Chương 20: Vòng Xoay (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Linh mục ngồi dậy. Gã không biết mình có ngủ được chút nào không, nhưng có vẻ toàn bộ tế bào trên cơ thể mình đã ngừng gào thét đòi được nghỉ ngơi. Gã bẻ khớp vai, thử cử động vài ngón tay như một người thợ đang kiểm tra tình trạng hoạt động của con rối. Đôi tai nhạy bén của gã  bắt được tiếng chim líu lo vào buổi sáng, và tiếng gót giày ai đó đang tiến về phía này. Linh mục đứng lên muốn đi ra ngoài, nhưng đột nhiên mọi thứ tối sầm và gã lại ngã xuống lên cái giường êm như nhung. Đầu gã đau như thể vừa bị một tá đinh đóng vào.

"..."

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, và linh mục lại miễn cưỡng ép mình bật dậy. Những tia sáng chen nhau chạy vào căn phòng tối om được kéo rèm che kín mít khi gã hé mở cánh cửa ra.

"Chào buổi sáng, thưa Cha."

"Mary."

Gương mặt của cô hầu gái chợt đỏ lên không thua kém gì mái tóc khi được gọi đích danh. Như mọi khi, cô lắp bắp giải thích rằng mình tới đây để mời khách xuống nhà dùng bữa sáng, nhưng nếu gã không muốn thì cô có thể mang thức ăn lên phòng bằng chiếc xe đẩy bên cạnh. Dường như Mary đi dạo khắp dinh thự với chiếc xe chất đầy tách trà, đĩa và bánh kẹo ấy mỗi ngày.

"Cha có cần tôi dẫn đường không? Ý của tôi là, mắt.." – Mary rụt rè hỏi khi nhìn vào làn da xanh xao của linh mục. Cô thực sự lo lắng rằng gã đang không được khoẻ.

"Cảm ơn, nhưng ta ổn."

Như vậy là gã đã ngủ được một đêm, và cơ thể vẫn muốn được nghỉ ngơi thêm. Nhưng thời gian không cho phép điều đó. Hôm nay gã cần phải lấy được thông tin. Thông tin..

Linh mục đem theo cái suy nghĩ đó khi ngồi vào bàn. Đó là căn phòng mà hôm qua gã đã dùng trà, nhưng hôm nay chẳng có ai ngoài gã và Mary. Những người hầu khác cũng không thấy đâu. Đây là một cơ hội tốt, khi mà Mary có vẻ quá tin tưởng ở vị khách quý, gã có thể moi từ cô những điều mà không ai để ý.

"Mary, liệu ta có thể hỏi một câu?" – Linh mục bắt đầu bằng một giọng nhẹ nhàng.

"V-vâng?"

"Ở dinh thự dạo gần đây có chuyện gì kì lạ không? Đại loại như dịch cúm, hay là thứ gì đó tương tự ảnh hưởng đến sức khoẻ?"

"Tôi không biết."

Nói dối. Linh mục có thể nhận ra được. Mary thường rất hay nói lắp, nhưng đó là vì cô nhút nhát. Nghĩa là khi cô nói dối, cô sẽ cứng rắn hơn và điều đó quá dễ nhận ra.

"Chúa không tha thứ cho kẻ dối trá. Nhưng nếu có điều gì đó làm cô e sợ, Mary. Cô có thể nói với ta, và ta sẽ thay Chúa bảo vệ cô."

Linh mục mỉm cười đầy quyến rũ. Nốt ruồi duyên trên gương mặt sắc sảo của gã cũng là thứ vũ khí mà đáng lẽ mà một linh mục như gã không nên có, vì nó chỉ mang lại rắc rối với những cô gái lẳng lơ mà gã luôn cố gắng tránh xa.

"Th-thật ra thì.. xin Cha đừng nói lại với ai.. nhưng thật sự tôi rất sợ.." – Mary lúng túng, những ngón tay của cô đan vào nhau trong khi đôi mắt cứ nhìn đi khắp nơi dù căn phòng chỉ có hai người.

"Vào buổi đêm.. tôi cứ nghe thấy những âm thanh loảng xoảng như thuỷ tinh vỡ, nhưng khi trời sáng thì tôi chẳng thể tìm thấy bất kì mảnh vụn nào. S-sau đó là hơi lạnh bên trong dinh thự.. cứ như là giữa mùa đông vậy.. t-tôi không biết đó có phải là hiện tượng kì lạ gì đó giống như phép thuật hay không."

Gã hớp một chút trà trong tách, chầm chậm xoay mặt về phía của Mary. Cô hầu đang sợ hãi những điều cô ta không biết. Đó là điều hiển nhiên, ban đầu gã cũng thế.

"Thế cô có kể cho những đồng nghiệp khác biết chưa? Những người hầu khác ấy?"

Linh mục nhẹ nhàng hỏi, nhưng Mary chỉ giật thót người, suýt đánh đổ mấy chiếc bánh quy nằm trên đĩa. Không khó để nhận ra cô ấy đang run.

"Dạo gần đây.. những người khác cứ thay phiên nhau b-biến mất, chúng tôi không thường trò chuyện... Ban đầu tôi tưởng họ chỉ nghỉ phép..Nh-nhưng sau đó không ai quay lại dinh thự nữa!" – Cô thì thầm, mắt láo liên nhìn ra bên ngoài cửa sổ và không ngừng thở dốc.

"Cô tới đây làm việc được bao lâu rồi? Có thể cho ta biết những gì cô biết về những người hầu đã không trở lại đây không-"

Đúng lúc đó, một bóng người phớt ngang qua tấm kính. Mary giật mình khi nó lướt qua, đánh rơi đĩa bánh trên tay xuống đất làm nó vỡ tan.

"Đó-đó là-!?

"X-xin lỗi Cha! Tôi sẽ thu dọn ngay!"

 Cô thụp người xuống nhặt lấy nhặt để những mảnh đĩa vỡ trong hoảng loạn, một mảnh vỡ cắt vào lòng bàn tay của Mary, máu ứa ra nhưng cô không để ý. Một bàn tay đeo găng với những chiếc nhẫn bạc khẽ nắm lấy cổ tay cô hầu gái, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy.

"Tay cô bị thương rồi." – Linh mục nói và rút ra một chiếc khăn tay sạch từ ngực áo. Gã cẩn thận quấn nó vòng quanh bàn tay của Mary, và thắt nút lại. Sau đó gã cúi người, chậm rãi thu dọn những mảnh vỡ còn sót lại cho vào một cái tách lấy từ chiếc xe đẩy đựng trà bánh trong khi Mary vẫn còn bần thần.

"Bình tĩnh lại một chút. Ta không hề ép cô phải trả lời, việc gia nhân giữ miệng với những vấn đề của chủ là một điều hết sức bình thường. Nếu muốn, cô có thể trả lời ta khi thấy ổn, và cô được quyền giữ im lặng. Chúa phù hộ cô."

"Tôi-tôi xin lỗi, thưa Cha.. Tôi vô dụng quá.."

Thật lòng mà nói, với linh mục lúc này thì Mary không phải kẻ vô dụng cho lắm. Đúng là cô hơi hậu đậu, rụt rè đến vụng về, nhưng cô lại là một kho thông tin quan trọng. Có thể cô sẽ cho gã biết được những điều mà công nương Viviana và bá tước Orloux đang cố giấu khỏi con mắt tọc mạch của Nhà Thờ. Nhắc mới nhớ, gã cần gặp mặt Orloux càng sớm càng tốt..

"Hôm nay bá tước đã quay về chưa?"

Gã hỏi một cách tự nhiên, tránh làm cho Mary căng thẳng hết mức có thể. Cô lúc này trông đã quá tội nghiệp rồi.

"Thưa.. ngài ấy sẽ trở về vào buổi trưa. Ôi không! Tôi phải quay lại nhà bếp đây thưa Cha! T-tôi phải chuẩn bị bữa trưa trước khi ngài bá tước trở về!" – Mary kêu lên với vẻ hốt hoảng, và nhanh chóng đẩy chiếc xe của mình ra khỏi phòng, nhưng vừa tới cửa, cô dừng lại – "Nếu Cha cần gì đó, xin hãy gọi tôi bằng cách rung cái chuông trong phòng mình. Chúc Cha một buổi sáng tốt lành!"

Rồi Mary biến mất cùng chiếc xe và bước chân gấp gáp của mình. Cô đúng là một cô gái thất thường khi có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhắc đến công việc như thế. Nhưng vậy cũng tốt, vì linh mục cho rằng sẽ không phải tốn nhiều công sức để khiến Mary nói ra những điều cần thiết khi cô có tâm trạng vui vẻ.

"Giờ thì ta nghĩ rằng mình nên xem xét tới cái thứ bám đuôi bé nhỏ này."

Linh mục cao giọng khi đứng ở giữa hành lang. Gã đã rời khỏi phòng trà chỉ sau khi Mary rời đi. Những ngón tay của gã siết chặt trên đầu cây trượng gỗ, và cằm gã chếch lên một góc hoàn hảo đầy kiêu ngạo. Chẳng có ai trả lời. Dường như chỉ có mỗi gã đang đứng giữa cái không gian rộng rãi đến yên tĩnh này. Những cánh cửa gỗ sồi đóng kín dọc theo hành lang, trong khi những chậu cây cảnh im lặng nằm yên trong góc tường.

"..."

"Có lẽ là ta tưởng tượng ra chăng-"

Gã mỉm một nụ cười tự tin và nâng cây trượng lên. Từ sau tấm bịt mắt, hàng mi của linh mục đã hé mở để cho đôi mắt bạc màu ánh trăng ẩn sau lớp vải đen được hoạt động.

"Cánh cửa thứ ba từ cầu thang. Ta sẽ đếm đến ba trước khi tới đó."

Linh mục chỉ đầu trượng vào cánh cửa ở đằng xa, và bắt đầu bước đi. Trong mỗi bước chân, gã cố tình đệm thêm tiếng gõ của cây trượng sao cho phát ra tiếng thật kêu.

"Một."

Không có động tĩnh.

"Hai."

Gã chỉ còn cách khoảng ba bước chân.

"Ba."

Linh mục đứng đối diện trước cánh cửa. Gã từ tốn giơ tay lên.

"..." - Khoé miệng linh mục vẽ thành một nụ cười hài lòng khi tay nắm cửa tự xoay và mở ra trước khi gã chạm vào nó. Một làn gió lạnh kì quái thổi qua người gã khi cửa mở.

"Ồ?"

Không ngạc nhiên gì cho lắm khi gã hoàn toàn có thể nhận ra được đây là bóng người đã xuất hiện bên cửa sổ khi nãy. Đó là một cô bé, và linh mục có thể chắc chắn rằng con nhóc này cũng có dòng máu tiên chảy trong huyết quản.

Đứa trẻ trong hình hài của tiểu thư đài các, xinh đẹp như một bức điêu khắc tinh xảo mà linh mục chẳng thể thấy được. Con bé có mái tóc dài được cố định bởi một chiếc cài tóc hoa, tay chân mảnh khảnh bên dưới bộ váy trang trí nhiều diềm và ren, tôn lên nước da trắng ngần. Mọi chi tiết đều quá hoàn hảo, trừ việc cô bé lại có một gương mặt buồn cùng đôi mắt to luôn nhìn xa xăm.

"Lén lút trong chính nhà của mình là không tốt đâu nhé.." – Linh mục mỉm cười, gã có hơi giật mình vì luồng hơi lạnh đang liên tục toả ra từ căn phòng dù bản thân đang đứng trước cửa và bây giờ đang là cuối hè.

"Một ngày tốt lành, thưa Cha."

Giọng của công nương Viviana vang lên cùng tiếng gót giày của vài ba nữ hầu khác luôn theo chân chủ nhân mình làm linh mục bị phân tâm và quay đầu lại.

"Người cũng thế, thưa công nương."

Viviana ném cho linh mục một cái nhìn đầy soi xét, nhưng cánh cửa gỗ sồi đã đóng lại ngay khi gã quay lưng đi và không có dấu hiệu sẽ mở ra một lần nữa. Cuối cùng, công nương từ bỏ việc thể hiện sự nghi hoặc, rồi bắt đầu với cái tông giọng nhẹ như gió có thể làm người ta hụt hơi nếu cố gắng nín thở để lắng nghe hết câu.

"Nếu Cha đang có thời gian, không phiền thì tôi muốn được báo một tin vui là - Ngài Orloux vừa trở về khi nãy và đang đợi Cha trong thư phòng. Tôi sẽ cho người đưa Cha tới đó khi sẵn sàng."

"Cảm ơn. Ta thật sự mong chờ cuộc trò chuyện với bá tước." – Linh mục mỉm cười.

"Vâng, hi vọng Cha vẫn thoải mái trong thời gian lưu lại dinh thự này."

Công nương Viviana nhún người cúi chào và dần khuất bóng dưới cầu thang cùng những người hầu của mình, để lại linh mục và một nữ hầu khác đang băn khoăn chọn cách cư xử sao cho phải phép trước gã.

"Thưa Cha, người muốn đến gặp chủ nhân ngay bây giờ hay là sau khi dùng bữa sáng?" – Cô ấy bắt đầu bằng một giọng cứng nhắc và máy móc giống như đã soạn sẵn kịch bản trong đầu rồi giờ chỉ việc đọc chúng ra.

"Cảm ơn, nhưng ta nghĩ là sẽ quay về phòng một lúc, cô cứ tiếp tục công việc thường ngày của mình và đừng quá bận tâm. Chúa phù hộ cho cô."

Linh mục từ chối khéo léo, và gã đợi cho tới khi người hầu kia đã đi xa rồi mới quay lại phòng nghỉ. Không gian tối nhờ rèm cửa và vị trí yên tĩnh của căn phòng giúp đầu óc có thể tập trung vào những suy nghĩ hơn. Gã ngồi bên giường, hít thật sâu để ổn định nhịp thở vì hơi lạnh toát ra từ căn phòng đó làm toàn thân gã như đông cứng lại. Không có nhiều thời gian để phí phạm.

"..."

Gã chú ý đến cái chuông trên bàn, Mary đã nói gì đó về cách sử dụng nó.. hình như là dùng để gọi cô ấy khi thấy cần. Có lẽ bây giờ không phải lúc, nhưng linh mục vẫn cầm nó lên và lắc nhẹ. Cái chuông khẽ kêu leng keng theo lẽ thường, không có dấu hiệu gì là có người nghe thấy được âm thanh của nó cả.

"Đúng là ngu ngốc mà..." – Gã lẩm bẩm.

Linh mục gục xuống giường, buông thõng cánh tay một cách mệt mỏi. Những thứ linh tinh cứ xáo trộn trong đầu khiến gã muốn phát bệnh. Thật sự thì tại sao gã lại là người phải làm cái nhiệm vụ chết tiệt này chứ? Chẳng có lấy một tí thông tin rõ ràng nào cả, nhưng đây là lần đầu tiên gã cảm thấy bế tắc như thế.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên và gã ngồi dậy, cố gắng lấy lại sự nghiêm chỉnh của mình rồi mở cửa ra. Một mái tóc đỏ chót cùng chiếc xe đẩy có tay cầm quen thuộc. Nhưng lí do để linh mục có thể nhận ra đó là Mary không phải vì màu tóc, mà là từ âm thanh vang lên khi bánh xe lăn đi trên sàn cùng những món đồ đặt trong nó. Dẫu sao gã cũng đã đeo một miếng vải đen trên mặt từ khi tới đây, cho nên gã thật sự không hề biết gương mặt hay ngoại hình của Mary trông ra sao cả.

"Cha cần gì sao? T-thật may là tôi cũng vừa giao lại công việc trong bếp cho Helena để mang bữa sáng đến cho Cha vì không thấy người đến phòng ăn.. phải chăng Cha thấy không khoẻ ở đâu đó?"

"Không, cảm ơn vì sự chu đáo này. Chúa phù hộ cô-" Gã nghiêng đầu lắng nghe tiếng chén đĩa va chạm lanh canh với nhau khi Mary bày chúng lên bàn, mùi thức ăn nhẹ nhàng bay khắp phòng nhưng rõ ràng là gã chẳng thấy đói.

"..."

Linh mục nhíu mày khi Mary kéo tấm rèm cửa sổ ra và buộc chúng lại gọn gàng để cho ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua khung kính, cô càu nhàu như đang nói chuyện với em hoặc con trai mình.

"Cha cứ để phòng tối như thế này th-thì sẽ không tốt cho cơ thể đâu! Ánh sáng rất quan trọng với..."

"Chỉ là ta cảm thấy dễ chịu hơn..Mà này Mary, ta có thể nhờ cô một chuyện không?" – Linh mục ngắt ngang buổi huyên thuyên bất tuyệt của Mary, khiến cô phải dừng lại trước sự nghiêm túc bất ngờ trong lời nói của gã và hai gò má hơi ửng hồng.

"V-vâng?"

"Phiền cô có thể dẫn đường cho ta tới gặp bá tước?"

Gương mặt của Mary sáng bừng lên, cô đồng ý trong tích tắc và ngồi xuống bên bàn chờ đợi trong khi linh mục cẩn thận cho một miếng bánh táo vào miệng, gã hơi khựng lại vì độ ngọt bất ngờ đó nhưng rồi cũng từ tốn vét sạch đồ ăn. Có lẽ là dù không cảm thấy, nhưng cơ thể thật sự đang cần bổ sung năng lượng hơn gã nghĩ.

"Rồi sau đó, Helena trượt tay làm rơi lọ mứt! Cha biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Nó rớt vào chân cô ấy rồi lăn ra sàn. Cuối cùng là Helena phải nghỉ việc ba ngày vì chân bị sưng tấy, còn lọ mứt ấy chẳng sây sát gì!"

"..."

Linh mục phát ra một âm thanh gì đó trong cổ họng khi Mary kết thúc câu chuyện. Cô thật sự là một cô gái nói nhiều hơn sự ngại ngùng mà cô thể hiện ra. Gã đơn thuần chỉ đang xem cô như một kho thông tin thú vị, nhưng bây giờ thì Mary lại xem gã như một người để kể những điều mà cô ấy chưa từng kể cho ai khác ngoài mẹ mình mỗi khi về thăm nhà.

"Rồi sau đó thì sao? Các cô giấu luôn chuyện lọ mứt bị rơi ư?" – Linh mục giả vờ tò mò hỏi, nhưng Mary chợt giật thót người và rơi vào hoảng loạn.

"Ch-chết rồi! Xin Cha đừng kể với bá tước chuyện này! Ôi... tôi đã làm gì thế này.. Helena sẽ bị mắng mất!!"

Có lẽ cô ấy vẫn còn trẻ con lắm.

"Rồi rồi.. ta hứa sẽ không nói với bá tước. Bình tĩnh lại đi." – Gã cố gắng dập lửa để cô ngừng làm loạn căn phòng vốn yên tĩnh này.

"V-vâng! Cảm ơn Cha rất nhiều!"

Và cô ấy xoay chuyển sắc thái còn nhanh hơn những người thợ bột khi lật bánh nữa. May mà gã có đủ kiên nhẫn với những tình huống như thế này.

"..."

Linh mục chậm rãi phát ra một tiếng thở dài không để cho Mary nghe thấy. Gã còn phải đến gặp Orloux, nếu không thì công việc sẽ chẳng thể tiến triển nổi trong khi cảm giác tồi tệ đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro