Chương 18: Vòng xoay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm yên tĩnh nữa lại trôi qua tại thị trấn Nielba nằm giữa trung tâm lãnh địa Nagel thuộc K'arthern. Những sinh vật ẩn mình trong bóng tối biến mất trước khi bình minh lên, và ngày mới bắt đầu với những hoạt động thường thấy. Không ai biết được đã có những gì xảy ra vào lúc vạn vật đang ngủ yên.

Như đã hoạch định, sau khi dùng bữa sáng ở nhà trọ, Dante, Harpie và Tetracisis tiếp tục cuộc điều tra về những chuyện bất thường đang xảy ra ở Nielba. Một vài rắc rối xảy ra khi họ đi qua phố vì đại tinh linh bị thu hút bởi một người hát rong và nhất quyết muốn dừng lại để thưởng nhạc.

"Theo những gì tôi tìm được thì đây có lẽ là nhà của cô gái đầu tiên trong danh sách người mất tích."

Dante dừng lại trước một căn nhà có tường bằng đá, với bậc thang dẫn lên trên để ngăn cách ngôi nhà với con đường nhộn nhịp bên dưới. Cửa nhà đóng kín dù lúc này trời đã sáng rõ và có nhiều người qua lại. Hắn giơ tay gõ cửa.

Không có hồi đáp. Dante tiếp tục kiên nhẫn gõ nhẹ lên tấm gỗ.

"Có lẽ họ đi vắng chăng?" – Harpie hỏi.

Thay cho câu trả lời, cánh cửa gỗ hé ra cùng tiếng xích lách cách vang lên, và từ đằng sau khe hở đủ để có thể nhìn từ bên trong nhà ra ngoài là một gương mặt phụ nữ xanh xao như xác chết.

"Ai đó?" - Người phụ nữ thì thào bằng cái giọng khô khốc.

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc sớm như thế này, nhưng chúng tôi đến đây để.." – Dante vừa nói vừa giơ ra một tấm giấy da trước bà ta, và gương mặt hốc hác ấy bỗng có chút sức sống trở lại khi vừa nhìn thấy tờ giấy. Cùng với sự thay đổi trên gương mặt, tiếng dây xích vang lên và cánh cửa bung ra, người phụ nữ nhảy bổ vào Dante rồi rú lên như một con thú bị thương trước sự bất ngờ của Harpie và Tetracisis.

"Lily! Con tôi đang ở đâu!? Làm ơn hãy nói rằng các người đã tìm được nó!! Lily.."

Dante nắm lấy đôi tay đang run rẩy bấu lấy áo choàng mình của người mẹ, từ tốn gỡ bà ra. Nhờ vào ánh sáng bên ngoài, có thể thấy rõ con người này đã tiều tuỵ và thống khổ như thế nào khi đứa con gái duy nhất đột nhiên biến mất. Quầng thâm đậm và mí mắt sưng húp là kết quả của những đêm thức trắng tìm kiếm, khóc lóc và cầu nguyện trong bất lực. Con gái bà ta sẽ không bao giờ quay lại. Hắn muốn nói điều đó.

"Xin hãy bình tĩnh lại. Chúng tôi không mang tin vui đến."

Hắn kêu lên để ngắt lời người mẹ, và nó đã khiến bà phải dừng lại. Hai cánh tay buông thõng xuống một cách tuyệt vọng, và dường như bà ta còn không thể đứng vững như trước.

"Nhưng chúng tôi hi vọng rằng quý cô có thể trả lời một vài câu hỏi. Dựa vào mức độ hợp tác mà có thể sẽ nâng cao được khả năng tìm kiếm những người mất tích gần đây."

Có lẽ điều đó đã xoa dịu được tinh thần của bà ta. Lảo đảo, người mẹ lùi lại và gật đầu trước đề nghị đó.

Bên trong căn nhà lạnh lẽo, lò sưởi tắt ngấm và rèm kéo che kín cửa sổ như thể người sống ở đây quá sợ hãi để nhìn vào thế giới bên ngoài. Những bông hoa trong lọ héo úa không thua gì chủ nhân nó, lá khô rụng đầy trên mặt bàn.

"Nơi này ẩm ướt thật." – Tetracisis nhận xét.

"..."

Dante đảo mắt nhìn quanh. Ngôi nhà sặc mùi tuyệt vọng. Đó sẽ là món mồi ngon thu hút những sinh vật lấy cảm xúc làm thức ăn. Có lẽ cần phải làm gì đó hoặc nơi này sẽ mục rữa.

"Harpie, cho gió vào đây đi." – Dante nói như ra lệnh.

"H-Hả?"

Đương nhiên là như mọi khi, Harpie đáp trả cực kì khó chịu. Nhưng lạ là từ hôm qua đến nay, dù tỏ ra bất bình đi nữa thì cô vẫn đồng ý với mọi lời hắn nói ra.

"Được thôi." – Harpie gật đầu miễn cưỡng, rồi nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi co ro cạnh bàn - " Ngươi, tên là gì?".

"K-Kashe."

Gió nhẹ nổi lên theo chuyển động của chiếc cánh phủ đầy lông vũ xanh mướt. Mũ trùm của Harpie rơi xuống, để lộ đôi tai cũng được bọc bơ những sợi lông tương tự và cặp mắt màu hồng ngọc trước sự ngạc nhiên của Kashe.

"Nhớ kĩ ngày hôm nay trong đời ngươi, con người. Hôm nay, một làn gió của sự sống sẽ thổi tan bóng tối và thối rữa ở nơi đây, và ban cho ngươi niềm tin để sống. "

Cửa sổ rung lên bần bật rồi bung ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào bên trong căn nhà tối tăm. Gió thổi tung rèm cửa, mang theo hương hoa đồng nội và xua đi mùi ẩm mốc lẫn hơi lạnh theo từng cái đập cánh nhẹ nhàng của Harpie.

"Ta là cư dân của những ngọn gió – Harpie." – Cô nói với vẻ tự mãn khi gương mặt của Kashe dần hồng hào sức sống hơn trước đó.

Trong khi đó, Tetracisis dành thời gian để kiểm tra những thứ nằm trên tường. Người hướng mắt đến một bức ảnh. Trong ảnh là một gia đình đang đứng trước trang trại, với người bố, người mẹ và một cô con gái đang mỉm cười.

"Đó là Lily nhỉ?"

"..."

"Ta biết là rất khó khăn cho ngươi, nhưng ta mong rằng ngươi có thể giúp."

"Cô là tinh linh đúng không?" - Kashe hỏi, bằng một giọng cứng rắn lạ hoắc.

"Chà, nếu ta bảo 'không', thì đó là nói dối. Nhưng nếu ta bảo 'có', thì nó cũng là nói dối nốt. Hãy gọi ta là Merlin. Trước tiên thì cứ như thế đã." – Tetracisis nói với vẻ miễn cưỡng.

Sau khi căn nhà và tinh thần được làn gió thanh tẩy, người phụ nữ tên Kashe này có lẽ đã bình tĩnh lại, đủ để có thể chấp nhận sự thật.

"Vậy thì liệu bà đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa? Chúng tôi nghĩ mình sẽ đào lại câu chuyện đau thương đó một lần nữa." – Dante hỏi trong khi lấy giấy bút ra, trông hắn cứ như một điều tra viên chuyên nghiệp.

"Một lần nữa.. có phải lãnh chúa đã lệnh cho mọi người tìm kiếm con tôi?"

Hai bàn tay của Kashe đan vào nhau, siết chặt. Dante thở dài chán nản khi nhìn thấy đôi vai run rẩy đó.

"Xin quý bà cứ bình tĩnh đi đã. Chúng tôi không chắc chắn được bất cứ điều gì vào lúc này nếu bà không chịu hợp tác."

"V-vâng. Nếu nó có thể đưa con gái tôi quay lại, thì tôi sẽ làm bất kì điều gì."

Tetracisis nhướng mày lên khi nghe thấy câu nói ấy. Dante gõ nhẹ cây bút lông lên tờ giấy da và nhìn thẳng vào đôi mắt kiên quyết của Kashe.

"Vậy thì trước tiên, hãy kể lại mọi thứ bà biết vào đêm Lily mất tích."

Hắn nghiêm giọng, tạo ra ấn tượng mình không phải dạng người dễ bị lừa phỉnh.

"Đó là chuyện của gần mười ngày trước.. Tối hôm đó đột nhiên chứng hen suyễn của tôi tái phát.. và Lily đã ra ngoài để mua thuốc. Hiệu thuốc cách đây không xa, và con bé có mang theo đèn lồng. Một người hàng xóm đã ở đây lúc Lily đi, nhưng chúng tôi chờ mãi mà con bé không quay lại. Bà ấy gọi người giúp khi mọi thứ dần trở nên tồi tệ, rồi cho tới sáng, chúng tôi vẫn không tìm thấy gì ngoài chiếc đèn vỡ nát nằm lăn lóc trong hẻm. Thuốc rơi vãi khắp nơi, nhưng chẳng còn gì khác. Cả chó săn cũng không có tác dụng gì."

"Ở đây không có pháp sư nào sao? Họ có thể dùng phép truy vết." – Tetracisis gợi ý.

"Chúng tôi đã thử mọi cách. Nhưng khi những người biết dùng ma thuật thử tìm kiếm Lily, họ cũng không tìm được gì cả. Mọi thứ cứ như.."

Hai vai của Kashe run lên bần bật. Dante dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn bà ta.

"Đến đây thôi, chúng ta sẽ sang câu hỏi khác. Liệu cô Kashe có thể cho tôi biết hiệu thuốc kia nằm ở đâu không? Tất nhiên chúng tôi cũng rất vui nếu được nói chuyện với người hàng xóm và đội tìm kiếm."

"Vâng. Ở ngay gần đây thôi, tôi sẽ dẫn mọi người đi!"

Kashe xông xáo đứng dậy như vừa được tiếp thêm sinh lực. Người mẹ ấy đã lấy lại được tinh thần, và một lần nữa vững tâm gieo hi vọng tìm lại con mình. Trước hành động đó, Tetracisis đã bật cười.

"Trước tiên thì hãy để ta giúp cô đã."

Đại tinh linh bước tới, cầm lấy bàn tay chai sạn của Kashe. Đó là bàn tay của một nông dân luôn quần quật làm việc bên ngoài thị trấn. Một luồng hơi ấm chảy vào cơ thể Kashe, gương mặt người phụ nữ sáng bừng lên.

Khi Tetracisis buông ra, Kashe đặt hai tay lên lồng ngực và hít một hơi thật sâu.

"Đ-đây là phép màu! Không thể tin được, tôi có thể hít thở bình thường rồi! Cảm giác khó chịu trong ngực đã biến mất!"

"Như vậy sẽ tốt hơn cho công việc, chúng ta không thể tiến nhanh hơn nếu sức khoẻ không được đảm bảo." – Tetracisis tự mãn nói.

"Cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều, Merlin, Harpie!"

Trước cái cúi đầu thành tâm của Kashe, Harpie chợt đánh mắt sang hướng khác. "Chỉ là tiện tay thôi.." – Cô lẩm bẩm. Đôi mắt của con người này làm cô thấy kì lạ. Nó chứa chan nỗi buồn, nhưng cũng đầy hi vọng và quyết tâm. Có lẽ đó là đôi mắt của người làm mẹ. Con người này vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm.

"Lily sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ giúp ngươi tìm cô bé." – Harpie nói, ngay sau đó chân cô đau điếng vì bị gót giày của Dante nghiến lên không thương tiếc. Đó là lời cảnh cáo đầu tiên dành cho Harpie.

"Đó là nếu chúng tôi có thể." - Hắn nhẹ giọng nhưng đầy nguy hiểm.

Sau đó họ đã đến nói chuyện với người hàng xóm được nhắc tới, rồi tiếp đó là đội tìm kiếm dân lập. Dante cũng tranh thủ ghé qua ba gia đình khác có người bị mất tích trên đường đi, nhưng vẫn không có thêm manh mối gì cả. Tựa như cô gái tên Lily và những người đó đã biến mất vào hư không. Như chưa từng tồn tại.

Trời đã xế chiều, và họ quay lại căn nhà gần khu chợ phía Nam của Kashe.

"Lily.."

Gương mặt của Kashe tối sầm, những móng tay bấu chặt vào mặt bàn như muốn cào nát nó ra. Harpie thở dài nhìn lên bức ảnh gia đình trên tường. Cô nhíu mày lại.

"Bố của Lily đang ở đâu?" – Harpie hỏi một cách tự nhiên.

"Ông ấy mất vào hai năm trước bởi vì dịch bệnh."

Người mẹ này đã sống cuộc đời đơn thân được hai năm, và rồi đứa con gái duy nhất cũng biến mất. Bỏ lại bà ta cô độc.

"Hai năm trước.." – Dante lẩm bẩm, hắn xáo trộn những mẩu giấy ghi chú lên lại với nhau như đang tìm kiếm gì đó. "Hai năm trước tại Nagel.. một dịch bệnh bùng phát. Đó cũng là lí do mà công nương Nagel qua đời."

"Khoan đã! Ngươi nói gì cơ?" – Harpie cắt ngang và điều đó rõ ràng khiến Dante bực mình.

"Ta bảo là vợ của lãnh chúa mất vì dịch bệnh vào hai năm trước! Nhưng đó là chuyện khác.. khoan.. hình như.." - Hắn dừng lại, tiếp tục suy nghĩ thêm một lúc nữa.

"Hỏi hay lắm Harpie! Ta tìm được đầu mối rồi, có lẽ vậy."

Dante vỗ lên đầu Harpie một cái như thể cô là thú cưng hay gì đó tương tự.

"Ngươi- bỏ đi! Nói thử xem đó là gì?" – Cô chuốt lại mái tóc và lông vũ trên tai của mình đã bị rối sau khi Dante động tay vào nó.

"Những tin đồn lúc trước. Ngươi còn nhớ chứ? Nagel đang ẩn chứa điều gì đó. Những tin đồn về thứ đang tồn tại ở đây. Hai năm trước, dịch bệnh bùng phát và công nương Nagel qua đời, ngay sau đó thì vị lãnh chúa đã cưới một phụ nữ khác. Lúc ấy thôi cũng đã có vô số lời đồn thổi rồi. Đúng không, cô Kashe?"

Bị hỏi bất ngờ, Kashe sững người đi một lúc. Sau khi bắt kịp câu chuyện, bà ta trả lời với vẻ hơi e ngại.

"Đó có thể là lời đồn.. tôi không dám chắc. Lúc ấy tôi cũng không tỉnh táo. Đó là một thảm hoạ, và chúng tôi may mắn vượt qua được nó. Dân thường như chúng tôi không được biết nhiều hơn về những chuyện trong giới quý tộc."

"Vậy thì thay đổi câu hỏi, hai năm trước có lời đồn nào liên quan đến 'phù thuỷ' ở Nagel không?" – Tetracisis chen vào giữa cuộc đối thoại.

"P-phù thuỷ? Ở Nagel này sao? Không.. tôi không dám nghĩ tới điều đó. Thật kinh khủng nếu nó là sự thật."

Có vẻ như với người dân, 'phù thuỷ' là một khái niệm đại diện cho nỗi kinh hoàng. Phải công nhận là họ được giáo dục khá tốt, đến mức chỉ cần nhắc tới thôi là đã tỏ ra sợ hãi với điều đó.

"Giả sử vầy đi, dịch bệnh không tự nhiên bùng phát được. Ta dám cược điều đó, vì Nagel này được thừa hưởng địa mạch từ rừng Vịnh Nguyệt. Cho nên chỉ có thể quy ra là do có kẻ nào đó gieo rắc dịch bệnh đến nơi này – và đó có thể là một phù thuỷ."

"Nếu vậy th-thì người ta phải tìm ra rồi chứ. Tại sao..." – Kashe lo lắng. Nhận ra sai lầm của đại tinh linh khi nói điều đó cho người ngoài biết, Dante ngay lập tức nhảy vào chữa cháy.

"Kẻ đó đang ẩn mình. Hoặc là đã được che đậy. Trường hợp xấu nhất là được chính quyền Nagel này hậu thuẫn. Nhưng đó chỉ là giả thuyết thôi, xin đừng lo lắng và tạo thêm những tin đồn thất thiện khiến người dân mất bình tĩnh."

"Thật sao? Tôi cũng không muốn tin đâu. Chắc chắn. Bá tước Orloux là một người vĩ đại. Ngài đã cho người đến giúp tôi tu sửa trang trại khi tôi chỉ có một mình. Ngài cũng đã cho phép Lily về nhà mỗi tuần khi con bé đến giúp việc tại dinh thự của ngài-"

Dante trừng mắt nhìn Kashe khi nghe tới đó, nhưng hắn nhanh chóng lảng đi để tránh gây thêm hiểu nhầm. Lại có thêm đầu mối nữa. Người phụ nữ này thật sự là một kho thông tin khổng lồ. Đại tinh linh đúng là không sai khi nói rằng bọn hắn nên tìm tới thân nhân của những người bị mất tích. Nhưng đó lại là một mối nguy cho bà ta khi tiết lộ quá nhiều thứ cho người bên ngoài như thế này. Vì bên trong thị trấn Nielba không thể phát hiện được tín hiệu ma thuật, Dante đang phải dùng đến khả năng cảm nhận để cảnh giác cao độ với mọi thứ. Hắn không thể lo cho thêm ai khác nữa vào lúc này. Nếu làm thế, hắn sẽ bại lộ thân phận ngay tại đây.

"Hôm nay tới đây thôi. Chúng tôi xin phép, cảm ơn vì đã hợp tác, cô Kashe. Xin hãy cẩn thận và giữ gìn, hẹn gặp lại vào ngày mai." – Dante cúi chào ra về.

"Ngày mai mọi người lại tới sao? Như vậy nghĩa là tôi sẽ có thể tìm được Lily.."

"Xin đừng hi vọng quá nhiều, cô Kashe. Chúng tôi nói là sẽ giúp nếu cô hợp tác, nhưng chúng tôi không hề đảm bảo rằng sẽ thành công."

"Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ không từ bỏ! Đó là con gái tôi!" – Kashe nói với vẻ cương quyết khi nhìn thẳng vào mắt của Dante. Bà ta không chớp mắt.

"Điều đó thật tuyệt vời. Ngươi là một người mẹ tuyệt vời. Vì vậy nên hãy giữ bản thân an toàn cho tới khi gặp lại cô bé." – Harpie nói đỡ vào.

Và Kashe tiễn ba người ra về. Mặt trời đã lặn. Một vài cánh dơi đêm bay vút qua những ngọn tháp cao khi tiếng chuông chiều rền vang. Thị trấn Nielba lại chìm vào bóng tối.

K'arthern ẩn chứa rất nhiều, rất nhiều điều kì bí không thua gì so với đại ngàn Sâm Lâm Underwood của Ardornia. Trong những cánh rừng, hẻm tối, làng mạc, thành thị; không đâu là không có sự tồn tại của loài tiên. Titania vĩ đại đã để lại hậu duệ của mình cho thế giới, trong khi bản thân lui về ngự trị ở Avalon thần thánh. Mỗi sinh mệnh có ý nghĩa, sức mạnh và ý chí riêng của chúng, và tất cả đều quy tụ lại dưới sự trị vì của Titania. Một vị thần tối cao với khả năng sáng thế đã từng hiện diện tại K'arthern vào thuở sơ khai của thế giới.

"Vậy mà mụ Titania ấy lại để cho chúng của mình quậy nát chỗ này lên. Thật chẳng ra gì mà."

Dante tự độc thoại, may mà Harpie không nghe thấy, nếu không thì cô lại làm ầm lên trong khi thứ mà Tetracisis - người đang thực hiện một phép truy vết - cần nhất là sự yên tĩnh và tập trung.

Bóng của viên đá được đục đẽo thô thiển được cột chặt vào một sợi dây trong tay đại tinh linh lắc qua lắc lại trên tấm bản đồ. Nó xoay vòng dù Tetracisis không hề cử động, và dường như nó không định dừng lại mà cứ dao động liên tục.

"Không được rồi. Ta không thể dừng nó được."

Đại tinh linh than vãn và đặt chiếc cài tóc trong tay xuống. Đó là một món đồ của Lily mà Kashe đã đưa cho họ, và nó được sử dụng cho phép truy vết. Một loại ma thuật đơn giản tìm lại đồ vật bị mất, hoặc tìm chủ sở hữu dựa trên mức độ gắn kết giữa người và vật.

"Nghĩa là nơi này thật sự là một cái lồng. Ma thuật cơ bản không thể phát động trong này được."

"Nhưng ma thuật bẩm sinh thì lại có thể, bằng chứng là con chim này đã dùng được gió thanh tẩy vào hồi sáng." – Dante nói.

"Ngươi đúng rồi đó. Ma thuật cơ bản là những học thuyết mà ta đã tạo ra, có lẽ thị trấn này đang ngăn cản nó để chặn bước tiến của pháp sư. Nghĩa là ta cần sử dụng những thủ thuật tinh vi hơn để chống lại nó mà không cần phá vỡ lồng giam. Nhưng ta cũng nên hành động cẩn thận để tránh bị phát hiện."

"Tôi cũng không muốn đánh động đến địch khi ta còn chưa chắc chắn được giả thuyết kia là đúng. Và thị trấn đông đúc này thật sự không phải là một chiến trường tốt."

"Các ngươi định biến chỗ này thành chốn đánh nhau à?" – Harpie nhăn nhó bỏ quả táo cắn dở xuống bàn.

"Bọn ta muốn tránh rắc rối nhiều nhất có thể trước khi tới được kinh đô. Nhưng mà nếu cần thiết thì ta không ngại việc đánh nhau ở đây, đó có thể là một bước đệm cho danh tiếng của phù thuỷ Hư Vô đang trên đường lấy lại bản khế ước và khiến chúng phải e dè mà không dám cản trở ta." – Tetracisis nói với một nụ cười đáng sợ.

"Ngươi chính xác là một phù thuỷ rồi. Nhưng ngươi vẫn là một đứa con của Mẹ, điều đó là không thể chối cãi."

"Harpie sợ ta à? Cô bé lại sợ một tinh linh vô hại như ta sao?"

"Đừng có đùa giỡn nữa! Chúng ta cần nghiêm túc bàn việc không phải sao? Có thể lúc này ai đó vừa mất tích trong khi ta đang cãi cọ đó!"

"Con chim này nói đúng. Nếu cần thiết, tôi có thể đi kiểm tra một vòng." – Dante nói đầy tự tin khi hắn mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Thị trấn tối đen, chỉ có vài ngọn đèn đường lẻ tẻ là nguồn sáng thứ hai sau ánh trăng trên những mái nhà. Hắn phóng tầm nhìn ra xa hơn một chút và bắt được một điểm động. Có gì đó đang di chuyển trong bóng tối. Không.. không phải là thứ gì đó ở trong bóng tối. 

Mà là bóng tối của Nileba đang chuyển mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro