Chương 11: Trò Chuyện Dưới Trăng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có lẽ đây là ý muốn của Chúa khi để ta trùng hợp gặp được các ngươi ở đây, những vị khách lạ nằm ngoài kế hoạch."

Linh mục nhoẻn miệng cười, không còn toả ra sát khí như khi nãy nữa dù gã vẫn thể hiện rõ sự cảnh giác từ đôi mắt. Đó là một đôi mắt đẹp. Khi nhìn từ xa nó giống với ánh trăng, nhưng Harpie có thể nhìn thấy rõ được màu sắc tới từ bầu trời của Avalon nơi Titania ngự trị khi linh mục tiếp cận cô ở khoảng cách rất gần lúc nãy.

Harpie luôn yêu Avalon như mọi tiên khác. Nhưng giống loài của cô vẫn ưa thích sự mạo hiểm và tò mò về thế giới bên ngoài. Vì thế Harpie mới rời Avalon và bây giờ thì ở đây.

Dante phủi vạt áo ngoài của mình dù nó không dính bẩn gì trong khi nghiêng người xuống để nghe Tetracisis thì thầm gì đó vào tai. Sau đó hắn lại nở một nụ cười tự tin như thường lệ, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung từ nãy đến giờ về lại nếp cũ.

"Thật sự vinh hạnh thưa ngài linh mục, chúng tôi cũng đang hướng đến Nagel nhưng lại chút khó khăn vì họ đang tăng cường cảnh giới với người ngoài. Dù vậy, chúng tôi nghĩ trong trường hợp nào đó mình có thể chia sẻ một vài thông tin thú vị."

Hắn nói và hướng mắt về phía Harpie một cách lộ liễu, cố tình để cho gã linh mục biết được rằng cô đang có vai trò khá quan trọng trong cuộc đối thoại dù Harpie chỉ là người giữ tin tức có được từ những ngọn gió chứ không phải là người có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác.

"Này linh mục, ngươi có phải tới từ nhà thờ không vậy?"

Tetracisis hỏi với một nụ cười tò mò. Đại tinh linh đang tỏ ra mình là một đứa trẻ ưa tìm tỏi và thích đặt câu hỏi, vì người biết gã linh mục không phải dạng có thể phớt lờ những điều liên quan đến đức tin của gã.

"Đúng là vậy đó tiểu thư Merlin. Những người như chúng tôi tới từ Nhà Thờ dưới danh nghĩa của Chúa vĩ đại và luôn hành động theo lời dạy của người."

"Ra là vậy. Giờ ta có thể hiểu thêm một chút về cách hoạt động của các ngươi rồi."

Đại tinh linh gật gù, trông người có vẻ hài lòng với câu trả lời, nhưng sau đó người lại chỉ tay vào linh mục và hạ xuống một tông giọng mang tính cảnh báo với Dante hậu thuẫn phía sau. Con ngươi của linh mục co nhẹ lại rồi giãn ra.

"Tuy nhiên, bây giờ ta muốn hỏi rằng, ngươi có chịu trách nhiệm cho việc đả thương bạn đồng hành của ta hay không?"

Nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, Harpie liền đẩy Dante ra rồi nắm lấy vai của đại tinh linh mà lắc như thể người là một con búp bê nhỏ.

"Này- không cần thiết đâu!"

"Ta đã bảo rằng Harpie nằm dưới sự bảo hộ của ta. Nhưng ngươi, một linh mục của nhà thờ, ta đồ rằng Chúa của ngươi cũng không có thù ghét gì với loài tiên, vậy ngươi đã sẵn sàng đền tội chưa?"

Trong thoáng chốc, Harpie đã nghĩ linh mục sẽ lại bung lưỡi liềm ra một lần nữa vì bầu không khí xung quanh hắn đang trở nên cực kì căng thẳng. Nhưng không, gã cúi đầu xuống, vẻ tự cao biến mất và thay vào đó là một gương mặt hối lỗi. Đôi mắt đó cũng không còn mang nét thù ghét, con ngươi đã ngưng co lại thành vệt thẳng đứng và trở về hình dạng tròn trĩnh của một người bình thường. Sau đó hắn duỗi thẳng cánh tay phải ra, tay trái giơ cao đầu trượng, lưỡi liềm đã bật ra ngoài, sáng loáng dưới ánh trăng đang sắp tàn.

"Gửi lời cầu nguyện tới Chúa. Đây là minh chứng cho tội lỗi của ta, là nỗi đau đớn mà ta nhất định phải chịu để bù đắp cho những điều kinh khủng mà ta đã gây ra. Xin người hãy nhìn thấy và ghi nhớ rằng ta không bao giờ làm trái với ý muốn của người."

Gã giơ cao lưỡi liềm, Harpie liền nhắm mắt lại vì không muốn nhìn tiếp nữa, tên này thật sự định làm liều sao?

"Được rồi. Không cần thiết nữa, ta không muốn làm bạn đồng hành của ta buồn phiền."

Tetracisis bình tĩnh nói. Cánh tay của linh mục hạ xuống một cách đầy thất vọng. Hắn thở dài và liếc mắt nhìn về phía Harpie.

"Dù vậy ta vẫn cần chuộc tội vì hành động sai lầm của mình. Liệu ta có thể làm gì?"

Harpie sượng trân, may mắn là cánh của cô đã che đi biểu cảm đó. Vì cô không thể tin rằng gã linh mục tàn nhẫn này lại có mặt mềm mỏng đến ngây thơ này. Có lẽ thước đo độ khó ưa của hắn và Dante với cô đã tụt xuống một khoảng đáng kể rồi. Nhưng cô biết đòi bồi thường cái gì đây?

"Ta nghĩ rằng mình ổn, nhưng nếu ngươi thành khẩn đến thế thì tại sao không giúp chúng ta đến lãnh địa Nagel đi nhỉ?"

"..."

"Ta được biết rằng nơi đó đang rất gắt gao với người từ bên ngoài, bọn ta và ngươi đang có cùng một đích đến, vả lại ngươi cũng đang cần biết thêm vài điều, ta nói đúng không? Thông tin từ một tiên có thể lắng nghe lời của gió, đề nghị không tồi chút nào nhỉ?"

Dante tròn mắt nhìn Harpie, lộ rõ vẻ ngạc nhiên vì trình độ đàm phán của cô đã tăng lên một cách chóng mặt chỉ trong vài ngày gặp gỡ. Hắn không biết có nên tự hào vì điều này không đây, hay là lại thêm một mối lo khác nữa.

Gã linh mục lúc này trông như một con thỏ non ngây thơ sắp bị Harpie lừa vào tròng, khác hẳn với hình tượng một kẻ tinh quái và tự tin khi nãy. Cô không nghĩ rằng gã sẽ đồng ý với đề nghị đáng ngờ, với một nhóm người đáng ngờ như thế này.

"Cũng không phải ý kiến tồi."

Tetracisis che miệng để ngăn tiếng cười bật ra ngoài sau câu trả lời của linh mục. Nhưng đôi mắt gã đã quay về trạng thái cảnh giác sau khi nói như thế. Với kinh nghiệm của cả đôi bên, họ rõ ràng đều đang thăm dò lẫn nhau, đặc biệt là Dante khi hắn đã ít nói hơn bình thường để quan sát đối phương.

Gã linh mục cũng rất cẩn trọng, điều đó thể hiện rõ trong ánh mắt gã dù hành động lại luôn tỏ ra nhiều sơ suất và lỗ hổng – cũng như rất liều lĩnh.

"Dù sao thì, các ngươi cũng rất đáng ngờ, ta nghĩ mình cần phải giám sát các ngươi khi đến được Nagel để tránh những chuyện không hay xảy ra, ở đó đã có đủ thứ lộn xộn sẵn rồi."

Miệng lưỡi gã cũng rất sắc bén. Harpie ghét những kẻ như thế, nhưng cô không muốn vuột mất cơ hội của cả nhóm, có thể thấy được đại tinh linh cũng đang rất mong chờ sự thành công của cuộc đối thoại.

"Nếu vậy thì tạm thời ngươi có thể đi cùng chúng ta, ta không ngại việc đi cùng con người, nhưng bạn đường của ta thì không biết có ý kiến gì không."

Một khắc cau mày của linh mục là đủ để diễn tả sự khó chịu của gã với điều Harpie vừa nói ra. Cả Dante cũng đang thể hiện rõ ý thù địch từ đằng sau Tetracisis bằng cách từ tốn nghiền nát một nhánh cây khô trên đất bằng mũi giày của mình cùng nụ cười giả tạo trên mặt.

"..."

"Nói hay lắm Harpie! Ta cũng không ngại việc đi cùng một đứa trẻ- à không, một linh mục đáng tin cậy từ nhà thờ đâu. Ta cược đây sẽ là chuyến đi cực kì thú vị đó."

Tetracisis nhanh chóng nối tiếp câu nói của Harpie ngay khi gã linh mục không kịp trả lời câu hỏi trước đó. Đầu ngón tay đặt trên trượng hơi siết chặt lại, nhưng cuối cùng gã cũng mở miệng. Phát ra đầu tiên là một tiếng thở dài khác khi linh mục ngước mặt nhìn lên những ngôi sao đang mờ dần trên bầu trời.

"Xem ra ta lại đang đi chệch hướng với lời của Chúa rồi."

Ánh mắt của gã quay về với mặt đất, chậm rãi lướt qua Harpie, Dante rồi dừng lại ở Tetracisis. Khoé miệng gã hơi cong lên tạo thành một nụ cười mờ nhạt đến khó hiểu, sau đó gã hạ thấp giọng xuống.

"Được rồi, ta đồng ý với đề nghị của các người."

"Hoan nghênh."

Harpie vui vẻ ôm lấy đại tinh linh, và cả hai cùng bật cười. Đến cả Dante cũng nhún vai trước sự kì quặc của hai người. Hắn không phải ghét con người, nhưng riêng kẻ này thì hắn đặc biệt căm ghét vì vài lí do cá nhân, nhưng nếu đại tinh linh thích gã thì hắn cũng sẽ cố nhún nhường một chút.

Nếu hỏi vì sao Dante lại xuất hiện với vẻ ngoài của thương nhân, hắn sẽ từ tốn trả lời rằng đó là để dễ dàng di chuyển. Thực chất, Dante làm thế là để tránh tai mắt của Nhà Thờ, vì lũ chó săn của nơi ấy có khả năng theo dấu và truy kích đến đáng sợ.

Gã linh mục này là một trong số đó.

Kí hiệu một cán cân nằm giữa lửa cháy, là những thẩm phán của nhà thờ, cũng là những kẻ mà Dante cực kì không muốn chạm mặt, và nó được khắc rõ ở hai mặt bên trên thân cây trượng trong tay linh mục. Gã cũng không hề cố che giấu nó làm gì, cốt để bất kì ai nhìn thấy phải biết mà hành động cẩn trọng hơn trước mặt mình.

Và Dante có thể đánh giá linh mục này là một tay thiện chiến. Có lẽ gã là người đã theo dấu hắn trong rừng vào những ngày trước, và có thể gã cũng là người đã báo tin cho đội quân pháp sư hoàng gia mở cuộc truy lùng trong khu vực. Với chức vụ thẩm phán của Nhà Thờ, tên này hoàn toàn có đủ khả năng để làm điều đó, cũng như gã có đủ quyền hạn để xử tử người bị kết án là phù thuỷ một cách công khai dưới cái tên của Nhà Thờ. Dựa vào cung cách của linh mục, gã có lẽ đã làm công việc này trong nhiều năm, dày dặn kinh nghiệm và rất liều lĩnh trong những tình huống như lúc nãy chỉ để lấy được sự tin tưởng của người khác, và gã có khả năng ứng biến rất tốt thể hiện rõ khi đối mặt với Harpie đang ở trên không – sân nhà của cô ấy, đủ khôn ngoan để đánh bẫy một tiên và đánh lừa được giác quan của Dante.

Ngoài những điều đó ra, thì có lẽ linh mục này cũng chỉ là một con người bình thường trong mặt đời sống tinh thần. Có thể dễ dàng nhận ra điều đó ở những cử chỉ mỗi khi nhắc tới đức tin, gã rõ ràng là một con chiên ngoan đạo. Những kẻ như thế rất dễ bị thao túng vì chúng đặt niềm tin quá nhiều vào điều mà mình không biết rõ – Dante đã thấy vô số trường hợp tương tự. Dù không thích Nhà Thờ đi nữa, đôi khi hắn lại tán thành với cách xử lí của họ với đám tội đồ. Thiêu sống trên cọc hoặc bêu đầu thị chúng, nghe có vẻ tàn bạo nhưng đó sẽ là bài học cảnh cáo với những kẻ khác.

"..."

Liệu gã linh mục này có định giết đại tinh linh nếu người tiết lộ mình là Phù Thuỷ không? Và khi đó, gã có tấn công Harpie nếu cô dám cản đường không?

Dante sắp xếp lại những tình huống trong đầu mình. Thứ nhất, nếu gã thật sự có ý định đó, hắn sẽ vặt đầu gã ra mặc kệ điều ấy sẽ làm Tetracisis nổi giận và có thể cho hắn một trận đi nữa. Thứ hai, nếu linh mục làm điều gì đó quá phận, hắn sẽ cho gã một chuyến đến thăm những phòng khám chất lượng nhất K'arthern và vài tháng nghỉ phép. Thứ ba, nếu gã làm bị thương Harpie, thì..

Dante tự hỏi mình nên làm gì, Harpie là một biến số không xuất hiện trong kế hoạch của hắn. Cô chỉ đơn thuần đột ngột chen vào, nhưng vì cô mang đến tiếng cười cho đại tinh linh nên hắn không phiền lòng vì điều đó. Dù sao cả hai cũng đều là tiên, và nhờ đó mà đại tinh linh không còn cô đơn khi không thể cùng hắn bàn luận về những vấn đề nội bộ vì Dante luôn tỏ ra chẳng hiểu gì khi nói tới thần hệ Titania.

"Trước hết thì chúng ta nên tìm chỗ nào đó để nghỉ chân chờ trời sáng nhỉ?"

Linh mục sửa lại găng tay, lướt mắt nhìn quanh khoảng rừng tan tác vì đợt oanh tạc của Harpie, khẽ nhăn mặt và cẩn thận bước qua từng cái rãnh trên đất.

"Có thể người ta sẽ nghĩ vừa có một cơn bão quét qua chỗ này. Ta cho rằng mình cần viết một bức thư cho các pháp sư."

Gã nói trong khi tỏ ra bất bình như thể đó là một công việc phiền phức và gã không muốn dính dáng tới nó chút nào. Rõ ràng linh mục không thích hợp tác với các pháp sư dù họ và Nhà Thờ có mối quan hệ khá tốt khi đôi bên đều có cùng mục đích là truy lùng phù thuỷ.

"Đừng lo, các tiên trong rừng sẽ giúp ta che giấu thôi. Heh."

Harpie ưỡn ngực tự hào nói, ngay sau đó cô nhận được một cái cốc nhẹ vào đầu mình bởi cây trượng gỗ trong tay gã linh mục. Không biết có thật sự gã là bề tôi của Chúa hay không vì Harpie chưa từng nghe về con chiên nào lại đánh vào đầu người khác như thế này. Linh mục nhíu mày, nghiêm giọng lại tựa đang giáo huấn cô như một đứa trẻ cứng đầu.

"Ta sẽ báo cáo cả về ngươi nữa, tiên của gió. Như vậy thì ngươi có thể tạm thời được đặt dưới sự giám sát của Nhà Thờ. Còn từ giờ cho tới khi trời sáng, ta còn có việc cần làm."

"Vậy là sự bảo vệ nhân đôi đó Harpie, ta không hề lừa ngươi về việc tương lai-"

Gã khẽ mỉm cười khi thấy sắc mặt của Harpie thay đổi sau cả câu nói của mình và Tetracisis, nhưng trước khi cô kịp mở miệng nói thêm bất kì điều gì, linh mục đã khựng lại, đôi mắt gã trợn tròn nhìn thẳng vào một vật đang lấp lánh trên tay của đại tinh linh.

Lưỡi liềm một lần nữa bật ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro