51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì, “Có phải em lại quên điều gì không?” Tỷ như, hắn không biết vẽ tranh.

Yến Thanh Trì đương nhiên không quên, “Chỉ một nét thôi mà, vẽ gì cũng được, rất đơn giản.”

Giang Mặc Thần lúc này mới bán tín bán nghi nhận lấy cây bút, vẽ một đường thẳng gần mép giấy.

Hắn trả bút lại cho Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì đưa bút cho Kỳ Kỳ, “Kỳ Kỳ cũng vẽ một nét đi, sau đó ba làm một ma thuật cho con xem.”

Kỳ Kỳ lấy cây bút, cắn môi dưới nghĩ ngợi, rồi vẽ thêm một đường thẳng khác bên cạnh đường thẳng của Giang Mặc Thần, sau đó hồi hộp đưa cây bút lại cho anh.

Yến Thanh Trì nói, “Nhìn kỹ nhé.”

Sau đó anh bắt đầu vẽ, anh vẽ rất nhanh, có nơi vẽ rất nhiều nét, có nơi lại chỉ qua loa, anh lấy cơ sở là đường thẳng của Giang Mặc Thần, nhanh chóng vẽ nó thành một cái thân cây, chạc cây kéo dài điểm thêm hoa, còn có thêm những cánh hoa rơi xuống.

Đường thẳng thấp hơn của Kỳ Kỳ, bị anh vẽ thành một cây non nhỏ hơn.

Yến Thanh Trì vẽ rất mau, không bao lâu đã vẽ xong cả một bức tranh cảnh xuân theo phong cách hoạt hình. Có hoa, cỏ và cây cối, còn có mèo con và cún con cùng những chú chim nhỏ đang đậu trên cành.

Kỳ Kỳ “Oa” một tiếng, rất là vui vẻ, “Đẹp quá đi.”

Yến Thanh Trì ký tên mình vào một góc, sau đó đưa bút cho Kỳ Kỳ, “Ký tên của con đi nào, họa sĩ nhí.”

Kỳ Kỳ hơi thẹn thùng khi nghe anh gọi mình là họa sĩ nhí, bé nhận lấy cây bút, nghiêm túc viết từng nét hai chữ Kỳ Kỳ.

Sau đó, bé đưa bút cho Giang Mặc Thần.

“Anh cũng phải ký?” Hắn nhìn Yến Thanh Trì.

“Ký đi, anh cũng vẽ mà.”

“Ừm, ký tên.” Kỳ Kỳ đẩy đẩy cây bút lại gần hắn hơn.

Giang Mặc Thần đành phải nhận, ở dưới tên của Kỳ Kỳ viết tên của mình. Hắn thường xuyên phải ký tên nên cứ cầm bút ký một đường theo thói quen. Chỉ là tội cho Kỳ Kỳ bé nhỏ, nhìn chằm chằm tên hắn hồi lâu, mới khó hiểu hỏi hắn, “Bố ơi, bố lại vẽ một nét nữa ạ? Nhưng mà không cần vẽ nữa đâu, chỉ cần viết tên thôi.”

Yến Thanh Trì cúi đầu cười trộm.

Giang Mặc Thần đành phải dưới cái tên mà mình đã ký thành quen kia, lại viết tên mình cẩn thận, cuối cùng Kỳ Kỳ cũng vừa lòng. Bé chỉ vào ba cái tên của bọn họ, đọc từng chữ, “Yến Thanh Trì, Kỳ Kỳ, Giang Mặc Thần.”

“Ừ.”

Kỳ Kỳ rất vui vẻ nhìn bức tranh, dùng ngữ điệu vui sướng nói, “Chúng ta lại vẽ thêm một bức nữa đi!”

Giang Mặc Thần nghẹn cả họng với con mình, cuối cùng vẫn là Yến Thanh Trì bảo đảm cho hắn, “Anh cứ vẽ bừa đi, vẽ toàn đường thẳng cũng được.”

Lúc này Giang Mặc Thần mới nhẹ nhõm thở ra, quả nhiên vợ con đều là của nợ! Ông bố trẻ Giang Mặc Thần cảm khái.

Vì thế, một vòng hội họa mới lại bắt đầu, Giang Mặc Thần hoàn toàn nghe theo lời của thầy Yến chỉ đạo, vẽ toàn đường thẳng, Kỳ Kỳ nói, “Bố không thể làm như vậy nha.”

Giang Mặc Thần mặt không đổi tim không đập, “Nghe lời ba của con.”

Kỳ Kỳ quay sang nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì sờ sờ đầu của bé, “Chờ chút nữa biểu diễn ma thuật cho con xem.”

Kỳ Kỳ lúc này mới yên tâm, cẩn thận vẽ.

Khi Yến Thanh Trì ngừng bút lại, anh vẽ một hàng đường thẳng của Giang Mặc Thần thành một bờ rào, trong hàng rào là một tòa nhà gỗ nhỏ, trước phòng vài chú gà con đang mổ thóc, có một con chó nằm trong lòng một bé gái.

Kỳ Kỳ lại “Oa” một tiếng, “Ba thật là giỏi.”

“Kỳ Kỳ cũng rất giỏi, ba người chúng ta ai cũng đều rất giỏi.”

Kỳ Kỳ gật đầu, bé cẩn thận xếp bức tranh lại, muốn mang về, Giang Mặc Thần chụp hai bức ảnh trước khi bé đem cất chúng đi, cẩn thận nhìn.

Nghiêm khắc mà nói thì bức tranh này thật ra không có bao nhiêu công sức của hắn và Kỳ Kỳ, hoàn toàn là dựa vào khả năng vẽ thần thánh của Yến Thanh Trì, anh mới là người hoàn chỉnh bức tranh này. Nhưng điều này cũng hoàn toàn không gây trở ngại cho Giang Mặc Thần –  từ nhỏ đã là tay tàn trong làng vẽ tranh – âm thầm vui vẻ, dù sao thì cả trên hai bức tranh đều có tên của hắn đấy.

Kỳ Kỳ thấy đồng hồ đã điểm 9 giờ, đến giờ đi ngủ rồi, Yến Thanh Trì đưa bé vào phòng tắm.

Giang Mặc Thần thừa dịp này, gửi bức tranh thứ hai cho group WeChat của hắn với Vu Hi Hòa, Nhậm Tự và Liêu Tư Bác.

Giang Mặc Thần: [hình ảnh]

Giang Mặc Thần: Thế nào? Tớ vẽ đó!

Vu Hi Hòa:……

Nhậm Tự: [hoảng sợ][hoảng sợ][hoảng sợ]

Liêu Tư Bác: Tớ đang mù rồi à?

Nhậm Tự: Giang Mặc Thần, nếu như cậu bị bắt cóc thì hãy chớp chớp mắt đi.

Vu Hi Hòa: Là ám hiệu đúng không, cái này chắc chắn là giả, tớ ngạc nhiên oa mấy tiếng cậu có dám nhận không?

Giang Mặc Thần:……

Nhậm Tự: Tớ nhìn kỹ rồi, bức tranh này, có phải cậu chỉ vẽ cái tên của mình không?

Vu Hi Hòa: Hay mấy con gà con đang mổ thóc?

Liêu Tư Bác: Hay là mắt gà?

Giang Mặc Thần giận: Mấy người cố ý đúng không, trong bức tranh này tớ ít nhất phải vẽ 1/3 được không!

Vu Hi Hòa: Được rồi, xác nhận là Thần giả rồi, Mặc Thần mà tớ biết có máu chảy thành sông cũng không thể cầm bút vẽ.

Nhậm Tự: Đúng vậy, ai bắt hắn vẽ tranh, hắn ghi hận người đó.

Liêu Tư Bác: Tớ nhìn kỹ lại, có ba cái tên, con trai cậu tớ nhớ rõ mới năm tuổi, nếu bút pháp như thế này, hẳn là vị kia nhà cậu vẽ đúng không?

Giang Mặc Thần có ý đồ giảng đạo lý với họ, “Bọn tớ cùng nhau vẽ tranh, mọi người đều có công.”

Nhậm Tự: Cho nên cậu có công ở nơi nào?

Giang Mặc Thần:……

Vu Hi Hòa: Một phần ba, lại còn không phải mấy con gà con đang mổ thóc, tớ lớn mật phỏng đoán, không phải là cậu vẽ mấy cái hàng rào kia đấy chứ?

Nhậm Tự: Hắn vẽ không nổi đâu, có khi hắn cũng chỉ vẽ mấy cái đường thẳng thôi, ha ha ha ha

Liêu Tư Bác: Ha ha ha ha ha ha, đường thẳng, ha ha ha ha

Giang Mặc Thần:……

Hệ thống biểu hiện, Giang Mặc Thần đã thoát nhóm.

Vu Hi Hòa, Nhậm Tự, Liêu Tư Bác: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Vu Hi Hòa nhanh chóng kéo Giang Mặc Thần nhóm, an ủi nói: “Thật ra những đường thẳng này vẽ không tệ đâu, thẳng cực kỳ!”

Giang Mặc Thần: Ha.

Nhậm Tự: Thật sự, khoảng cách giữa các đường rất đều nhau.

Liêu Tư Bác: Hơn nữa chúng chiếm 1/3 bức tranh thật.

Giang Mặc Thần: Chậm, tình hữu nghị giả tạo này, tôi không cần!

Vu Hi Hòa: Chủ yếu là ấy……

Liêu Tư Bác: Chuyện này nó có hơi……

Nhậm Tự: Đừng nghe bọn họ, Mặc Thần, cậu phải nghĩ như này, có người ngay cả khi biết cậu chỉ có thể vẽ một loạt đường thẳng vẫn nguyện ý chơi với cậu theo cách này, thỏa mãn lạc thú vẽ tranh của cậu, Yến Thanh Trì đối với cậu nhất định tình yêu chân chính!

Vu Hi Hòa lập tức phụ họa: Tình yêu chân chính đó, thật hơn cả kim cương.

Liêu Tư Bác vẫn hơi ngượng ngập, anh ta từng có một đoạn quá khứ không mấy vui vẻ với Yến Thanh Trì, tuy nói hiện tại bắt tay giảng hòa, anh ta cũng đã chấp nhận Yến Thanh Trì, nhưng bảo anh ta hắn khen Yến Thanh Trì thì vẫn không cất lời nổi. Nhưng anh ta dù sao cũng lớn lên từ nhỏ với Giang Mặc Thần, biết level vẽ tranh của Giang Mặc Thần quả thực là số âm, cũng cảm thấy khâm phục Yến Thanh Trì vẫn cùng Giang Mặc Thần vẽ tranh, thật là không dễ dàng gì. Vì thế, anh ta cũng gửi một tin: Đúng là không dễ dàng thật.

Giang Mặc Thần sắp bị ba người bọn họ chọc cho tức chết, “Không phải vẽ với tớ, là hai chúng tớ cùng nhau chơi với Kỳ Kỳ.”

Nhậm Tự gửi một cái biểu tình khinh bỉ: Thôi đi, đừng vũ nhục Kỳ Kỳ, cậu có vẽ đẹp được như Kỳ Kỳ không?

Vu Hi Hòa: Cậu có vẽ đẹp được như Kỳ Kỳ không?

Liêu Tư Bác: Cậu có vẽ đẹp được như Kỳ Kỳ không?

Giang Mặc Thần giận quăng luôn điện thoại! Bạn từ nhỏ không tốt ở điểm đấy, từ nhỏ đến lớn, ưu khuyết điểm gì của nhau cũng biết rõ ràng, một chút cũng không tốt!

Kỳ Kỳ tắm rửa xong, ngủ trên cùng một chiếc giường với Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì. Bé ngủ ở giữa, bên trái là Yến Thanh Trì, bên phải là Giang Mặc Thần, Kỳ Kỳ ôm tay của cả hai bọn họ, nói, “Con đi ngủ đây ạ.”

Yến Thanh Trì thơm trán bé, “Cục cưng ngủ ngon nhé.”

Giang Mặc Thần thấy vậy, nghĩ lại Yến Thanh Trì từng nói Kỳ Kỳ rất thích người khác thơm bé, liền cũng lại gần thơm vào má Kỳ Kỳ, “Ngủ ngon.”

Yến Thanh Trì thấy hắn thơm má phải, rất tự nhiên thơm thêm má trái Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ bị hai người thơm cả hai bên mặt , thẹn thùng đỏ lừ mặt, bé duỗi tay bưng kín gương mặt, nhắm mắt, “Kỳ Kỳ ngủ đây.” Cách một lát, còn nói thêm, “Ba với bố cũng ngủ ngon.”

Yến Thanh Trì cảm thấy bé quá đáng yêu, muốn trêu bé, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của bé nên thôi, chỉ mỉm cười nhìn bé.

Kỳ Kỳ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, tay cũng thả lỏng. Bé lăn một vòng vào lòng Yến Thanh Trì.

“Đêm nay anh ngủ ở chỗ em à?” Yến Thanh Trì nhìn Giang Mặc Thần.

Giang Mặc Thần gật đầu, “Anh muốn ngủ chung với Kỳ Kỳ.”

Yến Thanh Trì không có ý kiến, chỉ nói, “Vậy có lẽ sẽ hơi chật đấy.”

“Không sao.” Giang Mặc Thần cười.

Yến Thanh Trì cũng không rối rắm vấn đề này nữa.

Anh nhớ tới Tiểu Hà nói sẽ chia sẻ cho anh mấy bài viết, nghĩ lúc này cũng nhàn rỗi không có việc gì, bèn cầm điền thoại vào WeChat, theo đường link vào bài viết.

Tiểu Hà chia sẻ hai đường link, đều là bài thảo luận rất thường thấy trên diễn đàn, chỉ là hơi nhiều trang.

Yến Thanh Trì từng nghe Giang Mặc Thần nói phải tăng nhiệt độ cho anh, cuối cùng ở trên Weibo chỉ thấy khoảng mấy trăm bình luận và mấy chục bài chia sẻ. Anh khá tò mò, thầm nghĩ đây đâu coi là thêm nhiệt đâu, cùng với số lượng fan của Giang Mặc Thần quả thực kém xa, lại không ngờ nhiệt độ nằm ở chỗ này.

Kỳ Kỳ ngủ rất sâu, chỉ cần không gây tiếng động quá lớn thì sẽ không đánh thức bé. Cho nên Yến Thanh Trì yên tâm lên tiếng, “Giang Mặc Thần,” anh quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần, “Em hỏi anh cái này.”

“Cái gì?” Giang Mặc Thần đang gửi tin nhắn cho Võ Nguyên, hắn buông điện thoại xuống nhìn anh.

“Tại sao hôm nay hai chúng ta đi xem phim bị chụp ảnh, số lượng chia sẻ và bình luận trên Weibo đều rất ít, cũng không lên hot search, nhưng độ thảo luận trên diễn đàn lại rất cao.”

“Bởi vì cái này liên quan đến đời sống sinh hoạt riêng tư của anh, số liệu chia sẻ và bình luận hầu hết đều có liên quan đến công tác tuyên truyền, để cho người khác nhìn thấy nhân khí và giá trị thương mại của anh, từ đó đổi thành điện ảnh hoặc là tài nguyên quảng cáo. Nhưng mà liên quan đến sinh hoạt riêng tư, fans đều ngầm hiểu là không nên làm lớn chuyện, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của thần tượng, cũng sợ nếu dành quá nhiều sự chú ý đến người đăng ảnh chụp lên, để người đó nếm được ngon ngọt sẽ quấy nhiễu đến cuộc sống của anh, hoặc là trực tiếp đưa ra lời đồn phỉ báng.”

“Hả?” Yến Thanh Trì không hiểu lắm.

“Em nghĩ xem, hôm nay người này đăng ảnh chụp của chúng ta lên, mọi người đều biết người này đã gặp anh rồi. Nếu lượt chia sẻ với bình luận nhiều lên sẽ hấp dẫn người qua đường. Sau đó người này lại đăng thêm một bài, nói là quá thất vọng, không ngờ anh lại là loại người như vậy, không có đạo đức nơi công cộng. Em cảm thấy mọi người sẽ tin sao?”

Yến Thanh Trì không cần nghĩ, “Sẽ tin. Bởi vì người này đã đăng ảnh chụp của chúng ta rồi, người khác biết người này thực sự đã gặp được chúng ta.”

“Đúng. Cho nên bình thường fans sẽ không cho Weibo cá nhân như này có quá nhiều nhiệt độ. Họ sợ bản thân sẽ giúp người này nổi lên, rồi người này sẽ quay lại cắn ngược một cái. Còn về hot search, thật ra hot search không dễ lên đến vậy đâu.”

“Tại sao?”

“Em nghĩ đi, hot search toàn là vị trí đứng đầu, mọi người mua hot search chắc chắn sẽ mua những vị trí đầu nhất, tranh thủ khiến càng nhiều người nhìn thấy. Điều này dẫn đến việc nếu có một người ngày đầu tiên ở hot search, em sẽ cảm thấy rất mới lạ, ngày hôm sau cũng ở trên hot search, em sẽ tò mò không biết hôm nay người đó lại xảy ra chuyện gì? Nhưng nếu ngày nào người đó cũng trên hot search, em chắc chắn sẽ sinh ra chán ghét, cảm thấy sao lại là ten này nữa, sao lúc nào cũng là người này! Vô hình trung, sẽ làm người ta cảm thấy chán ghét.”

“Nhưng theo như em thấy thì có rất nhiều minh tinh luôn ở trên hot search mà?”

“Bởi vì bản thân minh tinh chính là sống dưới ánh sáng, em xuất hiện nhiều thì mọi người mới nhớ đến em, cho nên có vài công ty dù biết như vậy sẽ khiến cho người qua đường phản cảm, nhưng vẫn để nghệ sĩ dưới trướng mình luôn ở trên hot search, dù sao thì hắc hồng cũng là hồng, cứ phải nổi bật mới là quan trọng nhất.” Hắn nhìn Yến Thanh Trì, “Hiểu không?”

Yến Thanh Trì gật đầu, “Đã hiểu.”

Anh cúi đầu nhìn diễn đàn thảo luận trên điện thoại, “Vậy lên diễn đàn là có thể thảo luận? Không cần lo lắng?”

“Tạo topic thảo luận trên diễn đàn về một người đa số đều là fan, vào thảo luận một topic rành riêng cho một minh tinh nào đó đương nhiên đa số đều là fan, có thể thảo luận. Nhưng bởi vì tính công cộng của diễn đàn, tình hình chung thì mọi người cũng sẽ không nói quá khoa trương, sẽ thu liễm chút.”

Yến Thanh Trì đã hiểu, bắt đầu đọc nội dung topic. Vừa đọc được một chút, anh đã không bình tĩnh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro