Chương 19: Vòng xoay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Dante mở to. Thứ đang ở ngoài kia gợi cho hắn sự quen thuộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đích xác đó là một con quỷ khác. Từng thớ thịt trong người hắn như đang hưng phấn lên, mãnh liệt. Một ham muốn khó cưỡng dâng trào.

"Chủ nhân.. người không phiền nếu tôi ra ngoài một chút chứ..?"

"Ngoài kia có gì sao?" – Harpie bắt đầu thấy sợ hãi trước nụ cười quái dị của Dante.

"Cho phép. Nhưng ngươi phải dọn dẹp sạch sẽ, và đó sẽ là bước tiến đầu tiên của chúng ta. Việc này có thể làm ta ngay lập tức bị lộ diện, nhưng trước sau gì thì cũng thế thôi, kiểu gì ta chẳng phải lôi chúng ra để nói chuyện chứ?" – Tetracisis bình thản nói.

"V...vậy tôi đi đây nhé. Thật hào hứng quá mà.."

Harpie rùng mình khi nhìn thấy tròng mắt của Dante đã chuyển sang màu đen thẳm lúc hắn quay người đi, biến mất trong một làn khói tím. Đó là mắt quỷ.

"Để hắn ra ngoài trong trạng thái đó liệu có ổn không vậy?"- Harpie hỏi trong khi đưa đầu ra bên ngoài cửa sổ để quan sát. Những ngọn đèn đường đột nhiên tắt phụt, khiến nguồn sáng duy nhất lúc này chỉ còn lại ánh trăng trên cao.

"Yên tâm đi Harpie, Dante có thể tự lo cho mình." – Tetracisis vui vẻ trả lời với nụ cười mờ nhạt.

Không hề có gió, và bầu trời quang đãng không có lấy gợn mây, chỉ còn tồn tại trên cao trung là vầng trăng và vô vàn ánh sao lấp lánh. Mọi thứ quá yên tĩnh. Không ai hay biết về cơn sóng sắp ập tới.

"Khiêu vũ nào."

Một bóng đen từ trên ngọn tháp chuông cao nhất thị trấn ngã xuống, tấm áo choàng ngắn bay phất lên trong không khí trong lúc để cơ thể rơi tự do trong tư thế sẵn sàng cho một điệu nhảy. Tưởng chừng như hắn sẽ rơi thẳng xuống rồi tan xác, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả. Một khắc tĩnh lặng là đủ để khuấy đảo màn đêm thị trấn.

"Bằng quyền năng của mình, ta vẽ nên bức tranh của cái chết."

Farbe thì thầm với cái bóng của chính mình. Nó được kết nối với bóng của những thực thể xung quanh, và sau câu nói đó là hàng loạt chuyển động mạnh mẽ đến từ màu đen của chúng. Những móng tay của hắn xuyên thẳng xuống mặt đất. Một tiếng gầm đau đớn vang lên.

"Nếu ngươi muốn sống thêm một lúc nữa, thì hãy ra sức chạy trốn khỏi ta đi."

Giọng cười điên loạn của Farbe vang lên khắp con ngõ trong khi màn đêm của Nielba trở mình như một sinh vật sống, cố gắng bao phủ lấy mọi thứ trong tầm tay nó. Hắn khéo léo di chuyển lên mái nhà, nơi mà sự xâm thực vẫn chưa tới được.

"Nào nào, chạy đi nếu ngươi nghĩ mình có thể. Mua vui cho ta đi. Để ta nghe thấy sự thống khổ và màu sắc linh hồn ngươi khi ta xéo nát nó."

Màu đen đã dâng lên đến phần dưới của những mái nhà, tựa như một cơn thuỷ triều. Không hề có sự phản kháng mạnh mẽ nào cả. Nhàm chán đến mất hứng.

"Nói thật nhé, ta không muốn gây náo động quá nhiều. Vậy nên ta sẽ kết thúc nhanh để còn về nghỉ ngơi."

Bóng đen của Nielba cuộn trào mạnh mẽ hơn nữa, và nó đã lan tới gót giày của Farbe, tạo thành một cảm giác nhớp nháp dinh dính khó chịu như bùn. Mùi tử thi nồng nặc trong không khí, gây ra cảm giác buồn nôn cho con người xấu số nào hít phải, nhưng may mắn là chỉ có hắn ở đây vào lúc này. Farbe giơ cao một cánh tay lên và bắt đầu niệm chú.

"Hỡi kẻ ngự trên ngã ba con đường của dục vọng, hi vọng và tuyệt vọng..."

Một sợi lông vũ màu đen từ đâu phóng tới, sượt qua da mặt Farbe với tốc độ kinh hồn và cắt ngang câu chú của hắn, để lại một vết xước mỏng và dài. Máu đen rỉ ra chút ít từ miệng vết thương đang tự động khép lại. Đồng tử màu lam của Farbe khẽ chuyển động theo một chấm đen ở giữa trời. Tiếng chuông báo động vang lên ầm ĩ khắp thị trấn.

"Ồ? Giải cứu đồng bọn.. các ngươi đang tiến hoá để thông minh hơn nhỉ? Nhưng hôm nay cũng tới đây thôi, ta sẽ tạm thời rút lui."

Những ánh đèn nổi lên cùng âm thanh từ con người xua đuổi đi cái yên tĩnh và đêm đen của Nielba. Tiếng mái ngói vỡ tan cùng mùi hôi thối vẫn còn đọng trong không khí đã gây ra náo động. Đêm nay, con quỷ đã trốn thoát.

-----------------------------------------------------------------------------

"..."

"Nhìn mặt ngươi thấy ghê quá. Có muốn ăn gì đó không?"

"..."

Harpie lo lắng hỏi khi thấy Dante ngồi thần người bên cửa sổ, cốc cà phê nóng nghi ngút khói trên bàn nhưng hắn chẳng buồn để ý đến. Cặp mắt vàng của hắn nhìn đi đâu đó mơ hồ ra bên ngoài những mái nhà đang tắm mình trong ánh nắng ngày mới. Mấy ngón tay sau lớp găng của hắn siết chặt hơn vào bậu cửa sổ, thiếu điều giật bung nó ra ngoài. Dante cũng không phản ứng khi Harpie cầm lấy cốc của mình rồi uống cạn.

"Đắng-!"

"..."

"Này Merlin, ngươi làm gì đó đi chứ!? Ngươi để hắn ra ngoài một đêm, rồi khi quay lại thì hắn như thế này tới sáng!" – Harpie chộp lấy hai vai của Tetracisis và bắt đầu lắc, khiến đại tinh linh suýt làm rơi quả táo đang gọt dở xuống.

"Bình tĩnh nào Harpie. Dante chỉ là đang cần thời gian để suy nghĩ ổn định. Ngươi không nên làm phiền vào lúc này."

"Suy nghĩ..?"

"Đúng vậy. Chuyện gia đình ấy mà-"

Không để Tetracisis nói tiếp, Dante đã đứng dậy và tặng cho người một cái cốc đầu. - "Xin đừng phán xét một cách chủ quan như thế. Đó chỉ là chút công việc vặt vãnh không đáng nói. Chẳng phải gia đình của tôi đang ở đây rồi sao?" - Hắn hỏi.

"Chà, có lẽ là vậy nhỉ?"

Đại tinh linh xoa xoa trán, rồi mỉm cười. Hôm nay bọn họ sẽ lại tiếp tục việc điều tra chăng?

Suy xét thật kĩ, mọi thứ đang đi theo đúng hướng, nhưng thật khó để nhận ra được rằng tiếp cận quá nhanh sẽ là bứt dây động rừng.

"Có tiến triển gì không?"

"Tấm màn bao quanh thị trấn là một ma pháp cao cấp, đêm qua tôi đã thử tác động nhẹ đến nó nhưng không có phản hồi. Tựa như nó hút sạch ma lực được rót vào vậy-"

Dante nói và hớp một ngụm cà phê. Đột nhiên cái cốc trong tay hắn nhảy vọt ra như bị thế lực nào đó xui khiến, rơi xuống đất và vỡ tan tành. Hắn nhíu mày lại, quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ gói vào một chiếc khăn tay để tránh gây thêm thương tích.

"Tôi sẽ ra ngoài một chút. Hãy chờ ở đây."

Hắn gấp rút rời khỏi nhà trọ và hướng về phía Nam của thị trấn. Toàn bộ giác quan mách bảo Dante về chuyện gì đó vừa xảy ra. Một chuyện không tốt lành gì.

Nắng lên trên mái đầu của đám đông tụ tập trước ngôi nhà nhỏ của một goá phụ. Họ ồn ào, la hét và lo lắng trước chiếc hàng rào thô sơ được dựng lên rất nhanh để ngăn cản những người tọc mạch có thể bước vào, cũng như cản họ nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhà.

Một nửa gương mặt của cái xác đã biến mất, hộp sọ có lẽ đã vỡ khi phần đầu va đập với bức tường đá. Không có dấu hiệu xảy ra xô xát, nhưng toàn bộ khớp cổ, tay, chân và vai đã bị vặn ngược lại một cách man rợ. Dựa vào tình trạng của cái xác có thể xác định rằng nó chỉ mới rơi vào trạng thái này được vài giờ.

Vết máu loang lổ khắp trên tường và sàn nhà, vấy lên cả những bức tranh ảnh và vật dụng trang trí nhưng duy chỉ có những gì đằng sau xương sọ là biến mất, và điều đó khiến cho đội ngũ điều tra phải quan ngại. Đây là chuyện chỉ có thể là do phù thuỷ gây ra.

"Kashe đã bị giết." - Dante thông báo bằng một giọng trầm mặc khi quay trở lại nhà trọ. Hắn đã chậm tay. Dường như lũ quỷ ở đây thật sự hành động có kế hoạch. Đáng lẽ hắn không nên chủ quan như thế. Chắc hẳn Kashe biết gì đó, vì thế mà cô ta mới bị nhắm đến nhanh đến vậy.

"Rắc rối rồi đây, ta không nghĩ mình còn có thể hành động trong yên bình được. Phải nhanh chóng lên trước khi những đầu mối biến mất." - Tetracisis nói trong khi Harpie vẫn còn thần người ra.

Kashe đã chết.

Con người cô vừa giúp đỡ hôm qua đã chết.

Cô đã nói là sẽ mang con gái bà ta trở lại.. vậy mà bây giờ..

"Harpie, đi thôi. Chúng ta sẽ đến nhà người phụ nữ đó." – Tetracisis nhắc nhở, bàn tay nhỏ nhắn của đại tinh linh siết chặt lại với nhau, người mím môi.

"Là do chúng đúng không?" – Harpie nghẹn giọng, cố gắng che giấu nỗi thất vọng và cảm giác khó chịu đến phẫn nộ kì lạ đang dâng lên trong lòng mình.

Đây là sự thương cảm?

"Ta không dám chắc chắn. Nhưng, ta có thể khẳng định đó là do phù thuỷ trú ngụ tại Nagel này làm ra. Chỉ có phù thuỷ mới có thể ra lệnh và triệu hồi ác ma."

"Đêm qua ta đã đụng độ hai con quỷ ở bên ngoài. Có lẽ là còn nhiều hơn, và chúng đã giết Kashe trong lúc hỗn loạn."

Harpie trừng mắt nhìn tên ác quỷ trước mặt mình. Một cái nhìn căm ghét đầy thù hận không lẫn vào đâu được.

"Bình tĩnh đi Harpie. Dante không có lỗi. Ngươi nên nhớ rằng, ta đã cho phép sử ma của mình ra ngoài, và nếu việc đó gây nên cái chết của Kashe, thì đó chính là lỗi của ta."

Tetracisis lên giọng quát trước khi Harpie trút giận lên bất cứ ai khác. Tiểu tiên ấy đang bị sốc. Có thể là do việc đột ngột mất đi ai đó mà mình vừa có cảm tình.

Kashe đã cảm ơn cô ấy. Vì vậy mà Harpie mới bộc lộ sự phẫn nộ khi nghe tin. Nhưng đây không phải lúc để cảm xúc cá nhân xen vào, cho nên đại tinh linh mới phải lớn tiếng. Ngay lúc này đây, lửa đang bén khắp thị trấn và chẳng mấy chốc nơi này sẽ chìm trong ngọn lửa của phù thuỷ.

"Không kịp nữa đâu, Dante, chúng ta quá thiếu nhân lực."

"Ý người là tôi được phép?" – Dante hỏi lại với một nụ cười nhạt.

"Ngươi được toàn quyền sử dụng. Hãy làm cho hoành tráng vào với từng giọt ma lực ta bỏ ra." – Phù thuỷ của rừng Vịnh Nguyệt trả lời đầy tự mãn.

"Hai người định làm gì? Hồi sinh người chết để hỏi xem ai là kẻ giết cô ta chăng?" – Harpie nói đầy cay đắng.

"Căn phòng này chật quá, chúng ta cần nơi nào đó rộng rãi hơn."

Địa điểm được chọn là một con hẻm gần ngôi nhà của Kashe. Không ai có thời gian để tâm đến ba kẻ mặt áo choàng khả nghi trong ngõ tối. Một áng mây trôi ngang, che khuất đi ánh mặt trời trong một lúc. Dante giơ một nắm tay ra phía trước, nhắm mắt lại và hít thật sâu.

Không khí bắt đầu thay đổi. Ma lực chảy cuộn trào trong địa mạch, đổ đầy vào pháp trận dưới chân kẻ thi triển. Bụi tiên rơi xuống từ nắm tay của Dante, gió nổi lên nhè nhẹ.

"Từ nơi biển bùn đen xa xôi, dưới vực thẳm của hỗn mang và tuyệt vọng. Đáp lại lời gọi của ta."

Hàng loạt điểm sáng nhấp nháy, và Harpie giật mình nhận ra sự biến đổi trên cơ thể của hắn khi các tiểu tinh linh nối đuôi nhau xuất hiện trong làn sóng ma lực đang bộc phát như một lò tâm mạnh mẽ trước mặt. Màu kẹo ngọt trên tóc đã biến mất, thay vào đó là mái tóc đen như bùn từ biển sự sống, và khi hắn mở mắt ra, dưới hàng mi không phải là đôi mắt màu vàng kim nữa.

"Ngự trên đỉnh cao của ngọn núi rực lửa, nơi ta bắt đầu, nơi ta kết thúc. Ngay tại đây, cổng Tartarus mở rộng."

Hắn đấm nắm tay trái vào lòng bàn tay phải, một cột sáng từ khắp phát trận chiếu thẳng lên bầu trời, đánh tan áng mây chắn đường và tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ giữa không trung. Cùng lúc đó, bên trên pháp trận xuất hiện hai bóng đen và chúng tự định hình lại như được làm từ bùn đất trong nháy mắt. Liên tiếp sau đó xuất hiện thêm nhiều bóng đen nữa. Tất cả bọn chúng đều toả đi khắp các hướng sau khi có được cơ thể hoàn chỉnh.

"Đây là gì?!" – Harpie sợ hãi kêu lên.

"Chúng là bầy đoàn của ta. Những con quỷ của Tartarus phục vụ dưới cái tên của ta.." – Dante phủi tay, một chiếc đồng tử màu lam trong mắt trái của hắn đánh sang phải, trong khi chiếc màu đỏ đánh sang trái và chiếc màu vàng kim còn lại trong mắt phải của hắn nhìn xoáy vào Harpie.

"Ta đã lệnh cho chúng xới tung nơi này lên, và nếu tìm thấy bất kì con quỷ nào khác.." - Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn – "Ngay lúc này đây, chúng ta đang mở rộng phạm vi tìm kiếm lên trên hơn một nữa lãnh địa Nagel. Không tốn quá nhiều thời gian để ta lôi lũ chuột cống đó ra khỏi tổ đâu."

"Biết gì không Dante, tới lúc chúng ta di chuyển rồi đó. Cột sáng từ pháp trận khi nãy chắc chắn là đã thu hút không ít sự chú ý đâu." – Tetracisis nhắc nhở.

"Chờ ta một chút." – Harpie nói. Trông gương mặt cô pha lẫn rất nhiều cảm xúc, tuyệt nhiên không còn tí gì của nàng tiên vui vẻ thường ngày.

"Được." - Hiểu được suy nghĩ của Harpie, đại tinh linh quay lưng đi để tránh làm phiền cô ấy.

Harpie xoay người về hướng ngôi nhà của Kashe – nơi khuất sau những bức tường chỉ cách đó không xa và cúi mình thể hiện sự kính trọng. Những sợi lông vũ xanh trên đầu cô khẽ lay động theo một cơn gió thổi qua đầy cố ý, như thể mang theo quyết tâm và nỗi phẫn uất của người tạo ra.

"Ta chắc chắn sẽ đưa Lily quay lại. Cầu nguyện cho linh hồn ngươi sẽ được chúng tiên che chở trên con đường đến với luân hồi, con người." – Cô thì thầm.

"Đội cảnh vệ đang tới, đi thôi Harpie!" – Tetracisis hối thúc khi khuất bóng ở phía sau một bờ tường.

Như thế, cơn náo động gây ra ở khu chợ phía Nam đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Với một cột sáng lớn như vậy thì họ hoàn toàn có thể khiến cho các pháp sư ở Nagel bị phân tâm, và chỉ cần có thế để Dante đưa được hai người đến khu vực phía bắc thị trấn. Hắn đã được báo tin rằng hôm nay có một chuyến 'xuất hàng' từ Nielba về kinh đô Eldenbaum, trong trường hợp tệ nhất, hắn sẽ dùng đoàn xe vào việc gây náo loạn để câu thêm thời gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro