Chương 16: Truy Vết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại trước cổng một toà dinh thự lớn cách thị trấn Nielba khá xa, nằm giữa trung tâm của vùng đồng bằng và được bao bọc xung quanh bởi những ngọn đồi nhỏ nhấp nhô. Cánh cửa bật ra, và một gã đàn ông trong trang phục giáo sĩ bước khỏi xe, đôi mắt được bịt kín bởi một tấm vải đen có viền bằng kim loại nhẹ. Cây thánh giá trên ngực và ở đuôi thắt lưng của gã đong đưa dưới nắng một cách khó chịu theo từng bước chân.

Hai người lính gác trước cánh cổng sắt to tướng cúi đầu chào gã một cách lịch sự, sau đó mở rộng cổng để chào đón vị khách quý tới từ nhà thờ. Không ai nhận thấy cái nhếch miệng khinh thường thoáng qua của gã linh mục. Ngay trước mặt gã, có một nhóm phụ nữ đang đứng dọc theo bậc thềm dẫn vào dinh thự, có lẽ là những người hầu. Nếu vậy thì người đang đứng ở trên kia cùng hai nữ hầu chắc là chủ nhân thứ hai của nơi này.

Linh mục hơi cúi gằm mặt để cái mím môi của mình không lọt vào tầm mắt của những người hầu tọc mạch khi từ tốn bước lên bậc thang. Cây trượng trong tay phát ra âm thanh đều đặn theo từng bước chân của người cầm, và gã dừng lại ngay trước bậc thang cuối cùng, ngẩng mặt lên.

"Hân hạnh được tiếp đón, thưa Cha. Chúng tôi đã nhận được thông báo rằng Cha đang trên đường đến đây, nhưng có vẻ là hơi sai so với thời gian dự kiến chăng?"

Người phụ nữ xinh đẹp trong trang phục quý tộc, khoác lên mình một tấm áo choàng mỏng che đi những đường cong trên cơ thể, từng hành động đều toát lên sự thanh tao nhún người nhẹ nhàng trước vị khách.

"Đúng vậy, thứ lỗi cho sự chậm trễ của ta. Có một số việc rắc rối xảy ra trên đường đi, nhưng ta đã xử lí chúng rồi. Vậy quý cô đây có lẽ là?"

Gã linh mục nhanh chóng đáp lại, và gã nghiêng mình cúi chào một cách trang nhã rồi rất nhanh thẳng người dậy, mặt đối mặt với người phụ nữ đầy quyền quý trước mặt. Một nữ hầu nhanh chóng cúi người chào rồi trả lời thay cho chủ nhân.

"Đây là phu nhân Viviana, thưa Cha."

"Ồ?"

Linh mục quay mặt sang phía công nương Viviana, cái nhìn cảnh giác từ phía sau tấm bịt mắt của gã có lẽ đã truyền tới được người phụ nữ này.

"Cha đã cất công đến tận đây rồi, sao chúng ta không vào trong để nghỉ ngơi sau chuyến đi nhỉ? Tôi cho rằng một tách trà thơm sẽ giúp Cha thấy khá hơn."

Viviana mỉm cười vui vẻ, không thể không nhận ra được sự quyến rũ từ cô ta. Linh mục có thể khẳng định công nương có dòng máu của tiên chảy trong huyết quản thông qua đôi tai nhọn và mái tóc dài màu sáng như nắng mai ấy, nhưng lí do làm gã dám chắc chắn như thế là vì cảm giác rờn rợn chán ghét đến khó chịu khi tiếp xúc. Gã căm ghét tiên, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng gã yêu những gì Chúa yêu quý, vì thế nên linh mục vẫn làm theo lời dạy của đức tin.

"Cũng không tồi, nhưng trước hết có thể cho ta hỏi một câu không?"

"Chúng ta có thể vừa đi vừa nói mà, thưa Cha."

Gã linh mục thầm thở dài chán nản trong lòng, nhưng rồi gã vẫn im lặng đi theo công nương Viviana và các nữ hầu qua dãy hành lang dài tít tắp được trải thảm với những cánh cửa gỗ sồi đóng chặt, những món đồ và tranh ảnh trang trí treo dọc theo tường, cửa sổ được lắp kính và rèm vén lên gọn gàng để ánh sáng lọt vào trong. Họ tới một căn phòng có hai nữ hầu đang đứng đợi sẵn trước cửa, chỉ chực chờ để nhún người chào đón và mời vào.

Bên trong phòng là một không gian kém rộng rãi, nhưng vẫn rất sang trọng. Sự hào nhoáng và phô trương này khiến người ta phải thán phục vì độ giàu có của chủ nhân sở hữu, nhưng với linh mục thì chúng chỉ là những món đồ vô tri giác, tuy có giá trị kinh tế nhưng cũng chẳng là bao so với đức tin của kẻ sùng đạo như gã.

"Mời ngồi, thưa Cha. Tôi hi vọng chúng ta có thể trò chuyện trong lúc đợi ngài ấy trở về."

"Bá tước đã đi đâu?"

Viviana cho vào tách trà của mình một viên đường, rồi hai, ba, sau đó khuấy đều. Linh mục đặt ra một câu hỏi nhắm thẳng vào công việc ngay khi vừa ngồi xuống, không buồn để ý đến tách trà nghi ngút khói vừa được rót trước mặt mình. Cái gã quan tâm bây giờ là thông tin, và nói thật là gã không hề muốn lưu lại toà dinh thự này chút nào. Nó khiến gã cảm thấy ngột ngạt, như vừa bước chân vào một cái lồng chim. Hoặc hơn trong sự lo xa của linh mục, có thể gã đang ở trong lãnh địa của kẻ thù, vì lúc này gã vẫn chưa thể xác định được địch ta trong nhiệm vụ. Dường như những suy nghĩ của gã đang bộc lộ ra ngoài dù gần nửa gương mặt của linh mục đang ẩn dưới tấm bịt mắt và công nương Viviana nhận thấy được điều đó.

"Cha đang lo nghĩ gì sao? Là về những điều đang xảy ra gần đây, hay những điều sẽ xảy ra trong quá khứ?"

"Ta không thể nói chắc được, nhưng thưa công nương, ta muốn khẳng định từ đầu ngay tại đây rằng, ta không phải là đồng minh của ai ngoài Chúa cả, xin công nương và tất cả những ai đang có mặt trong căn phòng này hãy ghi nhớ điều đó. Ta tới đây vì ý chỉ của Chúa, và ta hành động để thực hiện điều đó. Hi vọng rằng chúng ta đang đứng trên cùng một chiếc thuyền, vì ta không hề muốn gây ra bất kì tai nạn đáng tiếc nào."

Linh mục nói với tông giọng lạnh như đá và cứng rắn, tựa như một lời cảnh báo. Người bình thường sẽ tỏ ra e dè và sợ hãi trước sự đe doạ ấy, nhưng công nương Viviana đã che miệng cười sau khi linh mục kết thúc bài phát biểu đầu tiên tại dinh thự.

"Thưa Cha, chúng tôi thật sự rất cảm ơn vì Cha đã tới. Thật đáng mừng vì nhà thờ đã cử Cha tới đây thay vì ai khác. Dựa vào tác phong của Cha, nếu tôi không lầm thì Cha là thành viên của họ?"

Dường như công nương biết rất nhiều về giáo hội, nhưng cũng không đáng lo ngại vì gã đang làm việc trong thế bị động. Dù vậy, linh mục có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết vào lúc này của bản thân để tạo nên một vỏ bọc ngây thơ, chính nghĩa cho mình trước những người này, từ đó có thể dễ dàng lấy được thông tin cho nhiệm vụ.

"Đúng là công nương của Nagel, hiểu biết rất sâu rộng."

"Cha quá khen rồi, tôi chỉ đơn thuần đoán ra qua cách hành động và lời nói thôi ạ. À và đúng rồi, liệu cha có thể cho tôi biết-"

Linh mục gõ ngón tay lên đầu cây trượng gỗ thành từng nhịp. Công nương Viviana đang hành động như thể hai người chưa từng gặp nhau. Trong khi tối đêm qua, gã xông ra trước đoàn xe của bá tước Orloux ngay giữa thị trấn vì một người phụ nữ đã chặn đường họ. Chắc chắn lúc đó công nương đã có mặt, chỉ không biết rõ là trong cỗ xe nào, vì hai người này đã đến kinh đô để dự một bữa tiệc của giới quý tộc K'arthern. Nếu vậy, vì sao công nương lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Hay là..

"Về bá tước, ông ấy đang ở đâu?"

Gã cắt ngang câu hỏi của Viviana bằng một câu hỏi khác, nhưng công nương không tỏ ra khó chịu và nâng tách trà của mình lên, hớp một ngụm nhỏ. Sau khi đặt cái tách xuống đĩa một cách duyên dáng, công nương mới trả lời với vẻ nhẹ nhàng.

"Ngài ấy đang ở thị trấn vào sáng nay, sau khi cử xe đến hộ tống Cha. Dường như ngài Orloux có việc cần làm với đội chuyển hàng của Nielba."

Linh mục lúc này có thể kết luận ngay lập tức hai điều. Một là, hắn ghét làm việc với quý tộc. Thật sự họ quá đỗi giỏi kéo dài công việc ra vì cần giữ phong thái trang nhã trong từng hành động, và chờ đợi phản ứng của một quý tộc chuẩn mực có thể khiến gã hụt hơi mà chết. Hai là, bá tước đến thị trấn vì đội chuyển hàng ư?

Ngón tay đặt trên đầu trượng của gã linh mục nhịp nhanh hơn. Đáng lẽ ông ta phải ở yên trong dinh thự nếu biết gã sẽ tới. Một thẩm phán của Nhà Thờ được cử đến đây, và bá tước phải có trách nhiệm tiếp đón gã như một vị khách quý. Tuy nhiên, người đón tiếp gã lại là công nương Viviana thay vì Orloux. Thật là không phải phép. Đặt giả thuyết rằng đó là chuyện quan trọng tới mức bá tước phải trực tiếp ra mặt, vậy thì đội chuyển hàng ấy đã xảy ra việc gì?

"..."

"Thưa Cha?"

Những đầu mối mơ hồ, nhưng linh mục chỉ cần nắm được một cái thôi. Chỉ cần có một, rồi những cái khác sẽ dần tự động lộ ra khỏi bóng tối.

"Thưa Cha?"

Công nương Viviana hỏi với vẻ lo lắng. Nhìn kĩ thì cô ta thật sự là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng điều đó cũng không quá quan trọng vào lúc này. Linh mục ngẩng đầu, nâng tách trà đã gần nguội của mình lên và hớp một ngụm. Đắng.

"Hm? Ồ, thứ lỗi, ta vừa mất tập trung."

"Không, không. Có vẻ như Cha mệt rồi. Liệu tôi có thể để cho người hầu đưa Cha đến phòng nghỉ? Tôi sẽ cho người đến thông báo khi bá tước trở về."

"Xin nhận lòng tốt của Công nương. Chúa sẽ phù hộ cho bất cứ ai bước đi trên con đường đúng đắn của người."

Linh mục mỉm cười khi Viviana rời khỏi phòng trà cùng một nữ hầu khác. Cánh cửa vừa đóng lại là gã lại chìm vào dòng suy nghĩ.

Cô ta là một phụ nữ khó nhằn. Vẻ ngoài liễu yếu đào tơ ấy chỉ là vỏ bọc quý tộc, và gã cần thật sự cẩn trọng khi hành động khi công nương có dòng máu của tiên chảy trong người. Thật tình mà nói, mạng lưới thông tin của loài tiên còn đáng sợ gấp bội so với lực lượng tình báo trong Nhà Thờ một cách vô lý. Linh mục biết điều đó là không công bằng, nhưng từ trước tới giờ gã đã làm việc trong cái thế chông chênh ấy rồi. Với việc công nương có thể đang giả vờ chưa từng gặp gã để xoá đi chuyện xảy ra đêm qua ở thị trấn, có khá nhiều câu hỏi cần được trả lời.

"..."

Linh mục nhướng mày lên, bật ra một tiếng tặc lưỡi rõ to làm cho cô hầu gái đang im lặng đứng cạnh khay trà giật nảy mình.

"Có chuyện gì thế, thưa Cha? Có điều gì đó làm Cha không hài lòng sao?"

"Không phải vậy đâu.. cô tên là gì nhỉ? Ta vẫn chưa biết hết tên mọi người trong dinh thự này, nên ta lấy làm vui lòng nếu cô có thể tự giới thiệu."

Gã nhoẻn miệng cười. Cô gái trẻ liền đỏ mặt. Đây là một trong những thứ vũ khí mà linh mục sở hữu, mặc dù đôi khi nó gây ra rắc rối. Dù gã có mái tóc bạc khác thường và gần nửa gương mặt giấu sau tấm bịt mắt, gã vẫn mang một sức hút đặc biệt dựa vào lời nói và cử chỉ của mình.

"M-Mary ạ!" – Cô hầu lắp bắp trả lời, hai gò má đỏ như gấc.

"Mary. Thật là một cái tên đẹp, bố mẹ cô hẳn phải yêu quý con gái của mình lắm."

Không phải nói, lúc này cô hầu gái đã cúi gằm mặt, dường như khói đang bốc lên từ mái tóc đỏ của cô, tạo cảm tưởng nó đang bốc cháy.

"Vậy, Mary. Cô có thể vui lòng chỉ cho ta biết phòng mình ở đâu? Như cô thấy đó, ta không nghĩ mình có thể tìm được đường."

Linh mục nói một cách trơn tru trong khi gõ nhẹ vào viền tấm bịt mắt làm nó khẽ phát ra âm thanh bé xíu của kim loại. Sau đó gã đứng dậy, bước ra khỏi phòng trà với Mary dẫn đường.

Nói dối là cách linh mục làm việc. Nếu là để đạt được mục đích, gã không ngại lừa gạt người khác. Chúa có thể không tha thứ cho điều ấy, nhưng tất cả các thẩm phán của nhà thờ - không ai trong số đó là trong sạch cả.

"Hm."

Cây trượng trong tay linh mục gõ lên từng bậc thang dẫn lên tầng hai của dinh thự. Ở giữa sảnh, có một cái đèn chùm vĩ đại ngự trên trần nhà, sáng lấp lánh ánh kim loại quý. Những bình hoa cổ, tượng trang trí và đồ sưu tập phục vụ cho sở thích của chủ nhân nơi này được đặt ở các góc mà người đi vào có thể chiêm ngưỡng một cách toàn vẹn nhất.

Đến giữa hành lang, linh mục chợt cảm thấy rờn rợn như bị ai đó nhìn chằm chằm. Cảm giác giống hệt lúc ở gần với công nương. Đôi tai nhạy bén của gã bắt được tiếng bước chân của đôi giày nhỏ vang lên ở đâu đó đầy gấp rút, và sau đó là âm thanh kẽo kẹt khi một trong những cánh cửa gỗ sồi phía sau lưng gã đóng lại. Linh mục dừng chân. Tựa như vừa có làn gió lạnh mùa đông thổi qua gã vậy.

"Có chuyện gì thế thưa Cha?" – Mary quay lại hỏi với vẻ lo lắng.

"Không có gì đâu. Cô cứ tiếp tục công việc của mình."

"Vâng."

Phòng của linh mục nằm ở góc khuất phía tây bắc tầng hai của dinh thự. Ở vị trí đó, gã không thể tận dụng cửa sổ để quan sát những gì xảy ra sân trước, nhưng có được một chút tầm nhìn đối với khu vườn ở sau dinh thự. Có lẽ căn phòng này được xây dựng để ngăn cản những vị khách tọc mạch. Như gã vậy.

Nội thất trong phòng cũng không đáng nói, vì đây là tư dinh của một trong những quý tộc quyền quý bậc nhất K'arthern, và thú thật, gã không thích cái cảm giác sang trọng đến khó chịu này. Nhưng dù có khó chịu đến mấy, linh mục cũng không thể cưỡng lại được cái giường êm ái kia. Dù sao gã cũng chỉ là con người thôi, và gần như ba ngày qua gã đã thức trắng. Nếu không cho cơ thể nghỉ ngơi thì không chỉ nhiệm vụ, mà chính cái thân xác này của gã cũng sẽ kiệt quệ.

"..."

Gã cần ngủ. Một chút thôi cũng được. Không nghi ngờ gì bên dưới tấm bịt mắt đã xuất hiện hai quầng thâm rồi. Nhưng linh mục vẫn không tài nào ngủ được. Gã chỉ nhắm mắt, nằm im trên giường và nhớ lại lời dặn của Đức Giám Mục. Có lẽ làm như thế sẽ giúp gã dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

"Những kẻ mà ta cần phải đề phòng. Những điều mà ta chưa thể xác định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro