ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phản chiếu trong đôi mắt giận dữ của Tiêu Chiến là một Vương Nhất Bác đầy hoang mang. Vương Nhất Bác thật ra rất muốn hỏi anh một câu: Chiến ca, tại sao anh lại giận dữ đến mức vậy, Vương Nhất Bác có thể khiến anh lo lắng đến mức như này sao.

Vậy nên Vương Nhất Bác mỉm cười. Vương Nhất Bác thật sự thích anh đến điên mất rồi. Cao lãnh là gì, chậm nhiệt là gì, rốt cuộc biết người trong lòng vì lo lắng mà nổi giận với mình, Vương Nhất Bác không kìm nổi vui sướng cười ngốc một phen.

Hóa ra thời gian càng trôi thì lại càng thích anh nhiều hơn.

Rồi đúng lúc đó, khi Tiêu Chiến càng bực mình hơn chỉ muốn đập thằng nhóc này một trận vì chỉ cười mà không trả lời anh thì Vương Nhất Bác rùng mình một cái, rõ ràng đến mức Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được thông qua cổ áo của cậu mà anh đang nắm. Mặt Vương Nhất Bác đỏ ửng, đầu nổi gân xanh, yết hầu đưa lên đưa xuống, có thể nhìn thấy khớp hàm cử động, cậu ấy đang nghiến răng.

Tiêu Chiến thả cổ áo cậu ấy rồi chuyển hai tay qua đỡ vai, rốt cuộc thằng nhóc này bị làm sao vậy hả, chẳng nhẽ ăn uống ngộ độc thật như mấy báo lá cải nói? Mấy tin vừa rồi là anh đọc linh tinh chọc tức Vương Nhất Bác thôi chứ ai nghĩ đâu là thật???

"Buông.."

Vương Nhất Bác hằn học khó khăn nhả ra một chữ rồi toan đẩy Tiêu Chiến nhưng lại bị anh giữ lại. Anh dù gì cũng là một người đàn ông 30 tuổi, cơ bụng không có nhưng tay chân sức lực cái gì cũng có, đâu phải muốn đẩy là đẩy được ra. Anh đặt một tay của mình lên trán Vương Nhất Bác kiểm tra. Không nóng, nhưng chưa kịp rút tay thì bị tay Vương Nhất Bác bắt lại giữ yên vị trí. Rồi cậu chậm chạp kéo bàn tay Tiêu Chiến dịch xuống, mem theo xương mặt mình, áp lên má.

Vương Nhất Bác bắt đầu hít và thở ra những hơi dài, như đang cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Cậu vẫn giữ tay Tiêu Chiến áp trên má mình như thế, kéo dịch một chút lên mũi, dè dặt mà hít thở không khí tràn qua những ngón tay anh.

Hai người giữ nguyên tư thế đó mãi đến khi hơi thở Nhất Bác đều đặn, trán không nổi gân nữa, cổ cũng không còn ửng hồng, chỉ có đôi gò má vẫn sót lại vạt đỏ đương vắt ngang nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác ngại ngùng thả tay Tiêu Chiến ra, nhưng Tiêu Chiến lần này không rụt tay về. Cậu ngẩng mặt nhìn anh.

Hồ thu trong vắt, chẳng còn một gợn giận dữ nào, tất cả chỉ đang chứa chan bao nhiêu là lo lắng dành cho ai.

Tiêu Chiến xoa nhè nhẹ gò má Vương Nhất Bác, vì tự dưng anh thấy đau lòng lắm, sao cậu ấy đã vượt qua cơn đau rồi mà gò má vẫn còn đỏ như vậy.

"Kể anh nghe đi, Nhất Bác"

Kể anh nghe đi, sao em lại trông khổ sở như vậy.

Trong lòng Tiêu Chiến run nhè nhẹ. Không biết vì sao Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác đang có điều muốn giấu anh. Một năm qua cả hai như trốn chạy, Tiêu Chiến đi đến đâu là Vương Nhất Bác cực lực né đến đấy. Cậu vẫn rep weibo chúc mừng sinh nhật, cậu vẫn lễ phép chủ động chào hỏi "Tiêu lão sư" ở các sự kiện hiếm hoi có cả hai, cậu vẫn trả lời "Chiến ca là một người rất tốt" với cánh nhà báo khi có phóng viên hỏi đến anh.

Chỉ là, phần sau không còn nữa, tất cả đều kết thúc bằng một câu "giờ chúng tôi đã có cuộc sống riêng, không thể thường xuyên gặp mặt như trước".

Lần nào cũng đáp như lần nào, dần dà không còn ai hỏi về Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nữa.

Nói dối.
Ít nhất là về phía của anh.

Tiêu Chiến dù bận đến mấy nhưng vẫn có thể cùng Vương Nhất Bác gặp gỡ, vẫn có thể gợi ý công ty xếp lịch trình trùng nhau, cả hai đang bạo như vậy không lẽ nào công ty lại từ chối. Nhưng Vương Nhất Bác không muốn, Tiêu Chiến biết điều đó nên đành lẳng lặng đứng yên. Tuổi trẻ khát vọng cao, có lẽ Vương Nhất Bác không muốn mình mãi là chiếc bóng của Trần Tình Lệnh, vì đóng đam mỹ mà phát bạo nên dần dà cậu ấy muốn có bước đi riêng, cái này anh hiểu.

Chỉ là Tiêu Chiến rất nhớ khoảng thời gian về trước, khi cả hai vẫn chưa quá nổi tiếng, khi Trần Tình Lệnh vẫn còn đang quay. Sau bữa tiệc rượu cá nhân của vài diễn viên trong phim, Vương Nhất Bác bị chuốc đến say mèm phải để anh đưa về. Trong khi đang chật vật ép ngón tay cậu ta để mở khoá thì đột nhiên Vương Nhất Bác vùng phăng đứng dậy như tỉnh rượu, hỏi Tiêu Chiến tại sao cứ ép tay cậu ta thế, giọng điệu toàn mùi giận dỗi như con nít, xong khăng khăng ép ngón tay Tiêu Chiến vào. Tiêu Chiến lúc ấy đã phải nín cười đến khó thở, để yên cho cậu tay chít ngón trỏ phải của mình. Vân tay không đúng, ai ngờ Vương Nhất Bác lại tự mở khóa thêm vân Tiêu Chiến vào mã khóa cửa mình. Tiêu Chiến lúc ấy tin trên đầu mình ba chấm hiện lên rất nhiều, anh thật sự cạn lời, thằng nhóc này cửa không chịu mở nhưng dâng nhà cho người nhà thì lại nhanh như thế? rốt cuộc say hay không say? Vương Nhất Bác làm xong thì phá lên cười, người đang tựa vào cửa thì cửa mở, cậu ta mất thăng bằng liền ngã nhào vào bên trong rồi lăn ra bất tỉnh, trực tiếp ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Lúc ấy vẫn là Tiêu Chiến một mình khổ sở kéo thân cậu ta vào, lau mặt, đắp chăn rồi mới yên tâm mà rời đi.

Quan hệ hai người vốn dĩ tốt như vậy, nên dù anh hiểu tuổi trẻ khát vọng cao của Vương Nhất Bác nhưng anh lại chọn không muốn tin.

Chung quy cho cùng, Vương Nhất Bác vẫn là đang có chuyện muốn giấu anh.

.

"Kể anh nghe đi, Nhất Bác?" Tiêu Chiến nói. Ngón tay anh vẫn ma sát nhẹ nhàng trên da Vương Nhất Bác, hai âm Nhất Bác cuối câu như mang theo chút nài nỉ, dỗ dành, khiến lòng Vương Nhất Bác chỉ muốn tan chảy thành một vũng.

Là ngày trước có lẽ nhất định Vương Nhất Bác sẽ dùng hết tất cả những noron thần kinh để nhanh chóng phủ nhận, cố gắng giữ bộ mặt lãnh đạm nhất để kìm nén mọi cảm xúc ở bên trong. Nhưng những lời của quản lý Tâm vẫn quanh quẩn trong đầu, cậu nhất định phải chọn mất hoặc giữ.

Vương Nhất Bác biết anh đến đây vì chuyện gì, cậu cũng biết mình cần phải nói những gì, nếu không không đời nào anh Tâm lại dễ dàng đồng ý để bên Tiêu Chiến sang đây nhanh như thế.

"Vương Nhất Bác, cơ thể của cậu không còn nhiều thời gian"

Nhưng cuối cùng, khi đối diện với Tiêu Chiến Vương Nhất Bác lại không thể.

Tiêu Chiến, thật ra em rất thích anh.

Bức tường cậu xây miệt mài suốt một năm chính cậu cũng không thể phá vỡ.

hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro