Chương 171: Đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 171: Đi xa

Editor: Chim

Beta: Ken Le


Bên trong Bạch phủ, mọi người vừa ăn tối xong.

Thiên Tôn cầm mấy sợi củ cải thái nhỏ trang trí đĩa ăn chọc Kim Diệp, xem nó có ăn hay không.

Ân Hậu ở bên cạnh thổ tào, nói nó là hươu chứ không phải thỏ!

Lúc này, bên ngoài viện có một đám người thở hổn hển chạy vào, kêu lớn: "Sư phụ", "Thiên Tôn", "Tôn Tôn",...

Thiên Tôn cả kinh, lách người tránh ra phía sau Ân Hậu.

Ân Hậu khó hiểu nhìn mấy người Triển Chiêu xông vào —— không phải đi tìm người thân sao? Sao về nhanh thế?

Ngũ Gia kéo sư phụ mình từ sau lưng Ân Hậu ra, hỏi hắn: "Sư phụ, năm con mười tuổi, chúng ta về đây ăn tết, người còn nhớ không?"

Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, gật đầu nói: "Nhớ chứ..."

"Khi đó, Khương bá phụ ở cách vách có đưa cho người thứ gì không?"

Ngũ Gia hỏi xong, quả nhiên Thiên Tôn bối rối, lão gia tử nghiêng đầu hỏi: "Khương bá phụ nào?"

"Cha của Khương Vọng Lâu." Triển Chiêu giúp nhắc nhở.

Thiên Tôn lại nghiêng đầu qua bên kia, vẻ mặt như muốn nói —— cái gì cơ?

"Khi đó có ai đưa cho người một cái la bàn bằng vàng không?" Ngũ Gia dứt khoát đổi cách hỏi khác.

Thiên Tôn chống cằm, nhìn trời nghĩ ngợi: "Cũng không chừng..."

Ngũ Gia nghĩ lại, cảm thấy cũng phải thôi, hiếm khi sư phụ hắn đến Bạch gia hăn tết, cũng không biết họ hàng nhà hắn nghe được ở đâu nói lão gia tử thích đồ cổ, nên dùng nhiều cách tặng đồ cho hắn.

"La bàn bằng vàng gì cơ?" Yêu Vương cùng Ân Hậu hỏi.

Triển Chiêu kể lại chuyện ban nãy ở nhà Bạch Đông cho mọi người nghe.

Triệu Trinh cũng hỏi Yêu Vương: "Lão gia tử, năm đó lúc người xuống địa cung, có thấy trên cổ người khổng lồ kia đeo cái la bàn bằng vàng nào không?"

Yêu Vương lắc đầu: "Nhưng nghe miêu tả, hình vẽ trên cái ba làn kia thật giống bức bích hoạ mà ta thấy... Lúc cha Khương Vọng Lâu gỡ cái la bàn xuống, người khổng lồ kia cúi đầu nhìn hắn sao?"

Dường như sự chú ý của Yêu Vương không giống mọi người.

"Đúng là như vậy." Triển Chiêu đáp: "Nhưng Bạch tứ thúc cũng là nghe cha Khương Vọng Lâu kể lại, giờ người đó đã chết, không thể nào hỏi cặn kẽ được."

Yêu Vương sờ cằm nghĩ về chuyện đó.

Ân Hậu hỏi Thiên Tôn: "Ngươi có la bàn bằng vàng không? Loại phía trên có thể mở ra á."

Bạch Ngọc Đường cũng nói, hình như từng thấy trong kho.

Điều này chẳng khác gì muốn mạng Thiên Tôn, lão gia tử làm gì có nhớ mấy thứ này chứ. Suy nghĩ hồi lâu, hắn nói hình như không có...

Cuối cùng, Ngũ Gia cảm thấy hay là trực tiếp cưỡi Yêu Yêu bay về Bách Hoa cốc tìm còn nhanh hơn.

Hắn nói muốn về Bách Hoa cốc, có một đám người muốn đi theo, mọi người đều muốn thăm nhà kho của Thiên Tôn, nhất là Triệu Trinh.

Ngũ Gia cạn lời, sao Yêu Yêu có thể cõng nhiều người như vậy bay được chứ? Hơn nữa là về tìm đồ, càng nhanh càng tốt.

Cuối cùng Bạch Ngọc Đường chỉ mang theo Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử.

Từ Kim Hoa phủ bay đến Bách Hoa cốc, cả đi cả về cần ba bốn ngày, Triển Chiêu lấy thảm trùm lấy Tiểu Tứ Tử, ba người hành trang đơn giản, cưỡi rồng đi ngay trong đêm.

Lúc Yêu Yêu giương cánh bay lên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phát hiện, hình như Yêu Yêu bay nhanh hơn trước.

Tiểu Tứ Tử nói gần đây Yêu Yêu trưởng thành hơn chút, cảm giác cánh rộng hơn trước.

Đoạn đường này khá thuận lợi, trên đường đi nghỉ ngơi hai ba lần, chiều ngày thứ hai thì đến Thiên Sơn.

Mùa này đỉnh Thiên Sơn bắt đầu đọng tuyết, Yêu Yêu đáp xuống cửa Bách Hoa cốc, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang Tiểu Tứ Tử đi xuống.

Yêu Yêu giãy bông tuyết trên người, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, còn ngước cổ kêu to hai tiếng, có vẻ rất vui.

Bạch Ngọc Đường mở cửa, mang Tiểu Tứ Tử cùng Triển Chiêu đi vào.

Trước kia Triển Chiêu từng đến Bách Hoa cốc cùng Bạch Ngọc Đường, nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Tứ Tử đến, bé tò mò quan sát khắp sân viện.

Triển Chiêu kéo tay Tiểu Tứ Tử, đi theo Bạch Ngọc Đường, xuyên qua phòng khách phía trước, đến vườn hoa phía sau.

Đi vào vườn hoa, có cảm giác như đi vào một thế giới khác vậy.

Tiểu Tứ Tử há to miệng, rõ ràng bây giờ là trời đông gió rét, nơi nơi là tuyết, nhưng trong vườn hoa lại có chim hót hoa nở như mùa xuân.

Rất lâu rồi hoa cỏ trong sân không được chăm sóc nhưng vẫn rất tươi tốt, còn có mấy con hươu đang ăn cỏ, thấy người đến thì tung tăng chạy đi.

Cây bạch mai trong sân nở rộ, toả ra hương thơm thấm vào lòng người.

Tiểu Tứ Tử cùng Triển Chiêu đang thưởng thức cảnh đẹp trong sân lại thấy Ngũ Gia ngoắc tay với hai người họ.

Hai người theo Ngũ Gia đi qua một cái cửa tròn.

Sau cửa tròn là một ao sen, trong ao là bông súng trắng như tuyết đang nở nụ, trên mặt ao có mấy con vịt trời, còn có hai con cò trắng, dường như chúng nhận ra Bạch Ngọc Đường, thấy người đến cũng không bị giật mình.

Tiểu Tứ Tử kéo tay Triển Chiêu, vừa đi vừa suy nghĩ, tiên cảnh trong sách nói cũng giống thế này đúng không?

Đi qua cái sân này phía sau là một phòng chứa củi, bên cạnh phòng chứa củi có một cánh cửa. Ngũ ra mở cửa ra, mang hai người đi qua đó, sau cánh cửa là vách núi. Vòng quanh vách núi có một bậc thang bằng đá, rất hẹp, chỉ đủ hai người đi, Triển Chiêu bế Tiểu Tứ Tử đi xuống.

Thềm đá sát bên vách núi, một bên có lan can, bên ngoài lan can chính là vách núi, bên dưới là thảo nguyên.

Lúc này trên thảo nguyên có một đàn ngựa hoang đang ăn cỏ, Tiểu Tứ Tử chỉ thảo nguyên hỏi Triển Chiêu: "Có phải trước kia Tôn Tôn cùng Ân Ân thường luyện công ở đây không?"

Triển Chiêu cười gật đầu: "Chắc là vậy."

Bạch Ngọc Đường bảo Tiểu Tứ Tử hướng ra ngoài kêu thật to.

Tiểu Tứ Tử không hiểu, nhưng vẫn hướng về phía thảo nguyên kêu một tiếng.

Kết quả, tiếng vọng của Tiểu Tứ Tử vang lên qua lại trong sơn cốc, bầy ngựa trong thảo nguyên cũng ngẩng đầu lên nhìn.

"Xa như vậy cũng có thể nghe được!" Tiểu Tứ Tử bưng mặt, cảm thấy thật thần kì.

Ngũ Gia gật đầu, khi hắn còn bé cũng luyện công ở thảo nguyên này, Thiên Tôn chỉ cần đứng trên núi kêu một tiếng, hắn sẽ nghe được, đoán là trước kia Yêu Vương cũng đứng ở đây gọi nhóm Tương Du về nhà ăn cơm.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cảm thấy thú vị, hai người cùng hướng về phía dưới núi hô lên. Bây ngựa hoang ngẩng đầu, nhìn một lớn một nhỏ trên núi như nhìn hai "kẻ ngu".

Men theo thềm đá đi một đoạn, phía trước xuất hiện một khe núi, ẩn sâu bên trong là một thung lũng, trong đó là một tiểu lâu ba tầng.

Tiểu Tứ Tử cùng Triển Chiêu nhìn nhau —— đây chính là nhà kho Thiên Tôn giấu bảo bối sao?

Trước kia Triển Chiêu vẫn luôn nghi ngờ, Thiên Tôn thu nhiều bảo bối như vậy, còn có thật nhiều danh đao, không sợ bị trộm sao?

Nhưng nhìn thấy toà tiểu lâu này, hình như Triển Chiêu hiểu được... Chỗ này muốn trộm cũng không dễ dàng.

Tiểu lâu có ba tầng, tầng dưới không có cửa, cửa ở tầng ba, nói cách khác, trước tiên phải nhảy lên tầng thứ ba, mới có thể mở cửa tiến vào. Mà xung quanh tiểu lâu này lại không có nơi nào có thể leo lên được, chỉ có thể dựa vào khinh công mà lên.

Ôm Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu đi the Bạch Ngọc Đường dễ dàng nhảy lên lộ đài ở tầng ba.

Hai bên lộ đài bày mấy chậu cây cảnh trang trí, xanh um tươi tốt, còn có một cây đèn đá rất cao, không có thứ gì khác nữa, đối diện lộ đài có một mặt tường.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử lại nhìn nhau —— cửa hả?

Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường về mặt tường kia: "Bình thường Thiên Tôn không nhớ mang cả chìa khoá cửa, chìa khoá nhà kho hắn lại mang theo bên cạnh sao?"

Ngũ Gia cười, lắc đầu nói: "Muốn mở cửa phòng kho không thể dựa vào chìa khoá, là dựa vào cơ quan."

Tiểu Tứ Tử cùng Triển Chiêu càng khó hiểu, Thiên Tôn còn không nhớ mang chìa khoá mà lại nhớ mở cơ quan sao? Toà tiểu lâu này không đổ đúng là thần kì.

Dường như Ngũ Gia hiểu được hai người đang nghĩ gì, đưa tay đè lại mặt tường, quay đầu lại nói: "Cái cửa ban đầu sớm đã bị hắn làm sụp rồi, cái này là cơ quan ta làm sau này, thích hợp để sư phụ ta dùng nhất, còn không cần động não."

Nói xong, xung quanh bàn tay đang đè lên mặt tường của Ngũ Gia xuất hiện một lớp sương.

Theo làn sương lan ra, trên mặt tường dần xuất hiện một cánh cửa bị đông lạnh.

Ngũ Gia nhẹ nhàng đẩy cửa, phiến cửa băng bị mở ra.

Tiểu Tứ Tử cùng Triển Chiêu đều tò mò nghiên cứu cánh cửa hình quạt xếp có thể di động.

Ngũ Gia giải thích: "Đây là một loại gang đặc biệt, rất dày cũng rất nặng, nhưng gặp lạnh sẽ hơi co lại, bình thường chặn tường rất tốt, chỉ cần đông lạnh sẽ có khe hở, phía dưới có đường ray, xê dịch sẽ có thể mở."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiểu, nói cách khác, muốn mở cơ quan này cần hàn băng nội lực! Đích thực thích hợp với Thiên Tôn, cũng không cần phải động não —— quả nhiên Tiểu Bạch Đường rất tri kỉ.

Bước vào nhà kho, đứng ở tầng cao nhất, Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử vừa nhìn xuống vội vàng lắc đầu —— thật chóng mặt.

Đi xuống ba tầng, bậc thang cùng kệ đồ dựng cạnh nhau, lượn quanh kéo dài xuống dưới, một vòng lại một vòng, khiến người xem choáng váng.

Hơn nữa tất cả đồ trên kệ đều bày theo hình vòng, quả nhiên Thiên Tôn thích bày theo hình vòng là danh bất hư truyền, nhìn thêm một hồi lại thấy hoa mắt chóng mặt.

Ngũ Gia thở dài, vì trước kia sư phụ hắn không sửa sang lại, để lung tung còn phủ đầy bụi, hắn đặc biệt dùng mấy ngày để sửa sang lại, đồ cũng bỏ vào hộp gấm, bây giờ còn phải mở từng cái ra tìm, sớm biết vậy đã không để ý rồi.

Triển Chiêu bảo Bạch Ngọc Đường không cần nóng nảy, sao đó chỉ Tiểu Tứ Tử —— Bé mập! Đến lúc cháu thi triển ma pháp rồi!

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Tiểu Tứ Tử —— có thể tìm ra ở đâu sao?

Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu nhìn kệ đồ xung quanh cùng với một đống lớn hộp gấm, đưa tay gãi đầu, hồi lâu, lộ ra vẻ khó xử.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc —— sao hôm nay bé mập không linh thế? Vì trời lạnh sao?

"Hết cách rồi, chỉ có thể tìm từng tầng một thôi." Ngũ Gia nói.

Ba người phân công, Tiểu Tứ Tử tìm kệ ở tầng dưới cùng, Triển Chiêu tìm tầng giữa, Bạch Ngọc Đường tìm tầng trên cùng, dọc theo bậc thang đi xuống, đừng bỏ lỡ hộp nào.

Nói là làm, ba người từng bước từng bước mở hộp gấm ra kiểm tra.

Vốn cảm thấy lượng công việc thật lớn, nhưng lại phát hiện một việc vô cùng vui vẻ.

Những năm qua Thiên Tôn cất giữ thật sự quá nhiều, trước khi mở hộp gấm ra, vĩnh viễn không biết bên trong là bảo bối gì, sau khi mở ra lại kêu lên —— ai nha, thứ tốt!

Ba người vừa xem vừa nghiên cứu, Triển Chiêu còn thử mấy thanh bảo đao nổi tiếng.

Ba người lật hết tất cả các hộp, thấy hết tất cả trân bảo xong lại phát hiện một vấn đề, không có la bàn!

Đừng nói không có la bàn, ngay cả đồ làm bằng vàng cũng rất ít! Thiên Tôn thích thu thập đồ cổ, nhưng thẩm mỹ của lão gia tử rất cao, không thích đồ đặc biệt khoa trương.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, trong trí nhớ của hắn có cái la bàn đó sao?

Ngũ Gia nói đúng vậy, hắn nhớ trước kia từng thấy, lúc thu dọn đồ đạc cảm thấy không giống phong cách cất giữ của sư phụ hắn nên có chút ấn tượng... Ném đi đâu rồi chứ?"

"Có phải vì nó khó coi nên bị Thiên Tôn vứt bỏ hoặc tặng cho ai đó rồi không?" Triển Chiêu hỏi.

"Ta đoán không phải đâu..." Trái lại Ngũ Gia không có ấn tượng về phương diện này, hơn nữa Thiên Tôn sẽ không làm mất đồ, nhiều nhất là bỏ một chỗ không quan tâm thôi.

"Có phải là ở phòng khác không?" Tiểu Tứ Tử hỏi.

Ngũ Gia cảm thấy cũng đúng, cùng Triển Chiêu rời khỏi nhà kho, chuẩn bị về Bách Hoa cốc tìm.

Vừa ra khỏi nhà kho, đột nhiên Tiểu Tứ Tử đứng lại, hơi do dự.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều mong đợi.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, nói một chữ: "Rồng!"

"Yết hầu*?"

*Rồng [龙lóng] và yết hầu [咙 lóng], hai từ đồng âm nên bị nghe nhầm.

Tiểu Tứ Tử gật đầu: "Phải! Ở dưới mông Yêu Yêu!"

Lần này đến lượt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn —— sao lại bị Yêu Yêu ngồi lên thế? Yêu Yêu đang ở đâu?

Hai người vội vàng quay về tiền viện.

Lúc này, Yêu Yêu đang nghỉ ngơi ở dưới gốc mai trong sân, trên cây mai có một con chim nhỏ màu trắng đang đậu hót líu lo, Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn con chim nhỏ, giống như đang nghe nó nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vào sân, thầm nghĩ hay là chôn dưới đất rồi? Hai người kéo Yêu Yêu dậy trước, kiểm ra mặt đất.

Ngũ Gia còn đi lấy cái xẻng sắt tới, đào lên xem, đúng là có đồ —— đáng tiếc không phải la bàn mà là rượu sư phụ hắn cất giữ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nghĩ lại, xoay người chạy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ném xẻng chạy theo bé, cùng nhau chạy tới trước cửa phòng Thiên Tôn.

Tiểu Tứ Tử chỉ cửa phòng: "Ở trong phòng Tôn Tôn."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều khó hiểu nhìn bé —— Ở trong phòng sao? Không phải ở dưới mông Yêu Yêu hả? Hôm nay bé mập phát huy thất thường nha!

Ngũ Gia mở cửa phòng Thiên Tôn ra, Tiểu Tứ Tử chạy vào, nhìn xung quanh, cuối cùng chạy đến trước một cái tủ, chỉ một thứ đồ ở tầng thứ hai, nói: "Tìm được rồi!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng đi tới, nháy mắt hiểu được.

Cái tủ này có hai tầng, đặt mấy con búp bê sứ, đều là thứ trước kia Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử làm rồi tặng Thiên Tôn. Mấy cái đó đều là mấy động vật nhỏ của Khai Phong phủ, có ngựa của mọi người, có Tiểu Ngũ và Yêu Yêu. Trong đó, búp bê của Yêu Yêu là lớn nhất, một con rồng trắng nhỏ bằng gốm, lót bên dưới là một cái hộp tròn màu vàng.

Ngũ Gia cầm tượng Yêu Yêu lên, Triển Chiêu đưa tay ra, cầm cái la bàn màu vàng đó lên, thì ra là bị Thiên Tôn cầm tới làm đệm lót, dùng để lót tượng —— đúng là ở dưới mông Yêu Yêu, quả nhiên bất kể nóng lạnh thì bé mập vẫn chính xác!

Cầm trong tay, ba người nhìn kĩ, phát hiện rất giống cái Bạch Đông miêu tả. Trên chiếc la bàn vàng này có một đồ án hình thân cây, phía trước có một nút nhỏ, phía sau có một giây chuyền. Ấn nút xuống, la bàn mở ra, bên trong là một thứ tương tự tư nam (思南), còn có rất nhiều hình vẽ kì lạ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều xem không hiểu.

Có điều dù gì cũng đã tìm được, Ngũ Gia cất kĩ cái la bàn, còn dùng vật khác thế nào, chờ mang về giao cho Yêu Vương rồi tính.

Làm xong chuyện, trời đã sắp tối.

Ba người quyết định ở lại Bách Hoa cốc một đêm, để Yêu Yêu nghỉ ngơi, sáng mai rồi về.

Bận rộn một ngày, ba người đều đói bụng.

Bạch Ngọc Đường nói trong hầm băng có rất nhiều thức ăn, nhưng đều là đồ sống. Triển Chiêu xung phong nhận làm cơm tối, kết quả bị Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Ngọc Đường liên thủ túm lại —— một lớn một nhỏ túm chặt vạt áo hắn, bảo hắn đừng có làm bậy, đốt cả Bách Hoa cố.

Tiểu Tứ Tử đè lại hai người lớn nhìn không được việc, tự mình đến phòng bếp dạo một chuyến, phát hiện có bột mì.

Vén tay áo lên, Tiểu Tứ Tử đạp lên cái ghế nhỏ, làm mì sợi, đồng thời chỉ huy Triển Chiêu tới hậu viện hái mấy cây rau cùng lấy mấy qủa trứng gà, để Bạch Ngọc Đường tới hầm băng lấy ít cá đông lạnh lên, làm tan rồi cho Yêu Yêu ăn.

Rất nhanh, Yêu Yêu được ăn cá, Tiểu Tứ Tử cũng làm xong ba chén mì trứng gà, ba người ngồi ở vườn hoa, vừa nói chuyện vừa ăn tối.

Sau khi ăn no, ba người một rồng cùng sau tới sau núi ngâm suối nước nóng.

Sau núi Bách Hoa cố có một suối nước nóng tự nhiên được vây quanh bởi vách đá, mùa này, trên núi đông lạnh vô số nước đá đồ sộ, mà ở giữa là một suối nước nóng nóng hổi.

Ba người đều xuống suối, vừa tắm vừa ngẩng mặt thưởng thức bầu trời trên đỉnh đầu.

Tiểu Tứ Tử níu vách ao, trên đầu đội một cái khăn nhỏ, đưa tay chỉ sao trời, nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Công Tôn từng dạy bé một vài truyền thuyết liên quan tới sao trời.

Yêu Yêu vui sướng lăn lộn trong suối nước nóng, có lẽ vì nóng mà bên dưới lớp vảy trắng tinh lộ ra chút màu hồng nhợt nhạt.

Sáng sớm hôm sau, ba người một rồng ngủ đủ giấc, tinh thần phấn chấn bắt đầu hành trình bay về Kim Hoa phủ.

....

Mà lúc này, mọi người đang đợi ở Kim Hoa phủ lại không nhàn rỗi.

Đêm qua Yêu Vương cầm mai rùa reo quẻ, cuối cùng vẽ một tấm bản đồ có mấy loại đường khác nhau. Sáng sớm, lão gia tử mang theo nhóm Tương Du, Lâm Dạ Hoả cùng Trâu Lương đi vào Hội Kê sơn lần nữa, tiếp tục tìm tung tích người khổng lồ.

Lần này, ngoài mục tiêu là người khổng lồ, Yêu Vương vẫn còn muốn tìm cái sơn động mà năm đó cha cùng ông nội Khương Vọng Lâu từng tới.

Triệu Phổ cùng Công Tôn lại cùng Triệu Trinh Nam Cung Kỉ lên đường đến một trà lâu ở gần khách điếm Nguyệt Minh sơn trang đang ở để theo dõi bọn họ.

Độc tính của "Vô sự tán" của những người giang hồ kia còn chưa biến mất, chứng minh sau đó còn có chuyện khác. Mà nếu Nguyệt Minh sơn trang tham gia "giải độc", chứng tỏ bọn họ là một trong những người thực hiện kế hoạch. Thế nên mọi người muốn xem thử bọn họ muốn giở trò quỷ gì.

Hai ngày nay người đến Nguyệt Minh sơn trang xin chữa bệnh hỏi thuốc liên miên không dứt, nhưng đều bị chặn ngoài cửa, lí do là Đổng Nguyệt Minh mới giúp quá nhiều người khôi phục trí nhớ, đã bị tổn thương nguyên khí, nên phải tu dưỡng để hồi phục công lực.

Nhìn những bệnh nhân bị đầu độc kia, Công Tôn giận không chịu nổi —— đám lừa gạt này!

Ngoài ra, quả nhiên Kim Hoa phủ xuất hiện lời đồn mới.

Một mặt chỉ trích Sơn Thần cung vì tế thiên mà bắt nhiều người như vậy, bây giờ hình tượng của Sơn Thần cung chẳng khác gì một nhóm tà phái dùng tà thuật cùng nấp sâu trong Hội Kê sơn có mưu đồ bất chính, không biết lúc nào sẽ chui ra hại người.

Mặt khác, có lời đồn nói rất có thể Bạch Ngọc Đường có liên quan tới Sơn Thần cung.

Trừ hai điều này, gần đây ba môn phái rất có tiếng tập trung đến Kim Hoa phủ là Vọng Lâu thành, Nguyệt Minh sơn trang và Thu Phong Viên dường như đã kết liên minh, chuẩn bị dẫn người giang hồ diệt trừ Sơn Thần cung, nêu cao chính nghĩa.

Mặc dù dưới cái nhìn của Công Tôn cùng Triệu Phổ, đây căn bản đều là vừa đánh trống vừa la làng, tự biên tự diễn.

Triệu Trinh cũng phân tích thử.

Những lời đồn này là nhằm vào Sơn Thần cung cùng Bạch Ngọc Đường... Nếu như nhằm vào Bạch Ngọc Đường là vì Khương Vọng Lâu cảm thấy cái la bàn bằng vàng đó ở trong tay hắn, thì rất có thể âm mưu này có liên quan tới người khổng lồ trong lòng đất.

Cùng cách nói như vậy, liệu có phải Sơn Thần cung cũng liên quan tới người khổng lồ không?

Người khổng lồ trong lòng đất có bí mật gì mà đáng để đối phương phải phí công phí sức lập kế hoạch như vậy? Thậm chí Khương Vọng Lâu còn hại chết cả cha ruột của mình... Bức vẽ gì chứ? Bí mật về tộc người khổng lồ cùng bất lão thần thụ sao? Nhưng lúc Khương Vọng Lâu hại chết cha mình, hắn mới mười bốn tuổi, chẳng lẽ mới mười bốn tuổi mà hắn đã muốn trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú sao? Điều này không hợp tình hợp lí!


→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro