Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để xem, giới tiên. Từ khóa này thật có ý tứ, thật có ý tứ! Lại nói, muốn xem trên người một người có vết thương hay không thì phải làm sao? Đáp án chính là xem trộm họ tắm. Nói, hôm nay cho các ngươi cảm giác xem trộm nhân gia tắm rửa, haha."

Mọi người: "..." Tất nhiên, họ vẫn chưa thích ứng được sự đa nhân cách tùy thời này của thiên đạo.

Giang Yếm Ly, A Tinh đồng loạt cúi đầu. Chỉ có Ôn Tình làm y giả nhìn quen thân thể người vẫn như cũ ngẩn cao đầu.

-"Nhưng nếu nhầm cô nương, e rằng thật sự không hợp lẽ. Hay là tới từ tiếp theo?" Lam Hy Thần suy nghĩ đôi lát, khẽ nói. Hắn vẫn là hy vọng có thể bỏ qua từ khoá này. Dù gì thân là huynh trưởng, hắn thật không muốn đệ đệ mình bị người vạch áo xem lưng khơi lại việc cũ như thế.

-"Trạch Vu Quân nói phải." Giang Trừng lập tức tán đồng.

"Các ngươi yên tâm, xem đều có người có thương, tất cả đều là nam. Không cần quá lo lắng cái này.

Mặc khác sự tình, ta cũng không phải cố ý muốn khơi lại mấy việc xưa cũ này kiếm trò vui. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, vì sao các ngươi gánh chịu hình phạt này, các ngươi muốn giấu kín cả đời, không muốn cho 'kẻ đó' biết. Vậy đối với hắn có công bằng không? Với các ngươi có công bằng không?"

Thiên Đạo bỗng nhiên nghiêm túc đưa ra một hàng dài lời nói, khiến cho không khí phút chốc im lặng.

Kim Quang Dao là số ít người biết được đôi chút, liền bước lên vỗ vai Lam Hy Thần. Hàm Quang Quân quan trọng với nhị ca tới mức nào, mười mấy năm nay hắn đều không rõ sao?

Lam Vong Cơ nhìn sang huynh trưởng, nói:

-" Đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới."

Giang Yếm Ly bất an nhìn Giang Trừng.

A Tinh kéo ống tay áo của Hiểu Tinh Trần, khó hiểu hỏi:

-"Đạo trưởng, khó hiểu thật. Tại sao vì che chở một người mà bị thương, lại không muốn nói cho người đó biết?"

Hiểu Tinh Trần xoa đầu nàng, trìu mến nói:

-" Khi nào lớn lên sẽ hiểu thôi."

Cảnh Nghi và Kim Lăng nhìn nhau, trong lòng thầm cảm ơn lúc nãy Lam Tư Truy ngăn họ lại kịp.

" Bắt đầu." Giống như đã xả giận xong, thanh âm từ phía trên truyền xuống nhẹ nhàng hơn.

Trên tường lập tức xuất hiện hình ảnh ( mọi người có thể tưởng tượng nó giống như xem qua máy chiếu vậy). Là một bức bình phong, hình ảnh di chuyển luồn qua nó liền thấy nữa thân trên của một người, cái áo vừa cởi ra chính là gia phục của Giang gia, còn là dành riêng cho tông chủ. Nhưng thứ khu hút ánh mắt của mọi người nhất lại là những vết giới tiên trên lưng hắn.

-"A." - Kim Lăng hoảng hốt la lên.

Giang Yếm Ly che miệng, đôi mắt đỏ hoe.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Giang Trừng, ý nói tên đó mau giải thích.

-" Năm đó ta sơ ý bị Ôn Triều bắt được, quất vài roi thôi." Giang Trừng qua loa có lệ nói.

Không đợi Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng hỏi rõ ràng, hình ảnh lại chuyển tiếp, lần này là một con suối đầy sương mù, phong cảnh hữu tình.

Tiểu song bích cứng đờ, vì họ biết nơi đó ở đâu. Cũng biết là không phải ai cũng có thể đến đó. Sự khác thường lúc nãy của Tông Chủ và Hàm Quang Quân liền hiện lại trong đầu họ.

Đúng như họ suy đoán, chỉ vài giây sau bóng lưng thẳng tắp của Lam Vong Cơ liền lờ mờ hiện ra.

Quá mức thảm thiết, từng vết giới tiên chằng chịt trên lưng, từng vệt từng vệt liền kề nhau, khiến người ta khó lòng tưởng tượng bóng lưng ấy trước kia đã từng đẹp đẽ đến nhường nào.

Cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người bây giờ đều tập trung lên người Lam Vong Cơ.

Trên dưới ba mươi roi, làm sao hắn có thể sống sót đến tận bây giờ?!!!

Đến tột cùng là vì sao hắn phải chịu tận hơn ba mươi roi giới tiên?!!!

Nếu phạm tội lỗi tài trời cỡ đó, tại sao Lam thị không trực tiếp ban cho cái chết? Còn che dấu đến kỹ càng như vậy?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu mọi người, có lẽ chẳng ai có thể dễ dàng tiếp nhận việc một Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, là tấm gương của tiên môn lại từng phạm tội lỗi nghiêm trọng đến thế.

Trái ngược với sự gào thét trong nội tâm của nhiều người, Lam Vong Cơ ngược lại rất bình thản. Tựa như đây chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi bình thường chẳng đến nhắc đến.

Lam Tư Truy cúi đầu trầm tư, hắn biết trên lưng Hàm Quang Quân có thương, trái gió trở trời đều sẽ đau nhức. Nhưng ngàn vạn lần hắn không nghĩ đến lại là thứ này.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, khác với lần trước thấy vết thương của Giang Trừng. Lần này Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có một cảm xúc rất lạ nổi lên trong lòng hắn.

Nó là một cảm xúc rất khác biệt từ trước đến nay. Tựa có một người nào đó, dùng kim không ngừng đâm vào tim hắn.

Đau... Rất đau.

Hắn bước tới một bước, lại lùi về.

Lam Vong Cơ... Hắn không thích ta.

Từ trước đến nay, luôn là thế.

Ngụy Vô Tiện chua xót nghĩ.

Mặc kệ cái thứ cảm tình khó nói thành lời kia rốt cuộc là gì, nhưng đều định sẵn sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Trùng hợp thay, Lam Vong Cơ phóng mắt nhìn qua bên này. Vừa vặn thu được toàn bộ biểu tình của Ngụy Vô Tiện.

Cánh tay giấu dưới lớp bạch y dài, đã bị chủ nhân nắm chặt đến phát run.

--------------------------------------------------

Bỗng nhiên muốn tự hỏi bản thân, vì sao Valentine lại chèn thủy tinh vào cuối chap như thế ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro