Đơn của ce-asyth nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG TẤM ẢNH

Chifuyu lắc mạnh đầu cho làn tóc bay lên như một con mèo nhỏ. Tay giữ chặt lấy máy ảnh của mình. Những sợi tóc hoe vàng càng làm rạng rỡ khuôn mặt sáng ngời. Đôi mắt lấp lánh như những hạt tuyết đầu mùa, hoa tuyết đọng trong đáy mắt và ánh lên nỗi niềm vui sướng lạ kỳ. Em nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn ta. Người tay trong tay một chú mèo lông ngắn đó, có một mái tóc đen như gỗ lim, đôi mắt sắc sảo nhưng khi nhìn em lại vô cùng dịu dàng. Nhìn hắn, em bất giác mỉm cười, tay bất nhẹ vào nút trên thân máy ảnh.

- Em đang làm gì đó?

Có vẻ tiếng máy ảnh lớn hơn em dự liệu, khi Baji ngẩng đầu hỏi, em vội vàng lắc đầu. Em dối lòng rằng mình chẳng làm gì cả, và vành tai đỏ lên một màu hồng đáng yêu. Chifuyu cúi đầu lén cười. Trong chiếc áo sơ mi dài qua cổ tay, em nhắm nghiền mắt. Lặng nghe tiếng ve kêu, tiếng gió gọi về, và tiếng lòng em trước người mơ mộng.

Những khi mây kéo nhau về phía chân trời, trên tầng nhà, em lại nhớ về tình yêu đang nảy nở trong lòng. Chifuyu thích chụp ảnh hắn ta trong mọi hoàn cảnh, vì điều đó khiến em vui, khiến em không nhớ người thương mỗi đông về.

Đến một ngày, Baji đến gõ cửa nhà em, khi ngọn gió cuối cùng thả lên tóc và nhẹ trên gò má hồng Chifuyu nép bên cửa. Hắn muốn mượn máy ảnh của em đó mà.

- Máy ảnh ạ?

- Phải, có thể không?

Baji bất chợt cúi người, áp sát đầu về phía em. Chifuyu trong phút bất ngờ lại trở thành hốt hoảng, em chạy vội vào nhà rồi mang ra cho hắn. Hai má ửng hồng lại bị Baji nhìn thấy mà trêu đùa:

- Chifuyu là chú mèo quả quýt nhỉ?

Con mèo béo tròn màu quýt mà họ đi ngang ngày qua mà thấy. Em bảo nó đáng yêu vì nó có cặp má đào, em nâng niu và yêu nó lắm. Chính Chifuyu không nghĩ hắn sẽ nhớ, vì khi ấy Baji nào quan tâm, lại chẳng thèm xoay lưng lại nô đùa với em. Ấy vậy lại nhắc nó để trêu em. Khiến Chifuyu mỉm cười hạnh phúc, lại quên mất những tấm ảnh em đã chụp hắn vẫn còn trong cái máy mà Baji mang đi.

Phải một lúc sau em nhận ra thì đã muộn.

Ở ven sông, nơi có lối đi dặm cỏ, có hai ba thân thể ngồi chung quanh. Mikey cầm cái bánh cá nóng hổi, đôi mắt nhìn xa xăm. Bỗng ánh hoàng hôn buông lơi trên mặt hồ, hửng lên tầng tầng lớp lớp ánh màu kỳ ảo. Cái sóng sánh của mặt nước khi những cơn gió thổi qua càng làm rực rỡ vẻ đẹp vàng son của chiều hoàng hôn giăng trên hồ. Đẹp, đẹp quá! Mikey bỗng ngỡ ngàng, như chưa từng nhìn thấy. Bên tai nghe tiếng tách, cậu nhìn qua, quả nhiên chính Baji đã chụp lại.

Con người ta thường lo toan công chuyện làm ăn và tiền bạc, thì bỗng sẽ quên mất có những vẻ đẹp đến bất ngờ bốn đã tồn tại quanh chúng ta.

- Ảnh đâu? Cho tao coi với.

Mikey vươn người, chồm tới muốn lấy cái máy ảnh. Hắn ta giật lại, sau đó nghiêng người qua cho Mikey xem. Vốn không cho tên nhóc đó động là vì cái máy này hắn trân quý, và người mang cái máy này hắn lại càng trân quý. Nhưng khác so với tưởng tượng, rằng cái máy ảnh này dễ chỉnh lắm. Nó là một cái máy cũ nên nút bấm khác hơn với loại tân tiến. Loay hoay một lúc, Baji mới chuyển được màn hình sang xem ảnh. Mikey đơ mặt hỏi:

- Đây không phải mày à? Sở thích gì đây?

Baji đang ngơ ngác cũng gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu bảo:

- Đây không phải máy ảnh của tao.

Hắn càng chuyển, ảnh của bản thân lộ ra càng nhiều. Nào là ở trường, trong lớp, dưới cầu thang của chung cư, và cả khi hắn đang ôm con mèo màu đen hôm trước nữa. Hắn ta chẳng biết, từ khi nào cậu nhóc tóc vàng hoe đó đã theo chân và lấy riêng mình nhiều phần bí mật như thế.

Trong khi hắn đang suy nghĩ miên man thì Draken đã cúi người và vỗ lên vai Baji một tiếng bốp.

- Có khi nào Chifuyu đã thích mày rồi không?

- Thật vậy cũng nên - Mikey huých bên vai còn lại ủng hộ.

Khi ấy đầu óc hắn chỉ toàn có em. Những khi em giương ống kính về phía hắn, hắn chẳng để tâm. Đôi khi em giương mắt nhìn trong lặng lẽ, hắn chẳng nhìn đến. Baji khi đó đã rơi vào trầm tư.

Chiều tan, vầng mây hồng đã thành màu trắng rồi hòa vào nền trời tối đen. Chifuyu hồng hộc chạy tới gần bóng dáng Baji đang thong dong rảo bước đi về.

- Anh... anh.

Em hắt hơi, phân nửa lời đã là những tiếng thở. Baji không đổi nét mặt, đợi chờ. Vài giây sau, Chifuyu ngước mặt lên nghiêm túc hỏi lớn:

- Anh đã xem ảnh trong máy của em chưa?

- Anh xem rồi.

Baji thản nhiên đáp. Còn gương mặt của em nhỏ đã lạnh như băng. Xong rồi, xong hết mọi chuyện rồi. Chifuyu lùi về sau vài bước. Trên làn da mịn màng như quả trứng gà bóc ấy bỗng ửng hồng lên, sự ấm nồng trải dài tới mang tai. Rồi dần lan cả gương mặt. Em nhỏ trong phút chốc đã thành một quả cà chua chín mọng. Em ngập ngừng giải thích rằng:

- Thật ra em không có ý gì bậy bạ cả, chỉ là em muốn...

Chifuyu lo lắng dính chặt hai tay vào nhau, em cũng không dám ngẩng mặt. Em lấy thật nhiều hơi để thở phào ra một cách mạnh mẽ, để có thể tiếp tục giải thích:

- Em muốn lưu giữ những lúc anh đẹp nhất, vì em thích anh!

Tiếng lá rơi xào xạo trong lòng chưa bao giờ dứt. Như cơn suối ấm chảy qua vết hở của con tim. Ấm nồng đến khi hai má của em ửng hồng. Nhưng hắn không kịp đáp, em đã vội vàng thưa:

- Em xin lỗi vì đã không xin phép anh.

Màn sương lan rộng, cảnh vật dần mơ hồ. Đèn đường cũng phải thua lớp sương mờ đang bao phủ mọi vật. Chifuyu cúi đầu lại hồi hộp hơn. Phải mãi lâu sau, bên tai em mới là tiếng Baji thở dài. Hắn xoay người lấy cái máy ảnh ấy ra, vỗ nhẹ lên mái đầu vàng như rơm ấy. Thoáng chốc, hắn ta lên tiếng:

- Tuy nhiều nhưng chưa tấm nào có cả anh và em nhỉ?

Chifuyu lấy đôi mắt lưng tròng nước mắt của mình để nhìn hắn. Sau đó nhìn theo bóng lưng Baji đi tới vách tường bên trái, hắn đặt cái máy ảnh lên, rồi chạy về phía em đang còn ngơ ngác. Bỗng, mái tóc ấy thấp hơn tầm mắt, Baji đã khuỵu gối và ngước nhìn em. Tay trái đặt trên ngực và tay phải đưa về phía em nhỏ. Hắn ta giương đôi mắt vì tình yêu mà trào phúng, lại thấm đẫm nỗi niềm yêu một người con trẻ mà ánh lên như vì sao sáng ngời. Hắn ta mỉm cười.

- Anh đang thích thầm một chú mèo quả quýt đấy.

- Thế là anh không thích Fuyu ạ?

Em bỗng mếu máo, mặc cho tiếng máy ảnh đã kêu lên, nó đã chụp ngay khi em đang mếu mất rồi. Đáp lại sự thất vọng của em, hắn ta cười xòa.

- Một chú mèo quả quýt tên Chifuyu ấy.

Em bé tròn mắt, sau đó đổi sang vẻ ngượng ngùng. Chợt nhìn ra Baji vẫn đang khuỵu gối trước mình, em nhỏ vội chạy tới đỡ anh lên. Ấy thế máy ảnh lại chụp lấy một lần nữa. Baji đứng lên em liền nhào vào mà ôm hắn, khiến hắn cũng bất ngờ.

- Thì là anh thích em...

Hắn ta không giỏi văn vở, nhưng hiển nhiên hắn yêu em. Chifuyu gật đầu ôm chặt Baji hơn. Cuối cùng ước vọng bấy lâu em cũng đã nói và được đáp lại. Em bé vui tới nhắm cả mắt. Trưng mọi sự vui mừng ra trước mặt hắn. Hắn ta không chối được mà cúi người hôn lên trán em.

Ánh đèn đường hòa vào sương mù. Không khí lạnh hơn.Và thì giờ trôi qua nhanh hơn. Nhưng xung quanh họ như mọi điều đã chậm lại. Chifuyu vui cười trong vòng tay người em yêu. Em tận hưởng mọi điều hạnh phúc ấy và người ta cũng mong cầu em sẽ hạnh phúc như thế mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro