Chương 9: Một Linh Mục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã biết rõ điều đó là vô vọng. Không thể nào tìm lại một món đồ có kích thước nhỏ như thế trong rừng sâu nếu bị thất lạc. Càng không thể nói ra, vì dù có nói cũng chẳng ai quan tâm đến một chiếc nhẫn rơi đâu đó trong khu rừng bạt ngàn như thế. Hoàn toàn không có chút cơ hội nào.

Nhưng gã vẫn chưa bỏ cuộc. Khi màn đêm buông xuống, chắc chắn gã sẽ bới tung từng chiếc lá, ngọn cỏ trong rừng một lần nữa để tìm cho bằng được. Chưa bao giờ gương mặt điềm đạm lúc nào cũng mang nụ cười mờ nhạt của gã căng thẳng như bây giờ.

Chưa bao giờ như bây giờ, gã cảm thấy sợ hãi như thế.

"Rốt cục là nàng đang ở đâu?"

Chỉ còn cách mong ngày hôm nay trôi qua thật nhanh và nhường chỗ cho bóng tối bao trùm mới có thể tìm thấy câu trả lời.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà Thờ và phù thuỷ, ác quỷ vốn là hai thế lực đối địch với nhau từ rất lâu về trước. Vùng đất tiên K'arthern luôn từ chối những thứ dơ bẩn, mục rữa và thối nát mon men đến gần mình. Nhà Thờ - được xây dựng bởi những kẻ mang niềm tin vào thánh thần, tạo dựng một hình tượng Chúa cứu thế như chỗ dựa tinh thần cho những con chiên yếu đuối, đã nhanh chóng bành trướng thế lực và dần chi phối nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực chính trị của K'arthern theo thời gian. Cho tới nay, có tổng cộng hơn hai trăm giáo đường và tu viện được thành lập trên khắp lãnh thổ nói riêng, và số lượng có thể lên tới gần một nghìn trên cả lục địa nói chung, chỉ như thế cũng đã thể hiện rõ được sức ảnh hưởng của Nhà Thờ đối với cuộc sống nơi đây.

Nhà Thờ đã săn đuổi phù thuỷ và quỷ dữ trong hàng trăm năm qua, như thế, quyền lực của các giám mục, giáo hoàng và tu sĩ ngày càng được khẳng định và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hoá của người dân.

Nhưng như thế cũng không phải là hoàn toàn tốt. Đã từng xảy ra không ít người bị kết án và xử tử vì nhầm lẫn, hay đúng hơn là bị "xử lí" công khai, bằng cách này hoặc cách kia nếu họ đánh động đến Nhà Thờ. Suy cho cùng, tôn giáo là một thứ đáng sợ, càng đáng sợ hơn nếu nó sở hữu những con chiên cuồng tín.

"Là vậy đó."

Dante dứt lời và hớp một ngụm nước. Nắng gắt đến nỗi Harpie chẳng buồn bay nhảy hay còn sức để cãi cọ nữa, nhưng riêng Dante và Tetracisis thì vẫn hoàn toàn ổn. Ngay khi Dante đưa bình nước cho Harpie, cô không ngại ngần gì mà uống một hơi gần cạn. Tất nhiên là ngay sau đó hắn đã cốc đầu Harpie dù có thể tìm được nước ở những con suối chảy trong rừng.

"Con chim ngu ngốc này! Ta sẽ vặt lông, rút tiết rồi nướng ngươi giòn tan lên để làm bữa tối nếu ngươi còn xử sự như thế một lần nữa!"

Harpie rùng mình sau khi nghe lời đe doạ cùng với nụ cười vô cùng đáng sợ trên mặt Dante.

"Này này, ngươi vừa diễn tả cho ta cảm giác của một con gà khi nó bị nướng đó, Dante."

Tetracisis nói, dù thật sự đại tinh linh chưa từng ăn món gà đó bao giờ. Dante liền im bặt, sau đó hắn và Harpie quay mặt về hai hướng khác nhau, nhất quyết không nhìn đối phương dù chỉ một cái liếc mắt dù khá chắc là cả hai đều đang thầm nguyền rủa lẫn nhau bằng những từ ngữ khủng khiếp nhất.

"Ngừng cãi nhau đi nhé."

"Vâng..."

Tetracisis vỗ tay một cái, phù thuỷ nhặt lấy một cành cây khô bên con đường mòn trong khi ngâm nga giai điệu nào đó. Theo như tính toán của Harpie khi định hướng thì chỉ mất thêm hôm nay nữa là họ có thể ra khỏi khu rừng và tiếp cận trung tâm của lãnh địa Nagel - từ đó sẽ có thể theo đường chính tới kinh đô mà chỉ phải băng qua lãnh địa Mooncaller.

"Bây giờ, trước khi chúng ta lại đến chỗ đông người, ta sẽ chỉ cho ngươi biết về cách sử dụng ma thuật cơ bản, Harpie. Bởi vì với tiên, ma thuật vốn đã nằm trong bản năng nên chúng chỉ đơn giản là đã biết cách dùng từ khi lọt lòng mà không cần học hỏi."

Đại tinh linh đặt đầu của cành cây khô xuống đất, vẽ rất nhanh một vòng tròn với nhiều kí tự khó hiểu.

"Đất đen. Vôi trắng. Cơn gió từ vùng đất chết. Tới đây, lắng nghe lời gọi của ta."

Dante nhíu mày khó chịu trước câu chú. Đó là một phép triệu hồi.

Vòng tròn sáng lên, không khí dao động khi ma lực quần tụ lại. Một tiếng nổ vang lên, Harpie nhanh chóng đu lên cành cây gần nhất để tránh bất kì thứ gì kì quái xuất hiện và tấn công mình.

Một tiểu quỷ bé bằng nắm tay, nhỏ như một Ariel- không, cô đang so sánh kiểu gì thế này?

Con quỷ ré lên một tiếng, nó phun ra một thứ gì đó trông như quả cầu lửa; nhưng chỉ cỡ một que diêm, vào người Dante và làm cháy xém góc áo choàng của hắn. Tetracisis ném cho con quỷ một quả mọng còn sót lại trong túi, nó bắt lấy rồi sau đó biến mất trong gió như thể được làm từ tro bụi.

"Và đó là ma thuật triệu hồi. Gọi lên một sử ma, ác quỷ hay thứ gì đó có thể đáp ứng nguyện vọng của ta với giá cả phải chăng. Ví dụ như để nguyền rủa ai đó chẳng hạn." – Đại tinh linh nói với một nụ cười bình thản như thể đó là một câu chuyện hài hước.

Cái 'giá cả phải chăng' đó của ngươi đôi khi khủng khiếp hơn cách ngươi gọi nó nhiều, phù thuỷ ạ. Nhưng mà không lẽ ngươi vừa ra lệnh cho con quỷ đó tấn công hầu cận của mình à?

"Dù sao thì, nếu ngươi gọi lên một con quỷ vô dụng, nó sẽ chẳng giúp được gì, trái lại còn tiêu hao năng lượng của ngươi theo cách lãng phí nhất."

Dante nhún vai, hắn phủi mép áo choàng vừa bị cháy của mình. Tên này chắc chắn vừa ném cho tiểu quỷ khi nãy một cái nhìn chán ghét và khinh bỉ nhất. "Vậy giờ hãy để ta chỉ cho ngươi biết về thứ mà chúng ta muốn mang đến cho thế giới."

Hắn nói trong khi cởi tấm áo khoác và giơ nó ra xa một chút. Dante búng tay.

"Reparatur."

Ma lực trong không khí dao động, có thứ gì đó tựa như tơ lụa xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Dante vuốt nhẹ hai ngón tay dọc theo vết cháy xém trên áo, để lại một vệt trắng lấp lánh trên đó giống như một cái kén.

Rất nhanh, kén vỡ ra và vết than đen trên vải đã biến mất hoàn toàn, tấm áo lại trông như mới. Thậm chí phần vải bị cháy cũng đã trở về trạng thái trước đó.

"Ngươi có thể nhận ra điểm khác của nó với cái chủ nhân sử dụng ở chỗ ta không cần đến trận pháp trên mặt đất mà chỉ dựa vào lời chú và ma lực để vẽ ra điều kì diệu. Nó sử dụng vật tế là ma lực của người dùng, và ngươi sẽ phải chuẩn bị đủ lượng ma lực cần thiết ngay trong lúc niệm chú. Điểm cộng là không tốn thời gian thiết lập ma pháp trận, nhưng điểm trừ chính là không phù hợp cho những ma thuật yêu cầu cấp độ quá cao. Nếu không đủ ma lực cung cấp, mỗi lời chú kẻ ấy thốt ra sẽ bòn rút toàn bộ sinh mệnh của hắn, vắt kiệt cơ thể để thực hiện nó."

Dante hài lòng giũ nhẹ cái áo rồi choàng nó qua vai, cài ghim lại cẩn thận trong khi đầu Harpie vẫn còn đang nổ ra hàng vạn ngôi sao sau khi nghe bài giảng của hai người về ma thuật.

Quả thật, đi cùng cặp đôi chủ - tớ kì quặc này đem lại nhiều điều thú vị thật. Từ khi nào không biết, Harpie nhận ra mình đã vui vẻ và bộc lộ cảm xúc nhiều hơn.

Trước đây, cuộc sống trong khu rừng Vịnh Nguyệt là một chuỗi ngày ảm đạm và yên tĩnh. Những hoạt động cứ lặp đi lặp lại nhàm chán trong nỗi lo về những cuộc săn lùng loài tiên đang ngày càng phổ biến. Harpie đã suốt ngày giấu mình sau tán cây, bỏ chạy nhanh hết sức có thể mỗi khi nghe thấy điều gì đó bất thường trong gió và luôn tránh mặt những sinh vật khác. Khi khát, Harpie miễn cưỡng đặt chân xuống đất và tìm đến dòng suối. Khi đói, cô chuyền từ cành cây này sang cành cây khác trong rừng để tìm quả ngọt. Khi buồn ngủ, cô treo mình nơi ngọn cây cao nhất hoặc một hốc cây trên thân của các cổ thụ lớn tuổi. Khi mưa bão, Harpie nán mình trong những hang đá. Cứ như thế hết ngày này qua tháng nọ.

Đó là cuộc sống tự do của Harpie. Cuộc sống tự do trong chiếc lồng mang tên nỗi sợ hãi. Nỗi sợ bị tước đi tự do của Harpie đã khiến cô tự giam mình trong ảo tưởng vô hình ấy. Nỗi sợ trở thành một món đồ chơi truyền tay nhau của những quý tộc và thương nhân.

Nhưng từ lúc gặp mặt Tetracisis, Harpie đã bị mê hoặc. Cô nhận ra mình vẫn còn quá non trẻ. Rằng cô có thể một lần nữa tự do tung cánh dưới bầu trời và gửi lời hát trong gió. Từ khi đối mặt với Dante, kẻ luôn làm Harpie cảm thấy vô cùng căm ghét khi nhìn vào, Harpie nhận ra trên đời vẫn còn có kiểu sinh vật mà mình có cố cũng không hiểu được. Rằng cô chỉ là hạt cát nhỏ giữa biển khơi.

Màn đêm một nữa buông xuống. Vịnh Nguyệt vẫn như vậy, khung cảnh, âm thanh và bầu không khí yên bình pha nhiều điều kì bí. Đó là lí do mà rất ít người dám bước vào khu rừng này một mình. Sự rộng lớn của Vịnh Nguyệt có thể nuốt chửng bất cứ ai thiếu kinh nghiệm nếu đi sai một bước, nhưng cũng vì thế mà Vịnh Nguyệt trở thành nơi dừng chân của nhiều thành phần không mấy tốt đẹp.

Đống lửa bập bùng toả ra hơi ấm, bên cạnh là Dante ngồi với cái đầu cuối gằm xuống như đang ngủ gật. Harpie tự hỏi liệu bây giờ đánh úp hắn có ổn không trong khi treo ngược mình trên cành cây gần đó, nhưng có vẻ hơi vô vọng vì Tetracisis vẫn đang ngồi ở đó, săm soi cái nhẫn mà Dante nhặt được ở suối vào hôm qua dưới ánh lửa. Chẳng biết đại tinh linh có thật sự nhìn thấy được gì không nữa.

"..."

Harpie dụi mắt và nép mình sát hơn vào cánh. Cô ngáp dài, vươn vai. Cơ thể Harpie vốn nhẹ hơn so với vẻ ngoài rất nhiều, nhưng khi làm thế thì cô vẫn nghe thấy được âm thanh phát ra từ nhánh cây đang oằn mình xuống một chút vì nặng. Chợt Harpie nghiêng đầu lắng nghe.

"...?"

Gió đang thì thầm vào tai cô điều gì đó. Đôi mắt hồng ngọc của Harpie mở to, cô liền xoay vòng người lại và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như một vũ công nhưng đầy gấp gáp. Harpie nhắm chuẩn xác đích đến của hòn đá trong tay mà cô đã nhanh chóng nhặt ngay khi vừa tiếp đất rồi ném bằng toàn bộ sức lực.

"...!"

Hòn đá chạm trúng đích và phát ra một tiếng thật kêu, chỉ tiếc là hơi sai lệch một chút vì Harpie những tưởng hắn ngủ rồi.

Dante bóp chặt thứ đồ vật cứng cáp đã suýt nữa đáp thẳng vào trán mình. Chỉ bằng một cú nắm, hòn đá tan thành nhiều mảnh bám lên găng tay của hắn và rơi xuống đất, nhưng như thế là chưa đủ để thoả mãn Dante vì trên trán hắn vẫn còn hằn vài đường vân giận dữ. Dante gằn giọng trong khi Harpie nhảy ngược lên cành cây để tránh xa tầm với của hắn.

"Con chim ngu ngốc."

"Tạm gác chuyện đó qua một bên, dù sao ngươi cũng dậy rồi. Có kẻ nào đó đang ở gần đây."

"Ta biết."

Harpie mím môi. Tên này luôn trả lời như thể mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn vậy. Dù đúng thật là Harpie chưa từng chơi xỏ hắn thành công lần nào. Đại tinh linh liền đứng dậy.

"Dante-!"

Tetracisis kêu lên, ngay sau đó là lửa trại tắt liền tắt lịm đi và mọi thứ chìm vào tối đen.

"Cái quái gì-!?"

Một tiếng soạt của cành lá bị chặt đứt vang lên ngay chỗ Harpie đang bám vào, dựa vào âm thanh thì có lẽ cô đã kịp nhảy sang nơi khác trước khi mất một hoặc hai chi. Trong bóng tối, thị lực của sinh vật sống vào ban ngày như cô hoàn toàn vô dụng.

"Đừng tới gần!"

Harpie nghe thấy giọng của Dante, sau đó là tiếng ai đó ngã trên nền đất. Cô căng mắt ra nhìn, và bắt gặp một thứ gì đó lấp lánh trong tối. Là chiếc nhẫn mà đại phù thuỷ đã cầm trong tay khi nãy. Harpie lao xuống rất nhanh, và đúng như dự đoán, Tetracisis ở đó. Cô ôm lấy đại tinh linh và đập cánh, thoăn thoắt tiến lên những cành cây cao nhất để tránh xa mặt đất.

"Chuyện gì đang xảy ra thế hả!?"

"Chúng ta bị tập kích, ta nghĩ vậy."

Harpie hỏi sau khi vượt qua tầng lá dày bên dưới và đến được nơi có ánh trăng chiếu tới. Từ trên này, khu rừng thật yên bình. Hàng vạn tán cây lặng lẽ trong khi ánh bạc của trăng phủ lên chúng một lớp sơn tự nhiên trong đêm tối. Khung cảnh ấy khác hẳn tình hình bên dưới.

"Hô?"

Dante phủi bỏ những mảnh vỡ từ hòn đá khi nãy bám vào găng tay của mình. Huỷ đi tầm nhìn ở nơi không được ánh trăng soi rọi bằng cách dập lửa là một ý tưởng hay, và điều đó cũng chứng tỏ kẻ này có tầm nhìn đêm rất tốt. Hắn vẫn bình thản, không hề thủ thế hay tỏ ra căng thẳng.

Một cảm giác sắc lạnh chạm vào những sợi tóc sau gáy của Dante, hắn nhanh chóng thụp người xuống tránh. Có thể cảm nhận được thứ gì đó rất sắc vừa sượt qua với tốc độ khủng khiếp, và âm thanh không khí bị xé toạc là bằng chứng cho việc nó có kích thước không hề nhỏ.

"Không phải là tay mơ nhỉ."

"Ngươi có trực giác tốt đấy."

Một giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai của Dante. Trước khi hắn kịp nhận ra đó là giọng của đàn ông, cảm giác vương vướng và sắc khi nãy xuất hiện ở sau gáy đã quay lại, lần này là cổ tay phải. Hắn giật mạnh khuỷu tay rồi lùi lại thật nhanh, vẫn là thứ gì đó không xác định đó lướt qua chỗ Dante vừa đứng, hắn có thể cảm nhận được làn gió mát lạnh đến từ những cú vung ấy.

"Hết cách rồi nhỉ?"

Dante giơ một cánh tay lên và nhoẻn miệng. Hắn sẽ thổi bay chỗ này và buộc con chuột nhắt nhanh nhẹn thích trốn trong tối ấy phải bước ra ngoài.

"Ainzsu-"

"Dừng lại ngay tên ngốc kia!!"

Chấn động mạnh mẽ lan khắp khu vực, vài nhánh cây to bị gãy rơi rụng xuống làm cho Vịnh Nguyệt phải rung động. Những cành cây đan xen lẫn nhau của tầng lá dưới đã hoàn toàn bị dọn sạch, để lại một khoảng trời với các vì sao và vầng trăng lưỡi liềm bàng bạc. Dante ngước mặt lên. Có tiếng vỗ cánh của một con chim lớn.

Dưới ánh trăng, một sinh vật với đôi cánh lớn mang màu của gió, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh giận dữ và những chiếc vuốt sắc bén ở chân đầy đe doạ đang lơ lửng trong không khí. Khắp mặt đất là những vết cắt tạo thành rãnh sâu đến tận rễ cây mọc ngầm.

"Hỡi kẻ thiếu khôn ngoan đã dám xâm phạm vào vùng đất được Mẹ yêu quý."

"Đây là Vịnh Nguyệt – Lãnh địa của loài tiên chúng ta, và nếu có kẻ nào muốn phá vỡ sự yên bình ở nơi này thì m. ờ.i.b.ư.ớ.c r.a đ.â.y. Ta sẽ xẻo hắn thành từng mảnh."

Giọng của Harpie vang lên trong không khí, quyền lực đến đáng sợ. Dante tự hỏi liệu cô ta có thật sự là loài tiên mang giọng hát du dương đến ma mị để mê hoặc người ta vào ảo cảnh không? Chắc là có, nhưng là theo hướng kinh khủng nhất mà ta có thể tưởng tượng ra.

"Tiên?"

Từ dưới những nhánh cây bị gãy chồng chéo lên nhau, một hình người xuất hiện, dường như kẻ ấy bị mắc kẹt khi những cành cây bất ngờ rơi xuống. Gã rũ nhẹ mái tóc dính đầy lá và cành gãy trong khi bước ra khỏi bóng tối dưới tán cây.

Trong một khắc, Dante và Harpie dừng lại. Cả hai đang thể hiện ra hai thái độ đối lập hoàn toàn với nhau trên mặt.

Một là bất ngờ đến căm ghét, hai là bất ngờ đến thích thú.

"Thế mà ta cứ tưởng ở đây có quỷ.. xem ra ta nhìn nhầm- Ồ?"

Mái tóc và đôi mắt bạc như ánh trăng với con ngươi dựng ngược hình lưỡi liềm. Đó là điều đầu tiên Dante chú ý ở gã. Những đặc điểm không phù hợp với vẻ ngoài của một con người. Giọng gã nằm ở một cung bậc không quá trầm cũng không quá cao, không quá to cũng không quá nhỏ nhưng lại mang đầy tính khiêu khích. Một bộ trang phục đơn giản thường thấy, với áo khoác dài để giữ ấm về đêm bên ngoài.

Nhưng quan trọng hơn là thắt lưng và giữa ngực gã là hai sợi dây có đính thánh giá bằng bạc ở đuôi, một quyển sách với bìa đỏ như lửa và biểu tượng của Nhà Thờ lấp ló sau ngực áo.

Gã gõ cây trượng gỗ trong tay xuống đất, nó phát ra âm thanh nặng nề như thể chứa bên trong là kim loại cô đặc theo mỗi bước chân khi gã đi vòng quanh Dante.

"Nhưng vào đêm hôm như thế này, ngay tại khu rừng này.."

Có tiếng lách cách vang lên, phần đầu cây trượng đã bật xoay ra một lưỡi liềm - thứ công cụ thường thấy của các nông dân, nhưng cái này to hơn hẳn. Thân trượng chắc chắn được làm từ kim loại với lớp gỗ bọc bên ngoài, và chỉ với một cú xoay, nó đã được kéo dài thêm một đoạn nữa nhờ khớp nối gập vào trong.

Linh mục hướng lưỡi liềm vào Dante, giọng gã sắc bén như dao lướt trên da. Dante ngay lập tức quay mặt lại và nhìn vào gã với con mắt đầy sát ý.

"Ngươi-"

"Không được!"

[ Ngươi không được phép làm tổn thương kẻ đó. ]

Không biết từ đâu, Tetracisis đã chộp lấy bàn tay đang siết chặt một nắm đấm của Dante. Có lẽ Harpie đã thả đại tinh linh ở nơi an toàn nào đó và người vừa dùng hết sức để chạy tới đây bằng đôi chân trần ấy.

"Một đứa trẻ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro