Chương 8: Một Sự Hiện Diện Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"T-tại sao!? Cá của ta.. con cá sẽ trở thành món cá nướng thơm ngon của ta!"

Harpie nhăn mặt nhảy lùi lại để tránh dòng nước bắn tung toé trên suối từ chỗ của đại tinh linh đang tỏ ra vô cùng tuyệt vọng sau khi để con cá tốt số vuột đi mất khỏi tay mình. Trong khi đó, tên hầu cận kia có vẻ rất thành thạo công việc này. Hắn đã cởi bỏ chiếc áo choàng ngắn và giày, xắn tay áo lên tận khuỷu; ống quần dài cũng được kéo lên đến đầu gối để bước xuống con suối trong vắt, không sâu cho lắm với đầy đá cuội trơn trượt. Tay hắn cầm một cây lao - thứ được làm từ cành cây vót nhọn, và hắn khéo léo nhắm chính xác một con cá trơn trượt vừa lướt ngang chân mình.

"Chủ nhân của tôi ơi, nghịch nước nhiều quá có thể khiến người bị lạnh đấy."

Harpie nhún vai, cô không thích lông của mình bị ướt. Vì vậy nên cô sẽ chờ ở trên cành cây này cho tới khi cặp chủ tớ kia xong việc. Nhưng cũng chẳng thể tránh được sự chỉ trích của con quỷ mồm mép ấy.

"Xuống đây nhanh lên con chim kia."

"Ta không phải chim- Ngươi làm cái quái gì thế hả?!"

Harpie kêu lên phẫn nộ, bằng cách nào đó mà nước đã bắn lên đến tận trên này và làm ướt một chút lông ở chân cô.

"Nếu không muốn trở thành một con gà sũng nước thì mau gom cành cây khô lại miếng đá trống kia đi. Chúng ta cần một nơi khô ráo để có thể nhóm lửa."

Dante nói với vẻ đe doạ cùng một nụ cười thân thiện đến nỗi khiến toàn bộ lông của Harpie như dựng đứng lên được.

"Ngươi đúng là một cơn ác mộng."

Harpie nghiến răng trong khi chuyền sang cành cây khác ở cách con suối rất cao để tránh bị ướt một lần nữa bằng những động tác duyên dáng.

Tetracisis đã từ bỏ, dù có cố cách mấy thì phù thuỷ vĩ đại nhất vẫn không thể tự tay bắt được con cá nào. Chúng cứ dễ dàng trượt đi khỏi bàn tay bé nhỏ ấy rồi luồn lách qua đá cuội mà chạy mất. Để tránh việc người mất kiên nhẫn rồi đe doạ cho bốc hơi cả dòng nước thì Dante đã hứa rằng sẽ để cho người phần ngon nhất. Tất nhiên là hắn chỉ hứa điều đó sau khi Harpie đã khuất bóng sau những tán cây.

Dante bước về phía bờ suối, nhưng khi vừa đặt một chân lên bờ thì có thứ gì đó lấp lánh dưới dòng suối lọt vào tầm mắt. Hắn cúi người xuống dời những hòn đá cuội nằm xăm xắp nhau ra để nhặt thứ đó và đưa lên cao. Một cái nhẫn.

Đó là một cái nhẫn tròn, kiểu dáng đơn giản với một viên đá màu xanh ngọc bích đính ở trên. Dante xoay xoay cái nhẫn dưới ánh sáng lọt qua những tán cây để nhìn rõ hơn một chút. Ở phía mặt trong có khắc một dòng chữ gì đó đã quá mờ để có thể nhìn thấy được. Có lẽ cái nhẫn này cũng có tuổi rồi, nhưng dựa vào tình trạng hiện tại thì có lẽ nó được bảo dưỡng rất tốt.

"Sao thế Dante?"

Phù thuỷ đứng ở bên cạnh dòng suối, kéo tay áo của hắn và hỏi đầy tò mò.

"Tôi nhặt được một chiếc nhẫn."

Dante đặt cái nhẫn vào hai bàn tay nhỏ đang xoè ra trước mặt. Nó lóng lánh và rất đẹp. Dựa vào kích cỡ, có lẽ chủ nhân của nó là một người trưởng thành.

"Lạ nhỉ.." – Tetracisis xoay cái nhẫn qua lại giữa hai ngón tay hết sức cẩn thận, sau đó khẳng định thẳng thừng.

"Chủ nhân của thứ này có lẽ vẫn chưa đi xa. Nếu ta không lầm, đây là vật rất quan trọng với kẻ đó và hắn chắc chắn đang đi tìm. Chúng ta có thể trả lại nó."

Nhưng ai lại làm rơi một cái nhẫn giữa khu rừng hoang vắng này chứ?

Dante cho rằng đó có thể là những kẻ săn trộm. Nếu là vậy thì chẳng việc gì phải trả lại chúng cả. Hắn có thể vứt chiếc nhẫn đi đâu đó trong rừng nếu muốn. Nhưng Tetracisis có vẻ khá thích nó nên Dante quyết định sẽ để như thế một lúc. Nếu có cơ may gặp được chủ nhân của cái nhẫn thì hắn sẽ vâng lời mà trao trả như một sử ma ngoan ngoãn.

"Thứ này thú vị thật."

Phù thuỷ thích thú với món trang sức nhỏ trong khi ngâm đôi chân trần của mình xuống suối để nghịch nước như một đứa trẻ

Và như thế, một ngày nữa lại trôi qua với không dưới mười cuộc cãi vã giữa Dante và Harpie trong lúc đi trên lối mòn nhỏ trong rừng để đến được trung tâm lãnh địa Nagel. Vịnh Nguyệt rất rộng lớn, nếu xét chỉ trong K'arthern, nó sẽ là khu rừng lớn và cổ kính nhất ở nơi đây. Trải dài dưới chân những rặng núi phía Bắc, tán cây của Vịnh Nguyệt che phủ hơn một nửa lãnh thổ nhà Mooncaller và một phần ba lãnh thổ của nhà Nagel, hai gia tộc lớn bậc nhất của K'arthern. Nếu so sánh thì Vịnh Nguyệt hiện tại có diện tích bằng cả ba kinh đô Eldenbaum gộp lại, dù nó đã trải qua một đại nạn kinh hoàng cách đây bảy trăm năm khiến khu rừng chỉ còn lại những thân cây xơ xác lụi tàn, nhưng thời gian đã bồi đắp Vịnh Nguyệt tươi tốt trở lại như một lời an ủi.

Sẩm tối, nhưng hôm nay sẽ không có món súp nóng hổi nữa. Dante vẫn thắp lửa, tiếng củi cháy tí tách cùng than hồng toả sáng cả một khoảng rừng, kéo theo đó là hơi ấm nhè nhẹ. Harpie treo mình trên một cành cây, nhất quyết không xuống sau khi Dante ăn mất chùm dâu rừng mà cô đã rất khó mới hái được, mặc kệ hắn đã nghe lời đại phù thuỷ mà xuống giọng xin lỗi. Thật ra Harpie chỉ muốn làm hắn phải hối hận vì đã chọc tức cô nhiều đến vậy thôi, vì cô không phải là một tiên ích kỉ như thế. Nếu Harpie là thể loại đó, cô đã không bỏ công đi tìm trái chín và quả mọng trong rừng cho hai kẻ kia mà chỉ cần lo cho chính mình là đủ.

"..."

Nhưng đúng là Harpie rất hả dạ sau khi thấy tên hầu cận của phù thuỷ cúi đầu lí nhí hai từ 'xin lỗi'. Dù sao thì cô cũng là loài tiên xảo quyệt chuyên mê hoặc kẻ khác bằng giọng hát của mình rồi khiến chúng lạc lối trong rừng sâu để tận hưởng sự bối rối và sợ hãi mà?

Phù thuỷ vẫn tiếp tục sử dụng tấm áo khoác của Dante như một tấm chăn, người cuộn tròn lại trong khi gối đầu lên đùi hắn. Nhiều lúc Harpie thấy mình đang bị cho ra rìa bởi sự thân thiết của hai người ấy, nhưng cô biết rõ mình thật ra cũng chỉ đang bám víu vào cơ hội mong manh để không phải trở thành món hàng trưng bày trong chợ đen của lũ săn trộm. Nhưng ít nhất là vào lúc này, Harpie tin rằng mình vẫn đang được an toàn.

Đồng hành cùng phù thuỷ khiến Harpie thấy tâm hồn mình thư thái và yên bình hơn trước. Có lẽ là do tiên có xu hướng yêu thích những gì tinh khiết nhất. Harpie biết "Phù Thuỷ" chỉ là cách gọi, người ở đây chính xác là một đại tinh linh từ Vịnh Nguyệt cũ. Một người rất gần với Mẹ.

"Bây giờ người có đang dõi theo chúng con không, hỡi Mẹ vĩ đại của chúng tiên?"

                                            -------------------------------------------------------------------

Tiếng động nhè nhẹ của bước chân trên thảm lá khô trong khu rừng tĩnh lặng đánh thức cả những sinh vật nhạy cảm nhất. Tiếng đập cánh như vào hư không của một con dơi thu hút sự chú ý của kẻ ấy. Thật yên bình. Nhưng sâu trong cái yên bình đó, là sự hỗn loạn tăm tối mà chỉ có một số ít kẻ được ban chúc mới nhìn thấy được. Sợi dây chuyền với cây thánh giá bằng bạc trước ngực gã đong đưa đến khó chịu dưới ánh trăng.

Tiếng cú rúc ở đâu đó lọt vào tai trong khi gã hạ thấp người chuyển từ đi bộ sang tư thế chạy nước rút. Cây trượng gỗ trong tay gã đóng vai trò như một cây gậy dò đường. Rất nhanh, gã lướt qua tấm thảm lá khô mà không phát ra một âm thanh nào như vừa rồi.

Đống lửa đang bập bùng dưới một khoảng rừng trống chợt tắt lịm vì bị đất cát hắt vào.

"Cái mẹ gì!?"

Một tiếng chửi thô tục vang lên rồi biến mất trong tích tắc hệt như cách ánh sáng từ ngọn lửa bị vùi dập. Những kẻ cướp náo loạn lên vì mất đi tầm nhìn và vung vũ khí loạn xạ trong không khí như một lũ mù loà. Chúng là những kẻ suy đồi đạo đức đã vứt bỏ phẩm giá của chính mình để đoạt lấy được mục tiêu bằng phương thức dơ bẩn nhất. Tuy vậy, chúng vẫn có thể được tha thứ nếu tự mình sám hối.

"Suỵt. Yên nào."

Một giọng thì thầm rót vào tai của tên cầm đầu. Trước khi hắn kịp nhận ra đó là giọng của đàn ông, thì âm thanh của da thịt bị xé toạc và tiếng thét kinh hãi của đồng bọn vang lên ngay cạnh hắn, hắn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phía sau gáy và những ngón tay đặt ngay cạnh động mạch cổ của mình.

"Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra-"

Hắn liền cảm nhận được một trong những ngón tay của kẻ lạ mặt ấy vừa nhấc lên khỏi cổ mình dù mọi thứ đều đang tối đen. Nhưng ngay sau đó hắn đã phát ra một âm thanh như chuột rít tuyệt vọng.

"Thế nên ta mới bảo là yên nào. Bây giờ ngươi có muốn ta bỏ tay ra nữa không?"

Trong bóng tối tột cùng, thị lực của những sinh vật sống về đêm cũng phải đầu hàng, huống chi là những kẻ tầm thường. Tên cướp nghiến răng trèo trẹo đầy căm phẫn để kiềm chế mong muốn xoay người lại và tung một cú đấm bằng toàn bộ sức lực của mình.

"Mày muốn cái gì?"

"Giao chiếc chìa khoá ra đây và Chúa sẽ tha thứ cho tấm thân tội lỗi của ngươi."

Giọng kẻ ấy nghiêm nghị, tựa như khi ta nghe những bài giảng nhẹ nhàng mang đầy ý nghĩa ở các giáo đường ngập tràn ánh sáng.

"Không đời nào-"

Tên cướp lại phát ra một tiếng rít thê thảm. Hắn có thể cảm nhận được những bắp thịt trên tay chân mình đau như sắp lìa ra khỏi cơ thể, có tiếng gì đó như kim loại cứa vào xương cốt rợn người. Giọng của gã đàn ông kia chợt sắc lại, lạnh tanh như nước hồ mùa đông.

"Ngươi có quyền từ chối sao? Ngươi – một kẻ đã từ bỏ nhân tính để lao vào con đường này, dám từ chối lời mời của Chúa ư?"

Và trước khi tên cướp kịp trả lời, cánh tay trái vạm vỡ cầm chắc con dao vừa khẽ giơ lên của hắn đã chính thức rời bỏ chủ nhân và rơi xuống nền đất ẩm mục đầy nặng nề.

"Ta đã bảo ngươi hãy đứng yên và làm theo lời ta nói, vậy mà ngươi lại không hề nghe lời. Nếu vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác."

Những ngón tay siết chặt trước miệng của tên cướp, khiến hắn không thể phát ra bất kì âm thanh nào kể cả tiếng rên rỉ. Mắt hắn trợn tròn trong khi nỗi sợ hãi đang dâng lên ngập tràn trong đó.

"Đây là phước lành, hãy để ta giải thoát cho ngươi."

Trong giọng gã đàn ông ấy chứa đầy sự tha thiết.

Đám mây che khuất vầng trăng đã trôi qua. Chút ánh sáng le lói xuyên qua tán cây rừng rậm rạp soi rọi cho không gian tối đen bên dưới. Ở đó có một kẻ đang cúi đầu, chắp tay lại trước ngực tạo thành tư thế cầu nguyện thường thấy. Sợi dây chuyền với thánh giá bằng bạc lại lấp lánh dưới ánh trăng.

"Xin người hãy tha thứ cho những kẻ tội đồ đã làm vấy bẩn khu rừng này và đưa linh hồn chúng về nơi an nghỉ, thưa Chúa."

Gã quay đầu lại. Ánh trăng chiếu sáng hơn sau khi gió xua tan những áng mây trên cao, có thể thấy rõ được dáng người mảnh khảnh và mái tóc cũng bạc như ánh trăng kia. Gã nhíu mày, bất giác đưa tay che mắt lại khi vô tình ngẩng cao đầu nhìn lên vầng trăng phía trên cao. Một đôi mắt không thuộc về nhân loại.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, gã cầm lại cây trượng gỗ trong tay một cách duyên dáng và xoay người bước đi. Ở thắt lưng gã đính chặt một sợi dây bạc mỏng dính khác, với phần đuôi khẽ đung đưa theo mỗi bước chân là một thánh giá bằng bạc.

Từ trên xuống dưới, gã ăn vận gọn gàng và đơn giản như một con chiên ngoan đạo cùng chiếc áo khoác dài bên ngoài để giữ ấm vào buổi tối, có lẽ vậy. Nhưng quyển sổ nhỏ với bìa da đỏ rực lộ ra trong ngực áo với biểu tượng của nhà thờ đã chỉ ra gã có một công việc đặc biệt.

Đó là vật mà mọi linh mục đều mang theo bên người.

Bóng của gã khuất dần vào khu rừng sau mỗi bước chân và tiếng gõ của cây trượng gỗ xào xạc trên nền lá mục. Vịnh Nguyệt một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng của bóng tối, chỉ còn lại tiếng suối chảy róc rách và âm thanh rả rích của những sinh vật sống về đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro