Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp theo".

/ Hình ảnh lại thay đổi, lần này là cảnh từ trên cao nhìn xuống của Bất Tịnh Thế.

Nhiếp Hoài Tang lúc này nhìn như mới tám tuổi, đang đứng ở giữa sân tập đứng tấn.

Chỉ là vẻ mặt của hắn, cứ như bị cực hình tra tấn vậy.

Lão sư dạy võ đứng một bên chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Hắn chưa bao giờ thấy ai vô dụng như tên này:

-"Tập cho nghiêm túc vào, ta chưa từng thấy ai là người của Nhiếp gia mà yếu kém như ngươi cả."

Tiểu Nhiếp Hoài Tang chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà tận lực đứng vững.

Nhiếp Minh Quyết vừa mới tập luyện xong đi ngang qua thấy một màn này,nhíu mày:

-"Đang làm gì đó?"

Tính cách của hắn lúc đó thật sự tốt hơn bây giờ rất nhiều, loáng thoáng có thể nhìn ra một chút sự ôn nhu cưng chiều khi nhìn đệ đệ hệt như Giang Yếm Ly hay Lam Hy Thần.

-"Đại công tử." Lão sư vội vàng hướng hắn hành lễ.

-"Đại ca!!!" – Nhiếp Hoài Tang kích động la lên. Như thấy được cứu tinh mà lao về phía Nhiếp Minh Quyết. Kết quả chân do đứng một lúc lâu đã phát run, đi được mấy bước đã ngã xuống đất.

Nhìn đệ đệ mới tập một chút đã thành như thế, Nhiếp Minh Quyết không khỏi thở dài. Hắn nhìn lão sư đó, nói:

-" Sau này việc tập luyện của Hoài Tang, không cần quá khắc khe." – Sau đó hắn đi tới đỡ đệ đệ của mình đứng lên.

Nhiếp Hoài Tang như được đại xá, cũng quên luôn vết thương ở chân mà nhảy cẩn lên.

Sau đó? Tất cả là té thêm một lần nữa, nhưng may mắn Nhiếp Minh Quyết nhanh tay nhanh chân đã đỡ được hắn.

-"Nhưng cũng không được lười biếng." – Nhiếp Minh Quyết xoa đầu hắn nói.

-"Đã biết, đại ca." – Nhiếp Hoài Tang gật đầu lia lịa.

-"Đem vải băng bó lại đây cho ta.- Hắn sai xử gia phó xong lại dìu đệ đệ lại cái ghế bên cạnh, để hắn ngồi xuống rồi khuỵu chân xuống vén quần Nhiếp Hoài Tang lên.

Nhìn vết thương đỏ rực rướm máu đó, Nhiếp Minh Quyết không khỏi thở dài lần hai. Nhận lấy băng gạc từ tay gia phó mà tỉ mỉ giúp đệ đệ ngốc nhà mình xử lý vết thương.

Sau đó Nhiếp Minh Quyết đưa cho đệ đệ của mình một cây quạt, kiên định nói:

-"Chỉ cần đại ca còn sống, nhất định có thể bảo vệ đệ thật tốt !". / Hình ảnh tạm kết.

Nhiếp Hoài Tang như hoài niệm lại cái gì, cười đến vui vẻ. Nhưng mắt lại như đang bi ai.

Thời gian tốt đẹp nhất đó, hắn đã không còn cách nào quay về lại được rồi. Bởi vì, hắn không còn Nhiếp nhị công tử vô ưu vô tư, chìm đắm trong văn thơ của ngày trước nữa .

Tiết Dương kéo kéo tay áo của Kim Quang Dao, trêu chọc:

-" Tiểu quỷ lùn, hâm mộ sao?"

Kim Quang Dao thoáng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường. Nhíu mày nhìn Tiết Dương:

-"Đừng ăn nói linh tinh."

-"Ta nói không phải sao? Ngươi..." - Tiết Dương còn chưa chơi đã, đang muốn tiếp tục thì một cục kẹo chính xác từ tay Kim Quang Dao ném thẳng vào mặt hắn.

-" Nể tình cục kẹo này, ta tạm tha cho ngươi đó." - Tiết Dương cười hề hề bốc vỏ kẹo ra cho vào miệng, một bên Hiểu Tinh Trần không khỏi cảm thấy 'Tên nhóc này vẫn thích ngọt như lúc trước'.

Kim Quang Dao cúi đầu, Tiết Dương nói không sai, hắn thật sự rất hâm mộ. Hắn hâm mộ Nhiếp Hoài Tang được đại ca yêu thương, hâm mộ hắn được đại ca tỉ mỉ chăm sóc, hâm mộ tên đó có thể ở bên Nhiếp Minh Quyết lúc tính tình của hắn còn tốt. Chính là Kim Quang Dao thì sao? Hắn hiện tại còn không có tư cách gọi Nhiếp Minh Quyết một tiếng ' đại ca' nữa rồi.

Động tĩnh bên này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Vừa vặn thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

-"Tiên đốc và tên Tiết Dương này, hình như quan hệ rất tốt." - Giang Trừng âm dương quái khí nói.

-"Không biết lời này của Giang tông chủ là có ý gì?" 

Giang Trừng vừa định mở miệng, thì một giọng nam cứng rắn vang lên.

-"Ra ngoài ngươi định thế nào?" - Nhiếp Minh Quyết không nhìn Kim Quang Dao, lại khiến cho tất cả đều tập trung ánh mắt vào Kim Quang Dao, chờ y trả lời.

-"Săn đêm bất cẩn bị thương, dẫn đến không may bỏ mình." - Kim Quang Dao dùng giọng điệu như nói hắn bao nhiêu tuổi mà nói, chứ không phải một chuỗi câu đủ khiến cho người ta hốt hoảng.

-" Muốn trốn đi đâu?"

-"Đông Doang."

-" Còn Tần Tố?"

-" Ta sẽ thu xếp cho nàng ổn thỏa."

Không ai nói gì tiếp nữa. 

Nhiếp Minh Quyết nhắm mắt, hắn không có cách nào bình tâm đối mặt với hung thủ hại chết bản thân. Cũng không cách nào một đao giết chết con người từng vô số lần ở trước mặt mình vừa cười vừa khóc đó. Suốt mười mấy năm nay một phần hồn phách chứa định ký ức của hắn luôn định ở phần đầu, chứng kiến Kim Quang Dao hết lần này đến lần khác nở nụ cười, nhưng mắt lại ngậm nước, vừa giúp hắn chải tóc, lại vừa thú tội.

Lam Hy Thần khó tin nhìn hai huynh đệ của mình, hắn không biết chắc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Lam tông chủ không phải một tên ngốc, hắn vẫn đoán đại khái được một phần. Chỉ là... Hắn không muốn tin.

Nhiếp Hoài Tang đứng một bên thở dài, lấy quạt che mặt lại. Không ai biết được khuôn mặt sau cây quạt đó có biểu cảm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro