74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rạng sáng 1 rưỡi, nhân viên công tác tập thể xuất động, cameraman của từng khách quý đều lặng lẽ lẻn vào từng phòng của nghệ sĩ để gọi họ rời giường, đồng thời nhằm quay được cảnh rời giường chân thật nhất.

Yến Thanh Trì và Trần Hiên Lãng đã có chuẩn bị từ trước, cho nên cũng không ngạc nhiên là bao, thậm chí có cảm giác quả nhiên là thế.

Nhưng mà đến lượt cameraman của Vệ Lam thì hơi thảm. Từ nhỏ đến lớn Vệ Lam luôn khó chịu khi thức dậy, đặc biệt là khi mới ngủ không bao lâu đã bị gọi dậu, cả người đều sắp bùng nổ đến nơi.

“Anh thần kinh à, đi ra ngoài!” Vệ Lam rống lên một tiếng, tiếp tục ngủ, Tôn Tầm cùng phòng với cậu cũng bị cậu dọa sợ.

Cameraman không dám gọi cậu nữa, nhìn Tôn Tầm xin giúp đỡ.

Tôn Tầm bất đắc dĩ, “Tôi cũng không dám đâu.”

Ngay lúc hai người bó tay không biết phải làm sao, Yến Thanh Trì đã lễ phép gõ cửa, đẩy cánh cửa bị nhân viên công tác đóng hờ, đi vào.

Tôn Tầm khiếp sợ, “Cậu tới làm gì?”

“Gọi cậu ấy rời giường,” Yến Thanh Trì giương giương cằm, “Người quản lý của Vệ Lam biết kịch bản của tổ tiết mục, cho nên ngay tối hôm trước đã nhắn WeChat cho tôi, dặn tôi nếu có hoạt động ban đêm, cậu ấy mà không dậy nổi giường thì tôi đến giúp đỡ.”

Anh nói xong, nhìn về phía camera, “Anh ấy còn dặn tôi, một đoạn này tốt nhất đừng nên ghi lại, bao gồm cả đoạn Vệ Lam rời giường trước đó cũng nên cắt đi. Chờ Vệ Lam tỉnh, mọi người có thể hỏi xem cậu ấy có đồng ý quay lại một đoạn thức dậy khác, có thể chứ?”

Cameraman lập tức đóng camera, “Có thể có thể, đương nhiên có thể.”

Yến Thanh Trì đi đến bên giường Vệ Lam. Vệ Lam bọc mình trong chăn như kén tằm, vùi đầu vào trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh.

“Cậu vẫn nên cẩn thận chút đi.” Tôn Tầm nhắc nhở hắn.

Yến Thanh Trì gật đầu, anh nhìn thấy điện thoại của Vệ Lam đang ở cạnh gối đầu, duỗi tay cầm nó lên, sau đó lắc lắc bờ vai của cậu, “Vệ Lam, Vệ Lam, dậy đi.”

Vệ Lam nhíu mày.

Yến Thanh Trì lại gọi cậu hai tiếng nữa, lắc lắc cậu.

Vệ Lam mở bừng mắt, trợn tròn, dường như muốn phun ra lửa, “F*ck! Phiền chết đi được, làm……”

“Anh cậu gọi điện thoại cho cậu này.” Yến Thanh Trì lập tức chặn lời cậu, đưa điện thoại cho cậu.

Vệ Lam lập tức tắt tiếng, bực bội xoa xoa mặt, không kiên nhẫn nhưng không còn cách nào khác, cầm điện thoại lên, thanh âm đều mềm xuống.

“Sao giữa đêm lại gọi điện thoại cho em?”

“Nói chuyện đi? Sao không nói lời nào, anh ơi?”

Vệ Lam hơi nghi hoặc, đưa điện thoại từ trên tai xuống, sau đó thấy màn hình hoàn đen xì, cậu mới vừa tỉnh ngủ nên còn hơi mơ màng, chậm chạp ấn mở khóa, thấy được hình nền đẹp trai của mình, đại não đang hoạt động thong thả cuối cùng cũng phản ứng kịp.

Vệ Lam bạo nộ, “Yến Thanh Trì!”

Yến Thanh Trì vội vàng đứng lên chạy ra ngoài cửa, Vệ Lam nhảy xuống giường đuôi theo anh, “Ai cho cậu gan chó bảo cậu giả truyền thánh chỉ? Có năng lực như thế sao cậu không lên trời luôn đi!”

Yến Thanh Trì vừa chạy vừa nhắc nhở cậu, “Cậu đang mặc áo ngủ đó, chạy cái gì mà chạy, hình tượng nam thần sắp mất sạch rồi, còn chưa thay quần áo là đội các cậu sẽ thua đấy.”

Vệ Lam vội vàng phanh lại, thở phì phì tức giận nhưng không thể làm gì, vừa mắng chắc chắn là tên Chương Trình chết tiệt đã bày cái kế sách rởm này cho Yến Thanh Trì, ngoài Chương Trình ra thì làm gì có ai dùng biện pháp này nữa. Lại vừa tò mò người quản lý của cậu từ khi nào đã cùng Yến Thanh Trì cấu kết với nhau, thế mà cậu lại không biết.

Cameraman thấy bộ dáng thở phì phì của Vệ Lam, không dám nhắc đến chuyện quay lại, chỉ nhắc nhở cậu nên ra ngoài tập hợp.

Vệ Lam vội vàng thay quần áo, đi đến đình viện tập hợp, vậy mà còn có người đến muộn hơn cả cậu.

Cậu lén lại gần Yến Thanh Trì, nhỏ giọng hỏi anh, “Từ khi nào mà cậu cấu kết với Chương Trình đấy hả?”

“Chú ý cách dùng từ của cậu, tôi chỉ là tiếp nhận sự gửi gắm lâm thời từ anh ấy, giúp anh ấy chăm sóc cậu.”

“Ha, lá gan Chương Trình dạo này phình lên gớm nhỉ, dám dạy cậu giả truyền thánh chỉ.”

“Có thể thấy được cậu đã ép người quản lý của cậu đến mức nào, cậu cũng không biết bớt lo một chút.”

“Cậu có biết anh tôi trả tiền lương cho anh ta rất cao không?” Vệ Lam liếc anh, “Tuyệt đối đủ để khiến Quản Mai rớt nước mắt hâm mộ.”

“Nhưng mang tôi dễ dàng hơn, tôi ngoan biết bao nhiêu.”

“Nhưng tôi nổi hơn, tôi nổi tiếng biết bao nhiêu.”

“Nổi hơn được Giang Mặc Thần?” Yến Thanh Trì nhìn cậu.

Vệ Lam: “……”

Yến Thanh Trì mỉm cười, “Quay lại đội ngũ của cậu đi.”

Vệ Lam hừ lạnh, “Dù sao nổi hơn tất cả mọi người ở đây là được!”

Cậu nói xong, nổi giận đùng đùng quay lại.

Giữa đêm gọi mọi người dậy tập hợp, cho nên tất cả mọi người vẫn mang bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Tổ tiết mục mời giám khảo cho hạng mục nàymột người dạy vũ đạo, sau đó thông báo cho mọi người, trò chơi vào buổi tối chính là học khiêu vũ từ cô, đội nào có tất cả thành viên thông qua trước thì đội đó thắng.

Mọi người quả thực hỏng mất, thậm chí có người phát ra tiếng hò hét rung trời.

Nhưng mà cũng không có tác dụng gì, nhạc nền du dương đã phát ra, cô vũ đạo đã bắt đầu múa.

Trần Hiên Lãng nhìn về phía Yến Thanh Trì đứng bên cạnh, “Cậu có làm được không?”

Yến Thanh Trì gật đầu, “Khá được.”

Trần Hiên Lãng không thể tin được, “Ca hát với khiêu vũ không phải tương thông à? Với cái tiết tấu cảm kia, với trình độ ca hát đó?”

Yến Thanh Trì không hài lòng, “Đội trưởng, cậu đang giữ ấn tượng rất cổ hủ đấy, cần đổi mới ngay đi.”

“Vậy được rồi.” Trần Hiên Lãng nói xong, lại bắt đầu hơi sầu, “Thật ra thì, tôi hỏi cậu câu đấy vì tôi không tốt lắm trong phương diện này, tôi thấy hơi lo.”

Yến Thanh Trì nhìn hắn, “Cậu không biết khiêu vũ?”

Trần Hiên Lãng thở dài, “Đúng vậy.”

Gia cảnh của Trần Hiên Lãng khi còn nhỏ không tốt lắm, cho nên hắn chưa từng được học tài nghệ nào. Sau khi tốt nghiệp, hắn đánh bậy đánh bạ được người tìm kiếm minh tinh phát hiện, vào giới giải trí, từ vai phụ làm lên, chậm rãi dần dần nổi tiếng. Trần Hiên Lãng là “chiến sĩ thi đua” nổi danh trong giới, một năm có thể chụp ba bốn bộ phim, cũng chính bởi vì hắn quay nhiều phim nên hắn mới có thể liên tục ba bốn lần thượng vị.

Và cũng bởi vì luôn đóng phim liên tục, Trần Hiên Lãng không có quá nhiều thời gian phát triển sở thích của mình, bồi dưỡng thêm tài nghệ. Bình thường khi đoạt thẻ gỗ, hắn ỷ vào bản thân còn trẻ với thể lực tốt, nên không có cảm giác mình có chênh lệch gì với người khác, nhưng lúc này đột nhiên gia tăng phân đoạn trò chơi liên quan đến tài nghệ, Trần Hiên Lãng thân là đội trưởng, không tự giác hơi có áp lực, sợ chính mình biểu hiện không tốt.

Yến Thanh Trì không biết ý tưởng trong lòng của hắn, nhưng là vẫn cổ vũ: “Không sao đâu, hiện tại mọi người đều đang mơ mơ màng màng, chắc là đều nhảy giống nhau cả thôi, đội trưởng đừng lo lắng.”

Trần Hiên Lãng cảm thấy cậu nói cũng có lý, nơi này ngoài Vệ Lam xuất đạo nhờ tuyển tú ra, ca hát và khiêu vũ đều am hiểu, những người còn lại đều cùng giống hắn, đều là diễn viên, không nhất định cũng am hiểu.

Sự thật chứng minh, hắn đã đoán trúng rồi.

Sau khi cô giáo vũ đạo đã nhảy xong ba lần, Vệ Lam là người đầu tiên hoàn chỉnh nhảy xong cả bài, hơn nữa nhảy đến còn đẹp cực kỳ. Cô giáo vũ đạo lập tức cho Vệ Lam thông qua, đạo diễn cũng bảo cậu có thể trở về nghỉ ngơi.

Nhưng Vệ Lam lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu đám đồng đội và đội viên đối địch đang nhảy nhìn lung tung rối loạn trong sân, nào còn có tâm tư đi ngủ, trực tiếp dọn một cái ghế lại đây, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn mọi người luống cuống tay chân, còn thỉnh thoảng còn bình luận vài câu, “Yến Thanh Trì, động tác mạnh lên đi, đội trưởng, tiết tấu không đúng rồi, Trần đội trưởng, tay cậu vướng víu quá đấy, Nguyên Minh Húc, động tác của cậu mềm như bông ấy, thêm lực đi chứ, Nguyễn Văn Hiên, hóa ra cậu vẫn còn đang động đậy đấy à!”

Mọi người trong lòng đều cạn lời, cố tình cô giáo còn nói: “Vệ Lam đồng học nói đúng, mọi người cố lên, nhảy nghiêm túc lên nào.”

Yến Thanh Trì nhìn người dạy vũ đạo buộc tóc đuôi ngựa trước mặt mình, sâu sắc cảm thấy, đây có khi là một chị fan ngầm của Vệ Lam fan!

Tôn Tầm thật sự nhìn không nổi các bộ dáng tiểu thiếu gia xem xiếc khỉ của Vệ Lam, xoay người vẫy vẫy tay với cậu, “Đến, tiểu thiếu gia, cậu cũng đừng ngồi ở đó, không phải cậu muốn thắng sao? Cậu xuống đây chỉ đạo chút đi.”

Vệ Lam nghe vậy, cảm thấy anh nói có lý, vì thế đưa hạt dưa cho cameraman đang đứng bên cạnh, “Anh ăn đi.”

Sau đó chay xuống dạy học.

Lý Manh là người đầu tiên hoàn thành của đội xanh, sau khi được phán định qua cửa lại bắt đầu dạy cho đồng đội, rất nhanh, Yến Thanh Trì đã học được, nhảy riêng một lần cho cô giáo xem.

Tôn Tầm nhìn thấy anh khiêu vũ còn cực kỳ khiếp sợ, “Ca hát với vũ đạo không phải tương thông à? Vậy mà có người ca hát không đạt tiêu chuẩn, khiêu vũ lại không tệ lắm.”

Vệ Lam lạnh nhạt vỗ vỗ bờ vai của anh, “Đừng nhìn nữa đội trưởng à, chính anh vẫn còn nhảy rối hết cả lên đấy, nhanh luyện đi.”

Tôn Tầm đau đầu, đành phải lại lần nữa đi theo Vệ Lam học tập.

Sau khi Yến Thanh Trì thông qua, anh bắt đầu dạy cho Đới Hồng Trác và Trần Hiên Lãng, Đới Hồng Trác học được tương đối nhanh, so sánh với hắn, Trần Hiên Lãng lại hơi chậm. Trần Hiên Lãng sốt ruột, Yến Thanh Trì vỗ vỗ hắn, chỉ vào Tôn Tầm nói, “Cậu xem, anh Tầm cũng có nhảy đâu, cho nên đội trưởng đừng quá sốt ruột, chậm rãi nhảy theo tiết tấu là ổn rồi.”

Trần Hiên Lãng vẫn luôn cảm thấy mình biểu hiện hẳn là không rõ ràng như thế, nhưng không ngờ là vẫn bị Yến Thanh Trì nhận ra. Cả ngày hôm này, hắn không phát huy quá xuất sắc, cho nên nhiều ít vẫn hơi áp lực, hiện tại lại được đội viên còn nhỏ hơn mình quan tâm an ủi, Trần Hiên Lãng bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng điều chỉnh tâm thái của mình, làm bản thân chậm rãi thả lỏng lại.

Bên kia, Vệ Lam còn đang chỉ đạo Nguyên Minh Húc, “Tay nâng lên, gót chân theo tiết tấu, cậu có thể dùng lực được không, buổi tối không ăn cơm à?”

Nguyên Minh Húc nhìn cậu, cảm thấy cậu nói mình như thế ngay trước công chúng như vậy thật sự khiến cậu ta mất mặt, liền nói: “Cậu không cần chỉ đạo tôi, cậu đi chỉ đạo những người khác đi.”

Vệ Lam nhướng mày, “Được thôi, chính cậu tự luyện cho tốt, đừng có mà kéo chân sau đấy.”

Nguyên Minh Húc thật sự không rõ, tại sao có người có thể nói câu nào là câu nấy khiến người không thoải mái, cậu ta không muốn nói chuyện với Vệ Lam, vì thế gật gật đầu, xem như đáp lại. Vệ Lam cũng không thèm quản cậu ta nữa, đi chỉ đạo cho người khác.

Dần dần, dưới sự chỉ đạo từ đồng hạ, mọi người đều lần lượt thông qua, chỉ còn mỗi Nguyên Minh Húc đang tự luyện tập, cậu ta nhìn thấy Tôn Tầm đã được thông báo thông quá, liền muốn Tôn Tầm dạy cho mình. Kết quả, Tôn Tầm còn chưa mở miệng, Vệ Lam đã từ chối trước.

“Anh ấy là do tôi dạy, hiện tại cậu học từ anh ấy, còn không phải là học từ tôi à, cậu nói không cần tôi chỉ đạo còn gì?” Vệ Lam vừa nói vừa đóng míc, thuận tiện còn giúp Tôn Tầm đóng luôn.

Nguyên Minh Húc bị cậu nói như thế, nói nói được gì, chỉ có thể ủy khuất mà chờ mong nhìn về phía Tôn Tầm.

Tôn Tầm bất đắc dĩ, “Thật không phải tớ không dạy cậu, mà chính tớ cũng không biết tớ đã qua thế nào, còn đang ngơ hết cả đây.”

“Vậy……” Nguyên Minh Húc hơi sầu, chẳng nhẽ mọi người đều qua, chỉ còn mình cậu ta.

“Hoặc là cậu bảo Vệ Lam dạy cậu đi, tuy rằng lúc Vệ Lam dạy cậu nói chuyện không lưu tình, nhưng đều nói trọng điểm, cậu cứ nghe theo rồi sửa là qua thôi.”

“Đừng, tôi nhưng không dạy nổi Nguyên đại thiếu gia đâu, chút nữa người ta lại cảm thấy tôi cố ý nhằm vào cậu ta thì chết.”

Tôn Tầm nhìn cậu, “Cậu không thể nói chuyện nghiêm chỉnh được à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro