Chương 173: Sâu trong hang đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 173: Sâu trong hang đá

Edit: Chim, Rosaline

Beta: Chim


Yêu Vương và nhóm Tương Du đi vào Hội Kê sơn, Thiên Tôn cầm tờ bản đồ lộ tuyến tối qua Yêu Vương mới vẽ, Ân Hậu lôi Thiên Tôn đi để hắn không đi lạc, Yêu Vương cầm một cái la bàn, phân biệt phương hướng trong rừng.

Yêu Vương chỉ dùng một cái la bàn bình thường, là một lão thần côn, trên người lão gia tử luôn có không ít đồ kì quái, Thiên Tôn và Ân Hậu thấy chuyện lạ cũng không sợ hãi, đi theo hắn.

Ba người vòng vo trong rừng rậm Hội Kê sơn một lúc lâu, rốt cuộc, Yêu Vương dừng lại bên cạnh một đống đất nhỏ.

Thu hồi la bàn, Yêu Vương vươn tay chỉ gò đất đó: "Chính là chỗ này."

Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn nhau, Ân Hậu dùng một chưởng gạt đống đất qua một bên.... Quả nhiên, dưới đống đất xuất hiện một nửa cửa hang.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương chỉ mặt đất dưới chân mình, nói: "Bây giờ chúng ta đang đứng bên trên cái sơn động mà ông nội của Khương Vọng Lâu dùng để tránh gió tuyết. Gần đây hẳn đã trải qua một trận sạt lở núi nhỏ, toàn bộ sơn động đều bị bùn đất do núi lở lấp mất, cho nên người đời sau đều không tìm được cái hang này."

Thiên Tôn và Ân Hậu đều "a" một tiếng, thầm nghĩ, thì ra là vậy. Nhưng hai người cũng không hỏi tại sao Yêu Vương tìm được chỗ này, vẫn là câu nói đó, quen rồi!

Ba người đào hết đất đá chặn cửa hang ra, Ân Hậu cầm hai cây cuốc, hắn và Thiên Tôn mỗi người một cái, theo Yêu Vương tiến vào hàng đá, nghiêng theo sườn núi thật dài, đi xuống lòng đất.

....

Cùng lúc đó, ba người khác cũng đang đi đường, chỉ là không giống ba lão gia tử đi xuống đất, ba người này, đang ở trên trời.

Sau khi tìm được la bàn ở Bách Hoa cốc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang Tiểu Tứ Tử cưỡi Yêu Yêu, đạp gió bay về Kim Hoa phủ.

Đường về khá thuận lợi, Bạch Ngọc Đường tính thời gian, bây giờ cũng đã bay được nửa đường, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tối nay có thể đến Thiệu Hưng phủ.

Bởi vì bay cao, cho nên khá lanh, Triển Chiêu dùng một tấm chăn lớn trùm kín cho Tiểu Tứ Tử rồi ôm bé vào lòng. Bé mập đang lim dim, còn Triển Chiêu lại ngắm phong cảnh.

Lúc này, Yêu Yêu đang bay trên bầu trời Tần Lĩnh, mây tía tuyệt đẹp nhấp nhô trên núi, cảnh đẹp như tranh vẽ.

Ngũ Gia đang đứng ngắm Thái Bạch sơn cao ngút tầng mây, bỗng nhiên nghe được tiếng "cùm cụp" kì lạ truyền tới.

Đầu tiên Bạch Ngọc Đường cứ ngỡ mình nghe nhầm, dù sao Yêu Yêu cũng bay rất nhanh, tiếng gió vang bên tai. Nhưng cẩn thận nghe lại, đúng là có tiếng "cùm cụp" theo quy luật.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, quả nhiên Triển Chiêu cũng nghe được, đang nhìn đông nhìn tây tìm nguồn âm thanh.

Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, luôn cảm thấy hình như tiếng động này ở rất gần.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử trong ngực hắn bỗng nhiên cựa quậy.

Triển Chiêu cúi đầu nhìn, thấy Tiểu Tứ Tử đã tỉnh, đang cựa quậy trong chăn, giống như đang sờ thứ gì đó.

Đưa tay kéo một góc chăn ra, Triển Chiêu nhìn vào.

Tiểu Tứ Tử mở hà bao ra, lấy cái la bàn bằng vàng trong đó ra.

Sau khi lấy ra, tiếng động đó trở nên rõ ràng hơn.

Bạch Ngọc Đường cũng lại gần nhìn, hoá ra là tiếng kêu của la bàn.

Tiểu Tứ Tử mở ra bàn ra, thấy cây kim chỉ nam hoạt động, đang dao động chỉ về một hướng nào đó.

Ba người nhìn theo hướng kim, thấy Thái Bạch sơn cách đó không xa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cũng nhìn Tiểu Tứ Tử.

Bé mập đưa tay ra chỉ, ý bảo —— qua đó xem sao?

Ngũ Gia nghĩ ngợi rồi nhẹ nhàng kéo vây lưng Yêu Yêu.

Yêu Yêu quay đầu lại nhìn, Bạch Ngọc Đường chỉ về phía Thái Bạch sơn, Yêu Yêu vẫy cánh quay mình, bay về phía Thái Bạch sơn.

Nhìn lại kim chỉ nam đã không chuyển động nữa, trở về vị trí chính giữa, tiếng động cũng biến mất.

Yêu Yêu bay một hồi, kim chỉ nam lại lệch, la bàn lập tức kêu lên.

Bạch Ngọc Đường đưa tay nhận lấy la bàn, đè vây lưng của Yêu Yêu chỉ hướng đi, Yêu Yêu vẫn bay theo hướng la bàn chỉ dẫn, mục tiêu là sườn nam Thái Bạch sơn, từ xa nhìn đến là một mảng vách núi dựng đứng bị tuyết phủ.

"Ngọc Đường!" Đột nhiên Triển Chiêu đưa tay chỉ vách núi trắng xoá phía trước: "Có phải bên kia có sơn động hay không?"

Ngũ Gia cũng phát hiện, ở ngay chính giữa vách đá, có một sơn động rất lớn, ẩn sau khi khối nham thạch cỡ lớn lồng vào nhau. Bay theo hướng la bàn chỉ dẫn, hẳn sẽ đến sơn động này.

Ngũ Gia đè đầu Yêu Yêu lại, Yêu Yêu lao xuống, tiến vào sơn động đó.

Từ xa không cảm giác được, nhưng tới gần mới phát hiện sơn động này vô cùng lớn, Yêu Yêu sãi cánh bay vào rất dễ.

Đáp xuống cửa hang, Yêu Yêu thu cánh lại, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử nhảy xuống.

Cửa hang có một ít tuyết động, nhưng nhìn từ cửa hàng, rõ ràng vách từng xung quanh có dấu vết bị đào bới, có thể thấy đây không phải hang tự nhiên.

Triển Chiêu thò đầu nhìn ra ngoài, phía dưới là vách đá cao vạn trượng, dốc đứng, khắp nơi đều có tuyết phủ, gió lạnh thổ vù vù...

"Ai lại có bản lĩnh đào một cái động lớn như vậy ở đây chứ?" Triển Chiêu cởi chăn trên người Tiểu Tứ Tử ra, gấp lại khoác lên vai bé, giống như mặc một cái áo khoác rộng.

La bàn trong tay Bạch Ngọc Đường còn vang, Ngũ Gia xoay người về phía hang động tối đen, kim chỉ nam mới không dao động nữa.

Trong động là một lối đi rất dài, nghiêng xuống dưới.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, giống như muốn hỏi —— Miêu Nhi, có muốn nhanh chân xuống xem không?

Miêu tính của Triển Chiêu đương nhiên là tò mò, nhưng hắn vẫn cẩn thận, nên ngồi xuống hỏi Tiểu Tứ Tử: "Có nên vào xem thử không?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, thân thiết kéo tay Triển Chiêu, một tay khác chỉ về phía trước.

Nhưng mà trong hang tối đen, xung quanh ngoài tuyết cũng không còn gì khác, không thể nào làm một cây đuốc được.

Đột nhiên Triển Chiêu có chút hưng phấn, đẩy Bạch Ngọc Đường: "Ngọc Đường, Ngọc Đường! Thử cái đó xem!"

Tiểu Tứ Tử tò mò —— cái gì thế?

Bạch Ngọc Đường đương nhiên hiểu Triển Chiêu muốn hắn thử cái gì.

Trước kia có một lần, vào một đêm hè, hắn và Triển Chiêu tới Ánh Tuyết cung, hai người chạy tới một cái ao sen lớn ở sau núi ngắm hoa. Nhưng mà lúc đó mấy gốc cây bên ao sen mọc quá tốt, chắn mất ánh trăng, khiến ao sen trở nên tối tăm. Hai người đang ngồi bên ao do dự có nên đi về hay không, đột nhiên bên hồi nước xuất hiện tia sáng u lam mờ mờ.

Hoá ra la Tiểu Giao Giao đang ngồi cạnh ao ngắm hoa sen.

Thật ra thì dưới trạng thái vô cùng lạnh, giao nhân sẽ phát ra ánh sáng u lam, trước kai Bạch Ngọc Đường cũng đã phát hiện chuyện này rồi... Giống như những băng ngư cực lớn trong sông băng ở Băng Nguyên đảo cực bắc, đều mang màu xanh. Lúc Thiên Tôn rảnh rỗi ôm Giao Giao chơi, đầu ngón tay bắn nội lực ra, Giao Giao bị khí lạnh bao lấy sẽ xuất hiện trạng thái đóng băng, bên ngoài màu xanh nhạt, nhưng ban ngày sẽ không phát sáng.

Lúc ấy đột nhiên Bạch Ngọc Đường nghĩ ra một ý tưởng kì lạ, thu lại hầu hết nội lực, chỉ để lại một phần nho nhỏ, kết quả là giao nhân không giữ được hình thái hoàn chỉnh, mà biến thành trạng thái sương mù lúc ẩn lúc hiện, sương mù này mang màu u lam, phiêu tán trên ao sen, lấp la lấp lánh, mặt ao giống như được phủ một tầng lân quang.

Dùng lại cách lần trước, Ngũ Gia để Giao Giao biến thành trạng thái hình thể không hoàn chỉnh, quả nhiên... Xung quanh sáng lên, ánh sáng u lam vây quanh ba người, giống như một đám đom đóm.

Ánh sáng này xuất hiện, Ngũ và Triển Chiêu nhớ là tình cảnh ngày đó ở ao sen, không hiểu sao hơi ngượng ngùng.

Cũng may Tiểu Tứ Tử vỗ tay nói thật đẹp, phá vỡ bầu không khí mập mờ bất thình lình.

"Khụ khụ." Ngũ Gia nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu như muốn hỏi —— vào chứ?

Triển Chiêu gật đầu, ôm Tiểu Tứ Tử lên.

Bởi vì hang động thực sự vô cùng lớn, nên ba người không đi bộ, mà trực tiếp cưỡi Yêu Yêu bay vào.

Dưới sự chỉ dẫn của ánh sáng xanh, Yêu Yêu chậm rãi men theo lối đi trong hang bay xuống...

Ban đầu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có chút lo lắng, kết quả là càng đi xuống hang động càng rộng ra, cuối cùng phía trước xuất hiện ánh sáng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, chẳng lẽ là xuyên qua lòng núi, phía trước là cửa sao?

Nhưng lúc Yêu Yêu bay ra khỏi lối đi trong động, mới phát hiện phía trước là một khoảng không lớn, sở dĩ có ánh sáng là vì trên vách núi có lỗ, bị lớp băng che lấp.

Cái nắp bằng băng trong suốt, ánh mặt trời chiếu xuống, trên không trung còn xuất hiện chùm sáng bảy màu.

Yêu Yêu bay ra khỏi lối đi thật dài trong hang, bay vào khoảng không lớn đó, bắt đầu bay vòng quanh.

Trên đỉnh đầu là nắp băng trong suốt, mà phía dưới...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thò người ra nhìn xuống dưới, đều ngẩn ra.

Bên dưới là một thạch thất lớn hình tròn, giống như một căn phòng.

Chính giữa có một cái cây màu vàng, cái cây này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều quen, vì nó giống như đúc cái cây bằng vàng khắc bên ngoài la bàn.

Xung quanh cái bây, cả bốn hướng đều có một cái ghế đá thật lớn, trên mỗi cái ghế có một "người" đang ngồi.

Hà cốt to lớn mang mặt nạ hình đầu chim bằng vàng ngồi ngay ngắn trên ghế đá, xung quanh rải rác rất nhiều dụng cụ to lớn, đều là đồ bằng vàng.

Yêu Yêu bay vòng trên không trung, kêu to mấy tiếng, tiếng kêu vọng lại trong hang đá trống trải.

Bạch Ngọc Đường đè lên vây lưng Yêu Yêu, Yêu Yêu nghe lời bay xuống, đáp xuống một khoảng đất trống bên cạnh cái cây.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử đi xuống.

Đứng trên mặt đất nhìn lên, ba người đều có ảo giác mình nhỏ đi.

Nhìn từ nhìn dáng của những bộ hài cốt khổng lồ này, tất cả đều cao hơn một trượng*, có thể tưởng tượng được lúc đứng lên sẽ cao bao nhiêu. Mà cái cây thần kia cao ít nhất hai trượng, nhất là mặt trời phía sau con chim thần đậu trên ngọn cây, ánh sáng chiếu xuống xuyên qua nắp băng, sáng lấp lánh, giống như phía sau ngọn cây có một mặt trời đỏ rực đang thiêu đốt.

Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, phát hiện ở một bên thạch thất có một thềm đá hình khuyên, thông với lối ra phía trên. Nhưng mà những bậc thềm này quá cao quá rộng, một người bình thường căn bản không thể bước qua, trái lại vô cùng tương xứng với dáng người của những người khổng lồ này.

*Trượng: Theo thước đo cổ đại của TQ, 1 trượng = 3,33m (theo thước đo của Việt Nam từ thời Pháp thuộc, ở Bắc Kỳ, 1 trượng = 4m, ở Trung Kỳ, 1 trượng = 4,7m.)

Cẩn thận quan sát, bốn cái mặt nạ đầu chim trên đầu bốn người khổng lồ này đều có nét riêng, phía trên khảm các loại đá quý khác nhau. Bốn người khổng lồ này mặc đồ may bằng da thú, bởi vì dáng người quá lớn nên da thú phải dùng cây mây và dây leo to để may lại. Mặc dù đang ngồi, nhưng hình thái cũng khác nhau. Một người cầm cây trường mâu to lớn bằng vàng, một người nâng một bình nước hình vuông màu vàng, một người một cái đĩa bằng vàng ròng trống rông, một người ôm một con mãng xà bằng vàng cuộn tròn.

Vách đá sau lưng mỗi người khổng lồ đều là một bức bích hoạ riêng biệt dùng màu đen và màu đỏ tía để vẽ, trên bức bích hoạ vẽ cảnh cúng tế cỡ lớn. Ngoài người mang mặt nạ và thần thụ còn có hình của rất nhiều động vật.

Ba người ở trong hang động xem một lúc lâu, bốn bộ hài cốt người khổng lồ đang ngồi này có một loại cảm giác không thật, giống như là tượng đá to lớn, nhưng thật ra không hề kinh khủng, trái lại có một loại cảm giác trang nghiêm thần thánh.

Mà gốc cây thần thụ màu vàng phía trên, lại là có vẻ đẹp đặc biệt.

Thông thường, dụng cụ làm bằng vàng ròng sẽ cho người ta một loại cảm giác dung tục phù phiếm, nhưng cái này lại khác, có thể là bởi vì trên tạo hình tương đối ổn trọng, ba tầng chín cành, mười chim mười mặt trời*, cảm giác vô luận từ góc độ nào nhìn đều rất hợp lý.

*Chú thích: Nếu mọi người cảm thấy khó hiểu thì editor có thể giải thích sơ sơ thế này: phía trên đã có đoạn miêu tả "nhất là mặt trời phía sau con chim thần đậu trên ngọn cây" có nghĩa là sau mỗi con chim có một mặt trời giả á, chứ không phải là mặt trời thật trên trời.

Ngay cả Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay luôn soi mói cũng cảm thấy cây này là một gốc cây gần như hoàn mỹ, trước tiên không nói có ích lợi gì đi, dù sao thì rất đẹp!

Xem một lúc lâu, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Sau đó thì sao?"

Thật ra Ngũ Gia cũng đang tự hỏi, , suy nghĩ một chút, lắc đầu —— sau đó thế nào?

Hai người lớn đều nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đang cầm cái la bàn bằng vàng kia, đưa tay xoa xoa cái cổ nói với Triển Chiêu, "Miêu Miêu, cháu đau cổ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút buồn cười, cứ luôn ngước mặt nhìn, hai người bọn họ cũng có chút đau cổ, chớ nói chi là Tiểu Tứ Tử.

"Hay là quay về đi?" Triển Chiêu nhìn chung quanh cũng không phát hiện thứ gì khác, hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia gật đầu, coi như ngắm cảnh đi... trông thật đẹp.

Ba người ngồi lên Yêu Yêu, không lấy gì cả, không chạm vào gì cả, theoi đường cũ trở về.

Thuận lợi bay ra cửa động, theo con đường ban đầu, bay về Kim Hoa phủ.

La bàn kia lại phát ra tiếng động, bọn họ rời khỏi Tần Lĩnh càng ngày càng xa, cuối cùng la bàn bất động.

Bạch Ngọc Đường nghiên cứu cái la bàn kia, hỏi Triển Chiêu, "Có phải cái này dùng để tìm kiếm thạch động của người khổng lồ không?"

Triển Chiêu cảm thấy có khả năng này, nhưng nó hoạt động theo nguyên lí gì thì hắn cũng không biết.

"Nhưng vì sao lại có thạch động này chứ?"Triển Chiêu không giải thích được, "Cái cây ban nãy không phải là bất lão thần thụ đó chứ?"

Ngũ Gia cũng cảm thấy không chính xác, "Loại thạch động người khổng lồ này động đã xuất hiện qua ba lần, cái trước đó Yêu Vương đi vào, một cái gia gia Khương Vọng Lâu phát hiện trong Hội Kê sơn, hơn nữa ở đây lại có một cái. Cảm giác mỗi cái kỳ thực đều không có gì để trọng dụng, có phải giống như là phần mộ của người khổng lồ gì đó hay không?"

"Nhưng mà những người khổng lồ này trước khi chết lại đi vào ngồi chờ chết sao?" Triển Chiêu cảm thấy thao tác như vậy có độ khó, "Sau khi chết sẽ cứng ngắc, muốn bày thành bộ dáng như vậy phỏng chừng không thực tế, hơn nữa hình thể khổng lồ như vậy..."

Nói rồi, hai người đại nhân đều nhìn Tiểu Tứ Tử —— cháu là tiểu thần y, cháu có ý kiến gì không?

"Ban nãy mấy người khổng lồ kia."Tiểu Tứ Tử đích thực là có cái nhìn khác, "Không có ai là người khổng lồ nha."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghi ngờ, "Không phải là người khổng lồ?"

Tiểu Tứ Tử chăm chú phân tích, "Người đã chết, thi thể là sẽ hư thối nha. Muốn trở thành thây khô cũng phải cần điều kiện nhất định, ít nhất phải lấy hết nội tạng ra, sau đó da thịt của thây khô bị hong gió, đầu khớp xương đã không có da thịt bao vây sẽ mất đi khả năng kết nối, thi thể rất khó ngồi. Hơn nữa cái mặt nạ đầu chim của thây khô kia nếu như là vàng ròng, kia ít nhất cũng nặng vài trăm cân. Đầu khớp xương của cổ thây khô kia căn bản không thể chống đỡ một mặt nạ nặng như vậy, khẳng định toàn bộ đầu cũng sẽ bị rớt xuống. Làm sao hai tay còn có thể cầm bình vàng, đĩa vàng được, tay sẽ gãy mất nga! Còn có móng chân của người khổng lồ cũng thật là ngắn."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, "Móng?"

"Ừ!" Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Người sau khi chết móng sẽ tiếp tục dài ra một đoạn thời gian, hơn nữa người khổng lồ này đều là không mang giày, móng chân nhất định sẽ biến hình, sẽ có mài mòn gãy, thế nhưng vết cắt của cái móng chân kia bằng phẳng sáng bóng, liền cùng chân của người thường cởi giày ra giống nhau nga!"

"Vậy ngươi cảm thấy người khổng lồ này là cái gì chứ?" Triển Chiêu hỏi.

Tiểu Tứ Tử còn rất nghiêm túc, "Tuy rằng thoạt nhìn rất thật, nhưng là từ góc độ của một lang trung, cháu cảm thấy hơi giả!"

"Giả? "

"Dạ! " Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Tuy rằng không biết thế nào làm ra, nhưng cháu cảm thấy người khổng lồ không tồn tại."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút ngạc nhiên hỏi Tiểu Tứ Tử, "Tại sao vậy? "

Tiểu Tứ Tử cau mày nói một câu, "Lớn lên cao như vậy làm gì nha? Không cần thiết!"

Hai người đại nhân bị bé chọc cười —— không ngờ một bé mập như cháu lại ghét bỏ thân hình người ta cao lớn a?

Tiểu Tứ Tử xoa xoa cái cổ xoay thắt lưng, nói ngước mặt lâu, đau thắt lưng cổ cũng đau.

Triển Chiêu chọc chọc bụng bé, lòng nói nhóc là một bé mập, đâu là cổ, đâu là thắt lưng chứ?

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên lưng đùa giỡn, Ngũ Gia ở một bên nhìn, vừa hồi tưởng nhóm người khổng lồ mình thấy trong hang động ban nãy.

Trong lòng Ngũ Gia mơ hồ cũng có một loại cảm giác, nhìn những người khổng lồ này, tựa như nhìn phật tượng thật lớn trong miếu thờ, có một loại cảm giác trang nghiêm, có phải trước đây có người thờ phụng người khổng lồ hay không, giống như người thờ phụng thần phật bây giờ, loại người khổng lồ này giống như chính là những tượng thần của người làm ra? Những thạch huyệt này cũng không phải huyệt của người khổng lồ, mà là giống như miếu thờ dùng để thăm viếng cầu phúc? Đặc biệt mấy thứ mà người khổng lồ cầm kia, cầm tấm bia đá cầm hũ vàng, cũng giống như lla hán cầm mấy thứ kim cang khác nhau phải không?

...............

Mà lúc này, Ngân Yêu Vương và Tương Du đang ở trong địa huyệt của Hội Kê sơn cũng có ý nghĩ như thế.

Ba người sau khi tiến tiến vào thạch huyệt, rất nhanh liền tìm được thạch miếu kia, cùng với thây khô của người khổng lồ.

Thạch miếu này có quy mô nhỏ hơn, chỉ có một cổ thây khô.

Thây khô này mang mặt nạ đầu chim hai tay đặt ở trên tay vịn của băng đá, ngồi nhìn về phía trước.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn ngước mặt, nhìn cái người khổng lồ kia, Yêu Vương chắp tay sau lưng, nhìn bốn phía.

"Có phải người này cúi đầu nhìn Khương Nhị không?" Thiên Tôn hỏi.

Ân Hậu gật đầu, "Đoán chừng là vậy đi, không phải nói la bàn trên cổ bị lấy đi sao."

"Cái này thật sự là thây khô sao?" Thiên Tôn như có chút không quá tin tưởng, "Sao lại cảm giác như đá điêu khắc thế?"

Vừa nói, vừa đẩy Ân Hậu.

Ân Hậu không giải thích được nhìn hắn, "Làm cái gì a?"

"Lão quỷ! Ngươi đi tới tháo cái đầu chim kia xuống thử xem." Thiên Tôn giật giây Ân Hậu, "Chúng ta nhìn dáng dấp người khổng lồ ra sao."

Ân Hậu có chút ghét bỏ mà nhìn Thiên Tôn —— không thèm! Muốn đi chính ngươi đi!

Thiên Tôn chọc Ân Hậu —— khinh công của ngươi tốt nhất, nhanh đi!

Ân Hậu mới không bị lừa, kiên quyết không đi.

Hai người đang nháo, đột nhiên Ngân Yêu Vương phía sau thò đầu qua đây, "Nói về..."

Nhị lão bị hắn dọa cho giật mình, cùng nhau quay đầu lại nhìn hắn.

"Không phát hiện trường mâu bằng vàng a!" Yêu Vương nói.

Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn nhau, lại nhìn bốn phía, đúng a...

"Cho nên Khương Đại kỳ thực bị lão thái bà kia lừa sao?" Thiên Tôn và Ân Hậu cùng nhau hỏi.

Yêu Vương không giải thích được, "Khương Đại?"

"Không phải là có ba thế hệ sao."Thiên Tôn vươn ba ngón tay đầu, "Khương Vọng Lâu là Khương Tam, cha hắn là Khương Nhị, gia gia Khương đại, như vậy tương đối dễ nhớ."

Ngân Yêu Vương cũng không có nói thêm cái gì, đưa tay chỉ cái tượng đá kia, hỏi, "Các ngươi có cảm giác được có chỗ nào không đúng lắm hay không? "

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu —— không thích hợp a! Lớn như vậy chỗ nào cũng không thích hợp nha!

Ngân Yêu Vương bất đắc dĩ khoát tay chặn lại, nhắc nhở hai người, "Hai ngươi nhìn hai tay của người khổng lồ kia."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu lại ngẩng đầu nhìn, hai tay của người khổng lồ này nắm tay vịn của cái ghế, ngồi nghiêm chỉnh, đầu chim nhìn thẳng phía trước.

"Có vấn đề gì? " Hai người đều hỏi Yêu Vương.

Yêu Vương nhỏ giọng nói, "Khương Đại nói năm đó hắn cầm đi kim mâu trong tay người khổng lồ đi? "

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu, sau đó đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn... Hai tay người khổng lồ này đặt ở trên tay vịn, vẫn là tư thế nắm tay vịn... Kim mâu kia là nắm ở trong tay nào?

Đang nghi hoặc, Yêu Vương vươn một ngón tay chỉ một phương hướng, ý bảo hai người, nhìn người khổng lồ đang ngồi bên cạnh mặt đất kia.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu theo phương hướng ngón tay hắn nhìn sang, chỉ thấy ở bên cạnh phía sau ghế ngồi của người khổng lồ trên đất trống, có hai cái vết chân rõ ràng thật lớn.

Ân Hậu trừng mắt nhìn, Thiên Tôn hỏi, "Ách... Chớ không phải là có hai người người khổng lồ? Cái cầm mâu kia là đứng ở bên cạnh?"

Yêu Vương gật đầu, nhỏ tiếng nói hơn, "Ta cũng nghĩ như vậy."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều có chút ghét bỏ mà nhìn hắn —— ngươi nói chuyện nhỏ tiếng như vậy làm gì? Muốn hù dọa người sao?

Yêu Vương lại dùng thanh âm càng nhỏ hơn, kéo dài một điệu gằn từng chữ nói, "Các ngươi đoán... Cái người khổng lồ kia, đi đâu?"

(Ros: Cảm giác Yêu Vương giống như đang kể chuyện ma lừa con nít á)

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều vừa liếc nhìn cái dấu chân kia —— đúng vậy, đi nơi nào? Ra ngoài tản bộ sao?

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang cúi đầu nhìn dấu chân kia, đột nhiên chợt nghe bên tai Ngân Yêu Vương, "Oa! " một tiếng.

Hai vị lão gia tử bị dọa sợ đến nhảy một cái, đều quay đầu lại căm tức nhìn Yêu Vương —— làm gì ngươi nhất kinh nhất sạ*!

(*) 一惊一乍 —— nhất kinh nhất sạ: chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi. (Baike)

Chỉ thấy Yêu Vương chỉ một ngón tay về phía trên.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngẩng đầu một cái...

Chỉ thấy ban nãy cái người khổng lồ đầu điểu đang ngồi mắt nhìn phía trước kia, chẳng biết lúc nào cúi đầu.

Lúc này, mặt điểu to lớn đối diện ba người, trong hốc mắt điểu hai cái tối om, tựa hồ có một đôi mắt, đang nhìn bọn hắn chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro