41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mặc Thần đúng giờ tới, ngồi xuống ghế đối diện cậu ta, nói, “Trên đường tới hơi kẹt xe.”

Nguyên Minh Húc gật đầu, hỏi hắn, “Cậu muốn uống gì?”

“Trà xanh đi.”

Nguyên Minh Húc nhắn WeChat cho bạn mình làm một ly trà xanh đưa vào, sau đó đặt điện thoại lên bàn.

“Đã lâu không thấy.”

“Đúng là đã lâu không thấy.”

“Cũng không lâu lắm mà,” Nguyên Minh Húc cười cười, khi cậu ta cười rộ lên rất đẹp, mang theo chút hồn nhiên và nội liễm, “Mới có hơn hai tháng thôi.”

Giang Mặc Thần hơi ngạc nhiên, thì ra mới hơn hai tháng thôi, hắn còn tưởng rằng đã thời gian đã qua rất lâu rồi. hắn nhìn người trước mặt, ẩn ẩn có chút bừng tỉnh.

“Tớ định đi thăm ban đoàn phim của cậu, như vậy thì cậu không cần phải xin nghỉ, nhưng nghĩ đến đối tượng kết hôn của cậu cũng ở nơi đó, sợ sẽ làm mọi người xấu hổ mất nên tớ quyết định không đi nữa.”

Giang Mặc Thần “Ừ” một tiếng.

Nguyên Minh Húc tiếp tục nói, “Cậu ấy cũng là người trong giới à? Chưa từng nghe thấy tên của cậu ấy qua.”

“Mới tốt nghiệp không lâu, chưa đóng được mấy bộ phim.”

“Vậy à. Bây giờ được cậu nâng đỡ, cậu ấy nhất định rất vui nhỉ. Bộ phim đầu tiên còn là nam số ba của đạo diễn Vương, nghe nói nhân vật này cũng có nhiều điểm đặc sắc lắm, Kỷ Tư Hưng lăn lộn lâu như vậy cũng chỉ làm nam số 2, cậu ấy thật đúng là may mắn quá.”

Giang Mặc Thần không quá thích nghe lời này, như thể Yến Thanh Trì có thể biểu diễn nhân vật này chỉ bởi vì may mắn dựa hơi hắn, vì thế mở miệng nói: “Vận may của cậu ấy đúng là rất cao, vừa may nhân vật đang chóng, tớ chẳng qua là đề cử cậu ấy đi thử vai thôi, cũng không can thiệp thêm gì cả, cùng tham gia thử vai với cậu ấy còn có hai người nữa, Vệ Lam chính là một trong số đó, cậu ấy lấy được nhân vật này, tự thân cũng là có tài năng riêng.”

Nguyên Minh Húc không nghĩ tới Giang Mặc Thần giải thích như thế với cậu ta chỉ vì một câu nói bâng quơ không quan trọng, nhất thời không biết phải nói gì mà chỉ là ngơ ngẩn nhìn hắn.

Cũng may trà xanh mà Giang Mặc Thần đã tới, chủ tiện đặt cốc trà xanh trước mặt hắn, sau đó im lặng rời đi.

Giang Mặc Thần uống một ngụm, “Cũng không tệ lắm.”

Nguyên Minh Húc cười cười, “Đồ uống của cửa tiệm này khá ngon đấy, nếu cậu thích có thể thường tới.”

Giang Mặc Thần cũng cười cười, không tỏ ý kiến.

“Cảm tình của hai người thoạt nhìn cũng không tệ lắm.”

“Dù sao cũng là sinh hoạt cùng nhau dưới một mái nhà, chúng tớ cũng không phải người khó ở chung, đương nhiên cảm tình không tệ.”

“Phải không? Vậy là tốt rồi.” Nguyên Minh Húc nhìn cái ly trong tay, “Sống hòa hợp được với nhau thì tốt, tớ còn lo hai cậu không có tình cảm làm cơ sở, cậu ấy lại còn trẻ như thế, sống với nhau sẽ nảy sinh phiền toái.”

“Sẽ không.” Giang Mặc Thần nói.

Nguyên Minh Húc đột nhiên thấy hơi khổ sở, cậu ta nhìn phiến chanh trong ly nước, cảm thấy chính mình cũng đang giống một quả chanh vậy, “Nhưng mà, tớ vẫn không hiểu, sao cậu lại vội vã kết hôn như vậy, trước kia cũng không thấy cậu có ý định này mà.”

Giang Mặc Thần ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Vừa khéo trước kia được đính hôn từ bé, nhà bọn họ còn tình cờ trở lại thành phố này, mà cũng đúng lúc tớ cũng muốn yên ổn lại, hai bọn tớ còn đều thích nam, thế là kết hôn thôi.”

“Vậy thì đúng là vừa khéo thật.”

“Đúng vậy.”

Hai người nói xong, không khí lại bắt đầu trầm xuống.

Nguyên Minh Húc ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt của cậu ta hơi trùng xuống, hiện ra vài phần vô tội cùng đáng thương, cậu ta hỏi, “Cậu kết hôn rồi thì hai ta còn là bạn bè sao?”

Giang Mặc Thần không nghĩ tới cậu sẽ hỏi cái này, hắn hơi lúng túng không biết nên như trả lời thế nào, bạn bè? Lúc ban đầu hắn trợ giúp Nguyên Minh Húc và kết thân với cậu ta, đã không phải vì hai chữ bạn bè rồi. Nhưng Nguyên Minh Húc vẫn luôn cố chấp đặt mối quan hệ của bọn họ là bạn bè, cho nên hắn mới bất đắc dĩ làm bạn của cậu ta. Nhưng bây giờ thì bọn họ còn cần thiết làm bạn bè nữa không?

Nguyên Minh Húc thấy hắn không đáp, trong lòng cũng hơi hoảng: “Cho dù câu có kết hôn thì cá mối quan hệ bình thường của cậu vẫn còn mà, kể cả cậu ấy có để ý hay cậy ấy quản cậu nghiêm đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không thể ngăn cản cậu kết bạn chứ, không đến mức cậu phải vì cậu ấy mà đoạn tuyệt tình nghĩa giữa hai chúng ta.”

“Cậu ấy không quản tớ.” Giang Mặc Thần phản bác : “Cậu ấy không biết mối quan hệ của hai ta, chỉ biết còn một người là cậu ở trong nhóm bạn thôi, nhưng là không biết cụ thể sự tình của hai chúng ta, việc này không có quan hệ gì với cậu ấy.”

“Vậy thì vì sao sau khi kết hôn cậu lại liền thay đổi nhiều như vậy?”

“Nguyên Minh Húc, cậu thật sự không hiểu?” Giang Mặc Thần nhẹ giọng nói, “Ngay từ ban đầu khi tớ tiếp xúc với cậu đã không hề muốn làm bạn bè với cậu rồi, chỉ là cậu muốn chúng ta duy trì quan hệ bạn bè nên tớ mới thành bạn của cậu. Nhưng tớ đã kết hôn, cách chúng ta qua lại cũng phải khác đi, tớ không thể luôn luôn chú ý đến cậu, hay là sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cậu cần nữa, bởi vì như vậy sẽ gây ra những bối rối không cần thiết trong hôn nhân của tớ. Nhìn từ phía pháp luật mà nói, tớ có trách nhiệm và nghĩa vụ với bạn đời của mình, mà nhìn từ phía gia đình mà nói, tớ cần tận lực tránh những cọ xát không cần thiết, thậm chí từ phương diện tình cảm thì ai cũng sẽ không hy vọng một nửa kia của mình có một người bạn thân thiết quá mức. Cho nên, tớ mới cố ý giảm bớt tiếp xúc cùng cậu, nếu cậu gặp sự tình ngiêm trong nào, rất cần sự giúp đỡ của tớ thì đương nhiên tớ vẫn sẽ giúp, nhưng nếu chỉ những việc thông thường, tớ không nên cùng cậu qua lại quá thân cận. Đồng thời, cậu cũng không nên việc gì cũng tìm đến tớ, cậu hiểu không?”

Đương nhiên là Nguyên Minh Húc hiều, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng khi nó xảy ra ở trên người mình thì cậu ta cũng giống rất nhiều người khác, không thể tiếp thu thôi.

Cậu ta cho rằng hôn nhân của Giang Mặc Thần không có tình yêu làm cơ sở, hai người họ cho dù ở cùng một chỗ cũng sẽ bằng mặt không bằng lòng, sẽ cãi nhau, sẽ ngứa mắt nhau hay làm lơ nhau chẳng hạn, chẳng qua là giữa hai người có thêm một tờ giấy hôn thú thôi. Nhưng Giang Mặc Thần lại nói cho cậu ta rằng, không phải như thế, từ trước tới nay hắn đều không phải người tuỳ tiện, đối với hắn mà nói, mỗi lựa chọn của hắn đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Có lẽ sẽ có xúc động, nhưng hắn sẽ gánh vác trách nhiệm sau sự xúc động đó. Tựa như hiện tại, hắn lựa chọn gánh vác trách nhiệm của cuộc hôn nhân này.

Nguyên Minh Húc cảm thấy tình cảnh hiện tại của cậu ta quả thực đáng xấu hổ, cậu ta vì Giang Mặc Thần mà về nước, không về nhà mà là đi tới thành phố này, cậu ta vội vàng muốn thấy hắn, muốn hình thức ở chung giữa cậu ta và hắn quay lại như trước lúc cậu ta rời đi. Thế nhưng Giang Mặc Thần lại bình tĩnh ngồi ở phía đối diện, bình tĩnh nói cho cậu ta biết rằng, đã không thể như trước nữa.

Cậu ta cảm thấy mình như tự rước lấy nhục vậy.

Cậu ta với tay lấy món quà mà mình đã chuẩn bị sẵn đưa qua, “Đây là rượu nho tớ tự nhưỡng, cho cậu làm qua, nhận lấy đi.”

Giang Mặc Thần không nhận.

Nguyên Minh Húc cảm thấy mình càng nam kham, “Không đến mức ngay cả quà của tớ cũng không nhận chứ.” Cậu ta nói một cách tự giễu, khóe mắt hơi đỏ lên.

Giang Mặc Thần bất đắc dĩ thở dài, “Rất xin lỗi.” Hắn nói, “Tớ tới gặp cậu nhưng báo cho cậu ấy, đây đã không nên rồi. Nếu còn nhận lấy quà của cậu thì tớ thật sự có lỗi với cậu ấy.”

Nguyên Minh Húc không thể tin được, “Chỉ là món quà giữa bạn bè với nhau thôi, tớ tự nhưỡng, đâu phải quà quý trọng gì.”

“Rất xin lỗi.” Giang Mặc Thần lặp lại.

Nguyên Minh Húc ngơ ngẩn nhìn hắn, chậm rãi thu hồi tay, mất tự nhiên cất món quà sang một bên, sau đó cúi đầu cầm lấy ly nước.

Giang Mặc Thần thấy cậu ta không nói lời nào, mà chính mình cũng không biết nên nói cái gì, liền nói: “Vậy tớ về trước đây.”

“Ngay cả ngồi chung với tớ cũng không được.” Nguyên Minh Húc thấp giọng nói.

“Tớ còn có việc, buổi chiều còn có phân cảnh mà tớ phải diễn nữa.”

Nguyên Minh Húc cười khẽ, mang theo chút trào phúng, không nói gì.

Giang Mặc Thần đứng lên, thấy hắn vẫn là cúi đầu, tâm tình bất giác cũng hơi phiền muộn, hắn há miệng muốn nói cái gì, rồi lại không nói gì cả, cuối cùng cũng chỉ là nói một câu, “Tạm biệt.”

Nguyên Minh Húc gật đầu, an tĩnh nhìn trong ly nước tay.

Mãi đến khi ra khỏi tiệm, ngồi lên xe rồi mà Giang Mặc Thần hơi bực bội, trong đầu hắn nấn ná hình ảnh cúi đầu của Nguyên Minh Húc——đáng thương, vô tội mà ủy khuất, giống như một con thú nhỏ bị thương, vẫn là bộ dáng lúc hắn mới gặp Nguyên Minh Húc. Trước kia nếu hắn nhìn thấy cậu ta có biểu cảm như vậy sẽ nảy sinh thương hại và ý muốn bảo hộ, nhưng hôm nay nhìn thấy lại sinh ra bực bội, hắn không hiểu, rõ ràng là Nguyên Minh Húc thích người khác, vì sao phải làm ra biểu tình như vậy, như thể cậu ta có tình ý gì với hắn hay là hắn đang làm gì phản bội lại tình cảm của câu ta, rõ ràng hắn mới là người bị vứt bỏ mà?

Tiểu Lưu nhìn sắc mặt hắn từ khi lên xe vẫn không tốt, hỏi, “Anh Thần, đi chưa ạ?”

“Đi thôi.” Giang Mặc Thần nói.

Hắn dựa vào đệm, đè đè cái trán, miễn cưỡng áp chế tâm tình phiền muộn của mình.

Yến Thanh Trì cùng Liễu Manh thảo luận xong cải biến mới nhất của kịch bản, lấy ra điện thoại, liền phát hiện Vệ Lam nhắn rất nhiều tin WeChat cho anh.

Anh nghi hoặc mở ra, liền thấy Vệ Lam nhắn: Mau xem hot search.

Đại khái là thấy hắn chưa trả lời bèn nhắn tiếp: Có ở đấy không? Tức giận rồi?

Ngay sau đó là một cái icon thở dài.

Sau đó lại hỏi anh: Yến Thanh Trì, có phải hiện tại tôi nên gọi cậu là Sừng Thanh Trì không?

Yến Thanh Trì không thể hiểu được, anh mở ra Weibo nhìn nhìn, thấy hot search lại là:…

Đập vào mắt chính là văn tự thống nhất của account marketing và một tấm ảnh: Không khí cùng bạn, có một loại tình hữu nghị gọi là Giang Mặc Thần và Nguyên Minh Húc. Bên dưới là tấm ảnh bằng chứng, là bộ dáng nói cười yến yến của hai người.

Yến Thanh Trì cảm thấy lời dẫn này đủ màu mè, bên dưới bình luận là bình luận của fans hai người.

Phòng Nhỏ như thường lệ cảm khái hôm nay nam thần vẫn mỹ mạo ôn nhu như mọi ngày, yêu anh cả đời.

Fans Nguyên Minh Húc — Húc Nhật Quang lại cảm khái cuối cùng anh trai cũng về nước rồi sau? Anh anh anh, nhớ anh trai quá đi.

Yến Thanh Trì click mở khu chia sẻ, rõ ràng là khu chia sẻ không hề bình yên như khu bình luận.

# Phiền Phiền Phiền: Hôm nay mặt Nguyên Minh Húc vẫn dày như vậy ha? Khi nào thì anh mới học được thẳng lưng mà đi thế? Mỗi ngày phải cọ nhiệt độ từ ba Giang, có trả tiền cho anh ấy chưa?

# Một Con Bạch Hạc: Công nhiên chuyển phát còn tự sướng? Mấy chị fans mặt trời đúng là mặt dày mà.

#Mạc mạc mạc: Fan cp tự vui thì sao, mấy chị fan only có thể im đi được không?

#Dương Quang Tỷ Tỷ Hôm Nay Kéo CP Sao: Kéo!

# Mặc Minh có đường ăn hông: Đã chia sẻ!

#Minh Húc bảo bảo: Đột nhiên mà bị nhét một ngụm đường ngọt, khụ!

# Mạc Danh Kỳ Diệu: Mẹ ơi!!! Hôm nay là đúng là ngày lành!! Minh Húc về nước! Còn gặp mặt Giang tổng! Thuyền cp này của tui chắc chắn là thật! [ hình ảnh ]

Yến Thanh Trì theo tag của bọn họ ở ra Weibo của Nguyên Minh Húc, liền thấy bài đăng mới nhất của Nguyên Minh Húc chính là: Không khí thân quen, ánh nắng quen thuộc, cùng gặp lại một người quen. # Giang Mặc Thần

Ảnh đính kèm giống tấm ảnh của account marketing.

Cho dù Yến Thanh Trì không hiểu quy tắc của giới giải trí, nhưng cũng hiểu rõ đây là Nguyên Minh Húc khởi xướng lăng xê cho cậu ta, mục đích giống như anh lần đó, gia tăng nhiệt độ của bản thân, rốt cuộc thì Nguyên Minh Húc đã hơn hai tháng không xuất hiện trước công chúng. Chẳng qua là, anh nhìn hot search có tag tên Giang Mặc Thần rồi nghĩ thầm, chắc Giang Mặc Thần cũng ngầm đồng ý đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro