iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cần thời gian, sau đó em sẽ nói tất cả"

Tiêu Chiến cắn cắn môi, mặc dù hôm đó không nhận được câu trả lời nhưng mà cũng không phí công liều mình ra tận nhà riêng của Vương Nhất Bác, quan hệ của cả hai hiện tại có thể tốt hơn trước kia một chút. Tốt hơn một chút ở đây đó là cậu ta tự dưng đều đặn like các bài Weibo gần đây của anh, khá là đầy đủ. cho thấy Vương Nhất Bác đang mon men lại gần tiếp xúc với anh rồi.

Nhưng mà cũng khó mà có thể trở lại như ngày xưa, Wechat đâu thể thường xuyên nhảy ra một tin nhắn hỏi mỗi sáng "Chiến ca, sáng anh đã ăn gì chưa?".

"Tiêu Chiến, cái này thật sự không thể tin nổi!" quản lí Hàn sau một hồi múa ngón tay trên điện thoại thì quay ngoắt ra gọi vội Tiêu Chiến lại gần.

"Mail thông báo có lẽ ngày mai sẽ tới, nhưng anh đã được nội bộ bên Y báo trước rồi này, mỹ phẩm Y cậu đang đại diện sẽ mời thêm một gương mặt nữa để hợp tác cùng cậu"

Tiêu Chiến nhất thời có chút sốc, không phải chưa từng có hai nghệ sĩ hợp tác tham gia quảng bá sản phẩm, nhưng đa phần là cả hai sẽ cùng tham gia trong một đợt, hoặc là các CP quốc dân. Tiêu Chiến không nghĩ nổi sao bên Y lại có thể táo tợn đến mức mời thêm một người khác trong khi chưa hết hợp đồng với anh. Có mời ai thì mời cho sản phẩm khác chứ liên quan dính líu gì đến anh?

"Đối phương là ai mà Y lại làm liều như thế?" mặc dù hoang mang nhưng Tiêu Chiến hỏi ngay trọng tâm. Là ai mà Y nhất định đồng ý cái rụp mà vẽ ra cái kế hoạch hợp tác ngớ ngẩn này.

"Tưởng vô lí nhưng lại rất thuyết phục đấy", anh Hàn lấy hơi, "Vương Nhất Bác".

"HẢ???"

Tiêu Chiến há hốc miệng. Nà ní?

Không, thực ra Tiêu Chiến hiểu rồi, hiểu hết sạch ấy chứ. Đúng là nửa năm trước bên Y đã mời cả anh lẫn Vương Nhất Bác làm đại ngôn cho nhãn hàng của họ, bên Tiêu Chiến đồng ý còn bên Vương Nhất Bác từ chối.

"Mấy lời kiểu thật đáng tiếc, Vương Nhất Bác rất vinh dự khi được trở thành đại ngôn của mỹ phẩm Y nhưng mà lịch trình cậu ấy thế này thế kia nên hi vọng lần sau sẽ được hợp tác, ha, cuối cùng thật sự hợp tác lần sau à..." Tiêu Chiến lầm bầm, không hiểu sao anh lại thấy bực, khá bực, rồi bực mình thật. Tiêu Chiến rút phắt điện thoại ra, gõ như điên vào màn hình.


Wechat

YA
Đừng nói vụ này cậu không biết nhé
Vương Nhất Bác cậu làm trò gì đấy

Vương Nhất Bác: Chào buổi sáng Chiến ca
Vương Nhất Bác: *gửi meme cún Shiba mặt đần*

*gửi meme Ngụy Vô Tiện hét YAAA*

Hợp đồng bên Y là do cậu tự tay ký?

Vương Nhất Bác: anh ấy hỏi chuyện ấy à, là do đoàn đội nhận, em cũng đang cần một nhãn hàng mới
Vương Nhất Bác: căn bản em thấy chuyện này rất tốt
Vương Nhất Bác: sau này mong được giúp đỡ, Chiến ca

*gửi meme chuột Jerry xòe tay không thể tin được*


Chuyện lớn như thế mà cậu ta coi như không?

"Tiêu Chiến" quản lí Hàn thấy anh dừng tập trung vào điện thoại rồi thì lên tiếng gọi, "công ty vẫn tôn trọng quyết định của cậu, hành động này của Y là quá đáng lắm rồi, tự ý quyết định tất cả, ngày mai cậu muốn phản ứng thế nào thì để anh sắp xếp.."

"Thôi thì.. chấp nhận đi ạ" Tiêu Chiến thở dài một hơi, "em cũng đoán sương sương kế hoạch campaign của họ lần này, tung ra dòng sản phẩm mới nên cần tìm gương mặt mới mà có thể kết hợp với người làm đại ngôn hiện tại, đúng là ngoài Vương Nhất Bác mà họ từng vợt hụt ra thì chẳng còn ai"

Tiêu Chiến và anh Hàn cùng nhau gật gù.

Thực ra anh dễ dàng đồng ý với hãng Y như thế cũng có một phần lí do riêng. Cái cách Vương Nhất Bác rep lại tin nhắn Wechat anh rất nhanh cũng thể hiện được phần nào ý đồ rồi, chỉ không ngờ là đoàn đội của thằng nhóc đó cũng hùa theo hành động của nó mà thôi.

Wechat

Vương Nhất Bác: em phải xuống xe rồi
Vương Nhất Bác: boiboi

Màn hình điện thoại Tiêu Chiến sáng sáng, mi mắt trái của Tiêu Chiến giật giật.

Quả thật sáng hôm sau mail kế hoạch của hãng Y đã được gửi, cùng lúc là đại diện bên họ đến tận nơi trình bày, vô cùng dè dặt mà hỏi ý kiến Tiêu Chiến lần kết hợp tham gia campaign dòng sản phẩm son của họ lần này, ngoài ra cũng hết lòng ưu ái khi đề nghĩ tung ra phiên bản limited  sản phẩm phấn má anh hiện tại đang là đại ngôn, mà chỉ có các Tiểu Phi Hiệp fan của anh mới có cơ hội mua.  Đoàn đội Tiêu Chiến cũng vờ tỏ thái độ không dễ dàng tiếp nhận, cuối cùng cũng chấp nhận thông qua, lịch quay chụp được xếp vào giữa tuần sau.

.

.


Còn chưa quay chụp xong mà đã có blogger đăng rumor Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phá bỏ hiểu lầm quay lại hợp tác khiến fan đang nhao nhao lên. Hiểu lầm gì chứ, anh chẳng có hiểu lầm gì hết, là do thằng nhóc Vương Nhất Bác vờn anh qua lại cả. Tiêu Chiến lướt mạng một thì đâu ra một ngón tay gõ gõ cộp cộp vào màn hình mình vài cái, ngước lên là anh Hàn với vẻ mặt đăm chiêu.

"Này này cậu dùng điện thoại nhiều quá rồi đấy, cất đi ngay cho tôi, đừng nghĩ tí nữa không có tôi ở đây mà buông thả bản thân như thế"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, dùng điện thoại nhiều được coi là buông thả bản thân sao. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi sau đó đi theo nhân viên makeup vào phòng trang điểm, gặp Vương Nhất Bác đang được xịt keo tưng bừng trong đó, mắt nhắm hết lại nên không biết anh vào.

Nuốt tiếng "lão Vương" vào lại trong bụng, giờ mà tự dưng tỏ thân thiết cũng hơi kì, Tiêu Chiến lẳng lặng tiến đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

Nhất Bác được makeup rất đậm, đặc biệt là đuôi mắt và môi, sản phẩm lần này của bên Y mà cậu ta nhận đại ngôn là dòng son thỏi mới ra, sở hữu màu sắc và diện mạo hoàn toàn mới chưa từng trùng lặp trước đó, thậm chí còn có một màu riêng tên là Yibo mà Tiêu Chiến cá 1000% là best selling lần này.

"Người đâu da vẫn đẹp như vậy..." Tiêu Chiến không bỏ được thói quen lẩm bẩm, dù lẩm bẩm rất nhỏ như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy, cậu ta từ từ mở mắt ra nhìn sang, rồi giật mình.

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, "Chiến ca".

Tiêu Chiến gãi mũi, "ờm, chào cậu Nhất Bác".

Nhân viên trang điểm tiến đến makeup lại cho anh, nãy anh cũng vừa chụp xong một shoot đơn rồi, tiếp đến là lượt Vương Nhất Bác rồi sau là cả hai. Vương Nhất Bác trang điểm xong là đứng dậy đi ra ngoài luôn, không nói thêm câu nào với anh. Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục giữ cái vẻ lãnh đạm ấy của mình cả ngày hôm nay nhưng không, khi cậu ta vừa shoot đơn xong thì đã tìm ngay tới Tiêu Chiến, đề nghị cùng nhau trao đổi và tập luyện qua cho concept quay chụp đôi lần này.

Quả nhiên, đối với anh thì lúc nóng lúc lạnh lúc xa lúc gần, nhưng đối vối công việc thì vẫn là một thái độ nghiêm túc thủy chung.

"Slogan lần này là gì cơ?" Vương Nhất Bác hỏi. Lúc này trong phòng makeup chỉ có hai người họ, toàn bộ staff đều đi ăn hết rồi.

"Dáng vẻ này của tôi, chỉ vì em mà có" Tiêu Chiến dừng một chút rồi giải thích, "tone sản phẩm của anh và của em quảng bá lần này đều sắc sảo và đậm hơn so với kiểu trang điểm thường ngày, thích hợp cho việc hẹn hò, gây ấn tượng cho đối phương trong các dịp đặc biệt"

"Đặc biệt vì đối phương mà chuẩn bị dáng vẻ xinh đẹp này" Vương Nhất Bác gật gù ra vẻ hiểu.

"Ừ, thông minh đấy"

"Anh Chiến"

Vương Nhất Bác mắt vẫn không rời khỏi tập giấy A4 có sơ lược nội dung campaign hai người tham gia. Cậu đặt tập giấy lên bàn, vuốt lại nó cho phẳng phiu.

"Dáng vẻ này của em, chỉ vì anh mà có"

Thật ra Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác nói như vậy. Cái chất giọng trầm hẳn xuống so với thường ngày, từng chữ chậm rãi thoát ra vô cùng chân thành, như lo sợ đối phương nghi ngờ không tin tưởng mình, như hi vọng đối phương sẽ lắng nghe thật kĩ những từ mình nói ra, nên âm điệu mới thiết tha vô cùng.

Một diễn viên có kinh nghiệm như anh mà trường hợp này cũng không biết nên phản ứng như thế nào cho hợp. Cảm giác, nó rất bứt dứt đau lòng nếu không hồi đáp sự thiết tha ấy, nên anh mới không thích nghe Vương Nhất Bác nói chuyện với âm điệu như vậy.

Em cần thời gian, sau đó em sẽ nói tất cả.

Rất giống với khi nói câu đó.

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, thu hết phản ứng của anh vào trong mắt, bất động không phản ứng gì.

"Cái này... Nhất Bác cậu diễn đạt quá rồi, đến anh còn thấy xao động này" Tiêu Chiến cười ha ha để giấu đi sự lúng túng của mình.

"Ư..ừm"

Vương Nhất Bác rất nhanh đứng dậy, xoay người định tiến ra ngoài. Tiêu Chiến nhận ra sự khác lạ trong hành động của cậu nên cũng bật dậy đuổi theo. Cảm tháy Vương Nhất Bác đang cố tình bước vội hơn anh liền chạy nhanh một bước, nắm lấy cổ tay cậu ta giật lại.

Vương Nhất Bác giật mình, đôi mắt mở to, có lẽ chính cậu cũng không nghĩ Tiêu Chiến lại đi theo mình như thế. Tiêu Chiến nhìn kĩ vẻ mặt của Vương Nhất Bác rồi thì càng lo lắng hơn nữa, siết cổ tay Vương Nhất Bác chặt thêm một vòng.

Vương Nhất Bác cậu ta lại phát bệnh. Phần cổ dưới hàm của cậu ấy đỏ dần lên, biểu cảm càng lúc một gượng gạo, kìm nén nhịn đau.

Tiêu Chiến không hề do dự dùng tay còn lại của mình nhanh như cắt đưa lên bịt miệng Vương Nhất Bác.

Biểu tình qua mắt của Vương Nhất Bác: 囧

"Thở đi" Tiêu Chiến nói.

Anh chỉ là đang cố gắng tái diễn lại chiều hôm đó, ngón tay hơi xòe xòe ra để Vương Nhất Bác dễ thở hơn một chút.

Vương Nhất Bác lúc này thật sự chỉ muốn bắt Tiêu Chiến mang về nhà giấu đi mà thôi. Người đâu sao lại đáng yêu thế này, cứ thế này cứ vài tiếng cậu phát bệnh một lần mất...

Vương Nhất Bác không nghĩ thêm nữa, áp tay mình lên bàn tay anh, tham luyến hít thở trên làn da người ấy.

Căn bệnh này của cậu thật kì cục, vì người ấy mà lên cơn mà cũng vì người ấy mà dịu đi. Cũng đúng ha, cách chữa thứ nhất cũng chỉ có Tiêu Chiến mới chữa được.

Vì môi của Vương Nhất Bác có cọ sát qua trong lòng bàn tay Tiêu Chiến nên anh có hơi chút rụt về nhưng phải theo ý của chủ nhân mà cứng ngắc giữ nguyên vị trí.

Biểu cảm của Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến bây giờ dễ nhìn vô cùng, cậu cụp hai mắt hướng xuống sàn nhà. Ngón tay bóp mu bàn tay anh nhè nhẹ theo nhịp thở, đuôi mắt còn được makeup đỏ cam càng giống đôi mắt đỏ hoe vừa nín khóc của một đứa nhỏ đang phải chịu ủy khuất. Nếu Vương Nhất Bác mọc thêm hai chiếc tai cún trên đầu thì chắc hẳn nó đang theo tâm trạng của chủ nhân mà cụp xuống.

Đáng yêu chết tôi, Tiêu Chiến tự gào trong lòng khi tưởng tượng ra cái cảnh ấy.

"Sao rồi?" Tiêu Chiến phá vỡ im lặng, lo lắng lên tiếng hỏi.

Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến ra, gật gật. Chợt phát hiện ra son môi của mình dính đầy lòng tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhíu mày, nhìn nhìn xung quanh tìm giấy.

Còn chưa kịp tìm thì nghe thấy tiếng cửa cành cạch ở sau lưng, Tiêu Chiến vội vàng rút khỏi Vương Nhất Bác, cuộn tròn nắm tay, giấu sau lưng.

"Đây rồi các cậu đây rồi.." đạo diễn hình ảnh mở cửa bước vào đầy hồ hởi, chợt sửng sốt khi nhìn mặt Vương Nhất Bác, "..cái này...ai makeup cho cậu thế?"

Vết son sượt từ khoé môi hướng lên má, chắc chắn là do lúc nãy cọ qua tay Tiêu Chiến mà ra. Vương Nhất Bác còn đang nghĩ lí do để thanh minh thì anh đạo diễn vỗ đùi đánh đét một cái, sung sướng kêu lên:

"Là ai makeup cho thì cũng quá tuyệt vời!! Ý tưởng này quá tuyệt vời!! Cậu trông như vừa ngấu nghiến hôn ai đến trầy son ra vậy!!! Vô cùng táo bạo và quyến rũ!!!"

Tiêu Chiến "..."
Vương Nhất Bác "..."

"Được rồi mau ra thôi, không cần chỉnh sửa nữa đâu, Vương Nhất Bác chụp thêm vài kiểu với tạo hình makeup mới này đã nhé, thế này mới là đặc biệt vì đối phương mà có dáng vẻ này chứ..."

Đạo diễn rất cao hào hứng kêu mọi người ra ngoài. Tiêu Chiến đi theo sau hai người họ, vừa đi vừa dùng vạt tay áo trong của mình, lẳng lặng chà qua lại lòng bàn tay.

Vết son chẳng mấy mà biến mất.

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro