Chương 17: Truy Vết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người qua lại nhộn nhịp giữa thị trấn Nielba kể cả khi chợ đã sắp tàn. Thật là lạ khi màn đêm buông xuống lại là một khung cảnh trái ngược so với lúc này. Dù vậy, mọi thứ vẫn rất yên bình. Ở ngay góc chợ đó, có một tên thương nhân mặt mày sáng sủa nhưng cũng đầy mưu mẹo đang trả giá gắt gao với người bán hàng.

"Một đồng bạc cho ba quả táo ư? Quý cô đây định vét sạch túi của tôi sao?"

"Không đâu thưa quý khách, trái cây ở Nielba này luôn luôn chất lượng, và chất lượng thì đi cùng với giá cả phải chăng đó ạ."

Dante không hề có chút gì gọi là muốn nhún nhường trong công cuộc trả giá ở sạp trái cây, trong khi Harpie và Tetracisis đã bắt đầu hướng sự chú ý đến đám đông bên ngoài chợ, nơi những đứa trẻ đang tụ tập lại xung quanh thứ gì đó tựa như một sân khấu nhỏ. 

"Ồ?"

Với thể hình nhỏ nhắn, đại tinh linh dễ dàng hoà vào giữa lũ trẻ và chen lên hàng đầu, trong khi Harpie phải đứng ở vòng ngoài để quan sát. Đó là một buổi diễn kịch rối, tái hiện lại sự kiện diễn ra cách đây hàng trăm năm để truyền đạt lại cho trẻ em theo cách nhẹ nhàng và dễ hiểu nhất. Đương nhiên, nó cũng có tính lịch sử dù không chính xác hoàn toàn. 

Tetracisis ngồi xuống và háo hức xem múa rối như những đứa trẻ xung quanh với đôi mắt bị bịt kín, nhưng Harpie nghĩ rằng đại tinh linh vẫn có thể tận hưởng trọn nội dung của buổi diễn mà không gặp khó khăn gì.

"Họ làm thiếu đoạn xác những người chết vì đói rét, bệnh tật và lời nguyền bị vứt xuống chiếc hố tai ương rồi. Đó là lí do mà ba thảm hoạ trào ra từ chiếc hố có tên là Tai Ương Của Bệnh Dịch, Tai Ương Nguyền Rủa, Tai Ương Mùa Màng. Sau đó, nữ hoàng của chúng tiên, cũng là nữ thần sáng thế, Mẹ Vĩ Đại đã dùng thần lực để đóng nó lại."

Tetracisis chỉ trích mấy người thợ rối sau khi xem hết màn kịch, nhưng Dante đã phát hiện ra rắc rối nhanh hơn hết thảy và tiến tới xách đại tinh linh lên, lôi người ra xa khỏi đám đông để không ai nghe thấy những lời bình luận thiếu cẩn thận vừa rồi.

"Đó là chuyện từ đời nào thế?" – Harpie hỏi trong khi cắn một miếng táo.

"Rất lâu về trước rồi. Trước cả cuộc chiến với ma thần. Dante, ngươi có biết về nó không?"

"Để tôi xem. Có lẽ là có, hoặc không. Thế giới này vốn là một mớ hỗn độn rồi, tuy nhiên, tôi khá chắc chắn mình đã từng nghe về nó – Ngày tận diệt của vùng đất yêu tinh nhỉ?"

"Có lẽ là vậy thật, nhưng may mắn là chúng ta đã vượt qua được, dù rất suýt soát. Tai Ương là những thứ nằm ngoài hiểu biết của nhân loại, nhưng lại là kết quả từ những hành động của nhân loại. Đó là cái giá phải trả."

Harpie im lặng lắng nghe cuộc thảo luận của những kẻ từ thế hệ trước. Thật sự mà nói thì cô vẫn là một chim non vừa ra khỏi tổ, kiến thức về thế giới rất hạn hẹp. Trong vòng chưa đầy một tuần đi du hành cùng hai người này, cô đã học được rất nhiều điều về bên ngoài.

"Hãy để ta kể cho các người nghe, câu chuyện về đại thảm hoạ đã tàn phá vùng đất của yêu tinh này."

"Để hôm khác đi."

Dante thẳng thừng ngắt ngang câu nói của Tetracisis. Đại tinh linh mà kể chuyện thì tốn thời gian lắm, mà bây giờ thì thời gian không có để phung phí nữa.

"Được thôi.. vậy thì bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây?" - Người xịu mặt xuống vì mất hứng.

"Trước tiên thì ta có thể thử với những người xung quanh, à và đừng đặt những câu hỏi quá lộ liễu nhé. Tôi không muốn gặp rắc rối sớm."

"Nghĩa là ngươi đã sẵn sàng để dính vào rắc rối." – Harpie kết luận rất nhanh.

Họ bắt đầu với một người đàn ông đang dọn hàng về khi tan chợ trong góc khuất, Dante vui vẻ dúi cho ông ta một đồng vàng – cái mà hắn gọi là "trao đổi công bằng" hay đúng hơn là mua thông tin.

"Vậy, hãy trả lời những gì quý ông đây biết nhé. Nếu chủ nhân tôi hài lòng, có thể người sẽ thưởng thêm đó." – Dante hướng mặt về phía Tetracisis, trong khi ông ta tỏ ra vô cùng nghi ngờ khi nhìn thấy nhóm người kì quặc này.

"Có thể khó tin, nhưng đây là chủ của tôi, hi vọng ông có thể cung cấp thông tin chính xác."

"Được rồi, đừng dông dài nữa Dante."

Giọng đại tinh linh ngân như tiếng chuông, quyền uy và thánh khiết, ngay lập tức đã thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông trước mặt.

"Bây giờ, cho ta được phép hỏi nhé?"

"Vâng."

"Dạo gần đây, anh có nghe hay thấy điều gì kì lạ không? Những thứ kì lạ phi tự nhiên ấy? Như kiểu ai đó đột ngột biến mất."

Một lần nữa, Harpie được chiêm ngưỡng khả năng mị hoặc của tinh linh Tetracisis Mooncaller. Chỉ bằng lời nói thôi cũng có thể khiến những kẻ ở vị trí thấp hơn mình phải cúi đầu quy phục. Cô dám đồ rằng, tinh linh này không chỉ là một đại tinh linh có tuổi đời rất lâu, mà có thể là một tinh linh đứng ngang hàng với yêu tinh giấc mơ Merlin, hoặc là yêu tinh của hồ thánh Nimue ngự dưới gốc cổ thụ Yggdrasil tại Avalon. Một lúc lâu trôi qua cùng hàng chục câu hỏi và câu trả lời mơ hồ giữa Tetracisis và những người bán hàng, cho tới khi mặt trời đã dung dăng chuẩn bị tắt đi ánh sáng bên kia bờ tường của thị trấn.

"Chẳng có bao nhiêu thông tin nhỉ?"

Dante tỏ ra thất vọng sau khi rời khỏi khu chợ vào lúc chiều. Họ đã hỏi thêm vài người khác nữa, nhưng kết quả chẳng khá khẩm hơn là bao. Tất cả mọi người đều trả lời giống nhau, dù họ xác nhận những vụ mất tích là có thật và tất cả đều xảy ra vào buổi đêm. Hầu hết người dân đang tránh phải ra đường lúc tối, đặc biệt là ở những góc tối vắng vẻ.

"Chà, ta nghĩ chúng ta chẳng thể tiến triển nếu không tận mắt chứng kiến một vụ mất tích đâu." – Tetracisis nêu ý kiến.

"Nếu không hành động sớm thì mấy trò này vẫn sẽ tiếp diễn, và tôi thấy rợn lắm với cái không khí ở đây rồi. Gió không thể truyền tin trong này được."

Harpie vẫy vẫy đôi tai phủ lông vũ của mình dưới mũ trùm. Dường như cô nghe thấy tiếng gì đó. Âm thanh rất mơ hồ. Có lẽ cô chỉ tưởng tượng thôi. Chắc đó là một con mèo hoặc chuột đang lục tìm thức ăn thừa sau khi tất cả mọi người đều đã ra về.

"Sao thế Harpie?"

"Không có gì, ta đi tiếp thôi, thời gian có hạn."

"Vậy tiếp theo hãy tới quán "Lá Phong Đỏ". Lúc này là họ bắt đầu mở cửa rồi đấy, ta có thể thu thập được nhiều thông tin hơn từ lũ say xỉn."

Mặt trời lặn dần theo tiếng chuông chiều từ một toà tháp nằm giữa quảng trường thị trấn. Những tia nắng cuối cùng có màu vàng sậm trên đường chân trời đỏ rực như hòn than. Vài cánh chim bay vút qua tựa những bóng ma đen thẫm.

"Xin chào quý khách."

Dante đẩy hai cánh cửa trước quán và bước vào. "Lá Phong Đỏ" bây giờ đang rất nhộn nhịp, với hai tầng đều kín thực khách trên những chiếc bàn dài và băng ghế gỗ. Mùi đồ ăn thức uống thơm lựng hoà cùng tiếng người cười nói, khác hẳn với không khí tĩnh lặng ở ngoài đường lúc này.

"Còn bàn trống, nhưng tôi sẽ đi lòng vòng trò chuyện một chút, hi vọng ngươi có thể chăm sóc chủ nhân trong lúc ấy."

Dante nói và cầm cốc bia của mình lên, Harpie thấy hắn vuốt ngược tóc mái lên, chỉnh đốn quần áo cho gọn gàng và nở một nụ cười tự tin. Hắn đã sẵn sàng cho vai diễn của một thương nhân vui tính thân thiện vừa mới cho đỗ xe hàng ở ngoài quán.

"Cút nhanh hộ ta."

Harpie phàn nàn và xua đuổi, nhưng cô ngay lập tức im bặt khi người phục vụ đặt một đĩa trái cây xuống bàn. Ở bên kia, đại tinh linh đã bị thu hút bởi phần cơm chiên nóng hổi mà Dante gọi trước khi rời đi.

"Cái này ngon thật đó, Harpie!" – Tetracisis nói trong khi đút một thìa đầy ắp vào miệng của người đối diện đang trong trạng thái không hề phòng bị.

"Tôi không-!"

Bị lấp kín miệng bằng đồ ăn, Harpie không còn cách nào khác ngoài việc nuốt hết để có thể nói được. Vị nó cũng không tệ như cô nghĩ.

"Ngon mà đúng không?" – Tetracisis hỏi với vẻ tinh quái.

"Ừ thì... ngon." - Harpie hậm hực trả lời.

"Ngươi nên thành thật với bản thân một chút nữa Harpie à. Hãy thưởng thức những món ngon khi ngươi còn có thể."

"Nói như tôi sắp chết vậy."

"Chà, sao mà ta biết được. Nhưng mà ta đã hứa với ngươi rồi Harpie ạ. Nếu bây giờ có kẻ nào muốn làm hại đến ngươi, ta không ngần ngại mà thổi bay hắn."

"Đừng có nói mấy thứ nguy hiểm với gương mặt bình thản như thế!"

Harpie kêu lên đầy sợ hãi. Đại tinh linh lúc nào cũng có những ý tưởng đáng sợ, nhưng có lẽ trong mắt người thì nó chỉ là chuyện nhỏ không đáng chấp nhặt. Hay nói cách khác, Tetracisis quá thoải mái khi nghĩ đến những điều đó. Hai người ngồi thêm một lúc lâu trong quán, chờ đợi.

"Này Merlin, bộ tên đó lúc nào cũng thích đi bắt chuyện với người khác như thế hả?" – Harpie lên tiếng, đánh vỡ sự tập trung của Tetracisis khi đang cố gắng bóc vỏ một quả nho thay vì cho cả quả vào miệng.

"Nếu ngươi nói về Dante, thì không đúng đâu."

"Hả? Hắn rõ là một kẻ nhiều chuyện cơ mà?"

"Dante chỉ làm thế khi cần thiết thôi. Kì thực, Dante là một người trầm tính và ưa yên tịnh. Ngươi không nhận ra sao?"

"Trầm tính? Ưa yên tịnh? Cái tên đó á??" – Harpie há hốc miệng trước câu trả lời của Tetracisis. Sao mà cô tin được rằng Dante là kiểu người như đại tinh linh nói chứ?

"Thế ngươi nghĩ bạn của ta là người như thế nào?" - Đại tinh linh hỏi vặn lại và xoay quả nho vừa được lột sạch vỏ giữa hai ngón tay.

"Một kẻ nhiễu sự.. phiền toái.., hơn hết còn là một con qu-"

Harpie chợt đưa tay lên bịt miệng mình lại. Cô suýt nữa nói ra cái điều đó giữa chốn đông người. Ở phía đối diện, Tetracisis che mặt cười khúc khích.

"Chà, Harpie của ta đang dần biết cách ứng xử hơn rồi nhỉ. Ta vui lắm đó."

"Ngươi đừng coi ta như trẻ con chứ! Và rõ ràng cả tên hầu cận của ngươi cũng luôn gọi ta bằng một cái biệt danh ngu ngốc! Làm ơn mau đem hắn về dạy dỗ lại đi!" – Cô bực tức kêu lên, không hề cảm nhận được rằng có người đứng ở phía sau mình.

"Dạy dỗ ai cơ?"

Dante nhẹ nhàng hỏi trong khi những ngón tay đặt trên vai Harpie của hắn đang ấn chặt hơn xuống da thịt cô theo từng giây trôi qua, và hắn mỉm cười đầy đức hạnh.

"Thả cô ấy ra, Dante."

"Vâng."

Sau câu lệnh của Tetracisis, Harpie đã được buông tha. Cô thở hắt ra, sợ hãi. Cảm giác hắn có thể bóp chết cô chỉ bằng một bàn tay vậy, dễ dàng như bóp nát một con bọ trong tay. Nếu không có đại tinh linh lên tiếng, Harpie dám chắc rằng hắn sẽ không để cô yên sau màn nói xấu đó.

"Tôi có vài tin hay ho đây." – Dante nói với Tetracisis và lách mình để ngồi vào băng ghế dựng sát tường. Có thể thấy rằng cốc của hắn đã cạn sạch sau khi đi dạo khắp quán rượu để trò chuyện với những người lạ.

"Ngươi không kiếm cớ để uống thôi đấy chứ?" – Harpie vẫn cố chấp hỏi thêm một câu nữa.

"Ta không có hứng thú với đồ cồn, nếu ý ngươi là thế."

"Vậy, đã tìm được gì rồi?" – Cô lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, ngăn bản thân nổi máu cãi cọ thêm nữa.

"Trước hết thì cho ta nghỉ một chút đã. Ta muốn được uống thử món đặc biệt của quán."

                                                                                          *

                                                                               *                   *

Cho tới nay số người mất tích trong thị trấn đã lên đến hàng chục. Lí do họ không khai báo vì phần lớn nạn nhân đều là những kẻ buôn lậu, trộm cướp đang hành nghề và những thể loại như thế. Chỉ có tám trên tổng số các vụ được báo đến chính quyền Nagel, và dù đã mở cuộc điều tra thì họ cũng chẳng làm được tích sự gì.

"Điểm chung là những chuyện này đều xảy ra vào ban đêm,  vào cùng một thời điểm là đêm không trăng, ngay trước khi tiếng chuông nửa đêm vang lên."

Dante tì lòng bàn tay lên chiếc bàn gỗ trong phòng trọ, họ đã quay lại chỗ mình thuê hôm qua vì nó nằm ở giữa thị trấn, rất tiện khi xuất phát vào sáng mai.

"Ngươi lấy đâu ra khúc cuối thế?" – Harpie hỏi đầy ngờ vực.

"Động não đi con chim ngu ngốc, ngươi có cái miệng để hỏi mà?"

"Đừng có đi lệch vấn đề, Dante." – Tetracisis nhắc nhở.

"Được rồi, tiếp tục. Như ta vừa nói, cái lũ cầm quyền vô dụng ở đây chẳng làm nên trò trống, vì thế chúng không thể nào mà giải quyết được vấn đề. Đó là lí do mà chúng ta ở đây. Dựa vào tình báo, ta đã thu hẹp được phạm vi những vụ mất tích lại để dễ dàng điều tra hơn."

Harpie ngạc nhiên khi Dante thật sự đang nghiêm túc làm việc. Hơn thế nữa, hắn làm việc năng suất hơn cả cô tưởng.

"Ngươi vẫn không sử dụng được khả năng truyền tin của gió đúng không? Vậy thì cứ ngồi một chỗ và trông nom chủ nhân để ta có thể rảnh tay."

Dante nói như ra lệnh, nhưng Harpie lúc này không thể cãi lại được, vì đó là sự thật. Nơi này không có "gió". Cô hoàn toàn không tài nào bắt được một tín hiệu gì trong không khí, kể cả kết nối với các tiểu tinh linh. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ khi không nghe được bất kì câu trả lời hay tiếng gọi nào của loài tiên ở thị trấn này, nhưng rõ ràng Harpie vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ.

Bất đắc dĩ, Harpie gật đầu.

"Thế mới phải. Tiếp tục." – Dante rút từ chiếc túi đeo sau hông ra một cuộn giấy da, trải nó lên mặt bàn. Đó là một tấm bản đồ. Hắn khoanh một vòng tròn đỏ trên mặt giấy bằng cây bút màu luôn ở trong áo khoác của mình.

"Đây là khu vực xảy ra vụ mất tích đầu tiên, nó là một con hẻm nằm cạnh tháp chuông đối diện với khu chợ hồi sáng mà ta đã đến. Dù nói là thu hẹp phạm vi, nhưng ta cần xem xét những nơi đã được khai báo lên chính quyền trước tiên vì đó là tối thiểu những gì tôi có thể chắc chắn vào lúc này."

Dante đánh thêm vài dấu "X" nữa bên trong vòng tròn và nối chúng lại với nhau. Dù rải rác, nhưng dường như chúng có chung một điểm là đều đi vòng qua tháp chuông.

"Đây là tám vụ mất tích, tất cả đều là phụ nữ. Mà chắc vì vậy nên mới được thông báo, chẳng gia đình nào lại chịu ngồi yên khi con gái của họ đột nhiên biến mất."

"Chờ đã, ngươi bảo là con gái à?" – Harpie hỏi một cách e ngại.

"Nếu đây là một vụ bình thường thì ta đồ rằng thủ phạm là một kẻ biến thái hoặc dân buôn nô lệ. Vì ta nghe bảo là những cô gái ấy đều rất xinh đẹp." – Dante trả lời trong khi đánh mắt về hướng Tetracisis, người đang ngồi im lặng quan sát cuộc thảo luận một người do hắn chủ trì.

"Nếu may mắn, ta nghĩ chúng ta có thể đến gặp gia đình của những người bị mất tích."

Đại tinh linh nêu ý kiến và từ ghế leo hẳn lên bàn để tiếp cận tấm bản đồ rõ hơn vì thể hình nhỏ nhắn của mình.

"Dante, ngươi nói rằng họ đều mất tích vào buổi đêm à?" – Tetracisis hỏi.

"Vâng."

"Vậy thì theo ngươi, vì sao một cô gái trẻ lại ra đường vào ban đêm như thế? Ta tin rằng khi nghe thông báo về người đầu tiên bị bắt cóc, bọn họ phải cẩn thận hơn và tránh đi một mình vào buổi tối. Đằng này, lại xảy ra tận tám vụ, đó là chưa kể đến số người không được khai báo."

"Đúng là một vấn đề lớn. Thế chủ nhân của tôi có ý kiến gì không?"

"Đầu tiên ta muốn nói đến Harpie, cô ấy là cư dân của làn gió nhưng từ khi đến đây lại không sử dụng được khả năng liên lạc của mình. Đúng không Harpie?"

"Đ-đúng! Ta vẫn đang cố thử đây, nhưng thật sự không hề có lấy một câu trả lời nào cả. Nhưng ta có thể cảm nhận được.. có gió thổi qua, và những tiểu tiên khác đang tồn tại! Giống như họ không muốn trả lời ta vậy." – Harpie trả lời một cách máy móc.

"Được rồi, đặt giả thuyết thứ nhất. Thị trấn này là một cái lồng được dựng lên để ngăn tin tức truyền ra ngoài theo mạng lưới của loài tiên, và bên trong nó đang xảy ra những vụ mất tích kì bí mà nạn nhân là con người. Cùng đó là ở bên trong cũng không thể sử dụng khả năng liên lạc qua gió dù không khí vẫn bình thường. Ta tạm thời kết luận, đây là một cái ao đầy ắp cá có giăng sẵn lưới của kẻ nào đó để đi săn. Tất cả người ở bên trong thị trấn đều là con tin và có thể mắc bẫy bất kì lúc nào mà không thể phản kháng."

"Giả thuyết thứ hai, Nielba đang ẩn giấu một hoặc nhiều ác quỷ và phù thuỷ, đây cũng là điều mà linh mục kia nhắm tới nhỉ? Và chúng là nguyên nhân gây ra những vụ mất tích gần đây, có thể chúng đã dựng lên một kết giới để ngăn cản thấu thị của các tiên và pháp sư, cùng đó là cắt đứt khả năng liên lạc. Tiên không phải không muốn trả lời tiếng gọi của ta, mà là họ không thể. Và nếu lộ diện, có thể họ cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa. Nhưng vì những vụ mất tích ấy xảy ra mà không được báo đến chính quyền, hoặc vì lí do nào đó mà phái lãnh địa Nagel không thể điều tra ra được hay do họ quá vô dụng, ta tạm thời kết luận, Nagel đang âm thầm tiếp tay cho những kẻ gây ra chuyện này và che đậy chúng vì một mục đích chưa rõ. Ngươi có gì muốn hỏi sao Harpie?"

Tetracisis dừng lại. Harpie đang há hốc miệng nhìn đại tinh linh trong khi Dante thì gật đầu hưởng ứng trước mỗi dẫn chứng người đưa ra.

"K-Không hổ danh là tinh linh của Vịnh Nguyệt!" – Cô kêu lên đầy thán phục. Và tất nhiên, Tetracisis chưa bao giờ từ chối những lời khen, đại tinh linh còn thường xuyên tự tâng bốc chính mình nữa là.

"Ngươi phải nói – Đúng là phù thuỷ vĩ đại nhất! Ha ha!"

"Đúng là tôi không chọn sai người, tự hào quá đi mất." – Dante cũng tiếp lời, và khi cuộc thảo luận sắp bị biến thành buổi ca ngợi không ngớt gì đó, thì hắn liền quay về với thực tại để tiếp tục.

"Cho phép tôi được thêm một điều nữa, chúng ta cần biết rằng Nhà Thờ cũng đã để mắt đến nơi này. Bằng chứng là họ cử một thẩm phán dày dặn kinh nghiệm đến đây, và đó chỉ là ngoài mặt. Hãy hành động cẩn trọng, vì ta không thể xác định được thị trấn này đã được Nhà Thờ nhúng tay vào chưa. Gã linh mục kia có nói rằng hắn đến trễ, vì vậy có thể phía hắn đã gửi người đến đây trước để trợ giúp từ trong bóng tối. Không phải nói, nếu một thẩm phán gặp nguy hiểm đến tính mạng hay chỉ cần là một chút đe doạ thôi, đó sẽ là ngòi lửa để giáo hội ra mặt trực tiếp."

"Cho ta nói được không?" – Harpie rụt rè giơ một tay lên ngắt ngang lời của Dante, hắn nhíu mày lại.

"Được thôi."

"Ừm... dù không thể liên lạc qua gió.. nhưng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của những tiên khác. Không, không phải tiểu tinh linh đâu! Ý ta là những tiên đã có được hình dạng và cơ thể vật lý ấy, giống như đại - Merlin đây này! Và ta có thể xác định vị trí của họ, chỉ là nếu gió có thể thổi tới đó được."

"Thế ngươi có gì để đóng góp nào?" – Dante hỏi một cách trịch thượng.

"Ta chắc chắn rằng trong khu vực này tồn tại ít nhất một đại tinh linh và nhiều tiên khác đang sinh sống, có thể họ không trả lời ta... nhưng nếu gặp mặt trực tiếp, ta có thể hỏi được ít nhiều điều. Ngoài ra, ở hướng mà linh mục kia đi tới có hai tiên mà ta chưa thể xác định cấp bậc. Có thể là đại tinh linh mà ta đã cảm nhận được." 

"Đúng là thông tin hữu ích, cuối cùng ngươi cũng tỏ ra mình có giá trị."

Bất chấp việc Harpie như sắp nhảy xổ vào để xé xác mình ra, Dante chỉ khoanh thêm một vòng tròn nữa ở xung quanh dinh thự Nagel. Gần đó có một điểm đỏ khác được đánh dấu chấm than, chính là khu nghĩa địa nằm giữa thung lũng của những ngọn đồi.

"Chà, xem ra chúng ta cần di chuyển rất nhiều vào ngày mai. Ta thật sự cảm thấy mình đang vận động để bù lại cho khoảng thời gian qua."

Tetracisis nói và nhảy khỏi bàn. Người vẫn giữ thói quen đi chân trần dù với Dante thì nó đúng là bất tiện, nhưng cả Harpie cũng từ chối đi giày. Hắn đã quen với trang phục của thương nhân đến mức gắn bó sau từng ấy năm, vì thế Dante đã gần như hoà làm một với vai diễn của mình trong từng cử chỉ. Bây giờ, nhìn vào Tetracisis và cả Harpie đang cười nói với nhau, hắn thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Có lẽ là vì hắn đã thay đổi. Tâm can của một con quỷ rất khó để thay đổi, nhưng thế giới này đã khiến hắn biến chất đi nhiều.

"Đi ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro