[jjk x myg] Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Trăng mờ mờ treo mình trên đỉnh tháp BigBen.

Nghe bảo tối nay tuyết rơi lớn lắm, nên người người vội vã thêm bước chân, bỏ lại sau lưng phố xá rực rỡ màu Giáng sinh. Đi đâu thì đi, quay lại sẽ thấy chẳng nơi nào ấm bằng nhà.

Yoongi tránh mấy vũng tuyết đêm qua chưa tan hết, chạy qua mấy dãy phố, mong sao sớm giao xong đơn hàng cuối. Vì còn có yêu thương ở nhà đang chờ. Nhìn đường dần vắng vẻ, cậu chắc mẩm Jimin và Taehyung cũng về tới nhà rồi, giờ này còn bán diêm cho ai được nữa.

Chủ nhà này đã quen mặt, tốt bụng cho Yoongi chút tiền kèm hai ổ bánh mì còn nóng hổi. Cậu cảm ơn rối rít, tối nay sẽ không ai phải chịu đói. Thật may quá.

Đường về nhà phải đi qua khu của đám quý tộc. Đèn nến thắp sáng trưng, bàn ăn bày ra bao nhiêu dao đĩa. Đặt gần đấy có cây thông to, dưới chân xếp quà gói xanh gói đỏ. Đàn ông đàn bà trẻ con ai nấy ăn bận như lễ Phục sinh, quây quần bên lò sưởi. Yoongi bĩu môi, có cần phải khoa trương thế không. Cậu vô tình ngó thấy vậy, chứ chẳng thèm ao ước gì đâu.

Yoongi bỏ nhà đi năm lên tám. Cái nơi từng gọi là ‘nhà’ của cậu, chỉ toàn cãi vã và ghẻ lạnh. Cậu chán ghét người phụ nữ đeo bám đàn ông vì tiền, dù bà ta đã sinh ra mình. Cậu thương hại người cha nghèo khổ của cậu, không giữ nổi vợ mình mà lao vào rượu. và Yoongi biết mình không thể thay đổi gì cả. Giờ nghĩ lại cái ngày cậu quay lưng chạy khỏi ‘nhà’ cùng cái túi chứa hai bộ quần áo lành lặn nhất và vài xu lẻ, cậu chưa từng hối hận.

2. Yoongi rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm giữa hai dãy nhà tồi tàn. Ở đây toàn dân lao động chân tay, cũng không ít đứa trẻ sống như cậu.

Còn vài chục bước chân nữa mới đến cửa nahf, cậu đã thấy cái dáng dong dỏng của Seokjin.

Yoongi gặp Seokjin khoảng hai tuần sau khi bỏ đi. Hôm ấy, Yoongi đang chán nản ngồi bẹp một góc đường vì không xin được chút nào cho bữa tối từ mấy tiệm ăn. Anh tiến tới ngồi cạnh, bẻ đôi cái bánh mì nhỏ trong túi áo sờn.

‘Ăn không nhóc?’

Thấy cậu lom lom nhìn mình, Seokjin bật cười.

‘Không có thuốc độc đâu. Ngon lắm đấy.’

Cho đến tận bây giờ, Yoongi vẫn tự hỏi làm sao lại tin tưởng người này. Có lẽ vì nụ cười của anh. Nụ cười ấy hiền lắm. Anh hay ngồi nhìn mấy đứa út ít ăn và cười như thế.

Seokjin sinh ra từ dòng dõi quá tộc. Nhưng mẹ mất sớm, cha chìm trong bài bạc làm gia sản tiêu tan. Kim Seokjin bảy tuổi phải một mình đối mặt với cuộc sống tàn khốc, cố gắng tiếp tục sống. Seokjin rất lạc quan, hay trêu đùa các em, nên chẳng mấy ai thấy một màu buồn man mác trong mắt anh. Những ngày mới quen, Yooongi không tin nổi Kim Seokjn chỉ là một đứa trẻ lên mười.

3.  Kim Seokjin và Min Yoongi lăn lộn khắp đất London tráng lệ để kiếm sống.

Từ chỉ có hai đứa chia nhau từng miếng cơm manh áo, có thêm Kim Namjoon và Jung Hoseok. Cả hai đềm kém Yoongi một tuổi, đều có lúm đồng tiền và đều là trẻ mồ côi. Chúng gặp nhau trong một tại trại trẻ và cùng nhau trốn khỏi đó khi nghe thấy người ta định bán chúng đi. Seokjin và Yoongi từ đấy đi làm thuê, dành phần bán táo cho hai em. Bốn đứa trẻ cứ thế nương tựa vào nhau mà sống.
Park Jimin và Kim Taehyung xuất hiện vào một ngày mưa tầm tã.

‘Hai đứa nó ngồi ở chân cầu, mặt mày tái nhợt. Anh thương quá nên dắt về.’ Seokjin quấn cho một đứa cái áo dày nhất của mình, đưa đứa kia cốc sữa ấm con con. Suốt nửa năm sau đó, hai đứa không được ra ngoài. Phần vì còn nhỏ, phần vì xinh xẻo quá, sợ người nảy ý xấu mắt mất. Đã từng nghe người Pháp bẩm sinh đẹp lắm chưa, dù có pha tạp bao nhiêu dòng máu cũng chẳng thể mất đi nét ấy. Đến tận sinh nhật năm kia tròn tám tuổi, hai đứa nài nỉ mãi, các anh mới cho đi làm cùng. Yoongi đi giao hàng thi thoảng sẽ ngó qua dăn dò đôi câu cho an toàn.

Seokjin lắm khi ngồi thơ thẩn, ánh mắt nhìn mấy đứa em ún như mẹ hiền.

‘May mà tụi nhỏ hiểu chuyện quá, Yoongi nhỉ?’

4. Từ năm ngoái Jimin với Taehyung đã chẳng còn là út nữa. Vì có đứa nhóc vừa thấy Yoongi ở cửa liền lao ra ôm chầm lấy đây.

Ngày này năm trước, Yoongi đi làm như mọi ngày. Em lúc ấy ngồi thu lu trước cửa tiệm, người có hai manh áo mỏng. Cậu lay thấy em lạnh ngắt, cuống cuồng bế em vào trong, xin ông chủ tấm chăn bông. May sao em chỉ ngất đi. Đến trưa em tỉnh dậy, thấy mình trong nơi ấm áp, mặt lơ ngơ trông đến tội.

‘Đói chưa?’ Yoongi đặt vào tay em cốc sữa, nhẹ nhàng cất lời như sợ em giật mình.

Em rụt rè gật khẽ. Ngồi nhìn em nhấm nháp miếng bánh mì, cậu tranh thủ hỏi mấy câu.

‘Em tên gì thế?’ Ôi em ơi đừng nhìn anh bằng đôi mắt to tròn ấy, lỡ tim anh đập mạnh đến vỡ thì sao.

‘Jeon Jungkook ạ.’ Em đẹp xinh thế, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Đến cả giọng nói cũng ngọt thế, anh thấy sao tim mình mềm nhũn.

Em ăn xong, Yoongi toan đứng dậy dọn đồ, thấy bàn tay be bé níu áo mình.

‘Cám ơn anh nhiều lắm.’ Má em rạng ánh đào, miệng cười lấp ló hai răng thỏ xinh xinh. Thế là Yoongi biết mình xong rồi.

Bữa đấy người ta thấy bóng dáng cậu giao hàng ở tiệm bánh mì đầu phố lớn đi về cùng một bạn nhỏ đáng yêu.

5. Em cứ bám, anh cứ đi. Đến khi Yoongi định ngồi vào bàn ăn, Jungkook mới buông ra rồi trèo lên ghế bên cạnh.

Jimin đặt cốc sữa của Yoongi lên bàn, bĩu môi.

‘Cả cái nhà này ai cũng cưng em, mà em lại chỉ biết có anh Yoongi thôi.’
Má em hây hây vì ngượng, Yoongi ngồi bên cười khúc khích.

‘Anh mày chẳng rảnh mà đứng ngoài ấy hứng gió đâu.’ Seokjin hùa theo, ra vẻ hờn dỗi ‘Tất cả là vì Kookie bảo đấy. Thế mà anh chẳng nhận gì cả.’
Cả Hoseok và Namjoon đang kiểm tiền ở góc phòng cũng chạy lại trêu chọc mấy câu. Taehyung chỉ biết ngồi cười, nhìn cậu bạn đồng niên nhõng nhẽo với em út.

6. Yoongi ngẩn ngơ bên cửa sổ nhìn tuyết rơi bám kín khung cửa.

Jungkook lon ton chạy lại ngồi kế bên.

‘Tuyết đẹp ghê, anh nhỉ?’

‘Ừ’

Kéo em vào trong tấm chăn đang đắp, để đàu em tựa vai mình, hai đứa cùng ngồi ngắm tuyết.

‘Em muốn quà Giáng sinh gì không? Mai anh mua.’ Anh chẳng tiếc thứ gì cho em đâu.

‘Dạ thôi. Em có cần quà cáp gì đâu.’

Giọng em nhỏ nhẹ ‘Em mong sao cho các anh khỏe mạnh và mình cứ bên nhau thế này, là em vui rồi.’

Chẳng biết Namjoon hay ai dạy em mấy lời đậm chất triết lí ấy, nhưng Yoongi cũng thấy tự hào lắm. Các anh nuôi em tốt như thế đấy.

Yoongi trầm ngâm một hồi, rốt cuộc cũng nói ra.

‘Em ơi, em có nhớ nhà không?’ Anh đã nghĩ nhiều lần. Em đi lạc lúc nhỏ thế, chưa từng kể với anh về gia đình. Nhưng anh từng thấy Hoseok ôm Namjoon kể cậu ơi nhà mình nho nhỏ xinh xinh đặt bên chân đồi. Hay trong mấy bức tranh nguệch ngoạc của hai đứa áp út, anh nhìn thấy tháp Eiffel lung linh ở quê nhà chúng. Vậy còn em thì sao.

Yoongi quay sang, thấy môi em nở nụ cười, y như cái ngày đem em về nhà.

‘Không anh ạ. Với em, đây mới là nhà.’

Cậu xoay người. Seokjin đang nhóm lò dù lửa đang cháy đỏ rực. Chắc vì Jimin và Taehyung đang gật gù trên tấm nệm cũ gần đấy. Hoseok gói gọn tiền, bỏ vào hộp ‘bí mật’, rồi nhìn Namjoon vụng về buộc cuộn tiền mà mím môi cười.

Yoongi lại nhìn em. Rồi nhìn tuyết ngoài cửa sổ.

Ừ đúng thế em nhỉ. Đây chính là nhà của chúng ta.

Tuyết rơi phủ kín phố xá, cố len hơi lạnh qua từng khe gạch nứt tường vỡ. Nhưng ta vẫn ngồi đây, chẳng hề thấy chút buốt giá.

Vì có anh, có em. Vì đây là nhà.

🍑🍑🍑🍑🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro