CHAPTER 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 11

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Voldemort rất nhanh thì viết xong toàn bộ luận văn của Harry, làm học sinh ưu tú nhất Hogwarts từ trước tới nay (Chúa tể Hắc ám đại nhân biểu thị: Không có một trong), này với y mà nói, thật sự là chuyện hạ bút thành văn.

"Được rồi, Voldemort, anh có thể hay không..." Harry vừa cất kỹ bài tập, vừa chầm chậm mà nói, "Anh có thể giúp em một chuyện hay không?"

"Là Voldy." Voldemort sửa đúng đường, "Còn có, Lord Voldemort cũng không phải là bận rộn của người nào cũng sẽ giúp."

"Nga? Phải không?" Harry nhướng mày, cố ý kéo dài âm điệu, "Em còn tưởng rằng —— chúng ta đã là quan hệ quan hệ, thì ra —— "

"Đương nhiên." Voldemort vội vàng nói, "Nói đi, vội cái gì? Ta khẳng định giúp em làm được."

"Là về cha đỡ đầu của em." Harry nói, "Em muốn anh giao Peter Pettigrew ra đây, rửa tội danh trên người Sirius."

"Cái này đơn giản." Voldemort suy nghĩ một chút, "Em yên tâm đi, ta sẽ sắp xếp tốt."

"Còn có... Anh có biện pháp gì hay không... Đánh đuổi Umbridge từ trong trường học a?" Harry khổ não nói, "Em thực sự không muốn gặp lại mặt giống như con cóc kia của mụ." Nói, còn cố ý phồng phồng má.

Voldemort vươn một ngón tay chọt chọt gương mặt Harry: "Chỉ cần để cho mọi người biết ta đã trở về, Bộ Pháp thuật thì sẽ không được mọi người tín nhiệm."

"Vậy anh dự định làm cái gì?"

"Em cảm thấy ta tới... Cái gì?" Voldemort chú ý tới Harry đột nhiên khẩn trương.

"Khụ, em là nói, nếu như anh muốn cho mọi người biết anh trở về, khẳng định phải làm những gì đi?"

Voldemort đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười nói: "Nổ Bộ Pháp thuật, em cảm thấy thế nào?"

Nhưng Harry vẫn là nghe ra giọng điệu cứng rắn của đối phương: "Em... Em tạm thời xác thực còn làm không được cho anh toàn bộ tin tưởng, cho em chút thời gian, được không?"

"Được."

Harry suy nghĩ một chút, chủ động hôn lên môi Voldemort, thậm chí cẩn thận từng li từng tí mà lộ ra đầu lưỡi, chỉ vì có thể trấn an đối phương.

Voldemort hưởng thụ chủ động khó có được của Harry, nhưng chỉ phút chốc, Harry thì kết thúc nụ hôn này.

"Anh hiện tại muốn thu hồi mảnh hồn trên người em sao?"

Voldemort bỗng nhiên mở to hai mắt.

"Không muốn sao?" Harry ngoẹo đầu, hình như có chút hoang mang, "Em cho rằng anh... Hừm!"

Voldemort đặt Harry ở dưới thân, hung hăng chắn miệng để cho y vừa yêu vừa hận kia, ngay cả hàm răng đều va chạm đến nhau.

Thân thể Harry cứng ngắc một chút, nhưng rất nhanh thì thả lỏng xuống. Cậu đưa tay ôm lấy Voldemort, có vẻ vô cùng vâng lời.

"Em xác định sao?"

"Ừm." Harry nhẹ khẽ lên tiếng, trong con ngươi trong suốt xanh biếc lộ ra kiên định.

Voldemort ôm Harry đi tới trên giường —— y thật sự là quá yêu thích tri kỷ của phòng Yêu Cầu —— đồng thời thuận tay thi hành một pháp thuật không tiếng động không đũa phép, lúc cách một thời không, hai người lần thứ hai thẳng thắn thành khẩn tương đối.

Hai tay Harry vòng ở cổ Voldemort, lại nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt y: "Không được ở chỗ dễ thấy lưu lại vết tích."

Mệnh lệnh này nghe vào thật sự là yếu đi chút, nhưng Voldemort lại lộ ra nụ cười cưng chiều: "Được."

Vì vậy, Voldemort cúi đầu hôn vào nơi ngực Harry, ta hy vọng, vị trí này, trong tương lai vĩnh viễn đều là thuộc về ta.

...

...

...

Merlin ở trên, cậu thật sự lại không có biện pháp chạy ra từ trên tay Voldemort.

...

Trong thoáng chốc, Harry tựa hồ nghe được Voldemort ở bên tai mình thấp giọng ngâm xướng một khúc ma bùa chú cổ xưa, một dòng nước ấm, từ chỗ hai người tương giao, lan tràn đến các nơi toàn thân.

Voldemort cúi đầu hôn Harry. Hai người môi lưỡi quấn quýt cùng một chỗ, hai tay mười ngón giao nhau, ngực dán ngực.

...

Đây là hợp nhất thể xác và tinh thần chưa từng có qua, cho dù là ở trong đoạn thời gian Harry mất đi ký ức đó, cũng chưa từng phù hợp qua như vậy.

Harry nằm ở trong lòng Voldemort, hai người thì lẳng lặng ôm như thế, giống như thời gian từ đấy đọng lại.

"Đi ra ngoài." Harry đỏ mặt nói.

"Mới vừa dùng xong thì ném bỏ, có phải có chút quá đáng hay không?" Voldemort trêu tức, lại rất nghe lời.

"Mới vừa... Vì cái gì đời trước lúc em không nhớ rõ có qua loại trạng thái này?" Harry có chút nghi hoặc, cậu ngẩng đầu, đột nhiên mở to hai mắt, "Lỗ tai, không thấy." Giọng điệu, là rõ ràng tiếc hận.

Voldemort cười cười, trong sợi tóc màu trắng như tuyết đột nhiên lộ ra một đôi mèo tai, trong chớp mắt, nhưng lại biến mất không thấy.

Mắt Harry theo tai mèo xuất hiện sáng một cái, sau đó nghĩ xem lúc muốn sờ để cho Voldy biến tai mèo ra, ừm, chính là như vậy!

"Pháp thuật đời trước và mới vừa dùng không quá giống."

"Có cái gì khác nhau sao?"

Voldemort trầm mặc một hồi, mới nói: "Đời trước... Là tách ra, lúc này đây, là dung hợp. Sau đó, vô luận em có nguyện ý hay không, em đều cột vào cùng với ta, sống chết gắn bó."

Sống chết... Gắn bó?

Harry khẽ run, lập tức khẽ cười gật đầu: "Tốt."

***

Trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Ron đang trừng mắt tro tàn trong lò lửa, hiển nhiên là đang tức giận.

Harry đặt Voldemort ở trên ghế tay vịn, hỏi Hermione: "Cậu ấy làm sao?"

"Nga —— không có gì, Ron mới vừa viết sai luận văn, nhất định phải viết lại." Hermione giải thích nói.

"Đúng, không sai, chính là như vậy." Ron nặng nề gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng.

Harry nhìn chằm chằm ngọn lửa bùng cháy trong chốc lát, mới nhớ đến hẳn là nguyên do anh trai của Ron, Percy gửi một phong thư cho cậu ấy.

Thế nhưng hiển nhiên, hai người bọn họ cũng không tính nói cho cậu tình hình thực tế, Harry cũng không có hứng thú lại nghe châm biếm của Percy với bản thân mình một lần nữa.

"Harry, chúng ta vẫn là tới trước thương lượng chuyện D. A. Đi?" Hermione nói. "Ừm, đương nhiên, tớ đã nghĩ qua chuyện này." Harry ngồi vào trên ghế tay vịn Voldemort nằm kia, đặt Voldemort ở trên đùi, vô ý thức vuốt ve, "Nhưng tớ nghĩ... Ở dưới mắt Umbridge làm những việc này vẫn là có chút không có tiện, ngoại trừ Phòng Yêu cầu ——" Voldemort ở trong tay Harry giật giật, tựa như là đang kháng nghị, "—— cũng không có chỗ nào an toàn hơn, chính là đời trước vẫn là bị Umbridge phát hiện."

"Chỉ cần chúng ta cẩn thận hơn một ít, hơn nữa Harry cậu không phải là đã có một lần kinh nghiệm sao?"

"Ừm... Đúng vậy... Được đi, vậy ta cho cậu một phần danh sách Thành viên D. A. Đời trước, thế nhưng, ngoại trừ người trên danh sách, thì không nên lại tìm người khác." Harry không để ý đến kháng nghị của Voldemort.

"Không thành vấn đề."

"Vậy tớ làm cái gì?" Ron Một bên ngẩng đầu.

"Cậu thì ngoan ngoãn hoàn thành bài tập của cậu." Hermione nghiêm túc nói.

Harry đưa cho Ron một ánh mắt đồng tình.

Voldemort chính là bởi vì Harry chắp tay nhường trụ sở bí mật của bọn họ cho người mà cực kỳ khó chịu, cũng cảm giác được một đạo tầm mắt tìm tòi nghiên cứu rơi vào trên người mình. Y liếm liếm móng vuốt, tựa hồ không cảm giác chút nào với hoài nghi của Hermione.

Hermione thu hồi ánh mắt, lối đi bí mật, có lẽ, thật sự là bản thân mình đa nghi đi?

Ngày thứ hai, Nhật báo Tiên tri đăng báo cáo tin tức Bộ Pháp thuật bổ nhiệm Umbridge làm điều tra nhân viên cao cấp Hogwarts.

Harry liếc hai mắt, hào hứng thiếu mà cầm cái nĩa chọc chọc thịt ướp mặn* trong dĩa.

"Trước... Là thế nào?" Hermione gấp tờ báo lại, chuyển hướng Harry.

"Hừm... Cũng không có thế nào." Harry nói, "Chỉ cần chúng ta không đối nghịch với mụ, trộm tiến hành chuyện của chúng ta là được."

"Được đi." Hermione nhìn thấy một bộ dáng vẻ lơ đễnh của Harry, lửa giận trong lòng dần dần lắng lại, "Nhưng tớ vẫn cảm thấy Bộ Pháp thuật thực sự quá vô sỉ."

"Vậy bà già này cuối cùng là đi như thế nào?" Ron đột nhiên hỏi.

Harry của thân thể cứng đờ, nhỏ giọng nói: "Voldemort nổ Bộ Pháp thuật, bọn họ lừa gạt không nổi nữa."

"Hey! Cái chủ ý này không tệ." Fred từ phía sau Harry toát ra, "Đúng không George?"

George ngồi vào bên cạnh Harry: "Anh cũng cảm thấy chúng ta đích xác nên nổ Bộ Pháp thuật."

Harry sợ hết hồn, nhưng may mắn thay hai người bọn họ cũng không có nghe được cậu nói là "Voldemort": "Em chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, dù sao này quá để cho người tức giận."

"Bọn mình phải đi học." Hermione đứng lên, "Bằng không thì cũng sắp bị muộn rồi."

Ron túm một bánh bí ngô nhét vào trong miệng, đi theo phía sau Hermione. Harry gật đầu với anh em cặp song sinh, cũng đứng dậy rời đi.

Vào lúc ban đêm, Harry mệt mỏi về tới trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, ôm lấy Voldemort nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Ta hiện tại thật sự hoài nghi Trelawney ở bình thường cũng đích xác có năng lực tiên tri."

Nhưng mà không khéo, Ron nghe được những lời này, đồng thời lớn tiếng hỏi: "Cái gì? Anh em, cậu là nói cậu thật sự sa vào tình yêu cuồng nhiệt?"

"Đương nhiên không có!" Harry như đinh chém sắt nói.

"Hoàn toàn chính xác cậu bình thường đều cùng một chỗ với bọn này, thế nhưng..." Ánh mắt của Ron dời về phía Hermione, đột nhiên sợ hãi mà nghĩ đến, sẽ không phải là Hermione đi!

===---0o0o0o0---===

*thịt ướp mặn 咸肉 = thịt muối. Thịt ướp muối hoặc thịt muối là thịt được bảo quản hoặc xử lý bằng phương pháp ướp/xát muối. Phổ biến trong số này là món thịt lợn muối là một loại thực phẩm hay món ăn được chế biết từ thịt lợn và thông qua phương pháp ngâm hay ướp muối. Thịt muối tươi sau đó có thể được tiếp tục sấy khô vài tuần hoặc vài tháng.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro