ra khỏi bụng mẹ vào đúng ngày Giáng sinh thật đặc biệt. Vì Giáng sinh trong Yoongi vốn đã chẳng bình thường. Giáng sinh trong Yoongi là ngày vui vẻ nhất trong năm. Là những kỉ niệm giản đơn khó quên của tuổi thơ. Là hạnh phúc!

...

_Ngày 24 tháng 12 năm 1997, có một “hạnh phúc” chào đời!_

Min Yoongi lưng đeo chiếc cặp nhỏ màu xanh lá mạ, miệng  nhỏ í ới gọi mẹ:

-“Mẹ ơi! Con đi học về rồi! Mẹ ơi?”

-“Yoongi! Mẹ con đi bệnh viện rồi!” Chú hàng xóm.

-“Dạ?” Yoongi thoáng nghe đến hai chữ “bệnh viện” mặt mày liền tái mét vì lo lắng.

-“Nghe nói là có người thân sinh em  bé nên đến giúp.”

-“Em bé? Là Kookie?” Cậu nhóc nghĩ bụng rồi cảm ơn chú hàng xóm.

Chẳng biết lúc ấy điều gì đã thôi thúc Yoongi khiến một cậu bé bốn tuổi can đảm bắt xe buýt tìm đến bệnh viện.

-“Mẹ?” Mở cánh cửa căn phòng cuối hành lang theo hướng dẫn của cô y tá, Yoongi ngơ ngác.

-“Yoongi? Con bắt xe buýt đến đây ư?”

-“Dạ.’ Cậu nhóc co rúm người vì sợ hãi, mẹ sẽ giận cậu lắm!

-“Yoongi, con nhớ hôm nay là ngày gì chứ?”

Trái lại với Yoongi tưởng, thái độ của mẹ dịu dàng đến lạ. Nhất thời khiến cậu nhóc lờ đi câu hỏi ban nãy mà chỉ còn biết tròn mắt ngạc nhiên.

-“Yoongi?”

-“A dạ! Hôm nay là... 24/12...là Giáng sinh...Kookie?” Cậu nhóc lần nữa tròn mắt, hướng cái nhìn ngơ ngác đến một cục tròn vo đang nằm bên cạnh cô SuJi trên chiếc giường trắng xóa.

-“Đúng vậy!”

Bẽn lẽn tiến đến, ngó vào trong cuộn chăn tròn nho nhỏ màu trắng xóa trên giường bệnh. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt Yoongi là làn da trắng hồng của vật bé nhỏ đang cuộn mình trong chăn, hai mắt nhắm tịt, nheo lại như đường bút chì mà cậu nhóc thường kẻ trên giấy. Cái miệng nhỏ cùng với cái mũi xinh xinh đều bé xíu. Yoongi trước vật nhỏ này thấy mình lớn lao đến lạ, thấy rằng ôm trong lòng vật nhỏ, mình sẽ là superman.

-“Kookie...”

Hạnh phúc là em bởi ngày em đến bên anh là ngày anh hạnh phúc.

...

_Ngày 24 tháng 12 năm 2005, khi Giáng sinh chẳng còn là “ngày hạnh phúc”_

Mùa đông năm 2005, mùa lạnh giá, mùa chia xa...

Min Yoongi sẽ mãi là một cậu bé vui vẻ cho đến ngày cái lạnh giá cùng đau khổ kéo đến.

Chẳng ai trên con đường cao tốc hôm ấy là không nhớ hình ảnh cậu nhóc nhỏ bé ôm lấy cơ thể người phụ nữ bê bết máu trên mặt đất, miệng không ngừng gào thét: “Mẹ!!!”

Không một ai trong con xóm nhỏ ấy là không bị ám ảnh bởi hình ảnh cậu bé ôm lấy di ảnh người mẹ, hai mắt đỏ hoe với hai hàng nước mắt lăn dài.

Giáng sinhchưa tới nhưng cái giá rét tới rồi, đau thương cũng tới rồi...

Cho đến gần một tháng sau ngày mẹ ra đi, Yoongi vẫn cứ đờ đẫn như cái xác không hồn. Không ăn, không uống, không nói, không cười. Cuộc sống vốn vui vẻ của một cậu nhóc sau một biến cố liền bị bao trùm bởi cái tối tăm mịt mù của sự buồn đau.

Nhưng liệu sự buồn đau có dừng lại ở đó?

Câu trả lời đáng tiếc lại là không.

Chẳng ai còn nhìn thấy cậu trai Min Yoongi mười hai tuổi với nụ cười tươi luôn trên môi nữa, kể từ ngày mẹ cậu ta mất và bố cậu ta đi bước nữa ngay sau đó chỉ hai tuần.

Yoongi nghỉ học một thời gian dài, lủi thủi quanh ngăn phòng nhỏ. Nếu Jungkook không đến hôm ấy, con dao gọt trái cây có lẽ đã thấm máu Yoongi.

-"Yoongi, đồ ngốc, dừng lại đi!" Nhóc con tám tuổi ném chiếc cặp trên tay xuống đất rồi vội chạy đến bên Yoongi, gạt phăng con dao trên tay người anh ngốc nghếch.

-"Kookie?"

-"Em ở đây rồi, không sao cả!"

Jungkook bắt chước cái cách mẹ hay dỗ dành khi nhóc ấy khóc. "Em sẽ bảo vệ anh mà!"

-"Thật sao? Kookie?"

-"Tất nhiên rồi." Jungkook nói rồi ôm chầm lấy Yoongi, bàn tay nhỏ quệt đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. "Từ giờ em sẽ luôn bảo vệ anh!"

-"Cảm ơn em, "hạnh phúc" của anh!”

Ngày hôm ấy, thứ Jungkook thành công gạt bỏ không chỉ là con dao suýt lấy mạng Yoongi mà còn là cả một rào cản lớn trong nhận thức, trong trái tim của cậu. Ngày hôm ấy, Jungkook khiến cho Yoongi tin rằng, hạnh phúc vẫn ở bên cậu.

Nhưng cái gì đến được thì cũng đi được. Hạnh phúc vốn không dành cho riêng ai, cũng chẳng ở bên ai mãi mãi. Yoongi không có hạnh phúc, Yoongi lúc ấy chỉ có Jungkook. Cho đến khi Jungkook cũng bỏ cậu mà đi.

Giáng sinh năm ấy, Min Yoongi ôm lấy cơ thể nhỏ bé nép vào tấm rèm cửa, cậu nhìn xuống đường phố qua khung cửa sổ nhỏ phủ trắng tuyết. Ánh mắt đau đáu hướng về phía chiếc xe tải lạ đỗ nơi cuối phố. Rồi chiếc xe tải cũng nặng nề lăn bánh. Chậm chạp vụt qua tầm mắt Yoongi và khiến cơ thể cậu cứng đờ.

Là Kookie! Đứa trẻ ngồi trong lòng người phụ nữ bên ghế phụ, dù chỉ nhìn thoáng qua thì Yoongi cũng không nhầm được, cậu chắc chắn, đó là Kookie!

Vội vàng lao xuống đường, lao xuống lớp tuyết dày lạnh lẽo, Yoongi chạy về phía nhà của Jungkook để rồi ra về với sự thất vọng. Em và gia đình đã chuyển lên Seoul.

Mọi biến cố cứ dồn dập đến nhanh tới mức không tưởng, và thật sự quá sức chịu đựng của một đứa trẻ còn chưa đến tuổi vị thành niên như Yoongi. Nhất là với một cậu nhóc vốn đã chẳng mạnh mẽ chút nào.

Yoongi cứ bất lực bước đi trên con đường trắng xóa như thế. Không lối về, không đích đến, vô định. Rồi cái lạnh trùm lấy cơ thể cậu, kéo cậu vào một cái hố đen lập dị, chung quay chỉ còn lại tiếng gió rít như đứng giữa trận bão tuyết. Cảm giác cuối cùng mà thân thể lạnh cóng của Yoongi còn cảm nhận được là cơn buốt giá nơi sống lưng do cơ thể đập mạnh xuống lớp tuyết dày.

Có lẽ Yoongi sẽ đi. Đi tìm hạnh phúc của mình, ở một nơi xa!

🍑🍑🍑🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro