11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Biển Bình Trúc

Ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào căn phòng, cô muốn đứng dậy với lấy thứ ánh sáng ấm áp đó. Đôi bàn tay mập mạp đầy vết xanh tím cố gắng vươn lên cao. Nhưng không với tới, cô buồn bã cúi đầu, từ bỏ. Bỗng, như có phép thần kì, cơ thể cô được ai đó bế lên, ánh dương kia chiếu rọi lên người, giống như mang theo dòng nước tưới mát tâm hồn đang ngày càng khô cằn của cô.

Cô vui vẻ cực kỳ, quay đầu lại muốn nhìn rõ ràng người đang bế mình lên là ai. Nhưng khuôn mặt người ấy lại bị bao phủ bởi lớp ánh sáng chói mắt, cô không thấy rõ.

Bên tai truyền đến tiếng nói ôn nhu, người đó nói, Thanh Nghiêu đừng sợ.

Trái tim cô cũng bình ổn trở lại, quay đầu lại nhìn khung cảnh phía ngoài cửa sổ xa xôi.

Tự hỏi là từ khi nào, có thêm một cửa sổ ở đây.

[ Tác giả có lời muốn nói: Bất tri bất giác bồi các ngươi một năm lạp, tân một năm cũng thỉnh chiếu cố nhiều hơn nha, hì hì]

“Viêm dạ dày cấp tính, xem bệnh trạng trước đó, nguyên nhân có thể là do việc ăn uống quá độ, về sau nhất định phải bắt cô ấy ăn uống đúng mực. Trước tiên anh hãy đi thanh toán tiền viện phí đi, tôi sẽ viết đơn thuốc cho cô ấy, lưu lại một ngày để quan sát. ”

Phó Trình tiếp nhận đơn cước phí, nghĩ đến hành vi mấy ngày trước của Lâm Thanh Nghiêu, nhíu mày.

Bác sĩ thấy anh không nhúc nhích, khép bệnh án lại, hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

Phó Trình chần chờ một hồi, nói : “Cô ấy có tật mộng du, ăn uống quá độ đều là do vô ý thức.”

Bác sĩ ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới lí do này đi: “Vậy anh nên cất đồ ăn ở nơi mà cô ấy không tìm được, có thể để lên chỗ cao. ”

Phó Trình gật đầu: “Ân.”

Anh cầm đơn thanh toán viện phí đẩy cửa ra, thanh âm của bác sĩ phía sau vang lên : “Mộng du thường hay xảy ra với trẻ nhỏ, khi lớn lên sẽ khỏi hẳn. Cô ấy như vậy, tốt nhất anh nên dẫn cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lí, xem có mắc phải bệnh nào liên quan tới thần kinh không. ”

Bàn tay đang cầm then cửa của Phó Trình hơi dùng sức, thanh âm anh trầm thấp, đáp : “Ân, cám ơn bác sĩ.”

Anh giao xong tiền liền tới phòng bệnh Lâm Thanh Nghiêu đang nằm, cô vẫn chưa tỉnh, cánh tay để bên ngoài chăn.

Cho dù là nhắm mắt lại, ngũ quan cô vẫn đẹp như cũ.
Tính tình Thanh Nghiêu, có đôi khi ngay cả chính mình cũng đoán không ra.

Nói cô kiên cường đi, nhưng cô lại luôn lộ vẻ mặt yếu đuối trước mặt anh.

Làm anh đau lòng.

Anh bước tới, bỏ tay cô vào trong chăn, ngước mắt nhìn túi truyền dịch, vươn tay điều chỉnh tốc độ truyền chậm lại. Như vậy mới nhanh phát huy được tác dụng của thuốc.

Nằm một lúc, đôi lông mày nhíu chặt của cô cũng dần dần dãn ra.
Hộ sĩ đẩy cửa vào, đem thuốc đưa cho anh: “Một ngày uống đều đặn 3 lần, số lượng đã ghi lên mặt thuốc, còn cái này. "
Hộ sĩ đưa cho anh một bọc nhỏ gói bằng giấy , “Người bệnh tỉnh lại thì cho cô ấy ăn cái này. ”

“Ân, cám ơn.”

Hộ sĩ đi rồi, Phó Trình mở đơn thuốc ra nhìn một lần.

Phía sau truyền đến âm thanh nỉ non.
Phó Trình buông đơn xuống, đi tới.

Lâm Thanh Nghiêu lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Anh dùng khăn giấy lau mồ hôi cho cô, lúc thu tay lại, thì bị người ta bắt lấy.

Lòng bàn tay Thanh Nghiêu rất lạnh,

“Không cần……”

Tay Phó Trình bị cô lôi kéo, cũng không dám động, chỉ sợ cô bị đánh thức, tay còn lại với lấy cái ghế gần đó ngồi xuống.

“Không cần……”

Thanh Nghiêu lặp lại câu nói này, Phó Trình nghe rõ ràng, ghé đầu vào gần một chút : “Không cần cái gì?”

“Không cần……” Thanh âm càng lúc càng nhẹ, “Không cần bỏ lại tôi.”

Phó Trình cầm tay cô, ôn nhu nói: “Anh vĩnh viễn sẽ buông bỏ em, đừng sợ.”

Thanh Nghiêu không nghe được lời anh nói: “Đừng bỏ rơi tôi, mang tôi đi cùng được không.”

Thanh âm mang theo một tia cầu xin: “Đừng rời đi mà , tôi rất sợ.”

Thanh Nghiêu lặp đi lặp lại câu nói, rồi nhẹ nhàng ngủ mất.

Hô hấp nhịp nhàng.

Tay cô nắm lấy tay Phó Trình, mới vừa rồi còn lạnh giống như khối băng, nhưng giờ đã trở lên ấm hơn nhờ đôi tay ấm áp của anh.

Phó Trình nhẹ mơn trớn tay cô, rồi đem lọn tóc trước trán cô để gọn ra sau tai.

Dường như mỗi lần ngủ là Thanh Nghiêu luôn gặp ác mộng, thứ gì trong mơ làm cô sợ như vậy!

Lúc Thanh Nghiêu 13 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, lại ít khi nói chuyện.

Bọn họ tuy hay gặp nhau, nhưng lại rất xa cách, tính gần tính xa vẫn liên quan tới nhau.
Mỗi lần cô xuất hiện, đều thực an tĩnh, yên lặng đứng ở trong góc. Ngũ quan còn mang nét hồn nhiên trẻ thơ, rồi lớn dần trở lên kín đáo hơn.

Thanh Nghiêu được thừa kế vẻ đẹp của mẹ. Mặt mày trong trẻo, đôi mắt trong như hồ nước xuân, nhìn vào như say vào trong đó.
Thường xuyên có người muốn bắt chuyện với cô, đáp lại chỉ là một câu nói nhàn nhạt, liền trốn tránh.
Vậy nên, số lần cô xuất hiện nơi bọn họ tụ hội ngày càng nhỏ.

·
Lâm Thanh Nghiêu tỉnh dậy đã là lúc nửa đêm, Phó Trình không dám đi ngủ, lo lắng cô đột nhiên không khoẻ, bên cạnh không ai bồi, lấy di động ra chơi trò chơi  giết thời gian.

Mí mắt càng ngày càng nặng, anh nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ.
Trước kia, anh thức đêm làm việc phải đến 5 giờ mới đi ngủ, vậy mà bây giờ lại không chống đỡ được.

Anh đứng dậy đi lại, muốn xua đuổi cảm giác buồn ngủ. Được một lát, anh thấy tỉnh táo hơn nhiều, cơn buồn ngủ cũng không còn nữa.

Phía trước truyền đến tiếng rên rỉ nhỏ, anh ngước mắt, nhìn thoáng qua.

Đèn phòng không bật, chỉ có thể mượn chút ánh sáng từ bên ngoài hành lang hắt vào.
Lâm Thanh Nghiêu mặc bộ quần áo bệnh nhân đứng trước mặt Phó Trình.

Anh chần chờ một hồi, hỏi: “Lâm Thanh Nghiêu?”

Cô không nhúc nhích, ngây ngốc nhìn di động trên tay Phó Trình, trên màn hình tiểu nhân vật đã chết, góc bên phải hiện chiến tích đạt được 0-13.

Anh hơi nhíu mi, lại mộng du sao?
Anh đặt điện thoại ở trên ghế, đứng dậy khoá cửa phòng bệnh lại.
Sợ cô chạy ra ngoài.

Chờ Phó Trình làm xong hết thảy xoay người lại thì nhìn thấy, Lâm Thanh Nghiêu cầm di động anh ngồi ở đầu giường, cúi đầu không biết đang làm gì.

Anh bước tới.

Màn hình tiểu nhân vật mạnh mẽ vượt qua các chướng ngại vạt, phát hào quang chói loá.

Phó Trình nhìn cô chơi nghiêm túc, không đành lòng quấy rầy.
Thật lâu sau, Thanh Nghiêu rốt cuộc ngẩng đầu, tầm mắt từ di động chuyển sang nhìn anh.
Ban đêm an tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng nghe không thấy.

Lâm Thanh Nghiêu nhu hoà nói : “Cám ơn anh hôm nay đã đưa em đến đây.”

Thanh Nghiêu đưa điện thoại đến trước mặt anh, “Báo đáp.”

Phó Trình nhìn trên màn hình nổi bật hai chữ thắng lợi.

…… Cách báo đáp này hình như không được đúng cho lắm!

Anh hơi gụy gối xuống, sờ lên trán Thanh Nghiêu, không còn nóng nữa.

“Em ngủ rất lâu.”

Anh bóc gói giấy, lấy mấy viên thuốc ra, lại rót một ly nước ấm đưa cho Thanh Nghiêu.

Lâm Thanh Nghiêu cúi đầu: “Ừm ”
Giấc mộng rất lâu, cô đại khái cũng đoán được thời gian mình ngủ là rất dài.

Phó Trình đốc thúc cô : “Uống thuốc xong rồi ngủ tiếp. ”

Thanh Nghiêu làm theo.

Phó Trình còn mặc trên người bộ âu phục màu đen.

Cô rũ mắt.
“Cám ơn.”

Phó Trình nhướng mày: “Cảm ơn anh cái gì?”

“Cám ơn anh hôm nay chiếu cố em cả ngày.”

“Anh là chồng em, không chiếu cố em thì chiếu cố ai! ”

Lâm Thanh Nghiêu chớp mắt một cái.

Phó Trình ngồi xuống bên cạnh cô, màn hình di động vẫn bật sáng, cô nhìn thấy ID trò chơi của anh.

Là một đống mã loạn xạ.

Cô có chút tò mò.
“Mấy chữ này có nghĩa gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro