Chương 21: Vòng xoay (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Suy nghĩ của bá tước có lẽ ta đã hiểu sơ qua rồi. Nơi này vẫn ổn? Nhưng ta không cho là thế."

Linh mục mỉm cười với Orloux trong thư phòng riêng. Gia đình Nagel có quan hệ họ hàng với nhà Mooncaller, vì vậy nên ai trong số họ cũng có ít nhiều gì dòng máu tiên chảy trong người. Nhiệm vụ này, nói thẳng ra là chứa một tá thứ mà linh mục căm ghét nhất, gã tự hỏi Giám Mục và Nhà Thờ nghĩ gì khi giao cho mình một công việc như thế.

"Ý của Cha là Nagel này không an toàn?"

"Chắc chắn."

Gã ngẩng mặt lên đối diện với bá tước Orloux Nagel. Ông ta là một quý tộc nghiêm chỉnh luôn làm tốt vai trò của lãnh chúa với người dân của mình, tuân thủ luật pháp và còn là một mảnh ghép quan trọng trong hệ thống vận chuyển và thương mại của K'arthern.

"Ta được biết rằng, có những vụ mất tích đang xảy ra ở thị trấn. Và tất nhiên là ta cũng muốn hỏi ngài bá tước về chuyện đêm đó."

Linh mục không do dự mà tấn công. Gã muốn đi trước và dồn người đàn ông quyền lực trước mặt mình vào ngõ cụt thật nhanh và kết thúc cuộc chiến. Đó cũng sẽ là một lời cảnh báo.

"Liệu ta có thể hỏi thêm về người phụ nữ đó... hình như tên cô ta là Martha nhỉ?

Orloux Nagel im lặng một lúc, cúi gằm mặt với đống giấy tờ trên cái bàn gỗ sơn nước bóng loáng, một lúc sau, ông ta thở dài và cuối cùng cũng mở miệng.

"Martha là vợ của người làm vườn cho tôi. Chồng cô ấy mất vì bệnh dịch. Cô ấy chỉ còn một đứa con gái, vì thế nên tôi nhận con bé vào làm việc trong dinh thự như cách để bày tỏ sự thương tiếc với người cha quá cố. Và rồi, một hôm nọ cô bé ấy không đến làm nữa."

"Chuyện đó bắt đầu từ khi nào?" – Những ngón tay của linh mục siết chặt hơn vào cây trượng gỗ vì chuyện này đang trở nên rối rắm hơn.

"Hai tuần trước."

Chỉ cách vài ngày khi gã nhận lệnh đến đây. Trùng hợp thật.

"Thưa Cha, tôi đã cho người tìm kiếm trên toàn bộ lãnh thổ. Nhưng chẳng tìm thấy gì cả, thậm chí tôi còn không dám nhìn mặt mẹ của cô ấy." – Orloux đập một nắm tay xuống bàn, nghiến răng trèo trẹo.

Người đàn ông này thực sự quan tâm đến những người hầu trong nhà mình như thế sao? Hay đây chỉ là một màn kịch? Linh mục chỉ có thể nhún vai, chẳng có điều gì chắc chắn ở đây cả.

"Được rồi, ta sẽ không hỏi thêm về việc đó. Chỉ là, ngài bá tước không nhận ra rằng lãnh địa mình đang bị quỷ dữ quấy phá sao?"

Nói ra luôn rồi. Gã chẳng hề lưỡng lự chỉ thẳng ra điều đó trước mặt Orloux, và đó như một lời cảnh báo dành riêng cho ông ta rằng Nhà Thờ luôn chú ý đến tất cả mọi thứ xảy ra trên khắp K'arthern.

"..."

Orloux im lặng.

"Vậy nghĩa là ta đã đúng. Nhưng ta cũng không muốn rắc rối, chỉ là các pháp sư không thể diệt trừ chúng sao?"

"Chúng tôi đã cố gắng, nhưng..."

"Được rồi, ta hiểu rồi." – Gã cắt ngang lời giải thích của Orloux. Chẳng thể nào nghe một kẻ bất lực giải thích lí do vì nó hoàn toàn vô vọng.

"Bá tước, ta muốn ngài hãy bình tĩnh lại và hợp tác với Nhà Thờ để cùng xử lí vấn đề này. Ngài chắc không muốn lãnh địa của mình bị xem như kẻ thù của chúng tôi đâu nhỉ?"

Linh mục khẽ nhếch mép, dường như mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp. Tốt đẹp đến kì quái. Bá tước của Nagel – Orloux chắc chắn không phải loại người có thể dễ dàng bị dồn vào ngõ cụt như thế này.

"Thưa Cha, nếu có thể dẹp yên chuyện này, tôi..."

"Không cần hứa gì cả, ta chỉ tuân mệnh Chúa và thực hiện nhiệm vụ của mình. Ta sẽ đánh tan mọi vật cản đường và đưa ra phán quyết thích đáng nhất cho mọi tội nhân. Xin bá tước hãy nhớ rõ điều đó. Chúc một ngày tốt lành."

Và gã đứng lên, bước ra khỏi thư phòng. Ở bên ngoài, một cô hầu gái với mái tóc đỏ đang chỉnh sửa những lọ hoa và chậu cây đặt dọc theo bờ tường trong lúc chờ đợi.

"Cảm ơn cô vì đã đợi, Mary."

"K-không có gì đâu thưa Cha. Đây là công việc của t-tôi mà. Để tôi đưa Cha về phòng nhé?" - Mary kêu lên và nhanh chóng bước đến gần linh mục với vẻ hăng hái.

Gã mỉm cười. Mary lúc nào cũng vui vẻ và tràn trề năng lượng. Nhưng gã cũng khéo léo từ chối, nói rằng mình có việc cần làm.

Sau khi Mary rời đi để quay lại với công việc thường ngày của mình, linh mục mới thở ra một hơi dài não nề. Gã đang bị hạn chế, đúng như những gì gã đã nghĩ. Dinh thự này giống như đang bó buộc gã thu hẹp phạm vi hoạt động lại. Phải có cách nào đó.

Gã muốn ra bên ngoài và tiến hành điều tra bên trong thị trấn, nhưng chuyện đó là rất khó. Kể từ khi bước qua cánh cổng kia, gã đã tự giam lỏng chính mình.

Thầm nguyền rủa bản thân vì sự vô dụng lúc này, đôi tai nhạy bén của linh mục bắt được âm thanh của đôi giày nhỏ gõ trên mặt sân. Từ khi nào, gã không nhận ra mình đã đi lang thang ở sân sau của dinh thự.

Những bồn cây xanh tươi và bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Hoa đủ sắc trồng theo luống, và giữa khu vườn có một mái vòm nhỏ có lẽ là để gia chủ dùng trà vào những ngày nắng đẹp. Một chiếc xích đu kêu kẽo kẹt như thể có ai đó đang ngồi trên nó. Đã giữa trưa.

"..."

Gã nghiêng đầu đi theo tiếng bước chân. Nắng chói chang xuyên qua tấm bịt mắt làm linh mục thấy khó chịu. Kì lạ thay, trên chiếc xích đu vốn phát ra âm thanh giống như bị gió đẩy lại có người. Một cô bé với gương mặt u buồn, im lặng ngồi đong đưa đôi chân nhỏ nhắn trên mặt sân. Đó là nguồn gốc âm thanh mà linh mục đã nghe thấy - tiếng gót giày va chạm với mặt đá. 

Trông thấy linh mục, cô bé nhảy khỏi chiếc xích đu. Một làn hơi lạnh thổi qua người gã y hệt lúc ở bên trong dinh thự khi hai người đối mặt nhau. Gã rùng mình.

"Kristal! Thì ra con ở đây!"

Một tiếng kêu vang lên sau lưng linh mục, giọng này thật quen. Gã có thể nhận ra đó là tiếng của công nương Viviana. Nghĩa là đây là tiểu thư nhà Nagel?

"Sao lại tự tiện ra ngoài như vậy hả? Ta đã đi tìm con suốt."

Cô bé khéo léo tránh khỏi vòng tay của công nương Viviana khi cô ấy sà tới và chạy biến vào vườn.

"Ôi.. con bé lại đi nữa rồi..." – Viviana xịu mặt, vô cùng thất vọng.

"Đó là tiểu thư Nagel ư?"

Gã linh mục hỏi trong khi vô thức cùng công nương bước đi vào khu vườn phía sau dinh thự, và gã cũng chẳng nhận ra mình đã yên vị trên chiếc ghế cạnh bàn đá dưới mái vòm trong vườn từ lúc nào vì mải suy nghĩ và lắng nghe lời than vãn của công nương về việc Kristal cứ tránh mặt mình.

"Ta ấy... muốn được làm mẹ của đứa trẻ đó." – Viviana nói khi cứ nhìn đăm đăm vào hình bóng một cô bé thấp thoáng giữa những bụi hoa gần đó với lũ bướm đủ màu.

"..."

Như vậy đó có lẽ là con gái của người vợ trước. Linh mục khẽ phát ra một âm thanh như tiếng cười khi nghĩ về việc đó. Thật hiếm thấy. Thông thường những người phụ nữ như thế này dành rất ít tình thương cho đứa con riêng của chồng mình.

"Con bé cứ trốn tránh ta suốt. Phải chăng ta đã làm gì sai chứ?"

"Có lẽ cô bé vẫn còn quá nhỏ để nhận thức. Công nương đừng buồn như thế."

Gã từ tốn an ủi, tránh thể hiện sự chán nản không thua gì Viviana lúc này của mình ra ngoài.

"Nhân tiện thì thưa công nương, về người hầu tên Molly..."

Đột nhiên linh mục cảm nhận được sắc khí của Viviana thay đổi khi nghe tới cái tên đó. Cắn câu rồi. Nếu gã không lầm, thì công nương chắc chắn là đang rất căng thẳng.

"Cha nghe được cái tên đó ở đâu thế?"

"Ta nghe bá tước nói rằng đó là con gái của người thợ làm vườn mất hai năm trước. Cô ấy còn làm việc ở đây không?"

Linh mục khéo léo nói tránh đi rằng Mary mới là người kể cho mình về Molly vào bữa sáng, dù nó khá mơ hồ vì Mary và Molly không thân thiết gì cho lắm.

"Vâng.. nhưng Cha muốn gặp cô ấy ư?" – Viviana nói, trong hơi thở có chút loạn nhịp.

"Không hẳn, ta chỉ muốn biết Molly có khoẻ hay không vì ta và mẹ cô ấy là người quen. Bà ấy nhờ ta hỏi thăm tình hình của Molly dạo gần đây."

Gã nói dối không chớp mắt, mà rõ là có chớp thì chẳng ai thấy được. Nhưng đó chính xác là lời khiêu khích công nương, để cô ta không thể trốn tránh khỏi sự kiện diễn ra vào buổi tối ở thị trấn. Gã cần phải làm rõ chuyện của Martha.

"M-Molly nghỉ phép được một tuần nay rồi." – Viviana nuốt nước bọt.

"Vậy sao? Cô ấy đi đâu thế?" – Linh mục được đà lấn tới.

"Cô ấy nói là đ-đến phụ việc cho trang trại của một người bạn."- Công nương đánh mắt đi hướng khác.

Tới đây thì gã gần như đã đến giới hạn. Công nương Viviana đúng là một người nói dối dở tệ, khác hẳn với đức phu quân của cô ta.

"Cô bé đó.. tôi nghĩ công nương có thể thử tiếp cận Kristal như những người mẹ bình thường. Cô bé hẳn chỉ là đang cô đơn và không muốn chui ra khỏi vỏ ốc thôi." – Gã cố tình đổi chủ đề.

"Cảm ơn lời khuyên của cha."

"Chúc công nương một ngày tốt lành, e rằng tôi có việc cần ra bên ngoài dinh thự. Tôi sẽ trở lại trước khi trời tối, cảm phiền công nương nói với những người gác cổng như thế."

Linh mục khéo léo xoay chuyển tình huống sao cho bản thân có thể hít được chút khí trời.

"Cha định ra ngoài sao?"

"Ta cần đến nhà thờ của thị trấn. Dẫu sao ta cũng là một linh mục và là khách lạ của nơi đây, hành lễ là điều cần thiết."

Trước đống lời dối trá mà gã nói ra, công nương Viviana dễ dàng mỉm cười và tiễn linh mục ra khỏi cổng. Lúc này, gã dám nói rằng cô ấy thật ra cũng chỉ là một phụ nữ ngây thơ dễ bị lừa. Vẻ ngoài cẩn thận vào hôm đầu gặp mặt có lẽ chỉ là sự cảnh giác, bản năng của nữ giới khi gặp một người mình chưa từng biết.

Nhưng linh mục vẫn ghé qua nhà thờ của thị trấn để tránh sự tọc mạch của người đánh xe. Gã không muốn tạo bất lợi cho bản thân chỉ vì một lời nói dối.

Nielba có vẻ vẫn khá yên bình, sau khi bảo người lái xe có thể trở về và chỉ cần đến đón gã ở quảng trường khi tiếng chuông chiều vang lên, linh mục ngay lập tức tiến hành công việc của mình.

Gã điên cuồng sục sạo khắp thị trấn, thu thập thông tin trong những quán ăn, cửa hiệu bằng diện mạo khác để tránh gây chú ý, đến những nơi ẩm thấp và nghèo nàn nhất để giao dịch với những kẻ buôn tin, thậm chí là đã bước đến cả những khu nhà thổ chỉ để thăm hỏi như một con chó săn đang tìm kiếm dấu vết của con mồi.

Chẳng có gì hết. Vào cuối ngày, linh mục nhận ra mình hoàn toàn thiếu thời gian và nhân lực để có thể xử lí nhanh vụ này.

Gã thở dài khi ngồi ở thành của đài phun nước nằm giữa thị trấn, mặc kệ cho lũ bồ câu cứ thế mà đậu lên người mình.

Mặt trời lặn dần và những bóng đèn đường ở các ngã rẽ đã sáng lên, những bóng người cuối cùng trên đường nhanh chóng rút vào các toà nhà gần đó trước khi màn đêm buông xuống.

Linh mục ngước nhìn khung cảnh vắng vẻ của thị trấn vào ban đêm qua cửa sổ khi chiếc xe ngựa băng băng trên đường trở về dinh thự. Đây là lần thứ hai gã nhìn thấy buổi tối ở Nielba. Nó yên lặng đến phát sợ. Gã dám chắc chắn rằng trong bóng tối ở nơi đây có thứ gì đó.

"..."

Sau khi dùng tắm rửa và dùng bữa tối, linh mục quay về phòng. Dinh thự cũng rất yên tĩnh, gã không nhận ra điều đó vì đêm hôm qua khi vừa tới đây gã đã kiệt sức mà ngủ vùi từ chiều đến tận sáng hôm nay.

"Từ khi nào mà ta trở nên bế tắc như thế này chứ?"

Gã mân mê chiếc nhẫn tròn khác biệt duy nhất giữa những chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út tay trái của mình, lẩm bẩm như đang tự độc thoại.

Đó là chiếc nhẫn mà linh mục đã luôn mang bên mình. Một vật vô giá từ một người mà gã coi như ánh sáng của cuộc đời tăm tối này. Thứ duy nhất níu kéo gã với thực tại, đưa gã trốn tránh khỏi những tội lỗi và sai lầm trong quá khứ.

"Ta sẽ sống mà. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, ta nhất định sẽ tới đó."

Tay của gã đụng trúng một vật khá góc cạnh và phát ra tiếng loạt xoạt.

Gã cảm thấy có thứ gì đó nằm trên cái bàn đặt cạnh giường. Linh mục nhận ra con dấu của Nhà Thờ trên phong bì, có lẽ nó được gửi tới trước lúc gã tới đây cho nên họ đã giữ lại. Chậm rãi, gã xé lớp bỏ lớp giấy bọc bên ngoài và rút ra một lá thư. Gã đưa tay ra sau đầu, lần tìm mấu nối bên dưới mái tóc bạc và tháo tấm bịt mắt xuống, để nó treo trên cổ như một kiểu thời trang.

Trong không gian tối đen này, chẳng ai có thể nhìn thấy rõ năm ngón tay của mình, huống chi là đọc những dòng chữ viết tay trên giấy. Nhưng đó không phải là vấn đề với đôi mắt màu bạc ánh trăng ấy.

"Gửi đến vị thẩm phán, người mang tội danh Dối Trá. Đây là đôi lời của đức Giám Mục."

"Hãy tìm hiểu về sự kiện đã diễn ra cách đây hai năm trên mảnh đất Nagel. Lắng nghe sự xáo động ở nơi linh hồn yên nghỉ, đặt sự cảnh giác lên hàng đầu với những kẻ có vẻ ngoài vô tội và hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa đã giao cho. Hãy chú ý đến những cái tên sau:..."

Một âm thanh kì quặc vang lên kéo tâm trí linh mục ra khỏi những nét chữ ngoằn ngoèo trong lá thư. Gã ngẩng đầu, khẽ đưa tay vén tóc lên để có thể nghe rõ hơn.

Tách.

Tách.

Tách.

Tách.

Rất chậm, tiếng chất lỏng nhỏ giọt vang lên ở đâu đó. Linh mục hít thật sâu trong khi chỉnh đốn lại trang phục, gã cầm lấy cây trượng, rồi cẩn thận mở cửa phòng, lách mình ra ngoài.

Dưới ánh trăng xuyên qua những khung cửa kính, dinh thự thật yên tĩnh khi tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt bạc của gã quét một vòng xung quanh, trong khi gã đã vào tư thế sẵn sàng cho bất kì tình huống nào có thể xảy ra.

"..."

Tách.

Tách.

Tách.

Gã nhìn xung quanh, và một cảm giác rợn sống lưng dâng lên. Mọi thứ đều bị bao phủ bởi những sợi chỉ mảnh màu đỏ. Đầu gã chợt đau nhói. Tầm nhìn chỉ còn một màu đỏ máu chằng chịt. Linh mục lắc đầu thật mạnh để lấy lại thăng bằng, và khi gã chớp mắt, khung cảnh đã trở lại bình thường.

"Đây là..."

Một làn gió lạnh thổi tới. Gã xoay người lại rất nhanh, nhưng không có ai cả. Trên sàn nhà có những vệt khói kì lạ nửa trong suốt, nửa lẫn lộn màu xám và đỏ. Trông chúng như đang dẫn đi đâu đó.

Khẽ khàng, linh mục chạy trên hành lang mà không phát ra một tiếng động đuổi theo vệt khói khắp dinh thự, trong khi âm thanh của thứ chất lỏng đang nhỏ giọt vang bên tai ngày càng rõ ràng hơn. Phòng trà, nhà bếp, phòng khách, đại sảnh, thư viện, khu vực nghỉ ngơi của người hầu,... mỗi lần chớp mắt là khung cảnh lại bị bao bọc trong màu của những sợi chỉ chằng chịt như hàng chục tấm lưới phủ lên nhau. Có lúc gã dừng lại bên cửa sổ để thử nhìn ra bên ngoài sân, nhưng ngoại trừ lũ bọ đang ve vãn bên những cột đèn thì chẳng có dấu hiệu của sự sống.

Cho tới lúc này, gã đã có thể khẳng định rằng đây là hiện tượng do thứ mang tên "ma thuật" mà đám pháp sư thường nói gây ra. Không phải đây là lần đầu tiên linh mục đối mặt với những thứ như vậy, nhưng với gã mà nói thì chúng chỉ để lại cảm giác chán ghét đến ghê tởm, cũng như khi gã đối mặt với loài tiên.

"Hầm rượu?"

Linh mục dừng lại khi đến được hàng rào sắt dưới cầu thang dẫn đến tầng hầm của dinh thự. Những vệt khói đi qua nơi này và xuống lòng đất.

Gã chần chừ một lúc. Liệu đây có là một cái bẫy? Không nghi ngờ gì nữa, dinh thự này có lẽ đã trở thành một tấm mạng nhện mà gã chỉ là  con côn trùng ngu ngốc bị mắc kẹt. Chúa đã giao cho gã một nhiệm vụ quá khó khăn rồi.

"..."

Lưỡi liềm bật ra. Đến lúc này rồi thì gã cũng chẳng có gì để mà tiếc nuối nữa. Nếu phía trước là sào huyệt của kẻ địch, trường hợp tệ nhất là một phù thuỷ, thì gã sẽ dùng đến quyền hạn của một thẩm phán để đưa ra phán quyết.

Và nếu như gã chết, chắc chắn Nhà Thờ sẽ không bỏ qua chuyện này. Tất cả những người sống trong toà dinh thự sẽ bị buộc tội, dù cho họ có liên quan hay không đi nữa và tất cả phải sẽ cùng lên giàn thiêu để đền tội. Nhà Thờ có đủ quyền lực để làm được điều ấy, kể cả khi đó là một quý tộc có vai trò quan trọng với đất nước.

Trước khi có thêm bất kì cái chết vô nghĩa nào xảy ra, gã cần ngăn chặn điều đó. Đằng sau những cọc sắt này có gì? Có lẽ gã không muốn biết.

Đôi mắt bạc của linh mục mở to khi băng qua hàng rào sắt đã bị chém đứt, dường như dưới này cũng có những đường chỉ... không... là nét vẽ trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro