Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy những lời này, Nhiếp Hoài Tang bỗng khựng lại. Dù gì ván cờ này đã gần như bố trí xong, nếu bây giờ tham gia, thì há chẳng phải là thành công cốc hết sao?

Hắn bỗng liếc nhìn qua Nhiếp Minh Quyết, nhưng mà đại ca có thể sống lại, chẳng phải đây là việc quan trọng nhất sao?

-"Ta tham gia ta tham gia." - Nhiếp Hoài Linh là người đầu tên lên tiếng.

Những người khác đều theo sau mà đồng ý, dù gì hiện tại với những người ở đây chẳng có cái gì là thâm thù đại hận với nhau cả. Với lại, thân nhân có thể quay về, những cái khác còn quan trọng sao?

Ngược lại Kim Quang Dao, hắn chính là không thể không tham gia. Bởi vì nếu như sự việc bại lộ, chờ đợi hắn sẽ chẳng bao giờ là một kết cục tốt đẹp. Nên tham gia, là lựa chọn duy nhất của hắn.

Hiểu Tinh Trần nhìn ánh sáng đỏ như máu trên tay, trong lòng lại là ngũ vị trộn lẫn. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới khẽ thở dài, đồng ý tham gia.

"Tốt,xem ra các ngươi không ai từ chối. Vậy chúng ta tiếp tục."

Quảng cảnh xung quanh lại lần nữa thay đổi, khoảng sân rộng rãi ban đầu biến thành một gian phòng rộng lớn với đầy đủ chỗ ngồi.

Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất, lại là hắc y nam nhân đang ngồi ở giữa phòng. Mà người đó, không ai khác ngoài Di Lăng Lão Tổ đã chết gần mười ba năm trước - Ngụy Vô Tiện.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩn đầu lên. Không tin được mà ngẩn người.

Sư tỷ...Nàng đang đứng trước mặt hắn.

Đôi mắt trong phút chốc ngậm nước, Ngụy Vô Tiện đứng lên, run rẩy mà đi từng bước gian nan đến trước mặt Giang Yếm Ly.

Những người không liên quan rất tự giác mà nhanh chân tìm chỗ ngồi xuống.

Thấy hắn, Giang Trừng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói:

-"Ngụy!Vô!Tiện!"

Sắc mặt của Kim Lăng lập tức thay đổi, rút kiếm nhào đến chỗ Ngụy Vô Tiện, nhưng cuối cùng bị Giang Yếm Ly cản lại.

Ngụy Vô Tiện quỳ rạp xuống dưới chân nàng, cuối đầu nức nở nói:

-"Sư tỷ... Đệ xin lỗi."

Giang Yếm Ly bị bộ dáng này của hắn làm cho đau lòng đến mức đỏ hoe mắt, nàng ngồi xuống, kéo nam nhân sớm đã cao hơn mình hơn mình hơn một cái đầu xuống.

Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào vai Giang Yếm Ly, khóc không thành tiếng.

Nàng khẽ vỗ về lưng của hắn, trấn an nói:

-" Không có việc gì cả, phải nhớ là đệ đệ của ta, là người thân của ta. "

Trưởng tỷ che chở tiểu đệ, là một việc hết sức bình thường trên thế gian này. Dù cái giá phải trả, quá đắt.

-" Đệ không cần thấy có lỗi với ta, được không?"

Kim Lăng nhìn một màn này, tâm tình có chút phức tạp. Hắn liếc nhìn cữu cữu một cái, lại phát hiện y đang suy tư. Tựa như đang nhớ lại một hồi ức của quá khứ.

-"Đủ rồi đó, Ngụy Vô Tiện ngươi mau buông A Ly ra!"

Kim Tử Hiên không nhịn nổi nữa nha, thê tử của hắn vốn dĩ mới đoàn tụ không lâu. Hắn còn chưa kịp ôm hay nói một câu gì, giờ này tên Ngụy Vô Tiện đó lại có thể ôm lâu như thế, còn được vỗ về? Hắn là tiểu hài tử chắc, khóc còn cần người dỗ? Mà có là tiểu hài tử cũng không được như thế.

Ngụy Vô Tiện giống như ý thức được cái gì đó, vội vàng đứng dậy đỡ Giang Yếm Ly lên rồi lau sạch nước mắt.

Sư tỷ của hắn giờ đã là nương tử của ngươi khác rồi, hắn dù là đệ đệ cũng không thể như lúc trước được.

Giang Yếm Ly như nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói:

-"A Tiện đệ không phải nói bản thân mới ba tuổi sao? Tiểu hài tử làm gì biết mấy cái này."

-"Ba tuổi? Ta thấy hắn đúng là không biết xấu hổ." Giang Trừng phía sau trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, sau đó giơ chân đá tới:

-" Mặc kệ ngươi ba tuổi hay ba mươi tuổi, lúc về ta không đánh gãy chân ngươi ta không phải mang họ Giang."

Hình như... Chân tướng sự thật, không phải như những gì ngoại thế nói. Kim Lăng thầm nghĩ.

Ở một bên khác Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện, khống chế không được khoé mắt nhẹ giơ lên. Nhu tình đến cùng cực.

Tất nhiên, cái biểu cảm đó của hắn đã thành công doạ sợ Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy. Hàm Quang Quân cười, có phải bọn họ hoa mắt không? Ngài ấy thật sự cười kìa.

"Quy tắc rất đơn giản, ở đây có một cái hộp, trong đó có các từ khoá. Bốc trúng cái này thì sẽ xem được những việc liên quan đến nó trong quá khứ."

Lời vừa dứt, giữa không trung liền xuất hiện một cái hộp.

-"Quá khứ? Quá khứ có cái gì đáng xem, tương lai đâu?" – Giang Trừng bất mãn lên tiếng.

-" Giang Tông Chủ không cần nóng vội, sẽ nhanh tới chuyện của tương lai thôi." - Kim Quang Dao khuyên giải.

Hiểu Tinh Trần là người bước lên bốc đầu tiên. Kết quả của tờ giấy lại là 'Giới tiên'.

Lam Vong Cơ và Giang Trừng biến sắc.

-"Tại sao lại là giới tiên? Đó chẳng phải là hình phạt giành cho tội nhân nghiêm trọng sao? Vết thương của nó sẽ mãi không thể lành lại, là nỗi nhục mang suốt đời." – Lam Cảnh Nghi khó hiểu nói thầm với Lam Tư Truy, nhưng ở đây có ai không nghe thấy?

-"Ta thấy nó còn nhục nhã hơn việc khắc chữ lên mặt."– Kim Lăng khinh bỉ.

-"Cảnh Nghi, Kim tiểu công tử, chúng ta vẫn là đừng nói gì thêm." Tư Truy lên tiếng khuyên.

Ở đây trừ bọn họ ra ai không phải là trưởng bối, đều là danh sĩ nổi danh tiên môn, đức cao vọng trọng. Há có thể để tiểu bối như họ bình phẩm.

"Vẫn là Lam Tư Truy biết suy nghĩ, chẳng trách sau này..." Âm thanh dứt quãng giữa chừng. Có điều mọi người đều hiểu, e rằng vị này tiểu bối Lam gia tương lai sẽ trở thành một nhân vật phong vân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro