Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Hình ảnh lại lần nữa thay đổi.

Không phải Vân Mộng hoa sen bát ngát, hồ nước trong xanh. Không phải Vân Thâm tiên phủ trăm năm, đẹp đẽ thanh bạch hay Bất Tịnh Thế sừng sững giữa núi non, uy nghiêm bức trời.

Mà chỉ là một gian nhà nhỏ đơn sơ, trong nhà không có nhiều đồ đạc. Thứ thu hút ánh mắt người ta chỉ có vô số thảo dược  được phơi ngay ngắn giữa sân.

Tiểu Ôn Ninh nhỏ tuổi đang giúp tỷ tỷ sắc thuốc, cái nóng giữa trưa hè cộng hơi nước nóng bay đến khiến tiểu hài tử mồ hôi đầm đìa.

Ôn Tình lúc này cũng chỉ vừa mới mười hai mười ba tuổi, cầm một cuốn y thư đi ngang qua. Nàng vươn tay, lấy khăn giúp đệ đệ lau mồ hôi đã vươn đầy trán.

Ôn Ninh cầm lấy tay nàng, lúng túng nói:

-" Tỷ tỷ, ta không sao. Ở đây nóng lắm, ngươi đi ra chỗ khác mau đi. Ta sắc thuốc cũng sắp xong rồi."

-" Đồ ngốc, như thế mà nói không sao? Đi ra, đệ từ nhỏ cơ thể không tốt, lỡ sinh bệnh thì càng phiền ta. Đi đi, bên kia có chút trái cây, ăn giải nhiệt đi." – Ôn Tình đẩy hắn đi ra chỗ khác, tuy lời nói ghét bỏ nhưng ai cũng nhìn ra được đầy sự quan tâm trong đó."

-"Nhưng... Mà..." - Ôn Ninh vẫn chưa từ bỏ.

-" Đi mau!" – Ôn Tình mất kiên nhẫn quát.

Thế là Ôn Ninh chỉ có thể ngoan ngoan ngoãn ngoãn đi qua một bên."/

Hình ảnh kết thúc.

Đây có thể xem là cái ít khiến người ta bất ngờ nhất nhỉ? Nhưng nó hình như không khá hơn mất.

Ôn Tình xoa xoa đầu đệ đệ, mỉm cười không nói gì.

Di Lăng Lão Tổ và Tam Độc Thánh Thủ từng vì một chén canh mà đánh nhau. Lúc nhỏ Hàm Quang Quân cũng có dỗi người ta, Trạch Vu Quân lại là đệ khống. Xích Phong Tôn có thể tỉ mỉ cẩn thận quan tâm giúp người ta băng bó vết thương nhỏ. Còn chưa tính tới đoạn đối thoại kinh tâm động phách của ngài ấy và Liễm Phương Tôn. Sau đó là Quỷ tướng quân lúc trước là như thế sao?

Tổng kết lại liền không khỏi lệnh người kinh hãi. Tam quan vỡ nát không thua kém việc lúc nãy biết được trên lưng Hàm Quang Quân và Giang Tông Chủ có giới tiên.

-" Trời ơi! Hôm nay ta rốt cuộc nhìn thấy những chuyện gì nha? Sau này mà có nói ra bảo đảm cũng không ai tin!" – Lam Cảnh Nghi cảm thán.

-" Ta xem ngươi dám nói ra không?" – Kim Lăng khinh bỉ nhìn cậu.

-" Ta..." Có cái gì không dám? Nhưng nhìn lại một số ánh mắt như có như không nhìn về phía cậu, liền nuốt nửa câu còn lại vào. Đúng lý hợp tình nói:

-" Lam thị gia quy, không thể bàn tán sau lưng người khác."

'Nếu bản thân cũng có huynh đệ tỷ muội thì tốt quá' – một số người cảm thán.

" Tiếp tục đi chứ!"- Thiên Đạo làm người qua đường hóng hớt nói.

Lần này là Lam Cảnh Nghi xung phong đi lên phía trước, đừng hỏi vì sao cậu là hậu bối mà tự tiện như thế. Mấy vị tiền bối kia không một ai muốn đi lên bốc nữa rồi.

'Lệ'

Lần này không còn ai có tâm tình xem trò vui nữa rồi. Nước mắt của những nhân vật đỉnh đỉnh đại danh này, chẳng phải thứ gì đơn giản dễ lấy đi. Muốn họ khóc, phải là chuyện thương tâm thế nào? Không ai muốn xem vết thương lòng của người khác, cũng không ai muốn đào lại vết thương lòng của chính mình.

Chỉ là... Quy tắc đã định. Dù gần như tất cả đều không muốn xem, cũng không có cách nào khác.

/ Màn hình đen huyền xuất hiện ánh sáng.

Một mảnh tinh phong huyết vũ, chém chết không ngừng. Từng người ngã xuống, có những người đã quá tuổi trung niên vẫn quên mình bảo vệ, cũng có những đứa trẻ năm sáu tuổi ngây thơ không hiểu sự đời.

Đài sen nhuốm máu tươi, hương sen hoá tanh nồng.

Trên con thuyền nhỏ, Giang Trừng khóc rống gào thét, Ngụy Vô Tiện nức nở rơi lệ.

Giữ màn mưa, ba tỷ đệ Giang gia khóc đến tê tâm liệt phế. Nước mắt, máu và nước mưa hoà làm một, tanh hôi đắng chát.

/

Mọi người bỗng quay đầu nhìn về phía Giang gia, chỉ vài giây dạo đầu cũng đủ để người ta nhận biết đó đang nói về gì. Huyết tẩy Liên Hoa Ổ năm đó.

Khi đó một trong ngũ đại gia tộc – Vân Mộng Giang thị trong một đêm chỉ còn sót lại ba người.

"Một đêm, đã buộc những hài tử vô ưu vô lo trưởng thành, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề."

Mà ba người đương sự, lại chỉ có thể nhìn nhau thoáng chốc, rồi cúi đầu.

Chuyện năm đó, mãi mãi là tâm ma trong lòng họ.

Kim Tử Hiên kéo Giang Yếm Ly vào ngực, nhẹ nhàng an ủi thê tử.

-"Cữu cữu..." - Kim Lăng lo lắng nói.

-" Kêu cái gì? Nhìn thấy rồi thì sau này lo mà luyện kiếm cho ta!" - Giang Trừng quát xong liền không thèm nhìn cậu nữa, quay đầu đi chỗ khác.

Kim Lăng chỉ có thể tủi thân gật đầu.

Ngụy Vô Tiện ngẩn đầu nhìn Lam Vong Cơ, trùng hợp hắn cũng đang nhìn về phía này. Ánh mắt hai người giao nhau, Ngụy Vô Tiện không hiểu sao từ khuôn mặt lạnh lùng đi ấy nhìn ra một tia lo lắng, cao hứng lạ thường. Hắn lắc đầu, ý bảo không sao.

/ Hình ảnh lại lần nữa thay đổi.

Lần này không còn là lấy góc nhìn từ bên ngoài, mà là lấy từ góc nhìn của người bên cạnh.

Đó là một cái hang động, khá lớn, ẩm ướt. Nương theo thị giác của người nọ, có lẽ y vừa mới bị ngã hoặc vội vội vàng vàng chạy đi.

Đợi đến lúc người đó quay đầu nhìn lại hướng vừa nãy, khuôn mặt Lam Vong Cơ hiện ra. Một dòng lệ mỏng từ khoé mắt y rơi xuống, tuyệt vọng bất lực. Bôn dáng chật vật, vết thương ở chân nhỏ máu từng chút./

/ Hình ảnh lại thay đổi, lần này là Lam Hi Thần.

Một người đứng trước mặt hắn, dù không mặc gia phục cũng từ cách đi đứng mà nhìn ra được đó là người của Lam gia.

-"Đại công tử, Lam lão tiên sinh phái ta truyền lời. Tàng Thư Các đã bị đốt, Tông Chủ... trọng thương chuyển nặng, đã không qua khỏi, chân nhị... nhị công tử bị đánh gãy.

Đồng tử của Lam Hy Thần co lại, một lúc sau mới dặn dò đệ tử đó vài đều. Đợi kẻ đó đi, một giọt lệ không kiềm được lặng lẽ rơi xuống. /

"Dù từ nhỏ đã phải chịu áp lực không hợp với tuổi. Nhưng chảy qua bao nhiêu chuyện, ai sẽ có thể không thương tâm? Mặc kệ người không hề xuất hiện trong quá trình lớn lên của họ, nhưng tình phụ tử lại chẳng thể xoá nhoà."

Ngụy Vô Tiện vội chạy về phía của Lam Vong Cơ, đi qua đi lại, nói không ngừng nghỉ. Giống như muốn phân tác sự chú ý của y vậy.

Lam Vong Cơ đối với cách an ủi người khác này của Ngụy Vô Tiện, ngược lại nội tâm càng vui vẻ.

-" Ngụy Anh, ta không sao."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thỏa mãn, tiếp tục công cuộc lắc lư lải nhải của mình.

Kim Quang Dao ở bên kia khẽ vỗ vai Lam Hy Thần, Nhiếp Minh Quyết cũng lo lắng nhìn sang.

-" Đại ca, tam đệ, ta không sao. Chuyện đã qua lâu rồi."

"Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy, Kim Lăng, các ngươi xem xong nói cái này nói xem cảm thấy gì?"

Truy Nghi Lăng ba người bất ngờ bị điểm tên, luống cuống một hồi mới nói:

Lam Tư Truy: " Đau thương mất đi người thân, tứ cố vô thân. "

Lam Cảnh Nghi: "Gồng gánh trách nhiệm nặng nề." Máu tươi khắp nơi, xác chất thành đống. "

Kim Lăng: " Người vô tội bị cuốn theo, oan uổng bỏ mạng. Quyền lực của những kẻ trên cao, ác quỷ của những người phía dưới."

"Không tồi không tồi. Vậy ta nói cho các ngươi biết, đó là gì? Đó chính là chiến tranh. Các ngươi chính là tương lai của Tu Chân giới, thế hệ trước đã bỏ ra bao nhiêu để có được sự phồn thịnh này, chính các ngươi là người duy trì nó. Bóng đêm của quá khứ sâu không thấy đáy, nhưng chỉ cần các ngươi trong lòng có ánh sáng, tương lai sẽ không như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro