Chương 15: Truy Vết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở thị trấn Nielba tràn đầy sức sống, khác hẳn với sự tĩnh lặng khi đêm xuống. Hôm qua khi nhìn từ bên ngoài, nơi đây dường như khá vắng vẻ, nhưng cho tới lúc này thì cả Dante cũng phải rút lại lời nhận xét ấy.

Trên đường phố có đủ loại người đang qua lại, ồn ã đến khó tin. Những cửa hàng lớn mở rộng cửa chào mời khách đi đường, nhiều chuyến xe chở hàng tạt qua trên làn đường với vẻ gấp gáp, hoa và người chen lẫn nhau cùng nông sản ở khu vực mua sắm, sặc sỡ sắc màu.

"Ồ, nơi này còn đông đúc hơn cả thị trấn trước đó nữa."

Tetracisis phấn khích kêu lên khi đứng ở bên vệ đường cùng Dante và Harpie để đợi một đoàn xe vượt qua trước, nhưng ngay sau đó đại tinh linh bị nhấc bổng lên để tránh làn bụi từ những bánh xe và guốc ngựa đang rầm rộ băng qua.

"Đúng vậy, đây là một trong những địa điểm trọng yếu trên tuyến đường dẫn đến kinh đô Eldenbaum cơ mà. Gần như mọi chuyến đi xuyên qua đất nước đều phải dùng con đường này, và nó còn nằm ở trung tâm của lãnh địa Nagel nên ở đây nhộn nhịp như thế cũng phải thôi."

Dante phụ hoạ với đại tinh linh trong khi Harpie kéo chiếc mũ xuống thêm chút nữa để tránh gây chú ý giữa lòng thị trấn. Nhưng dù có làm gì thì họ vẫn là một nhóm người nổi bật, đặc biệt là khi Tetracisis cứ liên tục đặt ra những câu hỏi rất đỗi kì lạ.

"Nơi này thật sự rất có sức sống đó Dante, ngươi nghĩ sao khi chúng ta kết thúc công việc và tới đây sống?"

"Chủ nhân cứ giỏi đùa thôi."

Hắn cười. Đại tinh linh không thể nói dối với hắn được, vì cả hai chia sẻ cùng một mạch suy nghĩ, vì thế hắn có thể biết được người đang tính toán điều gì trong đầu.

"Nhưng mà trước đó thì chúng ta cần xem thử vài chuyện đúng không?"

"Chuyện gì cơ?"

Harpie hỏi, cô không thích nơi đông người cho lắm nên đã cố nép mình, nhưng cô lại không thích đến gần Dante, còn đại tinh linh thì quá nhỏ để có thể giúp cô che chắn.

"Đi kiểm chứng mấy cái lời ngươi nói với tên linh mục ấy, con chim ngốc này." - Dante vừa nói vừa cốc đầu cô sau câu hỏi ấy.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả, cái đồ-"

Harpie chợt im bặt như nhận ra mình đang gây rắc rối, cô liếc mắt một vòng xung quanh. Dường như chẳng ai có thời gian mà để ý đến ba người quá nhiều.

"Vậy không phải là đến kinh đô càng sớm càng tốt sao?"

Cô nhỏ giọng lại khi cả ba băng qua con đường vừa trống sau khi đoàn xe chở hàng đi khuất. Một vài người bán hàng ở đầu những con ngõ buông lời mời mọc, nhưng Dante đã khéo léo từ chối toàn bộ.

"Bọn ta có nhiều việc để làm lắm, với lại chúng ta cần nắm được khái quát tình hình trước khi động đến đầu não của quốc gia. Harpie cũng muốn tham gia đúng không?"

Tetracisis thoải mái nói trong khi vừa đi vừa ngước mặt lên trời. Rõ ràng người chẳng nhìn thấy gì, nhưng tại sao chưa lần nào vấp ngã hay đụng vào đồ vật chắn thì lại là một câu hỏi khác mà Harpie không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng đúng như lời đại tinh linh nói, cô thật sự muốn biết ở nơi này đã và đang xảy ra điều gì.

Harpie là cư dân của gió. Nơi nào gió từng thổi tới, cô đều có thể biết được những câu chuyện nó mang theo. Nhưng ở đây, dường như cả những cơn gió cũng không thể kể cho cô nghe được nhiều điều. Dường như chúng đang lo sợ chuyện gì đó. Mà bản chất của loài tiên, là sự tò mò không điểm dừng.

"Tất nhiên là ta sẽ tham gia rồi, đây có vẻ là một chuyện thú vị."

Dante nhếch mép cười, và lúc này khi hắn quay lưng lại với cô thì Harpie để ý có một thanh kiếm ngắn đeo ngang hông ở phía sau đai lưng của hắn với cái vỏ được trang trí khá màu mè. Nhận ra cái nhìn của Harpie, Dante tung tấm áo choàng ngắn mang trên tay từ nãy tới giờ lên che khuất nó khỏi tầm mắt cô và cẩn thận cài cúc áo lại. Harpie liền khích tướng ngay sau hành động đó:

"Không ngờ ngươi cũng có mấy món đồ chơi như vậy."

"Thường thôi, thương nhân đi một mình thì ít nhất cũng phải biết phòng thân chứ."

"Chứ ngươi không định dùng nó à?"

"Ừm, ta chỉ dùng khi cần làm thịt một con chim ngu ngốc như ngươi thôi."

Dante trả lời đầy đe doạ. Mọi chuyện dường như đang quay về trạng thái như cũ sau khi gã linh mục biến mất. Tetracisis bình thản và vui vẻ, trong khi hai người thì cãi cọ nhưng chuyến đi vẫn tiếp tục mà không bị gián đoạn. Có lẽ cuộc gặp gỡ với gã ấy chỉ là tình cờ thôi.

Nhưng không hiểu sao, cô vẫn muốn được nhìn thấy cặp mắt đó một lần nữa. Đôi mắt được loài tiên yêu mến – món quà của [ Yêu tinh mộng tưởng ]. Nhưng đó cũng chỉ là một mong muốn nhất thời, có lẽ cô sẽ quên gã nhanh thôi vì còn biết bao nhiêu tiên ngoài kia có thể chúc phúc cho gã.

"Nhìn nè hai ngươi, cái này thú vị quá nhỉ?"

Tetracisis giơ lên cho cả Dante và Harpie cùng xem một tờ giấy vô tình bay vào mặt mình, tuy hơi nhăn nhúm nhưng vẫn còn nhìn rõ được. Trên đó ghi rất rõ thông báo về chuỗi sự kiện cho lễ hội mùa màng sẽ diễn ra sắp tới với sự tham gia tổ chức của hai gia tộc Nagel và Mooncaller.

"Xem ra vài ngày tới sẽ cực kì đông đúc và bận rộn." – Dante nhận xét.

"Là thời điểm vô cùng thích hợp để những kẻ đang ẩn nấp trong tối hành động nhỉ?"

Đại tinh linh gật đầu trong khi hướng mặt về con đường dài tít tắp phía trước, làm cho Harpie có cảm tưởng bây giờ người đang nhìn đi đâu đó ở ngoài kia bằng hai hốc mắt trống rỗng. Đó là đường dẫn đến dinh thự Nagel.

"Ngươi không định tới đó chứ hả-"

Tetracisis nhón chân lên và đặt một ngón tay lên miệng Harpie, ra hiệu im lặng:

"Suỵt. Tạm thời bây giờ ta là 'Merlin', một tiên đang đi du hành, hãy nhớ cho rõ." - Người thì thầm.

"Rồi rồi, ta hiểu rồi. Ta cứ gọi ngươi là Merlin là được chứ gì!"

Harpie hằn học nói, nhưng cô cũng hiểu một chút rằng lúc này tiết lộ thân phận ra không phải là ý kiến hay. Chuyện đó nên để dành khi họ tới được kinh đô Eldenbaum để mở màn như một lời đe doạ thì hơn.

"Vậy thì.. Merlin, ngươi không định tới dinh thự Nagel đấy chứ?"

"Không phải bây giờ."

"Vậy là ngươi thật sự định tới đó." – Cô khẳng định chắc nịch.

"Chỉ sau khi chúng ta xong việc ở Nielba này thôi Harpie. Ngươi cũng cảm nhận được mà nhỉ, ở đây cũng đang xảy ra chuyện gì đó. Đừng lo lắng về việc các tiên quá im lặng, họ chỉ đang tự bảo vệ mình thôi."

"Và để ta nhắc cho cái não chim của ngươi nhớ, rằng không phải mỗi chúng ta đang điều tra việc này đâu. Còn có một tên thẩm phán khó chịu tới từ nhà thờ mà các ngươi ưa thích nữa đấy."

Dante tiếp nối câu của Tetracisis. Hắn nói đúng, gã linh mục có bảo rằng đã nhận lệnh đến đây để điều tra những điều kì lạ. Nhưng liệu một con người bình thường như thế có thể tự thân một mình không, nếu lỡ như chạm trán với những thực thể huyễn tưởng?

"Gã sẽ bị xé xác mất."

"Ngươi xem thường linh mục đó quá rồi, Harpie." - Đại tinh linh nhắc nhở như muốn gợi lại về việc Harpie đã thảm hại như thế nào khi rơi vào cái bẫy vô hình lúc ấy. "Linh mục đó thật sự là một chiến binh, và đừng quên về sự bảo hộ của tiên đối với người được yêu tinh để mắt tới."

Dante trầm ngâm trong khi Tetracisis và Harpie tranh luận về khả năng sống sót của người mà họ chỉ mới gặp vỏn vẹn hai ngày. Những sự kiện đang được hắn xâu chuỗi lại với nhau trong đầu, dù câu trả lời vẫn còn mịt mờ đi nữa thì hắn cũng đã vạch ra được một số khả năng. Việc còn lại là kiểm tra lần lượt từng thứ, một cách cẩn thận.

Hành động cẩn trọng và tỉ mỉ vốn là thói quen của Dante từ xưa. Nhưng hắn khá là thích phô trương trong mọi trường hợp, giống như một kẻ ưa làm cho người khác phải ngạc nhiên vì sự liều lĩnh có kế hoạch đó.

"Chà, nếu vậy thì tôi có một số địa điểm ở Nielba để chúng ta có thể bắt đầu điều tra đây."

Harpie nghiêng đầu lắng nghe. Họ đang ở một con hẻm vắng khác, vì thế có thể thoải mái bàn luận mà không sợ con mắt dòm ngó của người ngoài.

"Đầu tiên – quán rượu "Lá Phong Đỏ" ở phía Tây thị trấn. Tôi nghe được rằng vừa có một vụ ẩu đả mà những kẻ trong đó có liên quan đến việc buôn bán hàng cấm, ngươi đang hiểu đúng ý ta rồi đó."

Hắn gật đầu khi Harpie nhìn về phía mình. Chí ít thì Dante vẫn biết cách nói tránh, chứ không như tên linh mục thật thà nào đó mà nói toẹt ra về việc ấy.

"Thứ hai – khu chợ nhỏ ở phía Nam, có vài lời đồn về việc những kẻ say xỉn đi ngang con đường đó bị mất tích, gần đây nhất là cách đây ba ngày."

"Vậy là xảy ra trước khi chúng ta tới một ngày." – Tetracisis tự độc thoại.

"Thứ ba – khu nghĩa trang nằm ở ngoại ô, cách dinh thự Nagel vài dặm về phía Bắc. Ở đấy vừa xảy ra mấy chuyện rắc rối với lũ trộm mộ. Thật tình mà nói, ăn cắp của người chết chẳng làm chúng giàu có thêm đâu, và còn gây hấn với những thứ không hay sống xung quanh đó nữa."

Dante nói với vẻ chán nản và khinh thường. Harpie đồng tình với ý kiến của hắn. Gây rối ở nơi người chết yên nghỉ là điều vô cùng cấm kị với loài tiên. Khi một sinh vật chết đi, nơi chúng nằm xuống là nơi thanh bình và phải yên tĩnh nhất, để xoa dịu linh hồn sau khi kết thúc vòng sinh mệnh. Sau đó, linh hồn ấy sẽ được 'người dẫn đường' đưa đến nơi mà chúng có thể bắt đầu lại luân hồi.

"Chà, di vật của người chết cũng có giá trị với những kẻ đầu đường xó chợ mà nhỉ?" – Tetracisis thở dài ngao ngán.

"Ngươi đang thông cảm cho chúng à, Merlin!?" – Harpie phản bác.

"Không hề, ta có nói mình theo phe nào hay khẳng định ai đúng ai sai đâu. Đừng có ngốc như thế Harpie, ta không phải loại người vội vàng phán xét mà chưa quan sát kĩ sự việc."

"Vậy chúng ta đi đâu trước?" – Harpie quay về chủ đề chính.

"Tôi còn chưa nói xong mà. Còn nơi cuối cùng nữa, đó là dinh thự Nagel – Chỗ được gọi là thánh địa ấy."

"Nơi sinh sống của hoàng tộc trong nước à..."

Tetracisis có vẻ trầm tư với suy nghĩ đó. Sau đó người vỗ hai tay vào nhau tạo thành một tiếng thật to làm Harpie giật mình

"L-làm cái gì đấy!?"

"Ta nghĩ ra rồi, nhất định phải ghé thăm cái nơi gọi là dinh thự của nhà Nagel đó." - Đại tinh linh nói với vẻ mặt phấn khởi.

"Vì sao?"

"Cái não chim của ngươi không thể suy nghĩ xa hơn được à?" – Dante xỉa xói một cách trực tiếp và khiến Harpie phải bỏ ngang câu hỏi mà trừng mắt nhìn hắn. Nhưng thay vì cãi nhau như mọi lúc thì cô lại làm ngơ hắn luôn.

"Nhà Nagel ấy có liên quan tới hoàng tộc đúng không? Vậy nghĩa là họ có chỗ đứng ở kinh đô, và ta có thể lấy chút thông tin từ họ."

Tetracisis nói như thể người đang sắp đi chợ mua bột giặt chứ không phải xông vào nơi ở của một trong những gia tộc quyền quý bậc nhất đất nước.

"Tôi không nghĩ rằng đến đó sớm như vậy là ý kiến hay đâu, chủ nhân đáng mến à."

Dante nhắc nhở nhẹ nhàng. Đại tinh linh dừng lại một chút để suy nghĩ và tiếp tục nói với cái giọng rất bình thản.

"Nếu ngươi sợ thì có thể ở lại, ta sẽ rung chuông một mình."

"Sao mà được!" - Hắn giãy nảy lên khi nghe tới câu đó.

"Chuông? Chuông gì cơ?"

Harpie hỏi, vì cô đang rất bối rối trước cuộc trò chuyện này. Hai người họ cứ liên tục nói về những thứ cô chưa từng biết.

"Tới lúc đó rồi ngươi sẽ tự khắc biết thôi Harpie." – Tetracisis trả lời với vẻ bí ẩn, càng làm cho cô tò mò hơn dù Harpie biết rõ giờ có hỏi thêm cũng không được lợi ích gì.

"Vậy thì chúng ta đi đâu trước?" – Harpie vẫn kiên trì với câu hỏi của mình.

"Để xem, đến khu chợ trước nhé? Quán rượu thường dễ điều tra hơn vào buổi tối."

"Ta nghĩ mọi nơi đều dễ điều tra hơn vào buổi tối."

Tetracisis nhận xét, nhưng rồi cả ba vẫn đi đến kết luận là sẽ tới khu chợ phía Nam vì nó là nơi gần nhất, sau đó đến quán Lá Phong Đỏ, rồi từ đó đi thẳng tới dinh thự Nagel. Nhưng Dante vẫn kiên quyết muốn đi vòng qua khỏi dinh thự để điều tra vụ nghĩa trang trước khi tới dinh thự. Một phần, có lẽ là do hắn lo xa, nhưng Tetracisis biết tỏng rằng Dante chẳng hề tốt đẹp như hình tượng mà hắn xây dựng. Suy cho cùng, hắn là một con quỷ xảo trá. Chân danh hắn là một kẻ đến từ thời xa xưa, và hắn hoàn toàn chẳng có cái gọi là nhân tính hay lòng tốt, hắn chỉ đơn thuần là đang tiêu khiển cho thoả cái thói tò mò của mình với những sinh vật khác.

Dante là kẻ có thể đánh lừa nhận thức, mê hoặc bất kì ai hắn muốn. Một con quỷ từ trong ra ngoài. Đến cả Harpie còn nhận ra điều đó rõ ràng, vì vậy mà cô luôn cảnh giác với hắn. Nhưng lí do mà hắn tới đây và hiện tại trong hoàn cảnh này, lại vô cùng phi lý đến nỗi nếu nói ra, toàn bộ sinh vật sống ở Mặt Sau chắc chắn sẽ lăn ra chết vì bội thực tiếng cười.

"A.. tôi thật chẳng muốn về nhà chút nào đâu.." – Dante vô tình để lời than vãn của mình bật thành tiếng.

"Ngươi lẩm bẩm cái gì đấy?"

Harpie hỏi với cái nhìn khinh bỉ và ghê tởm, tất nhiên là cô không hề muốn đội trời chung với tên này.

"Câm miệng. Và ta đi thôi, không nên phí quá nhiều thời gian."

Harpie định cãi lại, nhưng cô chợt nhận ra cũng chẳng tác dụng gì. Cô nên giữ kẽ hơn để không gây ra quá nhiều rắc rối. Dù cho đang ở thị trấn lớn, cũng có thể có nhiều nguy hiểm sẽ xảy đến với loài tiên, đặc biệt là khi đi một mình, Harpie cần cẩn thận để không bị phát hiện.

Sừng, da, lông, vảy, móng,... hay bất kì bộ phận nào của tiên đều có giá trị ma thuật. Chúng là những vật phẩm cao cấp chứa đầy năng lượng, là những nguyên liệu trọng yếu trong giả kim và bào chế, ngoài ra còn là vật tế chất lượng cho thuật triệu hồi. Đó là lí do mà tiên đang ngày càng bị săn lùng. Hoặc đôi khi dù không bị dùng vào những mục đích trên, chúng lại trở thành vật phẩm để mua bán như đồ trang trí, tệ hơn là – nô lệ?

Dante đã từng nghe về những chuyện đó, nhưng nó quá kinh tởm để hắn muốn nghĩ tới. Đến cả ác ma còn không nuốt trôi, thì kẻ nào dám làm chuyện tày trời như thế chắc sẽ không có cơ hội được Reaper nào đồng ý đưa đến luân hồi. Kết cục cho những linh hồn như thế là trở thành thức ăn cho ma thú.

"Để xem.. qua khỏi con phố này, rẽ phải là ta tới được chợ rồi. Bây giờ là buổi sáng nên có lẽ sẽ khá đông người."

Nghe tới chữ "đông người", Harpie liền rụt cổ lại và kéo mũ trùm xuống che mặt làm Dante phì cười.

"Ngươi đúng là một con chim rồi."

"Câm miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro