CHAPTER 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 15

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Hermione ngoài ý muốn bình tĩnh: "Đúng vậy, Harry đích xác không có trách nhiệm nói cho chúng ta tất cả, chỉ cần, cậu ấy không phải là muốn tự mình đi làm chuyện điên rồ."

Ron cho rằng Hermione bị mình thuyết phục: "Vậy chúng ta vẫn là không nên..."

"Không, tớ nhất định sẽ tra ra chân tướng." Hermione sải bước từ bên cạnh Ron đi ra, "Cậu có thể không giúp một tay, tớ tự mình một người cũng không phải là không thể được."

"Cậu chờ tớ một chút!" Ron vội vã đuổi theo, "Tớ... Tớ giúp cậu là được!"

***

Từ lần trước ở phòng ngủ nói chuyện thiếu chút nữa bị Ron đánh vỡ sau đó, Harry thì không bao giờ đồng ý dễ dàng nói chuyện với Voldemort nữa, cho dù cho dù là ở trong phòng sinh hoạt chung đêm khuya không người, hoặc là trên giường bốn trụ được thi hành bùa chú cách âm. Thậm chí chỉ cần Voldemort có dấu hiệu dự định mở miệng, sẽ bị liếc một cái cảnh cáo đến từ Harry.

Lord Voldemort biểu thị, bản thân mình rất bất mãn, cái giá chọc giận Chúa tể Hắc ám, là vô cùng nghiêm trọng!

Thế nhưng, nếu như nói trên đời này có ai là khiến Chúa tể Hắc ám không biết làm thế nào nhất, kia cũng chỉ có cứu thế chủ Harry Potter mà thôi.

Cuối cùng, ở dưới chờ mong tha thiết của Chúa tể Hắc ám, cuối tuần, đến.

Mà căn cứ kinh nghiệm ngày xưa của Voldemort, rất hiểu rất rõ ràng, ở trong phần lớn thời gian cuối tuần, Harry đều là thuộc về mình —— ở trong phòng Yêu Cầu (cũng không) chỉ có bọn họ biết

Chẳng qua... Ở trong những thời giờ này y còn phải đều đặn nhín ra một bộ phận giúp Harry hoàn thành bài tập của cậu chính là, ngài Chúa tể Hắc ám vô cùng có tự hiểu lấy mình.

Những luận văn các giáo sư bố trí một phần lại một phần đó của Harry, trong đó lấy Snape là quá mức, luận văn hắn ở trên hai môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Ma Độc Dược học này bố trí một phần dài hơn một phần.

Voldemort suy tính bản thân mình hẳn là mượn cớ triệu kiến Snape một lần, thi hành mấy Lời nguyền tra tấn tới phát tiết một chút? Đương nhiên, không thể để cho Harry biết.

Mà Harry lúc này, lại bức thiết hy vọng Sirius có thể đến nhanh một chút.

"Các cậu cuối tuần này có tính toán gì hay không?" Harry nhìn về phía hai bạn tốt của mình, cậu suy đoán...

"Tớ nghĩ thư viện là một nơi đi cực tốt cực kỳ." Hermione mặt không biểu tình nói, "Nếu như các cậu còn nhớ rõ bọn mình tổng cộng có bốn phần luận văn phải hoàn thành."

Quả nhiên. Khóe môi Harry hơi hơi cong lên một độ cung không rõ ràng.

Hermione nghiêm túc nói: "Nếu như các cậu không cùng theo tới mà nói, tớ bảo đảm tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thêm giúp đỡ quá mức."

"Đương nhiên." Ron vội vàng nói, "Tớ là nói, tớ đương nhiên sẽ cùng với cậu." Nói xong, cậu ta chuyển ánh mắt hướng Harry.

Harry có chút lúng túng mở miệng: "Không, tớ nghĩ... Ừm, ý của tớ là, thỉnh thoảng tớ cũng cần thử một chút, ở dưới tình huống không có Hermione một mình hoàn thành bài tập."

Lý do này nghe vào có chút gượng ép, nhưng ngoài ý muốn Hermione lại đối với lần này vô cùng đồng ý: "Nga, Harry, tớ nghĩ cậu cuối cùng ý thức được, lúc kiểm tra tớ ta sẽ không ở bên cạnh cậu." Nói xong, Hermione còn không quên ném cho Ron một ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Ron yếu yếu nói: "Tớ... Tớ nghĩ tớ tạm thời vẫn là không thể rời bỏ Hermione."

Harry lại có chút chột dạ cúi đầu, dù sao, trên thực tế, bài tập của cậu đều là Voldemort hoàn thành.

Ở sau khi chính mắt thấy được hai bạn tốt rời khỏi, Harry nhanh chóng thu dọn bài tập của mình tốt, ôm Voldemort, rời khỏi phòng sinh hoạt chung, hướng về phòng Yêu Cầu đi đến.

Phía sau Harry, Ron và Hermione vốn nên đã đi hướng thư viện Hermione, lại đột nhiên từ trong hư không hiện ra thân hình, trên tay Hermione, cầm áo khoác tàng hình thuộc về Harry.

"Tớ tự mình đi thôi, Ron, cậu ở trong phòng nghỉ chờ tớ."

***

Hermione một đường theo đuôi Harry tiến vào phòng Yêu Cầu, hết sức cẩn thận mà tránh né khả năng tiếp xúc với Harry.

Hermione quan sát phòng này, có giường, sô pha và bàn, tựa như một một gian phòng quán trọ, cô chọn một góc đứng vững.

Tiếp theo, Hermione thì nhìn thấy Tom từ trong lòng Harry nhảy xuống, biến thành một thanh niên anh tuấn tóc trắng con ngươi đỏ.

Trong trí nhớ của cô không có nửa điểm ấn tượng có quan hệ người này.

Đột nhiên, Hermione mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn một màn trước mặt này —— thanh niên tóc trắng hôn môi Harry, mà Harry lại không có cự tuyệt, ỡm ờ mà bị thanh niên đè ngã xuống giường.

Cho nên... Đây mới là nguyên nhân Harry trong khoảng thời gian này thường xuyên một thân một mình, không, ôm Tom biến mất sao?

Mặt Hermione trở nên đỏ bừng, cô không biết mình có thể thành công... Lặng lẽ rời đi nơi này hay không?

Trên giường, áo choàng Harry đã bị cởi ra, lộ ra một mảng da thịt trần trụi lớn, tay Voldemort cũng từ bên hông Harry thử trượt xuống dưới.

"Hừm... Chờ một chút..." Harry ý thức được Voldemort muốn làm cái gì, vội vã lên tiếng ngăn cản.

"Ta đã chờ lâu rồi." Voldemort dùng ánh mắt tủi thân nhìn Harry.

Harry che kín mặt, em xin anh, loại vẻ mặt này xuất hiện ở trên mặt anh thật sự là quá không bình thường được không? Anh có còn hay một chút tôn nghiêm thân là Chúa tể Hắc ám không!

"Anh đừng ồn ào nữa, em có chuyện muốn nói với anh." Harry lần thứ hai thử đẩy người trên người ra.

Voldemort lại giống như không có nghe được vậy, vẫn cứ tiếp tục động tác trên tay.

Harry cuối cùng con giun xéo lắm cũng oằn mà hô lớn: "Voldemort!"

"A!"

Hermione giấu ở dưới áo khoác tàng hình đang nhắm mắt lại nghĩ là nên thi hành một bùa chú cách âm hay là thẳng thắn cho bản thân mình một Bùa choáng thì được, thì nghe được Harry hô lên tên của Voldemort.

Tỉnh hồn lại Hermione vội vã che miệng mình, cũng đã phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi.

Voldemort cầm đũa phép của Harry qua chỉ hướng về phía phương hướng chỗ Hermione, cùng lúc cũng không quên kéo chăn che thân thể Harry lại.

"Người nào ở đằng kia, đi ra!" Voldemort nheo mắt lại, dự định trực tiếp vẫy một tà ác bùa chú đi qua, lại bị Harry nắm tay lại.

Harry từ lâu nhanh chóng mặc quần áo xong.

Nếu như, cậu không có nghe lầm mà nói...

"Hermione, là cậu sao?" Thanh âm Harry mang run rẩy, lùi bước kiên định mà đi qua, đoạt lấy áo khoác tàng hình trên người Hermione.

Hermione vẫn cứ duy trì động tác che miệng lại, nước mắt giọt lớn giọt lớn từ trong mắt chảy xuống.

"Hermione..." Harry vươn tay, cố gắng đặt ở trên vai Hermione, nghĩ muốn an ủi cô, tựa như... Lúc năm thứ ba, cô từng làm với mình vậy.

Thế nhưng Hermione lại nghiêng người tránh thoát, đồng thời lập tức xoay người thì muốn rời khỏi.

Voldemort khẽ vẫy vẫy đũa phép.

Tay Hermione cầm ở trên chốt cửa, lại vô luận như thế nào cũng vặn không động, cô nổi giận đùng đùng chuyển hướng Voldemort, khinh miệt nói: "Làm sao, Chúa tể Hắc ám là dự định giết ta Máu Bùn biết bí mật bẩn thỉu của các người sao?" Ánh mắt cho dời về phía đũa phép thuộc về Harry trên tay Voldemort, một cổ tâm tình tuyệt vọng xót xa đầy rẫy ở trong lồng ngực, để cho cô nhịn không được lại gần như muốn rơi lệ, "Dùng đũa phép của cứu thế chủ."

"Không phải, Hermione, không phải là như cậu nghĩ!" Harry đi tới trước mặt Hermione, lấy hết dũng khí nói, "Cậu cho tớ một cơ hội giải thích, có được hay không?"

Hermione hai tay vòng ngực, không nói gì.

Nhưng Harry hiểu rõ, cô là đang chờ mình giải thích.

Lúc này, Voldemort lại lên tiếng: "Ta nghĩ, có lẽ các em cần ta lánh đi."

Harry cảm kích liếc mắt nhìn y.

Hermione xoay người, nhường ra cánh cửa.

Sau khi Voldemort rời khỏi đây, Hermione ngồi xuống trên ghế sa lon, vẫn cứ duy trì tư thế hai tay vòng ngực, giọng điệu lạnh như băng: "Giải thích."

"Đời trước, tớ mất đi ký ức, yêu nhau với y." Harry nhắm mắt tạm thời tổ chức ngôn ngữ, "Về sau, tớ sau khi khôi phục ký ức, giết chết y, sau đó, tự sát."

Hermione khiếp sợ ngẩng đầu nhìn phía Harry, há miệng, hình như nghĩ muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại lựa chọn yên lặng.

Harry tiếp tục nói: "Cho nên, tớ mới trở lại lúc này, ngay từ đầu, tớ thật sự không biết Tom chính là Voldemort, hơn nữa tớ cho rằng, thì tính là y lúc đó đích xác có chút yêu thích tớ, ở sau khi bị tớ giết chết, khẳng định cũng sẽ so với trước đây càng hận tớ hơn, tớ, tớ không nghĩ đến... Y... Hermione, tớ có thể bảo đảm, tớ có thể coi chừng y, tớ sẽ không để cho chuyện đời trước lại một lần nữa xảy ra."

Hermione sửng sốt một lúc lâu, mới tiêu hóa theo như lời Harry nói.

"Cậu... Y không có ép buộc cậu?" Hermione có chút lo lắng, Harry là vì bảo vệ bọn họ, mới có thể không thể không khuất phục với Voldemort, tuy rằng... Cô cũng nhìn không ra, nhưng đáy lòng lại âm ĩ có chút hy vọng là như vậy, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng không có phát hiện.

Cứu thế chủ và Chúa tể Hắc ám ở cùng một chỗ? Váy công chúa của Merlin! Còn có chuyện nào so với này càng hoảng sợ hơn sao?

"Đương nhiên không có." Harry phủ nhận nói, hình như hoàn toàn quên mất ban đầu là ai nói qua, vẫn cứ không ngại dùng thủ đoạn của Chúa tể Hắc ám tới ép cậu đi vào khuôn khổ.

"Tớ là yêu y, y cũng là yêu tớ, nếu như hai chúng tớ cùng một chỗ có thể ngăn cản một cuộc chiến tranh bùng phát, vậy chúng tớ vì cái gì còn phải thành kẻ địch chứ?"

"Nhưng... Nhưng Chúa tể Hắc ám và cứu thế chủ, các cậu nhất định là kẻ địch a... Còn có, lẽ nào cậu quên cha mẹ của cậu sao?"

"Chính là Hermione, tớ đã giết chết y một lần." Harry cười khổ mà nói.

Bỗng nhiên, trong đầu Hermione vọng lại lời Harry mới vừa nói qua: Tớ sau khi khôi phục ký ức, giết chết y, sau đó, tự sát.

Không, nếu như kết quả sau cùng là hai người cũng sẽ chết đi, vậy tại sao không cho hai người bọn họ đều còn sống chứ? Hơn nữa, nếu Harry tin tưởng...

"Cậu gọi y vào đi."

Harry sửng sốt một chút, sau đó đi đến mở cửa, ôm Voldemort biến về mèo đi vào, để cho y hắn biến về hình người.

Hermione đột nhiên nghĩ đến, bản thân mình hình như từng không chỉ một lần mà ôm Tom, nhưng mà thân là Chúa tể Hắc ám ghét nhất phù thủy xuất thân Muggle, vậy mà không có giết mình!

Trong chớp nhoáng này, Hermione cảm thấy thế giới này huyền ảo, so với pháp thuật còn muốn để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Hermione nhìn về phía Voldemort, hít sâu một hơi: "Lời thề bất diệt*."

*Lời thề bất diệt

Harry nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh.

Khóe miệng Voldemort kéo ra một độ cung châm chọc: "Lời thề bất diệt?"

"Làm sao, ông không dám sao?" Hermione nhướng mày, không có chút nào sợ hãi nhìn thẳng Voldemort.

"Tốt, ta có thể dựng một lời thề bất diệt, nhưng không phải là với ngươi." Voldemort kéo tay Harry, "Có lẽ, ngươi nguyện ý làm nhân chứng của chúng ta."

Harry có chút hoảng hốt, mà đợi đến lúc cậu phục hồi tinh thần lại, đã cùng Voldemort mặt đối mặt mà quỳ xuống, hai tay nắm lấy nhau.

Hermione lấy ra đũa phép, đi tới bên cạnh hai người, điểm đũa phép ở trên hai cái tay bọn họ giao nhau.

"Không." Harry đột nhiên rút tay mình về, ánh mắt kiên định nhìn Voldemort, "Không cần lời thề bất diệt, em tin tưởng anh."

Hermione nhụt chí vậy mà lui về phía sau hai bước, tê liệt ngã xuống ở trên ghế sa lon.

Harry áy náy mà nhìn về phía cô: "Xin lỗi, Hermione." Cậu biết, tất cả hành động này của bạn tốt kỳ thực cũng là vì bản thân mình.

Giờ khắc này, Voldemort vô cùng cảm ơn sự xuất hiện của Hermione, phải biết, đây là lần đầu tiên Harry khẳng định thừa nhận như vậy, em ấy tin tưởng mình.

"Thế nhưng nếu như anh lại giết người, em cũng không ngại lại giết anh một lần." Harry không chút khách khí uy hiếp nói.

"Ta không sẽ cho em cơ hội này." Voldemort cố gắng nắm bả vai Harry, lại bị Harry kiêng dè Hermione ở đây mà né ra.

Hermione đã quyết định muốn đứng dậy rời đi, mùi thúi chua yêu đương trong không khí này cô thật sự là không có biện pháp lại chịu đựng nữa.

Nhưng mà, đúng lúc này ——

Voldemort không coi ai ra gì nói: "Vậy tối nay em không phải đi về, chờ ta giúp em viết xong bài tập "

"Cái gì làm bài tập?" Tầm mắt Hermione dò xét ở trên người Voldemort và Harry dao động qua lại, "Harry! Cậu vậy mà để cho Voldemort thay cậu làm bài tập!"

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha ha hiện trường tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa bị Hermione vây xem cảnh thân mật của Chúa tể Hắc ám và cứu thế chủ 23333

Cùng với sau đó Har nhỏ không bao giờ có thể vui vẻ mà sai khiến V đại giúp cậu làm bài tập nữa 23333

---0o0o0o0---

*Unbreakable Vow (Lời thề bất diệt) Mô tả: Khiến một lời tuyên thệ của hai phù thủy trở nên bất khả xâm phạm, có 1 người khác ếm bùa lời thề của 2 người kia. Nếu họ cố tình phá vỡ lời thề, hậu quả là họ sẽ phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro