Chương 10: Trò Chuyện Dưới Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Gã linh mục hướng đầu cây trượng với chiếc liềm sắc bén cực kì nguy hiểm vào Dante trong khi từ từ tiếp cận hắn theo vòng tròn. Trong đôi mắt bạc của gã hiện rõ sát ý và căm ghét, một tiếng kêu vang lên thu hút sự chú ý của gã.

"Dừng lại!"

"Một đứa trẻ?"

Linh mục dừng lại khi thấy Tetracisis. Có lẽ mọi con chiên của chúa đều sẽ lưỡng lự trong tình thế này. Nhưng rất nhanh chóng, đôi mắt của gã đã lấy lại vẻ điềm tĩnh như cũ. Gã tiếp tục bước tới chỗ của Dante và Tetracisis đang đứng. Ánh nhìn sắc sảo của linh mục quét qua đại tinh linh, dừng lại một chút ở dải băng bịt mắt và đôi tai dài nhọn thuộc về loài tiên của người.

"Nhìn đi đâu thế, hỡi kẻ xâm phạm?"

Một tiếng động lớn khác nữa vang lên, Dante nhanh chóng ôm lấy đại tinh linh vào lòng và thụp người xuống. Bụi đất bay tung toé trong không khí chắn đi tầm nhìn nên hắn chỉ nhìn thấy gã linh mục nhảy tránh qua một bên rất nhanh trước khi đòn tấn công của Harpie bay tới như thể gã đã đoán trước được điều đó. Ngạc nhiên là khoảng cách suýt soát ấy cách chỗ của Dante mỗi hai bước chân, Harpie dường như chẳng quan tâm lắm nếu có đánh trúng cả hắn thì phải.

Harpie thổi bay bụi cát bằng một cái vỗ cánh, và mọi thứ lại trở nên quang đãng. Một mảng rừng trống với những thân cây gãy, trên đất là những vết cắt xiêu vẹo sâu hoắm. Gió là thứ nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng cuồng bạo nhất.

"Bạo lực thật đấy nhỉ?"

Linh mục càu nhàu, một lần nữa lại lắc đầu để rũ bỏ đất cát bám vào mái tóc bạc của gã trong khi ngước nhìn lên Harpie với gương mặt không hề biến sắc. Điều đó làm Harpie thấy hơi rùng mình, cô không nghĩ rằng các linh mục của nhà thờ là những kẻ có thể gây sức ép như thế.

Gã xoay ngược lưỡi liềm lại và vào thế tấn công, nhưng Harpie đang ở quá cao. Dù vậy, trong đôi mắt màu ánh trăng ấy vẫn dấy lên sự đe doạ. Harpie biết chắc mình sẽ không có cơ hội thắng nếu như vào trong tầm với của gã, vì thế cô sẽ giữ khoảng cách.

"Nghĩ rằng độ cao đó là đủ để ngăn ta sao?"

Linh mục xoay nhẹ người và trước khi Harpie nhận ra điều gì sắp diễn ra, gã đã ném cây trượng đi với một lực mạnh đến khó tin so với ngoại hình mảnh khảnh đó. Bên ngoài hai chiếc găng tay của gã đều lấp lánh những cái nhẫn bạc giống nhau.

Cây trượng bay một đường vòng cung lên cao và lệch khỏi đường đi một chút, sượt qua Harpie rồi chuẩn bị rơi xuống. Khoé miệng linh mục khẽ cong lên thành một nụ cười mờ nhạt kể cả khi đang bị áp đảo về số lượng.

"Ném đi đâu thế hả-"

Trước khi Harpie kịp bật cười vì trò hề ấy, cô cảm nhận được có thứ gì đó vương vướng ở xung quanh mình. Ngay sau đó, trời đất đảo lộn và cô đã cảm nhận được mặt đất cùng cơn đau đến khủng khiếp như thể mình vừa gãy hết một nửa số xương trong người.

"N-ngươi vừa làm gì... A!"

Harpie hét lên và cố lùi lại trong khi nằm úp mặt sóng soài trên đất. Linh mục nhìn xuống cô với vẻ mặt không chút biến sắc. Cô tự hỏi hắn có thật là con người không.

"Suỵt. Đừng có vùng vẫy hay la hét, sẽ khiến vết thương nặng hơn đấy."

Gã đặt một ngón tay lên miệng của Harpie và nở một nụ cười dễ chịu đến dễ thương- hoặc do Harpie tự thấy như vậy. Những cái nhẫn trên mỗi ngón tay của gã lấp lánh ánh bạc theo mỗi cử động. Cảm giác vương vướng xung quanh người đã biến mất sau khi cô tiếp đất, nhưng nó vẫn để lại chút gì đó như thể cô vừa sa vào một tấm mạng nhện vậy.

Linh mục giơ tay ra, và cây trượng được ném lên khi nãy trong đà rơi xuống quay trở về trong tay gã một cách khó hiểu. Như thể nó và tay của gã được kết nối với nhau vậy. Nhưng đó không phải vấn đề chính, vì người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng bây giờ không phải cặp chủ tớ kia mà là Harpie đã mất đi lợi thế trên không của mình đang bẹp dí dưới đất.

"Chờ.. chờ một chút! Chuyện này có hiểu lầm gì đó rồi!!"

Sự cứu trợ tới từ phía không ngờ nhất đối với Harpie. Cô mở to mắt khi Dante giơ hai tay ra sau đầu và đang từ từ tiến tới phía này với đại tinh linh theo sát phía sau. Harpie tin rằng thế giới này điên rồi. Nếu hắn ta để bị phát hiện.. thì không chỉ mỗi hắn, mà cả đại tinh linh cũng sẽ bị kéo vào mớ hỗn độn này mất. Nhưng Dante vẫn giữ một vẻ thoải mái trên gương mặt.

Tên này chắc chắn muốn giảng hoà. Harpie cược hết toàn bộ lông vũ trên người của mình là như thế.

"Nhìn nè, chúng ta chỉ là người đi đường thôi mà?"

Đại tinh linh nói trong khi bắt chước Dante để hai tay ra sau đầu, thành công thu hút được sự chú ý của linh mục. Gã phủi gối đứng dậy, xoay lưng lại với Harpie và nhìn vào Tetracisis bằng một cái lườm sắc lẹm từ con mắt màu bàng bạc lóng lánh. Không khó để đại tinh linh lẫn Harpie nhận ra đôi mắt ấy, bất kì sinh vật nào tự xưng là tiên đều biết đến nó, nhưng bất ngờ là khi lúc này nó lại thuộc sở hữu của một con người.

"Thật đáng tiếc, ta không có ý định nương tay với trẻ con, đặc biệt trong trường hợp này."

Linh mục nói với vẻ ngạo mạn. Quả thật là sự áp đảo về quân số cũng không khiến gã thấy lưỡng lự.

"Tuy nhiên." - Bằng một cú xoay nhẹ, phần lưỡi liềm sắc bén đầy đe doạ đã nhẹ nhàng gập vào trong đầu trượng, làm nó trông bớt nguy hiểm đi phần nào. Linh mục chống cây trượng ra phía trước và đặt cả hai bàn tay của mình lên nó tạo thành tư thế đứng trụ vững vàng, lúc này trông gã giống một người canh gác hơn là một vị cha xứ của nhà thờ - hoặc một tên sát thủ thiện chiến theo suy nghĩ của Harpie.

"Lời răn của Chúa không hề đề cập đến việc ta cần phải giết một tiên hay lữ khách trong chuyến đi này. Vì thế nên ta sẽ lắng nghe lời giải thích của các người - những kẻ khả nghi trong đêm tối."

Bài phát biểu của gã dông dài và khoa trương. Nhưng Dante đã nở một nụ cười khách khí, chứng tỏ hắn cũng không muốn giao tranh thêm nữa vì điều đó là vô nghĩa. Tấn công một linh mục – chính xác hơn là một thành viên của Nhà Thờ với hắn cứ như là một hành động tuyên chiến – hay là tự sát cũng đúng đối với mọi con quỷ. Dante không phải là tên ngốc, và hắn là một kẻ ma mãnh ưa thích lừa lọc bằng lời ngon tiếng ngọt, cho nên hắn sẽ không dễ dàng để chuyến đi bị gián đoạn chỉ vì một câu chuyện lùm xùm không đâu vào đâu với nhà thờ. Mặt khác, nếu để đại tinh linh bị phát hiện thì rất dễ dẫn đến nhiều rắc rối, dù nó không đáng kể, nhưng với tính cách của chủ nhân hắn thì có thể chuyện sẽ bay tới tận kinh đô Elban và mục đích của chuyến đi sẽ bị thay đổi thành quét sạch một thành phố hoặc cả một quốc gia.

"Chúng tôi đang trên hành trình đến lãnh địa của công tước Nagel vào ngày mai. Và trong lúc dừng lại để chủ nhân đáng mến của tôi có thể nghỉ ngơi một chút thì quý ngài linh mục đây đã có một màn chào hỏi hết sức ngoạn mục đến mức suýt nữa tiễn tôi về với đức Chúa quý báu của ngài."

Dante nói trơn tru như thể hắn vừa bôi dầu vào đầu lưỡi với nụ cười vô tội vạ. Tên này cũng rất giỏi giả vờ. Harpie đồ rằng hắn có thể bóp chết linh mục chỉ bằng một tay nhưng hắn đã không làm thế. Nhưng nếu hắn dám làm thế thì sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Harpie lẫn Tetracisis ngay.

"Lãnh địa Nagel? Những kẻ như các người đến đất thánh để làm gì?"

Linh mục chất vấn như thể gã là người gác cổng chứ không phải bề tôi của Chúa vậy.

"Đất thánh ư? Khụ- Đừng làm ta cười-"

Harpie lên tiếng từ phía sau. Cô đã đứng dậy và ôm lấy một bên cánh tả tơi vì cú ngã khi nãy. Có lẽ là hơi đau, và cũng có thể cô đã bị chấn thương nhẹ. Ngay lập tức, linh mục cúi đầu trước mặt Harpie, đặt một tay lên ngực trong tư thế gần như đang xưng tội.

"Cầu Chúa tha tội cho ta vì đã làm thương một tiên tới từ khu rừng thánh, và thành thật gửi lời xin lỗi với người được Chúa yêu thương."

Gã nói bằng một giọng tha thiết đầy hối lỗi. Đó là cung cách của một con chiên ngoan đạo. Tới Harpie cũng phải giật mình vì khả năng xoay chuyển tình huống này. Nó giống hệt như cách hành động của Dante.

Linh mục thẳng người dậy, cặp mắt của gã thể hiện điều trái ngược hoàn toàn. Nó chứa đầy sự căm ghét, Harpie có thể cảm nhận được. Nhưng gã vẫn tỏ ra tử tế trong lời nói, điều đó khiến gã trông cực kì khốn nạn – theo cách nghĩ của cô.

"Và ta yêu cầu một lời giải thích nữa từ quý cô."

Giọng gã sắc lại, và Harpie cảm giác như cái liềm của linh mục lại đang chực chờ cắt phăng đầu mình. Nhưng Harpie cũng không phải một tiên mềm yếu.

"À, ý của ta ấy. Ngươi nói cái mảnh đất đó là đất thánh ư? Nhưng ta lại nghe được vài lời đồn không được hay ho cho lắm."

Harpie nhác thấy khoé miệng của Dante hơi cong lên sau khi cô dứt lời. Hình như hắn cũng biết cô định nói tới điều gì.

"Bọn ta tới vì những lời đồn đó. Thú vị thật nhỉ, thưa quý ngài linh mục? Nhà thờ chắc là đang rất quan tâm tới vấn đề đó nhỉ?"

Ánh mắt của linh mục dừng lại trên Dante, gã hơi chau mày rồi lại quay về vẻ mặt điềm tĩnh cũ dù đôi mắt không hề rời mục tiêu dù chỉ một khắc. Gã thở dài và tặc lưỡi một cách miễn cưỡng.

"Được rồi. Ta nghĩ mình cần thay đổi một chút trong kế hoạch. Có vẻ như các người đã nghe được những lời đồn đó. Với một tiên trong nhóm, chuyện này có thể dễ dàng lan truyền như trở bàn tay."

Linh mục thả lỏng hai vai và mỉm cười. Tới lúc này thì Harpie tin rằng gã và Dante thực sự có cách hành xử giống nhau. Còn giống ở điểm nào thì cô nghĩ có lẽ là cùng mang vẻ khó ưa như nhau chăng?

"Vì vậy nên, tạm thời ta sẽ không dò xét các ngươi quá nhiều. Trước hết hãy để ta được biết tên của các ngươi."

Gã bước một vài bước để giữ khoảng cách với Harpie và để lại cho cô một cái liếc nhìn kì lạ đến khó hiểu. Bị đôi mắt ấy nhìn như vậy làm Harpie thấy hơi đau lòng. Cô không hề mong muốn một tiên như mình bị người sở hữu đôi mắt đó tránh xa hay căm ghét. Có lẽ đại tinh linh cũng cảm thấy như thế.

Linh mục nhìn vào Dante, và mỉm cười. Có lẽ vì hắn là kẻ trông giống người nhất ở đây. Dante cũng đáp lại bằng một nụ cười giống hệt và giờ cả hai cứ như đang trong cuộc đọ sức xem ai là người giữ bình tĩnh tốt hơn.

"Dante. Như anh thấy đó, tôi chỉ là một thương nhân qua đường cùng với chủ nhân của mình."

"Chủ nhân? Một thương nhân đi cùng tiên.."

Hai hàng chân mày của linh mục hơi cau lại khi mắt gã dừng lại trên đôi tai nhọn của Tetracisis, chắc là bây giờ trong đầu gã đang xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực về các vụ mua bán huyễn tưởng chủng trong chợ đen. Đại tinh linh liền nép sau lưng của Dante để trốn tránh cái nhìn đó một cách sợ hãi đầy giả tạo. Harpie nhận ra cặp chủ tớ này là những diễn viên xuất sắc nhất mà cô từng gặp.

Linh mục tặc lưỡi, gã khuỵ một gối xuống và nhìn thẳng vào Tetracisis, nở một nụ cười dịu dàng dù ánh nhìn của gã vẫn chứa đầy cảnh giác.

"Xin cho phép ta hỏi quý danh của tiểu thư?"

"Ta là Merlin."

Harpie há hốc miệng, rồi ngậm lại rất nhanh để ngăn tiếng kêu phát ra từ cổ họng của mình.

Đúng là một phù thuỷ chính hiệu.

Nói dối trơn tru hơn cả gã hầu cận, cùng đó là khả năng tận dụng vẻ ngoài bé nhỏ và nụ cười vô tội ấy.

"Còn kia là bạn đường của ta, cư dân của ngọn gió – Harpie."

Tetracisis chỉ tay vào Harpie và mỉm cười với linh mục. Gã xoay đầu lại, nhìn Harpie bằng một nửa con mắt - lần này cô đã thật sự có thể xác định được cái ánh nhìn đó mang cảm xúc gì rồi.

Đó là sự căm ghét và khinh bỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro