Chương 132: Hai Mảnh Lá Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 132: Hai Mảnh Lá Liễu

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Thiên Tôn cùng Ân Hậu dẫn theo bốn tiểu bằng hữu đi tới sân huấn luyện, nhưng phát hiện chỗ thi đấu cơ bản đã bị chiếm hết.

Đội ngũ tham gia dự đấu loại đều phải tỷ mỉ ghi danh, cho nên so với đội ngũ thi chính thức thì chậm hơn một chút, kết quả đội thi đấu chính đều chiếm lĩnh sân, có người ở trong đội huấn luyện, có đội đang thi đấu.

Đội ngũ ở vòng đấu loại đều chờ ở bên lề, không có sân luyện tập, đều rất lo lắng.

Theo lý mà nói, đấu loại hẳn phải thi đấu trước, cho nên phải để đội ngũ đấu loại luyện tập trước, chờ đấu loại kết thúc thì đội ngũ so tài chính thức mới đi ra huấn luyện. Chỉ tiếc giữa những đội ngũ này có ý thức cạnh tranh quá mãnh liệt, cũng không thế nào hữu hảo hơn.

Tiểu Tứ Tử bọn họ trước sau trái phải tìm một vòng, phát hiện một cái sân trống cũng không có, hơn nữa theo đội ngũ tham gia đấu loại càng tụ càng nhiều, trong sân huấn luyện liền chen đầy những tiểu bằng hữu đang bất mãn.

"Ai nha." Triệu Trinh lắc đầu, "Làm sao hỗn loạn như vậy a? Như vậy ai cũng không luyện được a."

Nam Cung cũng cảm thấy không hợp lệ, "Không có trọng tài tới phụ trách trật tự sao?"

Tiểu Tứ Tử ôm cầu, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hỏi Tiêu Lương, "Tiểu Lương Tử, làm thế nào bây giờ a? Không có chỗ luyện tập đâu."

Đường Lạc Mai nhìn sân huấn luyện loạn một vòng, dường như cảm thấy rất thú vị, đưa tay một cái, ra hiệu cho Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang sững sờ ở sau lưng, lười biếng nói, "Lão gia tử các người nhìn một chút a, đây chính là hiện trạng võ lâm Trung Nguyên trước mắt."

Một câu nói của Tiểu Đường đem Thiên Tôn cùng Ân Hậu chọc cười, hai lão gia tử cười không ngừng, sau lưng Yêu Vương đưa tay sờ đầu Tiểu Đường một cái, nghiêm túc cùng nhóc nói, "Vẫn luôn là như vậy nga. Môn phái lớn khi dễ môn phái nhỏ, môn phái nhỏ khi dễ môn phái nhỏ hơn, ai cũng cố gắng muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng trở nên mạnh mẽ cũng không biết cuối cùng là để làm gì, ngay cả đại nhân cũng không biết mình đang làm gì thì làm sao có thể dạy tiểu hài tử thật tốt."

Thẩm Nguyên Thần cùng Tiểu Lương Tử đều gật đầu, đúng là có chuyện như vậy.

"Vậy nên làm sao đây?" Triệu Trinh hai tay nhét vào trong tay áo lại gần hỏi Yêu Vương có biện pháp tốt hay không.

Yêu Vương suy nghĩ một chút, đi đến bên cạnh Ân Hậu lại gần một chút, hỏi, "Tương Tương, trước đó nói ai là minh chủ võ lâm a?"

Ân Hậu cùng Triệu Trinh và Nam Cung còn có mấy tiểu bằng hữu đều xoay mặt qua nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn trừng mắt nhìn, có chút ghét bỏ "Hừ?" một tiếng.

Tất cả mọi người hướng về phía sân huấn luyện hơi hỗn loạn mà hất hất miệng, ý kia —— tới a! Cầm ra uy nghiêm minh chủ võ lâm tới a!

Thiên Tôn mặt đầy vẻ không nói nên lời, liếc mắt nhìn sân cầu rối loạn, trong miệng "Chậc" một tiếng.

Sau đó chỉ thấy Thiên Tôn vung tay áo... Một trận gió qua.

"Phần phật" một tiếng, trên mai hoa thung xuất hiện một tầng sương lạnh thật mỏng.

Ngay sau đó chính là tiếng "Ai nha" thay nhau vang lên, nhóm hài tử trên mai hoa thung đang luyện cầu đều ngửa người té xuống đất.

Bởi vì sân huấn luyện thường xuyên sẽ có hài tử té xuống, vì vậy trên đất thường để một lớp cát dày khắp nơi, bọn nhỏ té xuống một thân toàn là cát, nhưng cũng sẽ không té bị thương.

Lần này khá đột nhiên, vốn là từng cầu thủ đứng ở trên cọc gỗ oai phong lẫm liệt mà so tài thì đột nhiên ngã một thân đầy đất, những nhóm cầu thủ không giành được sân đang đứng giương mắt nhìn chờ đợi tại chỗ đều nở nụ cười.

Phàm là người đá xúc cúc đều biết, có một vài cử động là đặc biệt nở mặt, nhưng cũng có chút cử động chính là đặc biệt mất mặt.

Nói thí dụ như đá vô lê a, móc ngược a, những thứ thần kỹ ghi bàn thắng này, làm được là đặc biệt có mặt mũi. Mà bị cầu đánh trúng mặt, bị cầu xuyên qua háng, những thứ này đều là tương đối mất mặt, mà mất mặt nhất chính là bị té xuống đất. Không đụng được cầu, cũng bởi vì không đứng vững từ trên mai hoa thung mà té xuống, đó là người ngoài nghề mới phạm sai lầm, là muốn trở thành chuyện tiếu lâm.

Thiên Tôn chiêu này miễn bàn là gây ra bao nhiêu tổn hại, mới vừa rồi những đội ngũ tham gia đấu loại đều ở đây cũng đội ngũ dự thi chính thức đang chiếm sân lý luận, kết quả bị người ta châm chọc một trận. Ai ngờ mới vừa cười nhạo mấy cầu thủ đấu loại xong, xoay mặt một cái liền đặt mông ngã xuống đống cát.

Trên sân cầu tiếng cười một mảnh, nhóm cầu thủ thi đấu chính đang bò dậy, một một người đều đỏ mặt tới cổ.

Ân Hậu cùng Yêu Vương ngẩng đầu nhìn một cái, cũng buồn bực, "Ai nha, làm sao chỉ cho mai hoa thung lên tầng sương, liền một cái đứng vững cũng không có a? Kiến thức cơ bản kém như vậy sao?"

Thiên Tôn cũng gật đầu, đổi Tiểu Lương Tử đi lên tuyệt đối sẽ không rớt xuống.

"Nhóm đội ngũ lợi hại thật sự cũng sẽ không cùng đội ngũ đấu loại cướp sân cầu, nửa thùng nước* mới có thể lạch cạch vang lên." Thẩm Nguyên Thần ôm cánh tay hướng về phía bên ngoài sân bĩu môi, "Mọi người nhìn, Cổ Dạ Tinh bọn họ cũng không đi sao, giống như phái Thiên Sơn căn bản cũng không lộ mặt, đoán chừng liền phái tiểu đệ tử tới bắt bài tử liền đi."

*Nửa thùng nước 半桶水 là tiếng địa phương của Quảng Đông, có ý là chưa hiểu rõ, rành rọt hoặc học nghệ chưa tinh. Vốn chỉ 1 thùng nước chỉ có phân nửa, không đầy, nếu là về võ công thì là chưa cao siêu. Hoặc đối với chuyện gì cũng biết một chút nhưng không tinh thông, không thể nắm giữ nhuần nhuyễn — theo baike.baidu.com

Thiên Tôn ôm cánh tay, "Phái Thiên Sơn ta rất lợi hại sao?"

"Phái Thiên Sơn đã nhiều năm đều là hạng nhất, cái đó thuộc về hào môn a!" Thẩm Nguyên Thần bĩu môi, "Không có biện pháp, kiến thức cơ bản người ta quá tốt, hơn nữa toàn thể đều rất mạnh, năm trước là buồn cười nhất, phái ra ba nữ tử tới dự thi, kết quả nhất lưu đại môn phái đều bị các nàng cạo trọc đầu, khỏi nói có bao nhiêu mất mặt!"

"Nữ oa?" Thiên Tôn suy nghĩ một chút, "Phái Thiên Sơn là có mấy tiểu nữ oa công phu không tệ, có một thật người giống như là có thân thích a."

Thiên Tôn chọt chọt Triệu Trinh, "Kêu Triệu Viện hay là Triệu Viên a, còn có một người hình như là họ Liễu gì đó, còn có một người nữa a? Lúc trước cũng cùng nhau đi đến Hắc Phong Thành, vừa ngoan vừa cơ trí a."

Triệu Trinh sờ cằm, "A? Có tiểu quận chúa lợi hại như vậy sao? Không có nghe người nào cùng Trẫm nhắc qua nha."

Triệu Trinh bên này cùng Thiên Tôn đang thảo luận, đầu kia Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai cũng trợn to hai mắt nhìn Triệu Trinh.

Nam Cung Kỷ cũng đỡ trán, Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử cũng bất đắc dĩ, hoàng đế một chút tự giác cũng không có, lập tức liền bại lộ!

Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai nhìn nhau một cái.

Thời điểm Đường Lạc Mai trước đó nói muốn tới Bạch gia trang ở tạm, hai thúc thúc của nhóc cũng liền nhắc nhở qua, ở Bạch gia trang phải có quy củ, chớ nói bậy bạ, nhất là hướng về phía vị Hoàng công tử này. Tiểu Đường cũng là người nhiều khôn khéo a, người khác không biết, nhưng nhóc cũng biết tiểu cô phụ cùng huynh đệ kết nghĩa của tiểu dượng nhà mình, lại nhìn thái độ tiểu cô phụ bọn họ cùng mấy vị tướng quân đối với vị Hoàng công tử này, nhóc cũng liền đoán thân phận vị này xem ra là không đơn giản, hôm nay vừa nghe tự xưng một tiếng "Trẫm" a? Lại là hoàng đế!

Thẩm Nguyên Thần chính là một điểm tâm lý cũng không chuẩn bị, càng thêm kinh hãi rồi —— vị này là hoàng đế Đại Tống? Thiên tử Đại Tống lại không đứng đắn như vậy sao?

Đường Lạc Mai cùng Thẩm Nguyên Thần cũng cố gắng làm bộ như không phát hiện, vừa nhìn trộm quan sát Triệu Trinh, càng xem càng cảm thấy thần kỳ.

Lúc này, những đội ngũ thi đấu chính thức kia cũng thu dọn đồ đạc rời đi, các cầu thủ tuổi tác còn nhỏ nhưng lĩnh đội hướng dẫn đều không còn nhỏ nữa rồi, đều biết mình phải làm gì. Sự tình vừa rồi kia nhìn một chút cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể làm ra, đoán chừng là cao thủ tới, cho nên vẫn là đàng hoàng một chút nên rút lui trước.

Tiểu bằng hữu tham dự vòng đấu loại cũng tìm được sân huấn luyện, trải qua sự tình mới vừa rồi kia, cũng đều tương đối quy củ, tốp ba tốp năm ước định cẩn thận, huấn luyện chung hoặc là thay phiên luyện, tràng diện trong nháy mắt liền khôi phục trật tự.

Ân Hậu cùng Yêu Vương cũng vây quanh Thiên Tôn mà vỗ tay, Yêu Vương còn khen, "Tiểu Du! Rất ra dáng a!"

Thiên Tôn "Hừ" một tiếng, tới một câu, "Quả nhiên hài tử đều là giống nhau, không đánh không nên thân."

Mọi người yên lặng đau lòng thay cho Bạch Ngọc Đường khi còn bé.

Đội Lương Thần Mỹ Cảnh cũng tìm một sân huấn luyện ở phụ cận, mới vừa buông đồ đạc xuống, thì có một đứa con nít chạy tới hỏi Tiểu Lương Tử có thể cùng nhau luyện hay không.

Tiểu Lương Tử dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng, nhưng Thẩm Nguyên Thần bọn họ lại hướng phía sau lưng đứa bé kia mà nhìn sang, phát hiện cũng chỉ có một mình nó, liền khó hiểu, một đội không phải ít nhất là ba người sao?

Lúc này, sau lưng đứa bé kia, một người trẻ tuổi đi tới, trước tiên là quy củ chào Thiên Tôn và Ân Hậu một cái.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn người kia có chút quen mắt, nghiêng đầu một cái —— Ai đây nha?

Người trẻ tuổi kia thật lễ phép tự giới thiệu mình, "Tại hạ Dụ Mộ Trì, hai vị lão gia tử đã lâu không gặp rồi."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng nhớ ra rồi, "A! tiểu đồ đệ nhà Trường Thọ Ông."

Dụ Mộ Trì chậm rãi gật đầu, vừa quan sát Yêu Vương.

Yêu Vương nhét hai tay vào tay áo, hỏi đồ đệ nhà mình,"Trường Thọ Ông là ai a?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cùng Yêu Vương nói, "Chính là Hạc Đồng a, còn nhớ rõ không? Là một tiểu hài nhi bên má trái có một nốt ruồi a."

"Nga!" Yêu Vương gật đầu, hiển nhiên là nhớ.

Dụ Mộ Trì cung cung kính kính hành lễ với Yêu Vương, "Nốt ruồi trên mặt gia sư đã lấy xuống, cũng nhờ thần y."

Vừa nói, Dụ Mộ Trì vừa cùng Tiểu Tứ Tử chào hỏi.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử cùng hắn đều quen thuộc, đều vẫy tay với hắn.

Đường Lạc Mai cùng Thẩm Nguyên Thần đều là lần đầu thấy hắn, nhưng thiếu chủ Mộ Trì Lâu danh tự vẫn rất vang, hai người đều nghe qua.

"Cho nên đây là đội ngũ Mộ Trì Lâu sao?" Triệu Trinh cũng không sợ lạ, cùng Dụ Mộ Trì nói chuyện phiếm, "Chưởng môn tự mình dẫn đội sao?"

Dụ Mộ Trì cười một tiếng, chỉ vào tiểu hài tử đang ôm cầu, cùng Tiểu Lương Tử bọn họ nói chuyện trời đất, nói, "Đó là đệ đệ ta, Dụ Mộ Hân."

Vừa nói, vừa đối với đứa bé kia mà vẫy tay "Hân Hân, tới."

Dụ Mộ Hân chạy tới.

Dụ Mộ Trì để cho đệ đệ chào Yêu Vương bọn họ một cái

Dụ Mộ Hân tuổi tác nhìn cùng bọn nhóc Tiểu Lương Tử không sai biệt lắm, kháu khỉnh bụ bẫm đặc biệt khả ái, lại có một cái đầu trọc, tựa như một tiểu hòa thượng.

Triệu Trinh đưa tay sờ đầu nhóc một cái, cảm thấy cảm giác không tệ, vừa hỏi nhóc, "Nhóc làm sao chỉ có một mình a? Đồng đội đâu rồi?"

Dụ Mộ Hân quay đầu nhìn, "A? Lão Nhị, Lão Tam đâu?"

Dụ Mộ Trì cũng quay đầu tìm, vừa huýt sáo một tiếng.

Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hai đứa con nít vọt tới, sau lưng còn đi theo lão đầu nhi, xách theo hai túi nước.

Chờ hai đứa con nít kia chạy tới, vừa đứng lại bên cạnh Dụ Mộ Hân, Triệu Trinh liền "Phụt" một tiếng cười vui vẻ.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng vui vẻ, hóa ra ba đứa con nít này đều có dáng dấp giống nhau như đúc, mặc quần áo giống nhau, đều cùng để đầu trọc.

Dụ Mộ Trì dường như cũng sớm đoán được phản ứng của mọi người, cười nói, "Là ba đệ đệ của ta, là sinh ba, cho nên dáng dấp đều giống nhau, Dụ Mộ Hân, Dụ Mộ Hưởng, Dụ Mộ Thừa."

*炘 [xīn]: hân, 享 [xiǎng]: hưởng, 丞 [chéng]: thừa; 迟 [chí]: trì

Mọi người vừa nghe —— Được a! Đội Tâm Tưởng Sự Thành*! Rất may mắn a.

* 心想事成 [xīn xiǎng shì chéng]: muốn sao được vậy!

Triệu Trinh nhìn ba tiểu trọc đầu giống nhau như đúc cũng vui vẻ được, đưa tay sờ đầu từng nhóc.

Tiểu Lương Tử nhìn ba huynh đệ chạy tới đều cảm thấy có chút quáng mắt —— cái này người nào là người nào a?

Lão đầu giúp xách nước là lão quản gia nhà Dụ Mộ Trì, gọi là Dụ Mộ Trung, sinh ba này vẫn luôn được lão nhân chiếu cố, lần này lão đầu là đội y.

"Các ngươi còn có một hướng dẫn nữa đâu?" Triệu Trinh tò mò hỏi.

Dụ Mộ Trì có chút dở khóc dở cười, "Ở phía sau a, lúc tới phỏng đoán sẽ dọa mọi người giật mình."

Mọi người không hiểu đây là có ý gì, Dụ Mộ Trì đi đến sân huấn luyện nhìn một chút, thấy bóng người liền vẫy tay.

Chỉ thấy một người tuổi trẻ mặc y phục màu tím nhạt đang đung đưa đi tới, mới vừa đi tới cách đó không xa liền sững sốt một chút, vội vàng sửa sang lại áo mũ.

Thiên Tôn nghiêng đầu một cái —— nhìn có chút quen mắt a.

Người trẻ tuổi kia chầm chậm đi tới, trước tiên liền hành lễ với Thiên Tôn, "Sư tôn!"

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái —— ai nha quen mắt a!

Ân Hậu đưa tay vỗ Thiên Tôn một cái, "Cái này không phải là một trong mười đại đệ tử phái Thiên Sơn của ngươi sao? Gọi là Nghiêu Tử Lăng."

Thiên Tôn lập tức đưa tay vỗ bả vai Nghiêu Tử Lăng một cái, "Đây không phải là Tiểu Nghiêu sao, đã lớn như vậy rồi?"

Nghiêu Tử Lăng gật đầu a gật đầu, lại vừa hành lễ với Yêu Vương cùng Ân Hậu.

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, hỏi, "Ngươi không phải phái Thiên Sơn sao? Thế nào lại chạy tới Mộ Trì Lâu làm hướng dẫn rồi?"

Nghiêu Tử Lăng gãi gãi đầu, "Cái đó..."

Dụ Mộ Trì liền giúp giải vây, "Phái Thiên Sơn nhân tài đông đúc, chúng ta là vừa thành lập, cho nên mời Nghiêu Tử Lăng tới hỗ trợ một chút."

Nghiêu Tử Lăng cũng vội vàng kéo đề tài ra, hỏi, "Tiểu sư tổ cùng Triển Chiêu không có ở đây sao?"

Thiên Tôn xua xua tay, nói, "Tra án a."

Nghiêu Tử Lăng cùng Dụ Mộ Trì đều có chút bất đắc dĩ, hai người này thật là chiêu tai gây họa a, làm sao đi đâu cũng đều có vụ án để tra chứ?

Sinh ba cùng Lương Thần Mỹ Cảnh đã luyện, song phương đá có qua có lại, rất nhanh liền vây quanh không ít người đến xem so tài.

Yêu Vương có chút kinh ngạc, "A, Lương Thần Mỹ Cảnh một chút tiện nghi cũng không chiếm được a!"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng gật đầu, mặc dù chỉ là luyện tập so tài nhưng cũng thật kịch liệt!

Nghiêu Tử Lăng cùng Dụ Mộ Trì thì ngược lại rất kinh ngạc, "Lương Thần Mỹ Cảnh Đội thật sự là chỉ mới thành lập một ngày hay sao?"

Triệu Trinh nhìn Nam Cung —— Đội ngũ tham gia đấu loại cũng mạnh như vậy sao? Vậy thì đội thi chính thức thì đá như thế nào a?

Nam Cung ngược lại cảm thấy rất hợp lý, nhỏ giọng cùng Triệu Trinh nói, "Khinh công Hạc Ly Công của Hạc Đồng lão tổ là chỉ đứng sau Yến Tử Phi a, Mộ Trì Lâu lại là một môn khinh công cực tốt, cho nên ba tiểu hài từ này đạp mai hoa thung so với mặt đất bằng phẳng đều ổn. Hơn nữa ba huynh đệ đều là từ trong bụng mẹ đi ra, ăn ý không phải người bình thường có thể so sánh, mặc dù là đội đấu loại, nhưng đội ngũ thi chính thức cũng chưa chắc có thể đá qua bọn họ, cũng là một đội có thực lực cao vô cùng."

Triệu Trinh gật đầu —— thì ra là như vậy a, Tâm Tưởng Sự Thành quả nhiên không đơn giản, nhìn tên liền khó đối phó.

Nam Cung hỏi Dụ Mộ Trì rút được vào tổ nào, Dụ Mộ Trì nói là tổ thứ ba.

Nam Cung đối với Triệu Trinh gật đầu một cái, biểu thị —— Đấu loại là không gặp nhau được, trận chung kết nhìn rút thăm a!

Triệu Trinh tiếp tục xem so tài, lúc này, liền nghe sau lưng có mấy tiểu hài tử đi ngang qua nói chuyện.

"A, bên kia đá thật kịch liệt."

"Ba người kia là tiểu hòa thượng sao? Ai nha đều giống nhau a."

"Không thực tế a."

"Cách đá của tiểu hài tử này."

"Tài nghệ này có thể đi vào hạng tám a?"

"Ha ha."

"Trình độ đội cầu đấu loại mà thôi."

...

Triệu Trinh quay đầu, chỉ thấy bóng lưng mấy đứa trẻ đi xa.

"Ồ ồ." Hoàng thượng sờ cằm gật đầu, "Thi đấu hoa mai cúc quả nhiên không đơn giản a!"

...

Bên này một trận luyện tập so tài đều chưa đá xong, bên kia Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đi theo Phương Tĩnh Tiếu đã đi dạo một chuyến trên đường phố.

Ba người điều tra tửu lầu khách sạn, cũng không có phát hiện ít đi trọng tài nào, cũng không có trọng tài phát hiện có ai mạo danh thay thế.

Cái này rất kỳ quái rồi, Triển Chiêu bọn họ ba người trở lại nha môn, vừa lúc Công Tôn nghiệm thi xong đi ra.

Tiên sinh rửa tay, cùng Triệu Phổ cùng Lư Nguyệt Lam ngồi ở trong sân đang trò chuyện.

Phương Tĩnh Tiếu liền hỏi nghiệm thi có phát hiện gì không.

Lư Nguyệt Lam hơi híp mắt lại, "Kết quả không tưởng được."

Tất cả mọi người ngồi xuống.

Công Tôn liền hỏi, "Tất cả trọng tài đều là người trước kia đá xúc cúc đúng không?"

Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy! Hơn nữa đều là kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật cũng tốt, như vậy mới có thể nhìn ra ai phạm quy hay không phạm quy."

"Vậy thì kỳ quái." Công Tôn nói, "Người chết này căn bản không đá xúc cúc."

Mọi người bất ngờ một chút.

"Thật không?"

Công Tôn gật đầu, "Ừm! Ta còn biết người chết khi còn sống là làm gì!"

Tất cả mọi người trợn to hai mắt —— thần như vậy?

Công Tôn chỉ chỉ tay mình, "Người chết này, là một cầm sư!"

"Đánh đàn?" Triển Chiêu càng không hiểu, "Vậy tại sao mặc y phục trọng tài?"

Ngũ Gia thấy Triển Chiêu hỏi mình, cũng chỉ lắc đầu một cái —— Ta cũng không hiểu.

"Nói đến đánh đàn..." Phương Tĩnh Tiếu suy nghĩ một chút, "Mấy ngày nay thuyền chở tới trừ trọng tài ra, còn có gánh hát phụ trách cổ nhạc khúc nghệ trong trận so tài nữa?"

"Nghe nói là mời mấy tiểu đội khúc nhạc nổi danh tới biểu diễn." Lư Nguyệt Lam không hiểu, "Chẳng lẽ là cầm sư của khúc nhạc nào bị giết, sau đó bị đổi lại y phục trọng tài ném xuống sông rồi trôi đến bãi sây, còn bị hủy mặt?"

Mọi người nghe được đều có chút choáng váng —— mưu đồ gì a?

Công Tôn nhìn mọi người đầu óc mơ hồ, khẽ mỉm cười, "Các ngươi không hỏi một chút là hắn chết như thế nào sao?"

"Chết thế nào?"

Công Tôn đưa tay, lấy ra một túi giấy để lên bàn.

Mở túi giấy ra, bên trong có phiến lá liễu dính máu.

Tất cả mọi người bất ngờ một chút.

Công Tôn đem phiến lá liễu trước đó từ trên thi thể Ân phu tử từ lấy ra từ trong rương thuốc, cùng nhau để lên bàn, hai mảnh lá liễu cơ hồ giống nhau như đúc.

"Cùng một người gây nên?!" Triển Chiêu kinh ngạc.

Công Tôn gật đầu, vừa chỉ chỉ vị trí huyệt thái dương, "Ngay cả vị trí vết thương đều cơ hồ giống nhau như đúc!"

Trong lúc nhất thời, mấy người ngồi quây quần một chỗ cũng có chút im lặng, vụ án này hoàn toàn không có đầu mối, cái cầm sư này cùng Ân phu tử là quan hệ như thế nào? Kết quả là người nào đang giết người chứ?

Mấy cọc án ly kỳ lại liên hệ án mạng với nhau, cùng năm đó Linh Điệp Cung bị chìm, lại cùng cuộc thi hoa mai cúc sắp sửa bắt đầu, rốt cuộc là có quan hệ thế nào chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro