10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Còn một chuyện nữa,” Yến Thanh Trì nhìn hắn, nghiêm túc nói rõ từng câu từng chữ: “Nếu như đã quyết định kết hôn thì rất nhiều ‘chuyện’ của quá khứ nên kết thúc đi. Cả tôi và anh, trước kia từng thích ai, từng cùng ai dây dưa thì sau khi kết hôn nhất định phải bỏ hết đi, chúng ta sẽ cùng sang trang mới. Hôn nhân của chúng ta không chỉ là mối quan hệ của riêng hai người mà còn là mối quan hệ giữa hai nhà họ Giang, Yến, cùng với Kỳ Kỳ nữa. Chính vì thế, trong tình huống bình thường thì dù có việc gì phát sinh thì tôi đều sẽ không so đo với anh, và cũng không đề xuất ly hôn với anh. Nhưng mà,” Yến Thanh Trì nghiêm túc nói: “Nếu trong hôn nhân anh thích người khác hoặc có bồ, mặc kệ anh quen biết người đó trước hay sau khi kết hôn, tôi cũng không thể ở chung một nhà với anh nữa. Lúc ấy, tôi hy vọng chúng ta có thể hoà bình ly hôn.”

“Sao cậu không lo lắng mình sẽ thích người khác hay nối lại tình xưa với người khác?” Giang Mặc Thần hỏi lại.

Yến Thanh Trì nghe được cụm “nối lại tình xưa” là biết Giang Mặc Thần đã điều tra mình rồi, cũng đã biết đoạn tình cảm giữa nguyên chủ cùng với Lý Tân Nhiên. Anh nghĩ ngợi rồi hỏi: “anh cảm thấy anh đủ tốt không?”

“Đương nhiên.” Giang Mặc Thần tự tin nói.

“Nếu như vậy thì.” Yến Thanh Trì tựa lưng vào ghế ngồi, bâng quơ nói: “Nếu anh đủ tốt, tôi lại ở với anh cả ngày, sao tôi còn thích người khác được chứ?”

Giang Mặc Thần bị câu hỏi này của anh khiến cho ngẩn cả người. Những lời như thế này…… Sao giống như đang thả thính hắn thế……

Yến Thanh Trì vỗ bờ vai của hắn: “Đừng nghĩ nhiều như vậy được không, nếu tương lai chúng ta thích một người thật thì bây giờ có nói nhiều cũng vô dụng, mà nếu không có thì những lời này của anh lại càng vô ích. Anh cứ nhớ kỹ lời tôi nói đi, chuyện của quá khứ đã kết thúc rồi thì thôi, ngày sau cũng đừng quay đầu lại làm gì, cũng đừng làm điều gì có lỗi đối phương. Giữa hai ta dù không có tình yêu cũng cần phải xây dựng một gia đình ấm áp hòa thuận, coi như xậy dựng cho Kỳ Kỳ một hoàn cảnh trưởng thành tốt, nhé?”

Giang Mặc Thần hất tay anh ra khỏi vai: “Yên tâm, Kỳ Kỳ là con của tôi, tôi quan tâm nó hơn cậu nhiều.”

“Thế là tốt nhất.” lời cần nói đã nói xong, Yến Thanh Trì cũng không ở lại lâu thêm. Anh nói tạm biệt với hắn, xuống xe đi về phía khu nhà mình.

Giang Mặc Thần bóng lưng đang xa dần của anh, yên lặng nhíu mày. Dáng người của Yến Thanh Trì không chỉ rất đẹp mà còn mang khí chất tiêu sái và bình đạm. Hắn lẳng lặng nhìn bóng dáng ấy, bất giác nhớ tới những lời mà anh vừa nói. Rất khó để tin rằng Yến Thanh Trì ngu xuẩn trong tư liệu mà hắn đọc được là cùng một người với Yến Thanh Trì mà hắn được gặp mặt. Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của cậu ta? Cậu ta đồng ý kết hôn với mình thật sự chỉ vì năm ngàn vạn sao?

Hắn lại nghĩ đến những lời mà Yến Thanh Trì vừa nói: Tôi ở với anh cả ngày, sao tôi còn thích người khác được chứ. Tự nhiên Giang Mặc Thần cảm thấy hơi bực bội, hay là cậu ta thích mình thật rồi?

Nhưng suy nghĩ này còn chưa kịp nẩy mầm đã bị hắn ấn trở về đất ngay lập tức. Đối với hắn mà nói, Yến Thanh Trì có thích hắn hay không cũng chả liên quan gì đến hắn cả, bởi vì nếu hắn không thích Yến Thanh Trì thì không cần phải tốn công phỏng đoán tâm tư của người khác làm gì.

Không suy nghĩ linh tinh nữa, khi thấy Yến Thanh Trì đã vào nhà rồi, hắn quay đầu xe, trở về nhà. Hắn không cần, mà cũng không muốn dành bất cứ tâm gì trên người Yến Thanh Trì. Anh với hắn chỉ là hai người kết nhóm lại để cùng sinh sống với nhau thôi, cả hai cùng đồng ý được nhu cầu của nhau, không cần suy nghĩ nhiều như vậy.

Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần nhanh chóng làm thủ tục đăng ký kết hôn vào một ngày nắng đẹp gần nhất. Giấy chứng nhận kết hôn vẫn là màu đỏ rực như trước khi anh xuyên qua. Anh nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn đang cầm trong tay, thở một hơi dài.

Giang Mặc Thần quay sang nhìn anh: “Sao, cậu hối hận rồi?”

“Đâu có, tôi đang thương tiếc cho cuộc sống độc thân sung sướng của tôi một chút thôi mà. Anh từng nghe qua câu này chưa, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, chúng ta……”

“Giữa chúng ta không có tình yêu.” Giang Mặc Thần ngắt lời anh.

“Thế còn đáng sợ hơn,” Yến Thanh Trì nhìn hắn: “Bình thường hôn nhân chỉ mới là một nấm mồ thôi, của chúng ta một khu mộ hoang thênh thang luôn rồi!”

Giang Mặc Thần:……

“Chúng ta cùng đi uống một chén đi, cùng nhau chia tay cuộc sống độc thân hạnh phúc của chúng ta?” Yến Thanh Trì hỏi hắn.

Gần đây hai người họ cũng thường gặp nhau cho nên thân nhau hơn so với lúc trước rất nhiều, đến mức Giang Mặc Thần đã bắt đầu để lộ ra tính tình không mấy tốt đẹp dưới vẻ bề ngoài đẹp đẽ và ôn nhu.

Quả nhiên, Giang Mặc Thần nghe được lời mời của anh chỉ “Hừ” một tiếng: “Không rảnh.”

Yến Thanh Trì thấy nhơ nhớ Giang Mặc Thần lúc mới gặp mặt, ít nhất lúc đó hắn còn giả vờ ôn nhu với mình, đâu giống như bây giờ không kiêng dè gì bại lộ bản chất lạnh nhạt của hắn.

Anh giả bộ mình thực khiếp sợ, không dam tin nhìn người đang ngồi ở ghế lái: “Hôm nay là ngày đăng kí kết hôn của chúng ta mà anh lại nói ‘không rảnh’ với tôi? Ai là người đã nói với tôi là sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, sẽ cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi đấy?” Yến Thanh Trì lắc đầu, nói một cách đầy cảm khái: “Quả nhiên, đàn ông ai đẹp trai cũng đều biết lừa người.”

Giang Mặc Thần mắt lạnh tanh nhìn anh: “Trước khi thốt ra những lời này thì cậu nên tự soi gương đi đã.”

“Tôi khác,” Yến Thanh Trì bình tĩnh nói: “Tôi đâu biết lừa dối ai đâu, anh xem, tôi đồng ý kết hôn với anh, sau đó kết hôn luôn còn gì.” Anh quơ quơ giấy chứng nhận kết hôn trong tay mình.

Giang Mặc Thần bất đắc dĩ: “Cậu muốn đi đâu?”

“Chính anh muốn đi lêu lổng còn hỏi tôi đi đâu? Đương nhiên là tôi về nhà.”

Giang Mặc Thần trừng anh một cái, lái xe về nhà.

Khi dừng lại trước ngõ, Yến Thanh Trì cởi đai an toàn chuẩn bị xuống xe, sau đó anh thấy Giang Mặc Thần cũng cởi đai an toàn: “ Anh đánh quên cái gì trong nhà à?”

“Đúng, rượu để trong nhà rồi.”

Yến Thanh Trì gật gật đầu, sau đó mới giật mình phản ứng lại. Từ từ, chẳng lẽ hắn…… đồng ý uống rượu với mình rồi?

Anh quay lại hỏi dò: “Anh có còn rơi một thứ nữa đấy, có nhớ không?”

“Gì cơ?”

“Tôi á!” Yến Thanh Trì chỉ bản thân.

Giang Mặc Thần bị anh chọc cười, không tỏ ý gì.

Yến Thanh Trì biết mình đã đoán đúng rồi, anh xuống xe rồi đóng cửa xe lại, sau đó nở một nụ cười thật đẹp với hắn: “Tôi thu lại lời đã nói, tôi thấy anh vẫn là một người tuyệt vời giống như tôi vậy, vẻ ngoài và phẩm chất đúng là có mối quan hệ trực tiếp, đúng không?”

Giang Mặc Thần cũng đóng cửa xe: “Không, tôi với cậu hoàn toàn không giống nhau,” hắn chỉ Yến Thanh Trì, rồi lại chỉ vào chính mình: “ chỉ là hai người qua đường, hiểu không?”

“Hiểu mà.” Yến Thanh Trì trả lời cho có.

Có vẻ như Giang Mặc Thần dễ nói chuyện hơn mình tưởng, nhưng mồm miệng cứng như mỏ vịt ấy.

“Lần tới dạy Kỳ Kỳ vẽ con vịt đi.”

“Cậu nói gì đấy?” Giang Mặc Thần hỏi.

“Đang cân nhắc khóa học vẽ của Kỳ Kỳ, sao nào, anh có muốn cùng dạy với tôi không?”

Giang Mặc Thần hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt để biểu thị sự bất mãn của mình đến anh.

Yến Thanh Trì thấy hắn như thế khá thú vị, bèn đâm đâm cánh tay của hắn: “Anh không định đến thật? Đây là khóa dạy vẽ cơ bản cho bé mới tập vẽ, miễn phí trọn đời, dạy đến khi nào biết vẽ mới thôi.”

Giang Mặc Thần ngừng bước chân.

“Sao lại dừng lại thế?” Yến Thanh Trì hỏi hắn.

“Tôi sợ mùi rượu quá nồng sẽ ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy của thầy Yến mất, cho nên tôi nghĩ thầy Yến tự uống say một mình thì tốt hơn.”

“Ấy, Đừng mà,” Yến Thanh Trì kéo hắn lại: “Ai lại uống say một mình, say cùng giai nhân mới có ý tứ chứ.”

Giang Mặc Thần cười lạnh.

“Yên tâm, lớp của thầy Yến hôm nay chưa mở đâu.” Yến Thanh Trì bảo đảm với hắn: “Anh phải tin tưởng tôi.”

Giang Mặc Thần câm nín nhìn trời, yên lặng bước tiếp. Yến Thanh Trì nhanh chóng sánh vai cùng hắn bước vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro