Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp để mọi người kịp tiêu hoá lượng thông tin vừa rồi, thì giọng nói từ phía trên lại vang lên.

"Hazz, đều là vì bảo hộ một người... Tiếp đi, ngẩn người làm gì? Nhanh đi bốc từ tiếp theo cho ta!"

Giang Yếm Ly nhíu mày, ' đều là' hai từ này khiến nàng không khỏi suy nghĩ. Giang Trừng và Lam Vong Cơ cũng không phải thân quen gì, rốt cuộc là ai có thể khiến cho cả hai người họ nguyện trả giá lớn như thế để bảo vệ?

Đệ đệ của mình làm sao người làm tỷ không hiểu rõ? Giang Trừng sẽ không tùy tiện vì một người bình thường mà làm ra những chuyện này.

Chỉ có thể là... Sự kinh ngạc vụt qua trong nháy mắt Giang Yếm Ly.

Nhiếp Hoài Tang chủ động đi lên trước, trong ánh mắt kích động của mọi người mà bốc thăm. Dù gì lần trước đã lộ ra một bí mật lớn đến vậy, càng khiến người ta tò mò lần này sẽ là bất ngờ nào nữa.

'Tình huynh đệ, tỷ đệ.' Nhiếp Hoài Tang đọc lên, có vẻ đề này sẽ không có bất ngờ gì đặc biệt lớn. Nhưng mặc kệ, xem một chút cũng không sao.

Riêng bộ ba Truy Lăng Nghi thì lại rất mong đợi. Dù gì bọn họ từ nhỏ cũng không có huynh đệ tỷ muội gì, cực kỳ tò mò việc những tiền bối này lúc nhỏ như thế nào.

) Hình ảnh Giang Yếm Ly lưng cõng Tiểu Ngụy Anh, tay bế Tiểu Giang Trừng hiện lên. Cơ thể nàng nhỏ bé, bế hai tiểu hài tử nhỏ hơn bản thân vài tuổi quả thật không dễ, đi một chốc lại phải dừng lại, nhưng như cũ vẫn không có ý định từ bỏ.

Tỷ đệ ba người giống như đang nói gì đó, Tiểu Ngụy Anh và Tiểu Giang Trừng nói với nhau vài câu. Giang Yếm Ly tươi cười sủng nịnh lẫn hài lòng.

Hình ảnh chuyển đổi, lúc này ba người họ nhìn có vẻ đã lớn hơn lúc trước vài tuổi. Tiểu Ngụy Anh và Tiểu Giang Trừng vì tranh bát canh mà đánh nhau. Cuối cùng không cẩn thận làm đổ bát canh. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, đá đối phương một cái rồi đi thu dọn tàn cục/

Giang gia ba người không cấm cười lên, dù gì đó cũng là một hồi ức tốt đẹp.

Lam Vong Cơ nhìn bộ dáng của Ngụy Anh lúc nhỏ, hai tai đều đã đỏ lên. Ngụy Anh thật đáng yêu.

Tất nhiên, trừ Lam Hi Thần ra những người khác chẳng nhìn ra được gì.

Kim Tử Hiên nhìn nương tử nhà mình chật vật như vậy, bực mình liếc về phía Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng:

-"Các ngươi không có chân sao? A Ly lớn hơn các ngươi mấy tuổi mà các ngươi lại để nàng vừa bế vừa cõng như thế?"

Ngụy Giang hai người không hẹn mà cùng nghĩ: Nếu ngươi không phải tỷ phu của ta, ta sẽ đánh cho ngươi một trận.

-"Kim thiếu phu nhân và Giang tông chủ với Ngụy công tử quả thật là tỷ đệ tình thâm." – Kim Quang Dao nói -"Lúc trước ta có lỗi với Ngụy công tử, mong rằng cậu không trách chuyện xưa."

-"Liễm Phương Tôn? Giờ phải là tiên đốc mới đúng. Ta với ngươi nãy giờ không có tiếp xúc, làm sao ngươi biết là lúc trước trách lầm ta?"

-"Người được thiên đạo cố ý đem đến nơi này tất nhiên không thể là người xấu được, còn mạng Tiết Dương không phải cũng đã do Hiểu đạo trưởng nắm giữ. Như vậy thuyết minh, Ngụy công tử không phải người xấu, chuyện lúc trước nhất định có ẩn tình." - Kim Quang Dao thấu tình đạt lý nói.

\ Hình ảnh chuyển tiếp, lần này là Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hy Thần tám tuổi đang dạy Lam Vong Cơ bốn tuổi chơi cờ vây ( theo mình biết thì trẻ em từ nhỏ đã có thể chơi rồi, nên đừng bất ngờ nha). Tiểu Lam Trạm vô ý làm rơi một quân cờ, Lam Hi Thần liền đi tới nhặt lên, không cẩn thận làm rớt một cái bình cổ của Lam Khải Nhân.

Trời xui đất khiến làm sao, Lam Khải Nhân vừa vặn đi xem hai đứa cháu trai. Nhìn mảnh vỡ văng đầy sàn, tức giận hỏi:

-"Là do ai làm?"

-"Là con làm."

-"Tại con."

Huynh đệ hai người đồng thời nói. Lam Khải Nhân thấy ai cũng nhận trách nhiệm về phía mình, liền phạt cả hai đi chép gia quy.

Hình ảnh lại chuyển tiếp, hai huynh đệ ngồi ngay ngắn kế bên nhau chép phạt.

Nhưng có trời mới biết hôm đó Lam Hi Thần bị làm sao mà cứ bất cẩn mãi. Lúc chấm mực trời xui đất khiến sao quẹt vào má Lam Vong Cơ.

Tiểu Lam Trạm cứ lấy tay áo lau mãi, nhưng mực không chỉ không hết mà còn bết qua má bên còn lại. Lúc đó hắn vẫn còn chưa một khuôn mặt vô cảm xúc như bây giờ, lau mãi không sạch liền bối rối, luống cuống tay chân.

Lam Hy Thần nhìn đệ đệ mình không chớp mắt, nội tâm điên cuồng gào thét: Đáng yêu quá đi !!!!!!

Đợi đến lúc hắn gào thét xong xuôi, mới đứng dậy làm ướt khăn giúp Lam Vong Cơ lau mặt. Tiểu Lam Trạm hiếm thấy mà ngồi im để huynh trưởng giúp mình lau. Nhưng ánh mắt lại như ẩn như hiện một tia trách cứ: Là tại huynh đó!

Lam Hi Thần nhịn không được xoa đầu hắn, cười nói:

-"Được rồi, là tại ta."  \

Những người ở đây đều ngây ngốc rồi. Ban nãy còn cảm thấy cái đề này sẽ không có bất ngờ, nhưng giờ đây lại cứ có cảm giác bị vả mặt.

Hàm Quang Quân lúc nhỏ là như vậy sao? So với lúc lớn lên thật sự quá khác mà. Trạch Vu Quân hoá ra là đệ khống? Không thể tin được!!! - mọi người khiếp sợ nghĩ.

Mà đương sự hai vị Cô Tô Song Bích có phản ứng gì? Lam Hy Thần hơi mất tự nhiên ho khan hai tiếng, ôn hòa nói:

-"Để các vị chê cười rồi."

Còn Lam Vong Cơ? Không ai biết được hắn nghĩ gì cả.
--------------------------------
Tàng Thư Các gió thổi vi vu, có hai huynh đệ dựa nhau mà lớn

Tàng thư các gió thổi vi vu, có hai huynh đệ non nớt vui đùa. 

Bỗng nhiên trong đầu hiện lên mấy câu này, hazz.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro