CHAPTER 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 18

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Harry cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần, dù sao, quan hệ của cậu và Voldemort sớm muộn có một ngày sẽ bị ông cụ cơ trí kia biết, thay vì là bị chọc thủng, không bằng do chính miệng mình nói ra.

Voldemort không có nghĩ đến Harry vậy mà sẽ đáp ứng nhanh chóng như thế, y cho rằng, người yêu bé nhỏ của mình sẽ xoắn xuýt một đoạn thời gian đấy!

"Ta cùng đi với em."

"Được." Harry nắm tay Voldemort, mỉm cười.

Thế nhưng, ở trước khi đi tìm Dumbledore, Harry lại yêu cầu trước tiên tiến hành một hồi diễn luyện.

"Diễn luyện?" Voldemort có chút sờ không rõ ý nghĩ của Harry.

"Khụ, tuy rằng em thực sự nghĩ nói chuyện này cho giáo sư Dumbledore, thế nhưng... Vẫn là có chút khẩn trương nha!" Trong giọng nói của Harry mang chút ý tứ hàm xúc làm nũng, "Anh thì coi mình là Dumbledore, ngẫm lại nếu như anh là cụ, nghe được tin tức này sau đó sẽ có phản ứng gì."

Lão ong mật nham hiểm giả dối như vậy, y nếu có thể đoán được ý nghĩ của đối phương, đời trước cũng sẽ không kém một chút thì bị hủy Trường sinh linh giá, chết ở trên tay Harry!

Harry hình như nhìn ra ý nghĩ của Voldemort: "Đều nói người hiểu rõ bản thân mình nhất kỳ thực là kẻ địch của mình, kết quả anh ngay cả kẻ địch đều không đi tìm hiểu một chút thật tốt, còn muốn đánh bại cụ?"

"Ta hiểu rõ em không phải tốt sao?" Voldemort không cho là đúng, y đến bây giờ cũng không có nhìn Dumbledore thành là đối thủ chân chính của mình, tối đa chính là một... Tên đáng ghét có chút khó giết chết mà thôi, đối thủ y chân chính thừa nhận, chỉ có Harry một người.

"Về phần lý giải Dumbledore, kia là chuyện Grindelwald nên nghĩ."

Harry nhớ đến những môn trải qua ở chỗ Dumbledore đời trước đó, vô cùng muốn đánh tên Voldemort tự phụ này một trận.

Nghĩ như vậy, Harry không khỏi khẽ giễu cợt một câu: "Nếu như không phải là Hòn đá Phục sinh ra ngoài ý muốn, cuối cùng ai thắng ai thua thật là không nhất định đi? Không phải là đều nói, người anh sợ nhất chính là Dumbledore."

"Harry, đó không phải là sợ." Voldemort hơi hơi nheo mắt lại, "Ta từ không phủ nhận năng lực trác tuyệt của Dumbledore, cho dù là ở thời kỳ toàn thịnh của ta, nếu như đánh nhau một đối một với cụ, ta cũng không có nắm chắc có thể thắng, nhưng giống vậy, cụ cũng không có nắm chắc có thể thắng ta."

"Về phần nhẫn kia... Đích xác là cho ta trợ giúp rất lớn, dù sao kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ta thì căn bản không có trông cậy vào Malfoy nhỏ có thể giết chết cụ, chỉ chẳng qua về sau, Snape hướng về phía ta bảo đảm tử vong của Dumbledore, mà ta lựa chọn tin tưởng vị quý ngài gián điệp hoàn mỹ này."

Nhắc đến Snape, giọng điệu Voldemort không khống chế được mà mang theo châm biếm.

Harry theo bản năng mà hỏi một câu: "Vì cái gì anh sẽ tin tưởng giáo sư Snape như thế?"

"Nói thật, lý do hắn cho ra cũng không tính là đầy đủ và hoàn mỹ, nhưng chính là bởi vì như vậy, ta mới sẽ chọn tin tưởng hắn, tin tưởng hắn lúc đó đích xác vì bảo mệnh hướng về phía Dumbledore quy hàng, mà sau khi đợi đến ta trở về, lại lần nữa trung thành với ta."

"Mặt khác..." Dừng một chút, Voldemort mới tiếp tục nói, "Ta chưa từng có nghĩ qua hắn sẽ bởi vì yêu với mẹ em mà phản bội ta." Dù sao, vào lúc đó trong mắt y, yêu là thứ vô dụng nhất cũng buồn cười nhất.

"Lúc ở rừng Cấm..." Harry cúi đầu, không có đi nhìn mắt Voldemort, "Em sau khi đã đã bất tỉnh nhìn thấy Dumbledore."

Voldemort nhíu nhíu mày, y đương nhiên cũng biết đoạn ký ức này của Harry, chỉ là y ban đầu cho rằng mảnh hồn trong cơ thể Harry thuộc về mình sẽ biến mất, nhưng kết quả ở lúc y tra xét lại phát hiện, cũng không có.

"Cụ nói cho em, không nên thương xót người chết, phải thương xót người sống, quan trọng nhất là, phải thương xót những người trong sinh hoạt không có yêu đó."

Không nên thương xót người chết.

Với Harry tới nói, là cha mẹ cậu, với Dumbledore tới nói, là em gái cụ. Mà người sống, tự nhiên chỉ của là mình và Grindelwald. Về phần người trong sinh hoạt không có yêu... Voldemort thực sự không nguyện ý thừa nhận, người này, chính là bản thân mình.

Cùng lúc Voldemort cũng đoán được, Harry đại khái là tưởng lấy những lời này tới thuyết phục Dumbledore.

"Nhưng khi đó cụ đã chết, cụ hiện tại, sợ rằng còn không có nghĩ rõ như vậy."

"Đúng." Harry ngẩng đầu, trong mắt chớp động tia sáng mong mỏi, "Thế nhưng em có thể cho cụ nhìn đoạn ký ức này, để cho bản thân cụ bản thân mình thuyết phục mình."

Voldemort ở trên đầu Harry xoa nhẹ một tay: "Được, nghe lời em." Nếu Harry muốn giúp bọn hắn như thế, vậy y thì cũng tới thêm một cây đuốc đi!

Harry ôm Voldemort biến về mèo đi tới bên ngoài phòng làm việc của hiệu trưởng.

"Harry, con tại sao cũng tới?" Dumbledore thấy Harry đi vào, trong con ngươi hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhất là lúc cụ nhìn thấy trong lòng Harry còn ôm một con mèo, "Đây là...?"

Voldemort từ trong lòng Harry nhảy đến trên mặt đất, biến thành hình biến thành người.

Ngoại trừ tóc màu trắng và con ngươi màu đỏ, thanh niên trước mặt, hoàn toàn giống với diện mạo của Tom Riddle học sinh xuất sắc nhất Hogwarts trước đây vậy.

Dumbledore trong nháy mắt đứng lên, cùng lúc rút ra đũa phép: "Tom, đã lâu không gặp."

Sắc mặt Voldemort không đổi, cho nên nói đáng ghét ghét Dumbledore tuyệt đối là có lý do, người này thực sự là nơi chốn đối đầu với cụ, biết rất rõ ràng y ghét cái tên đó, còn hết lần này tới lần khác muốn gọi y như thế.

Harry ở phía sau Voldemort gõ một cái, sau đó nói: "Giáo sư, Voldemort là tới... Ách, cầu hoà, bọn con... Hai người bọn con ở cùng một chỗ."

Dumbledore có chút hoài nghi bản thân mình có phải hay không đang nằm mơ, bởi vì Grindelwald cái tên kia xuất hiện lại rời khỏi, mới có thể làm một giấc mơ hoang đường như thế.

"Giáo sư, rất xin lỗi trước giấu diếm ngài một ít chuyện, kỳ thực lúc con đời trước thì đã ở cùng một chỗ với y, con chẳng qua... Khi đó con mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ?" Ánh mắt Dumbledore chuyển qua trên người Voldemort.

Chính là thứ ánh mắt này, loại hoài nghi và không tín nhiệm này, nương theo toàn bộ năm tháng y ở Hogwarts.

Harry đặt tay vào trên nắm tay nắm chặt của Voldemort.

Cảm thụ được xúc cảm trên tay truyền tới, Voldemort không tự chủ được mà thả lỏng xuống tới.

Động tác nhỏ của Hai người bị Dumbledore thu hết đáy mắt. Cụ rất là vô cùng kinh ngạc, nhưng nhưng vẫn là chủ động thu hồi đũa phép, một lần nữa ngồi xuống: "Có lẽ... Các con nguyện ý giảng một chút chuyện xưa của các con với thầy."

"Harry là bị ta thi hành Bùa tẩy não mới có thể mất đi ký ức." Voldemort cũng không định ở điểm này giấu diếm Dumbledore, "Bởi vì... Từ trên người Harry thu hồi mảnh linh hồn kia Harry chịu đến ảnh hưởng rất sâu, cho nên ta quyết định giữ em ấy ở bên người."

Dumbledore nhìn về phía Harry: "Thầy nhớ kỹ con lúc đó nói cho thầy, sau khi y từ trên người con lấy lại mảnh hồn thì giết con."

"Xin lỗi giáo sư, con lừa ngài." Harry cúi đầu xuống, sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, "Sự thật là, sau khi con khôi phục ký ức giết y, sau đó tự sát."

"Tom, thầy rất vui vẻ, trò rốt cuộc hiểu rõ cái gì là yêu." Dumbledore tán dương nhìn Voldemort, "Thầy rất nguyện ý nhìn thấy, trò sẽ không lại lấy thân phận 'Voldemort' xuất hiện trên đời người trước mặt."

"Đương nhiên, đây cũng là mục đích hôm nay ta đi tới nơi này." Voldemort cong cong môi, "Ta hy vọng, hiệu trưởng Dumbledore, ngài sẽ nguyện ý để cho ta lấy thân phận học sinh chuyển trường, tiến vào Hogwarts."

Dumbledore không có trả lời ngay.

"Giáo sư, kỳ thực trước đó y cũng vẫn luôn ở trong trường học." Harry nói, "Hơn nữa, lưu y lại Hogwarts, cũng thuận tiện con... Trông chừng y."

Dumbledore hình như không có nghe được lời Harry nói: "Tom, lời của trò nói mới vừa nãy, là giao dịch, hoặc là... Là uy hiếp?"

Voldemort hơi hơi nheo mắt lại, cảm thụ được ánh mắt hồi hộp hề hề cậu bé bên cạnh mình, cuối cùng nói: "Không, là đề nghị."

Dumbledore thoả mãn gật đầu, cười nói: "Được, vậy thầy tin tưởng, trò hẳn là cũng nguyện ý tiến vào Gryffindor đi?"

Voldemort lộ ra một cười giả hoàn mỹ: "Đương nhiên."

Y đích xác không có muốn tính khả năng tách ra với Harry, hơn nữa, y cũng tin tưởng, vô luận là xuất phát từ cân nhắc thế nào, Dumbledore đều sẽ không nguyện ý nhìn thấy y lần nữa tiến vào Slytherin, cho dù, làm Chúa tể Hắc ám, y cũng đã hoàn toàn không cần dựa vào phương thức đi lôi kéo đời sau của gia tộc máu trong này.

Mà Dumbledore đích xác là xuất phát từ cân nhắc từ phương diện này, cùng lúc, cụ cũng hy vọng, bầu không khí của Gryffindor, có thể càng thêm cảm hoá vị Chúa tể Hắc ám trẻ tuổi này.

"Còn có một việc." Voldemort từ trong túi móc ra hai bình thủy tinh trong suốt, bên trong là hai đường chỉ bạc giống như thể khí vậy xoay quanh, "Đây là thứ mà ngài Grindelwald, hy vọng chúng ta giao cho cụ."

Dumbledore vươn hai tay, nhận lấy chai trên tay Voldemort.

Harry nói: "Giáo sư, ngài Grindelwald là vì ngài mới ra đến."

Dumbledore nhìn hai người thiếu niên trước mặt, trong hoảng hốt hình như nhìn thấy bọn họ thuở thiếu thời. Cụ biết, làm ra quyết định kia là khó khăn cỡ nào.

Trong đầu, thanh âm của Grindelwald vang lên: Thẳng nhỏ đích xác so với em dũng cảm hơn.

Đúng vậy, Harry thực sự, phải so với cụ dũng cảm hơn nhiều.

"Được, thầy sẽ nhìn."

***

"Đoạn ký ức anh cho giáo sư kia là cái gì?" Harry hiếu kỳ hỏi.

"Ta còn tưởng rằng em có thể đoán được." Voldemort nói, "Tự nhiên là đoạn ký ức đời trước, ta đi tìm Grindelwald hỏi thăm đũa phép Cơm Nguội ở nơi nào."

Harry theo bản năng mà giơ tay lên sờ sờ vết sẹo, cậu nhớ tới, Voldemort lúc đi tìm Grindelwald, vừa lúc mình bị người sói Fenrir Greyback bắt được, mang đi trang viên Malfoy.

Voldemort lấy tay Harry xuống nắm: "Xem ra, ta lại để cho em nhớ đến ký ức không quá tốt."

"Không có gì, dù sao..." Harry có chút xoắn xuýt, bản thân mình là nên nói "Đều đi qua", hay là "Không có xảy ra"?

Voldemort nở nụ cười một chút, hình như đoán được Harry đang suy nghĩ gì: "Sẽ không phát sinh nữa, ta bảo đảm."

"Ừm." Harry gật đầu, "Anh mới vừa nói với giáo sư Dumbledore, là bởi vì mảnh linh hồn kia ảnh hưởng, mới có thể nghĩ muốn giữ em ở bên người?"

"Hừm... Ta lúc đó đích xác là suy đoán như thế."

"Suy đoán?" Harry nhướng mày.

"Em biết... Ta lúc đầu dự định..." Voldemort nắm chặt tay Harry, "Thế nhưng ta phát hiện, ta không có biện pháp... Chuyện vượt ra ngoài khống chế của ta, mảnh linh hồn kia ở trên người em ngây người lâu như vậy, đích xác sẽ có ảnh hưởng nhất định, để cho ta nhịn không được gần gũi em."

"Harry, bắt đầu và quá khứ, đã không quan trọng, quan trọng là hiện tại và tương lai, ta sẽ vẫn luôn yêu em."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro